Chương 30: Trò chơi mới của sư tử nhỏ

Đêm đó cả Lý Âu cùng Lục Sinh dường như đều không ngủ.

Lý Âu bị cố định cả người còn đeo chặn miệng khẳng định là ngủ không ngon. Mỗi lần mơ hồ tỉnh dậy trong bóng tối hắn đều cảm thấy hoảng hốt sau đó sẽ giãy dụa kêu 'a a'. Cũng như vậy, chỉ cần mỗi lần hắn tạo ra động tĩnh gì thì âm thanh của Lục Sinh lập tức xuất hiện, vừa động viên vừa xoa tóc hay ngực hắn. Cho đến khi hắn yên tĩnh lại Lục Sinh sẽ rút tay về, khiến hắn không cảm giác được sự tồn tại của anh.

Sự tồn tại của Lục Sinh làm cho hắn cảm thấy an tâm, đồng thời cũng có thời gian tỉnh táo suy nghĩ mọi chuyện. Hắn nhanh chóng nghĩ đến việc có thể trong buổi tối lúc điều giáo mình đã bị Lục Sinh tính kế. Mới bắt đầu là trói cố định toàn thân sau đó còn nhét thêm chặn miệng, làm cho hắn có cảm giác nguy hiểm thở không nổi. Sau đó Lục Sinh cố ý không cho hắn tín hiệu an toàn, chẳng khác gì tháo bỏ phanh của một chiếc xe đang chạy hết tốc lực, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Rồi Lục Sinh lại cố ý nói những lời kia, để cho chính hắn hoài nghi phán đoán anh là một dom an toàn của mình, tiếp theo là chơi trò nghẹt thở. Bản thân trò chơi này đã là một trò cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa còn trong tình trạng bị trói cố định, không có tín hiệu an toàn, loại trình độ mạo hiểm này đã vượt xa phạm vi tiếp nhận của hắn.

Nếu như những trò trước đó chỉ làm cho hắn khẩn trương và bất an thì trò này lại làm cho hắn sợ hãi lạnh cả người. Thế nhưng bây giờ suy nghĩ lại một chút, lúc đó ý thức của hắn mơ hồ, nếu Lục Sinh cố ý dùng hành động này để ép hắn nhận sai thì hắn cũng không thể nhận ra lỗi. Lý do chính là toàn bộ trò nghẹt thở này Lục Sinh chỉ muốn doạ hắn, trên thực tế sẽ không gây ra tổn thương gì cho hắn. Hắn luôn tự tin với ánh mắt nhìn người của mình trước giờ, huống chi hắn với Lục Sinh cũng có ba tháng quan hệ chủ nô, Lục Sinh có phải một dom an toàn hay không hắn là người hiểu rõ nhất.

Bốn đến sáu phút gì đó, cái gì mà hồi sức tim phổi, không thể khống chế, tất cả đều là doạ hắn!

Nhưng liệu hắn còn dám đánh cược lần nữa với Lục Sinh hay không? Nghĩ đến nụ cười trên môi Lục Sinh lúc anh giúp hắn hồi sức xong hắn liền cảm thấy lạnh người. Hắn có trực giác, chỉ cần hắn còn dám khiêu khích chủ nhân nhà mình thì chủ nhân chắc chắn sẽ có biện pháp hù hắn đến tè ra quần.

Đầu năm nay con thỏ nào cũng đáng sợ như vậy à? Đều ăn gạo biến đổi gien mà lớn sao?

Lý Âu khóc không ra nước mắt một hồi thì mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, sau đó lại tỉnh giậy trong cơn ác mộng kêu 'a a' cầu an ủi.

Hai người giằng co một đêm mãi đến khi Lục Sinh nói với hắn trời đã sáng rồi.

Cái chặn miệng bị ngậm cả đêm cuối cùng cũng được lấy xuống, Lý Âu cảm thấy cả miệng mình đều căng cứng. Sau đó bịt mắt cũng bị lấy xuống, Lý Âu trừng mắt nhìn để đôi mắt thích ứng ánh sáng một chút. Lục Sinh tháo đai lưng trên người hắn, giúp hắn cởi quần áo đã mặc cả đêm xuống. Tối hôm qua cả người Lý Âu đều đổ mồ hôi, quần áo lại kín gió, qua một đêm đã ngứa ngáy khó chịu. Cuối cùng cũng có thể giải thoát khỏi bộ đồ, Lý Âu cảm thấy mình như vừa được sống lại.

Tháo lỏng toàn bộ trói buộc trên người Lý Âu xong, Lục Sinh đứng một bên nhìn hắn, không có bất kỳ biểu hiện gì. Mà Lý Âu bên này đang cử động một chút mấy khớp xương đau nhức của mình, xoa xoa cái lưng cứng ngắc, cũng nhìn Lục Sinh mà không nói gì.

Lục Sinh vẫn cười nhạt như cũng, nhưng nụ cười lúc này lại khiến người ta cảm thấy yên bình, đẹp đẽ.

