Chương 31: Chúng ta cá cược đi

Lục Sinh thực hiện kiểu điều giáo này ba lần, Lý Âu cũng chơi trò "Tìm chủ nhân" ba lần.

Sau mấy lần bò thì Lý Âu đã quen với trò chơi trốn tìm phiên bản sm này. Vốn gian phòng cũng không lớn, đồ vật trưng bày cũng đơn giản, qua mấy lượt thì Lý Âu đã thăm dò hết những vật dụng trong phòng cũng như những vị trí mà Lục Sinh có thể đến. Gần như không đến mười phút hắn đã có thể bò đến bên người Lục Sinh.

Âm thanh lục lạc kêu leng keng không ngừng vang lên khắp phòng, tất cả đều phát ra từ cái chuông gắn trên đỉnh tính cụ của hắn.

Hứng thú của Lý Âu đối với trò chơi này không hề giảm, dường như rất đắc ý với việc mình có thể nhanh chóng tìm ra chủ nhân. Có lúc Lục Sinh sẽ đứng ở góc thật xa, lần đầu tiên Lý Âu có thể nhanh chóng bò đến đó, hai lần sau hắn tìm trên ghế sofa nhưng không thấy người đâu sẽ tìm khắp nơi trên thảm.

Lần này cũng vậy, hắn không tìm thấy Lục Sinh trên ghế nên Lý Âu lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt bị che lại như đang lần dò khắp bốn phía, trong đầu Lục Sinh liền hiện ra hình ảnh Lý Âu đang chuẩn bị đợi thời cơ vồ lấy con mồi, anh cảm thấy biểu tình này của hắn rất thú vị.

Thế nhưng lần này, ngay lúc Lý Âu đang bò về phía anh, Lục Sinh lặng lẽ tránh ra chỗ khác.

Động tác của Lục Sinh rất nhẹ. Mà bởi vì tự tin thế nên động tác của Lý Âu rất nhanh, âm thanh phát ra từ lục lạc che giấu động tĩnh xung quanh. Lý Âu nhanh chóng bò ngang qua chân Lục Sinh, cho đến khi đụng phải giá cực hình mới đổi phương hướng, càng bò càng xa.

Sau khi bò mấy vòng Lý Âu mới phát hiện chỗ sai, hắn bắt đầu chậm lại, chú ý động tĩnh xung quanh. Thế nhưng động tác của Lục Sinh cũng rất cẩn thận, vì Lý Âu bò chậm nên từ xa anh đã tránh được, âm thanh của lục lạc cũng đúng lúc che giấu tiếng Lục Sinh giẫm chân xuống sàn. Cho nên Lý Âu cứ bò tới bò lui như vậy nửa tiếng mới phát hiện nếu như Lục Sinh cố ý né tránh hắn thì hắn sẽ khó lòng tìm thấy.

Lông mày Lý Âu nhăn lại, mặt cũng cúi gầm xuống. Hắn bò thêm hai vòng nữa cũng không tìm thấy người cuối cùng quỳ gối tại chỗ.

Nhìn qua thì giống như hắn đã bỏ cuộc, cơ ngực nhấp nhô chậm đến mức khó phát hiện, rõ ràng là hắn đang hít thở chậm lại, muốn dựa vào âm thanh để phát hiện vị trí của Lục Sinh. Thế nhưng Lục Sinh cũng sẽ không để hắn phát hiện dễ dàng như vậy, anh cũng đứng yên tại chỗ quan sát nhất cử nhất động của hắn.

Từng giây từng phút trôi qua, một tiếng, hai tiếng....

Đối với Lý Âu, thời gian càng ngày càng có vẻ dài ra, hắn căn bản không biết được mình đã lặng người như vậy được bao lâu, lâu đến mức hắn có thể nghe được nhịp tim của chính mình. Cuối cùng hắn phải thừa nhận, đấu kiên trì thì hắn không phải đối thủ của Lục Sinh. 'A,a' kêu vài tiếng cũng không ai để ý hắn, Lý Âu đành rung eo cho lục lạc vang lên.

"Làm sao vậy?"

Âm thanh Lục Sinh vang lên từ cách đó không xa, Lý Âu nghe ra phương hướng nhanh chóng bò qua đó. Rất nhanh, một bàn tay sờ sờ lên người hắn sau đó lấy đồ bịt miệng hắn ra.

"Chủ nhân..." Ngữ khí của Lý Âu mang theo mấy phần uỷ khuất, "Ngài có thể đừng trốn tôi nữa hay không, có thể cho tôi phục vụ ngài không?"

Đầu tiên Lục Sinh sờ sờ đầu Lý Âu, an ủi hắn, sau đó mới khẽ cười hỏi: "Anh rung lục lạc chính vì muốn nói với tôi cái này?".

"..." Đột nhiên Lý Âu cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm...

"Lý Âu, tôi đã nói với anh khi nào mới có thể rung lục lạc?"

Ngữ khí của Lục Sinh tuy rằng vẫn nhẹ nhàng hiền lành, còn mang theo ý cười nhưng Lý Âu lại cảm giác được tai vạ sắp đến rồi.

