Chương 32: Trò chơi giật điện (Thượng)

Lý Âu chỉ cảm thấy trước mắt là một mảnh tối tăm...

Không phải bởi vì đeo bịt mắt mà là dù thế nào cũng cảm thấy tiếp theo là con đường chết. Không đánh cược, lúc nãy hắn giãy dụa như vậy nhất định chủ nhân cũng sẽ không buông tha hắn. Lui một bước mà nói, nếu không có chuyện gì xảy ra mà cứ nhốt hắn ở trong đó hắn cũng sẽ không vui vẻ! Nhưng nếu đánh cược, nghĩ đến lần trước chủ nhân chơi thế nào hắn liền cảm thấy trái tim mình không mạnh mẽ nổi. Hơn nữa nếu cược thắng, hắn đánh chết cũng không chịu thua thì chủ nhân có bỏ qua cho hắn không? Còn không biết chủ nhân sẽ nghĩ ra cách dạy dỗ gì mới mà chơi với hắn. Cầu xin tha thứ, hắn phải ở bên trong cái lồng này thời gian lâu hơn, nghĩ đến đây hắn liền tê hết cả đầu.

Cuối cùng hạ được quyết tâm, Lý Âu dùng sức gật gật đầu. Ít nhất đánh cược thì hắn sẽ không bị nhốt trong lồng nữa, bây giờ có thể bị chủ nhân tự tay dạy dỗ đối với hắn cũng là một loại hạnh phúc.

"Ngươi đồng ý thật chứ?" Lục Sinh khẽ cười nói.

Lý Âu cảm thấy bịt mắt được lấy ra, hắn trừng mắt nhìn, nhìn thấy Lục Sinh đang mỉm cười nhìn hắn. Sau đó Lục Sinh để bịt mắt xuống, đi đến một hướng khác.

Nơi đó đặt một bộ dụng cụ tra tấn bằng điện.

Trong lúc Lý Âu còn đầy kinh ngạc và bất an mà nhìn, Lục Sinh đã đẩy bộ dụng cụ kia đi tới, dùng bên cạnh Lý Âu.

"Lần trước nghe ngươi nói đến bộ dụng cụ này ta liền để tâm, sau đó tìm chút thời gian sửa lại một chút, bây giờ nó càng thú vị hơn."

Thay đổi? Sửa lại cái gì? Lý Âu hoảng sợ trợn to mắt.

Như biết Lý Âu đang suy nghĩ gì, Lục Sinh đi tới trước mặt Lý Âu, từ trên cao nhìn xuống, thoải mái cười đáp: "Ta bỏ đi hạn chế dòng điện mạnh nhất và bộ đặt thời gian, tăng một ít các tính năng khác."

Bỏ, bỏ đi? Lý Âu khiếp sợ trợn to mắt, trong nháy mắt cảm giác thật ngu người, ngu người.

Vì để đảm bảo an toàn mà hắn đã bỏ ra thật nhiều tiền, thật nhiều điểm để mời bộ phận kỹ thuật chuyên nghiệp của Dạ Mị làm dụng cụ cho hắn, cứ như vậy mà bị chủ nhân phá huỷ rồi? Trọng điểm là chủ nhân muốn dùng nó trên người hắn!

Lẽ nào chủ nhân cũng mời bên kỹ thuật của Dạ Mị làm? Nhưng ngài có cấp cao như vậy hay đủ điểm để mời sao? Vậy chắc là chủ nhân tự mình làm rồi? Chuyện như vậy ngẫm lại thấy thật đáng sợ a! Coi như chủ nhân nhà hắn bản lĩnh cao hoặc thật sự nhờ Dạ Mị thì thứ dụng cụ này mà vào tay chủ nhân nhà hắn thì cũng đáng sợ, hù chết hắn đó biết không!

Hơn nữa lần này so với trò chơi nghẹt thở lần trước còn đáng sợ hơn. Nghẹt thở dù có gặp nguy hiểm thì cũng lập tức chết, ít nhất sẽ không vật vã chịu tội, dù có thành người thực vật thì cũng chết não, không khác gì thật sự chết. Nhưng điện giật thì khác! Không nhất định sẽ chết nhưng thân thể sẽ bị thương, nói không chừng nơi nào đó xảy ra vấn đề là chuyện đại sự cả đời.

Trong nháy mắt đáy lòng Lý Âu tràn đầy nước mắt. Hắn sai rồi, hắn không nên tham muốn được chủ nhân dạy dỗ mà lựa chọn đánh cược. Thời khắc này hắn đã thật sự hiểu, hậu quả của việc khiêu khích chủ nhân nghiêm trọng đến mức nào.

"Làm sao vậy, sợ ta giết chết ngươi?" nhìn ánh mắt sợ hãi của Lý Âu, Lục Sinh cười nhạt hỏi.

Lý Âu vẫn mở to mắt nhìn anh, không lắc đầu cũng không gật đầu. Nghe Lục Sinh nói tra tấn bằng dụng cụ điện đã được cải tiến, phản ứng đầu tiên của hắn là bất an. Nếu như đối với Lục Sinh không hề có chút tính nhiệm thì phản ứng đầu tiên của hắn là phẫn nộ, bởi vì Lục Sinh không có trách nhiệm với an toàn của hắn. Thế nhưng sợ hãi và bất an của hắn không phải vì dụng cụ tra tấn mà là do hoài nghi năng lực của Lục Sinh, này cũng không thể nói là tín nhiệm. Cho nên tín nhiệm của hắn dành cho Lục Sinh là có hạn, nhưng không phải không có.

Lục Sinh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Lý Âu, nghiêm túc nói: "Ta sẽ không đùa giỡn an toàn của ngươi, càng sẽ không mạo hiểm. Lý Âu, tin tưởng ta, ngươi sẽ an toàn."

Lý Âu vẫn chăm chú nhìn anh chằm chằm, loé lên trong ánh mắt là hoài nghi cùng bất an.

"Lý Âu", Lục Sinh nghiêng người về phía trước, vuốt tóc đen trên trán Lý Âu, xoa xoa mấy cái, nhẹ giọng kiên định nói: "Ta thề, ngươi sẽ an toàn."

Lý Âu nhăn trán, mùi hương ở chóp mũi đều là mùi hương của Lục Sinh, hơi thở ấm áp quen thuộc, giống như chỉ cần cảm nhận được khí vị này tâm trạng hắn sẽ không tự chủ mà yên ổn. Làm cho hắn muốn dựa vào bên chân Lục Sinh, được chủ nhân ôn nhu động viên.

Ngẩng đầu lên, Lục Sinh nhìn chăm chú đôi mắt Lý Âu, kiên định mà nghiêm túc ra lệnh: "Tin tưởng ta!"

Lý Âu gật gật đầu.

Lại mạnh mẽ xoa xoa đầu Lý Âu, Lục Sinh đứng lên đi đến chỗ dụng cụ. Anh lấy ra hai sợi dây có miếng dán xung điện, Lục Sinh ngồi xổm bên người Lý Âu, dán lên hai đầu vú của hắn.

Trong nháy mắt hai miếng dán chạm vào đầu ngực, Lý Âu theo bản năng run lên. Tuy nói lựa chọn tin tưởng Lục Sinh nhưng trong lòng Lý Âu vẫn không hết căng thẳng và bất an.

Lục Sinh chỉ dán hai bên sau đó trở về bên nguồn điện, điều chỉnh một chút cuối cùng nhấn lên cái nút nguồn màu đỏ.

Lý Âu cảm thấy một luồng tê dại được truyền vào hai đầu ngực mang theo cảm giác hơi nhói. Loại tê dại kia như những dây thần kinh ở đầu ngực ma sát nhau tạo ra, hơi yếu nhưng giống như phóng xạ toả đi khắp bốn phía, tê dại nhanh chóng lan ra khắp cơ thể, đến tận nơi sâu xa nhất, truyền vào đáy lòng của hắn. Mà loại đau nhói kia không khiến người ta thống khổ mà trái lại như từng đợt khoái cảm sắc bén, dòng điện giống như chạy thẳng vào tính cụ ở hạ thân. Chờ khi hắn lấy lại tinh thần, tính cụ hắn đã cương với tốc độ không tưởng, căng trướng bên trong bao da, cơ hồ như muốn nhảy ra ngoài.

Lý Âu liền 'a a' kêu lên, tính cụ bị trướng thật khó chịu, đầu vú cũng cứng lên, như đang bị người ta dùng lực bóp, vừa mỏi vừa tê vừa trướng vừa khó chịu, tính cụ cũng có cảm giác tương tự càng lúc càng hưng phấn, cho dù đau đến muốn nổ nhưng loại hưng phấn vẫn không ngừng phun trào bên trong.

Mãi đến khi cảm giác tên dại cùng đau nhói dừng lại, Lý Âu mới thở hổn hển bình tĩnh lại. Cảm giác quá kỳ lạ như vậy thậm chí khiến cho hắn sợ.

"Keng keng!"

Đột nhiên bên tai có tiếng chuông, lúc này Lý Âu mới phát hiện Lục Sinh đã ngồi ở bên cạnh hắn, vuốt vuốt cái chuông trên tính cụ. Thấy hắn quay đầu lại nhìn, Lục Sinh cười xấu xa nói: "Nơi này hình như rất có tinh thần nha!"