"Nói, tôi đã nói khi nào thì mới được rung lục lạc?"

"Khi cảm thấy không thoải mái hoặc có tình huống khẩn cấp." Rung lục lạc là một tính hiệu nguy hiểm, mang ý nghĩa là thân thể của hắn đang có vấn đề cho nên khi nghe tiếng lục lạc dom phải lập tức xuất hiện kiểm tra thân thể sub. Thế nhưng hắn tìm lâu như vậy cũng không tìm được Lục Sinh cuối cùng mới nhớ đến mỗi khi rung lục lạc chủ nhân sẽ xuất hiện nên hắn không nghĩ ngợi nhiều mà rung lục lạc.

Lục Sinh nhẹ nhàng giương khoé miệng: "Lý Âu, xem ra anh cần phải được dạy dỗ thật nghiêm khắc."

"..." Lý Âu buồn bực trầm mặc một chút cuối cùng chỉ đành chấp nhận cúi đầu.

"Đúng thưa chủ nhân!"

Lục Sinh lập tức nhét đồ bịt miệng lại cho hắn, sau đó tháo còng và dây xích cổ tay cho hắn, cởi bộ áo trên người hắn chỉ chừa lại phần trên tính cụ và cái lục lạc bạc, sau đó dùng dây xích dẫn hắn đi về phía trước.

Lý Âu đã bò quen nên không cần nhìn hắn cũng biết mình được dắt vào phòng điều giáo. Bỗng nhiên Lục Sinh dừng lại, ra hiệu cho hắn tiến về phía trước, hắn lại mò được một thanh sắt lạnh lẽo. Thanh sắt to cỡ ngón tay cũng rất cứng, nằm ở vị trí không quá cao. Lý Âu nhanh chóng lục tìm trong trí nhớ của mình nhưng không nghĩ ra được đây là thứ gì. Lục Sinh nhăn mặt giục hắn nhanh một chút, Lý Âu chỉ có thể tiếp tục tiến lên phía trước, sau đó mò được càng nhiều thanh sắt hơn.

Chỉ dùng tay sờ nên Lý Âu thực sự không cách nào nhận biết đây là thứ gì. Giống như một cái lồng vuông bị treo giữa không trung, thế nhưng lồng rất nhỏ, cho dù hắn có co toàn thân lại e rằng cũng không bò vào được. Nhưng Lục Sinh lại giục hắn vào, Lý Âu chỉ có thể đưa tay ra phía trước sờ soạn đồng thời chen thân vào.

Hắn cảm giác được Lục Sinh vòng qua một đầu khác, sau đó anh kéo tay hắn, dẫn dắt hắn tiến lên phía trước. Khi đầu hắn đưa qua một thứ như hình tròn thì Lục Sinh kéo tay hắn đến một nơi nào đó. Lúc hắn đặt tay xuống đất thì Lục Sinh dùng còng khoá tay hắn lại, sau đó cầm một cái tay khác đưa đến nơi tương tự. Đến khi hai cổ tay đều bị cố định, Lý Âu cảm giác Lục Sinh đi về phía sau lưng hắn, để hai chân hắn tách ra quỳ trên hai miếng da lông rồi cố định hai cổ chân. Sau đó Lý Âu liền cảm thấy có thứ gì đó như thanh sắt chạm vào người hắn cuối cùng cố định tại đó.

Dường như ý thức được đây là thứ gì, Lý Âu dùng lực thật mạnh lung lay người tứ phía mấy lần, lục lạc dưới thân phát ra âm thanh dồn dập, thân thể và tứ chi hắn đụng phải các thanh sắt xung quanh.

Hắn bị nhốt vào một cái lồng có khung như dáng người đang bò trên đất.

Từ khi nào chỗ này lại có cái lồng như vậy? Lý Âu khó chịu dùng sức giật mạnh hai cổ tay đang bị còng khoá lại, đương nhiên là không thể thoát ra. Hiện tại tay và chân hắn đều bị cố định trong lồng không có cách nào chuyển động, lúc này hắn bị nhốt trong lồng sắt, quỳ ở đó như một con chó.

"A,a!" Lý Âu vừa gọi vừa dùng sức lắc đầu, hắn không thích bị khoá lại không thể nhúc nhích như vậy một chút nào.

Đáng tiếc lời Lục Sinh nói càng làm cho hắn thất vọng: "Anh ở đây nghiêm túc ngẫm nghĩ đi! Vì anh vừa mới lạm dụng tín hiệu an toàn nên lần trừng phạt này tôi sẽ không cho anh tín hiệu an toàn nữa. Lục lạc chỉ còn là một món trang trí tình thú mà thôi."

"A!" Lý Âu bất mãn kêu một tiếng.

Lần này Lục Sinh không để ý đến hắn nữa, nhất thời cả phòng rơi vào tĩnh mịch.

"A a!" Lý Âu lại dùng sức giãy dụa hai lần, ngoại trừ cảm nhận được sự cứng chắc của lồng sắt thì không có âm thanh nào đáp lại hắn.