Sắc mặt Lý Âu đỏ bừng lên, vừa giận dữ vừa xấu hổ muốn chết, mà tính cụ lại không bị khống chế tới mức co xuống mà giống như bị bóp đến đau hơn.

"Dòng điện vừa rồi xoa bóp thoải mái chứ?" Lục Sinh cười hỏi.

Lý Âu đỏ mặt gật gật đầu.

"Còn có một kiểu khác nữa!" Lục Sinh như đứa con nít tặng đồ quý, giơ tay lên điều chỉnh ở bộ nguồn, sau đó nhấn công tắc.

Dòng điện đột ngột phát ra khiến Lý Âu sợ hết hồn thế nhưng rất nhanh sau đó hắn phát hiện điện cực ở đầu ngực giống như hai cái tay người, chốc chốc lại nắm đầu vú hắn! Nắm cũng không mạnh thế nhưng cảm giác đó rất chân thực, cũng rất thoải mái.

"Thân thể con người rất kỳ diệu phải không?" Lục Sinh cười nói tiếp, "Rõ ràng chỉ là dán hai miếng điện cực nhưng cảm giác lại chân thực giống như bị ngắt nhéo. Sở dĩ thân thể con người có cảm giác là do khi tiếp xúc dây thần kinh tạo ra các xung điện thần kinh yếu lan truyền thông tin đến đại não. Mà hiện tại con người cũng có thể mô phỏng ra các loại tiếp xúc đó bằng điện, thông qua kích thích điện bên ngoài khiến các dây thần kinh truyền thông tin về não. Xung điện massage cũng có nguyên lý tương tự."

Trong trạng thái này Lý Âu có nghe hiểu hết những gì Lục Sinh nói hay không cũng khó nói, mà Lục Sinh nói là để hắn cảm thấy an tâm, càng không kiêng dè gì khoái cảm trên thân thể.

Lục Sinh cũng nắm chặt cái tính cụ khoẻ mạnh kia, cảm giác được bàn tay mình nóng rực. Anh cười cười rồi cởi cái bọc da ra. Cái tính cụ kia giống như trong nháy mắt đã to ra vài vòng, trên đỉnh có một ít chất lỏng, một số còn sắp tràn ra ngoài.

"A!" Tính cụ vừa được giải phóng, khoái cảm càng thêm mãnh liệt.

Lúc này Lục Sinh lại đứng lên đi, nhất thời trong lòng Lý Âu thấy bất an, lúc thấy Lục Sinh từ phòng tắm cầm thêm mấy thứ đồ ra mới yên tâm.

Lục Sinh mang theo một cái dao cạo cùng một bình kem cạo râu, còn có một cái khăn lông. Dưới ánh mắt lúng túng xấu hổ của Lý Âu, Lục Sinh giúp hắn xịt kem cạo râu lên sau đó từng chút từng chút một cạo hết.

Cảm giác được lông của mình đang bị cạo rơi từng chút một, cảm giác khuất nhục cùng xấu hổ càng làm cho Lý Âu thêm hưng phấn.

Phần trống trong lồng rất lớn, Lý Âu chịu phối hợp, Lục Sinh tốn chút thời gian đã cạo sạch sành sanh từ trong ra ngoài. Mất đi phần lông Lý Âu giống con sư tử mất bờm, có chút buồn cười lại có chút đáng thương khiến người ta mềm lòng. Lúc Lục Sinh đang thưởng thức tính cụ vừa được mình dọn sạch sẽ, Lý Âu có chút ngượng ngùng hơi co người lại, cũng không dám từ chối cái xoa của chủ nhân.

Một bên vừa xoa bóp tính cụ bóng loáng, một bên Lục Sinh đưa tay đóng nguồn điện, sau đó lấy ra từ bên cạnh bộ nguồn một thứ đồ vật to khoảng bàn tay, trên mặt được nối với một sợi dây điện. Đồ vật được làm từ vật liệu co dãn nên có thể dãn to theo tính cụ, sẽ không hạn chế khoái cảm.

Lúc Lý Âu nhìn thấy vật đó thì có cảm giác không lành, khi thấy Lục Sinh treo trên mặt nụ cười nhàn nhạt thì cảm giác đó càng mạnh hơn nữa. Đến khi Lục Sinh giúp hắn đeo cái đó vào, mở nguồn điện, Lý Âu trong nháy mắt đã rơi vào địa ngục khoái cảm.