Lý Âu biết nhất định là Lục Sinh đang ở cạnh đó, thưởng thức dáng vẻ hiện tại của hắn. Toàn thân hắn trần trụi quỳ trong lồng, cảm giác toàn thân đều lạnh. Hắn không ngại mình trần truồng cả người thế nhưng hắn không thích tư thế này, không thích phải nằm úp như con chó, vểnh mông lên như kỹ nam.

Hắn không thích cái tư thế này, cực kỳ không thích! Càng không thích bị chủ nhân nhìn hắn trong cái dạng này!

Dường như hắn cảm nhận được ánh mắt của Lục Sinh lướt qua từng nơi trên người hắn, chỗ riêng tư kia, đầu vú đang cứng, tính cụ giữa hai bắp đùi, cái mông vểnh giữa không trung còn có cái huyệt khẩu đang mấp máy.

Tư thế xấu hổ hơn như vậy hắn cũng từng làm qua thế nhưng không biết tại sao lần này lại cảm giác vô cùng kỳ cục, vô cùng xấu hổ.

Khi hắn cảm giác bộ da bọc tính cụ mình ngày càng chật thì mới phát hiện ra bản thân hắn thế mà lại cứng rồi. Sự phát hiện này càng làm hắn xấu hổ, lúng túng hơn!

"A a!" Lý Âu bắt đầu dùng hết sức giãy dụa, cố gắng dùng thân thể đụng vào thành lồng.

Chủ nhân! Chỉ cần chủ nhân chịu xoa xoa hắn hắn sẽ yên tĩnh lại.

Lấy lòng chủ nhân, phục vụ cho chủ nhân, chuyện xấu hổ hơn hắn cũng có thể làm thế nhưng không thể bị động bị chủ nhân nhìn, lại không cách nào cảm giác được chủ nhân, cảm xúc này làm cho hắn khó chịu.

Không cách nào biết được tâm tình đối phương, chỉ có thể cảm thụ cảm giác cả người bị nhìn ngắm, sự xấu hổ vốn từ lâu không được hắn để ý lại bị khuếch đại tới vô cực, làm cho hắn bắt đầu cảm thấy không thoải mái và buồn bực. Từng tấc từng tấc trên cơ thể hắn đều có cảm giác, hắn không biết mình phải trốn chỗ nào mới được.

"A!" gắn sức kêu nửa ngày rồi giãy dụa nửa ngày, nhưng Lục Sinh không hề đáp lại hắn. Lục lạc dưới thân cũng phát ra âm thanh leng keng dồn dập nhưng Lục Sinh đã nói đây không còn là tín hiệu an toàn nữa, chủ nhân sẽ không vì tiếng lục lạc kêu mà lập tức xuất hiện.

Thời khắc này Lý Âu thật sự hối hận rồi, cho dù không tìm được chủ nhân, nếu còn một biện pháp khiến cho chủ nhân hắn lập tức xuất hiện hắn sẽ không phải cảm thấy bất lực như lúc này. Cho dù hắn có gọi thế nào, giãy dụa thế nào hay tiếng lục lạc có kêu đến mấy chủ nhân cũng sẽ không để ý hắn nữa.

Cuối cùng Lý Âu phẫn nộ. Chính hắn cũng không rõ tại sao mình phẫn nộ, chỉ cảm thấy bản thân muốn phẫn nộ, muốn thoát khỏi sự giam cầm của lồng sắt. Hắn giống như một con dã thú ngậm chặt chặn miệng rồi đụng vào lồng ầm ầm đến mức đau cả người.

"Xem ra anh không thích kiểu điều giáo thế này."

Trong cơn phẫn nộ, âm thanh nho nhỏ của Lục Sinh vẫn được truyền vào lòng hắn hết sức rõ ràng. Lý Âu lập tức ngừng giãy dụa, thở hổn hển, hai tai căng ra nghe ngóng.

"Vậy chúng ta đổi cách là được rồi." Lục Sinh nhẹ nhàng nói, ngữ khí hình như rất vui vẻ, "Lý Âu, không bằng chúng ta lại đánh cược, đánh cược nửa tiếng sau anh có cầu xin tha thứ hay không."

Chỉ cần nghe ngữ điệu vui sướng trong âm thanh của Lục Sinh, Lý Âu có thể mườn tượng ra khoé miệng người kia đang nở một nụ cười nhàn nhạt, trong phút chốc, toàn thân hắn căng thẳng, lông tơ đều dựng hết lên, một loại cảm giác tai vạ sắp ập đến làm hắn bất an như con chuột nhỏ trong lồng kính.

"Nếu như anh không xin tha thì coi như tôi thua, tôi sẽ thả anh ra, đổi một cách điều giáo khác. Nhưng nếu anh cầu xin tha thứ thì tỏ rõ anh vẫn muốn bị nhốt trong lồng này, được không? Thế thì anh sẽ có nhiều thời gian ở trong đó kháng chiến hơn. Thế nào? Có đồng ý hay không? Gật hoặc lắc đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top