Cảm giác tê dại và đau nhói truyền từ đầu vú vào sâu trong cơ thể, càng nguy hiểm hơn là lần này loại tê dại này còn được truyền vào tính cụ, nơi bắt đầu của dục vọng. Lý Âu chỉ cảm thấy trong nháy mắt chính hắn như mất đi sức đề kháng, bắp đùi cũng nhũn ra. Khoái cảm không hề bị khống chế xâm nhập vào cơ thể hắn, như một kẻ ngoại xâm, không để ý đến ý chí của hắn mà chỉ điên cuồng xâm nhập. Loại khoái cảm đó cùng khoái cảm từ bên trong hoàn toàn khác nhau, khiến Lý Âu trong nháy mắt nghĩ đến cưỡng chế cương. Giống như tính cụ đã bị mất khống chế, ngoại trừ cảm giác tê dại cùng khoái cảm cường liệt thì không còn cảm giác được bất cứ thứ gì. Loại tê dại đó còn mang theo một loại tần số rung động cao, chất lỏng trong suốt không ngừng chảy ra từ lỗ niệu đạo mà hắn lại hoàn toàn không cảm thấy nó co rút lại.

"A a a!" Lý Âu lắc đầu theo bản năg, hắn không hề thích loại mất khống chế này, rất không thích.

"Đừng nóng vội, bây giờ còn chưa đến nửa tiếng, ngươi muốn xin tha thì vẫn còn hơi sớm." Lục Sinh đi tới trước mặt Lý Âu, khoé môi nhếch lên cười. Sờ sờ đầu Lý Âu sau đó mở đồ chặn miệng ra, đưa tính cụ của mình vào, "Liếm thật ngoan đi, nếu ngươi dám cắn ta, ta lại lột một lớp da của ngươi."

Lý Âu ngậm tính cụ vào ngược lại càng yên tĩnh, ra sức vận động môi lưỡi mà liếm. Hắn ở cùng Lục Sinh lâu như vậy nhưng cơ hội khẩu giao cho Lục Sinh thì vô cùng ít. Lục Sinh rất ít khi cho hắn dùng miệng phục vụ, coi như có cho cũng chỉ cho hắn liếm vài cái rồi thôi. Lục Sinh làm hắn nhìn thấy tính cụ của chủ nhân thì rất thèm, hận không thể học như chó lè lưỡi ra xin được phục vụ.

Lục Sinh tựa hồ cũng rất có tinh thần, thời điểm tính cụ nhét vào đã hoàn toàn cương, khí tức nam tính nồng nạc khiến Lý Âu nhiệt huyết sôi trào. Nguyên bản Lý Âu đối với mùi vị trên người Lục Sinh là không có cách nào phản kháng, đối với những vị trí như dưới khố hay dứoi chân chỉ cần nghe một cái là có thể cương lên. Đầu lưỡi hắn tham lam quấn vài vòng quanh tính cục nóng rực, khoang miệng cũng bám thật chặt vào thân tính cụ, Lý Âu đung đưa đầu không ngừng phun ra nuốt vào.

Lục Sinh cho hắn phục vụ đã nghiện sau đó nhanh chóng giữ chặt đầu hắn, đưa tính cụ vào chỗ sâu nhất trong cổ họng. Tay anh nhẹ nhàng xoa những sợi tóc bên dưới, nhưng không hề cho hắn cơ hội lui lại.

Lý Âu có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng ngậm lấy, dùng cổ họng xoa bóp quy đầu, nuốt nước bọt đang chảy xuống cổ họng. Trong lỗ mũi tràn đầy mùi dưới khố chủ nhân, như xuân dược khiến hắn không cách nào ức chế hưng phấn. Mà vào lúc này, Lý Âu đột nhiên cảm thấy có gì đó chảy ra từ trong thân thể, chảy ra từ tính cụ mất khống chế, lách tách rơi xuống mặt đất.

Hắn tới cao trào rồi!

Lý Âu biết dưới tình huống này hắn không cách nào khống chế không cho mình bắn tinh, thế nhưng không khống chế thì tinh dịch vô tình chảy đầy đất khiến hắn cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Hắn đương nhiên không oán hận chủ nhân khiến hắn nhục nhã như vậy nhưng đột nhiên lại có chút oan ức, như một đứa trẻ bị người ta ăn hiếp nhưng không thể trả thù, chỉ có thể tìm chủ nhân cầu an ủi.

Vì vậy Lý Âu mở to đôi mắt ướt nhẹp, đầy uỷ khuất mà giương mắt nhìn chủ nhân.

Lục Sinh cụp mắt nhìn hắn, cười kẽ, đôi môi đỏ khẽ mở nói: "Lý Âu, lúc này chỉ mới bắt đầu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top