Đây vốn dĩ từng là nụ cười Lý Âu thích nhất nhưng bây giờ thì không còn nữa. Theo lý mà nói những chuyện Lục Sinh làm cũng do trước đây hắn tuỳ tiện nói Lục Sinh này nọ, nhưng đảm bảo an toàn lúc chơi là luật bất thành văn trong giới, tất cả mọi người đều tự giác tuân thủ quy tắc này. Mà Lục Sinh lại đánh một cú bóng sát mép bàn rất nguy hiểm, làm người trong cuộc là hắn bị doạ chết khiếp, hắn nên phẫn nộ tức giận một chút. Hắn nữa trải qua buổi tối hôm qua, Lục Sinh có phải là một dom an toàn hay không thì phải đánh giá lại. Nhưng chính hắn lại không thích bộ dạng mỉm cười chờ đợi quyết định này của anh, hắn lại yêu thích chủ nhân đêm qua doạ hắn sợ muốn chết hơn.

Lý Âu trầm mặt suy nghĩ hồi lâu cuối cùng nói: "Tối hôm qua tôi không xin tha, cho nên không có sự đồng ý của tôi chủ nhân không thể bỏ đi."

Nghe vậy Lục Sinh cũng bật cười, cười vô cùng sung sướng.

Lý Âu cũng lúng túng đỏ mặt. Ai bảo chủ nhân của hắn đến cơ hội xin tha còn không cho hắn, bản thân hắn cũng bị hù chết khiếp, hiện tại được khen một chút cũng không quá đáng đúng không!

"Được, tính là ta thua!" Lục Sinh nhanh chóng nói.

Lý Âu vẫn lúng túng đứng yên một chỗ, sau đó quỳ gối trước mặt chủ nhân, cúi đầu nói: "Sau này không có sự cho phép của chủ nhân tôi sẽ không đi vào căn phòng này."

Tối qua chính hắn đã đồng ý gian phòng này thuộc về Lục Sinh. Lời Lục Sinh nói tối qua hắn vẫn để ý.

"Xem ra rốt cuộc cũng ngoan một chút, nhưng tật xấu tự cho mình là đúng vẫn không thay đổi." Lục Sinh cười nói, hài lòng nhìn thân thể Lý Âu bởi vì lời nói của anh mà cứng đờ, Sau đó anh an ủi sờ đầu hắn: "Nhưng mà không sao, chúng ta còn rất nhiều thời gian, có thể từ từ dạy dỗ ngươi thành kiểu mà ta thích."

Lý Âu ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên hắn cảm thấy chủ nhân của mình tự tin như vậy, rất có khí chất của dom. Nụ cười ôn hoà mà hắn quen thuộc lúc này lại toả ra một loại cảm giác xa lạ, làm cho hắn hoài nghi có phải chính hắn chưa từng hiểu người chủ nhân này hay không?

"Làm sao vậy?" Lục Sinh cười rồi lại xoa nhẹ đầu Lý Âu đang ngẩn người hai cái.

"Chủ nhân, tối hôm qua, tôi thật sự..."

"Thật sự thế nào?"

Lý Âu do dự một chút vẫn quyết định cúi đầu nói: "Không có gì."

"Vậy nếu như làm lại lần nữa, ngươi có thể cho ta trói ngươi trên đó không?"

Thân thể Lý Âu theo bản năng cứng lại, trong đầu hồi tưởng lại cảnh tượng hít thở không được và sự sợ hãi tột độ, còn có nụ cười nhàn nhạt treo trên miệng Lục Sinh lúc đó. Sau đó lại nghĩ đến cả đêm dài mình luôn thức giậy trong bất an, chỉ cần phát ra tiếng kêu chủ nhân sẽ lập tức xuất hiện nhẹ nhàng xoa xoa an ủi, làm cho hắn an tâm.

"Vâng!" Lý Âu khẳng định, tiếp đó ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân, "Nhưng mà nếu tôi biết sau khi chủ nhân trói tôi lên đó lại làm tiếp trò gì thì ban đầu tôi nhất định sẽ không khiêu khích ngài."

"Ha ha!" Lục Sinh cười nhẹ rút tay về, "Cho nên sau này có muốn khiêu khích ta thì ngươi phải suy nghĩ cho rõ ràng."

Đm, lại còn có lần sau? Lý Âu há hốc mồm nhìn chủ nhân mình đang cười vui vẻ, cho hắn thêm cái gan không sợ chết thì mới dám có lần sau!

"Được." Lục Sinh cũng không quấn lấy đề tài này nữa, "Ngày hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, mấy ngày sau ta lại đến tìm ngươi."

"Chủ nhân phải đi?" Lục Sinh với hắn đều không ngủ cả đêm.

"Ừm!" Lục Sinh đáp một tiếng.

"Vậy tôi đưa ngài đi? Chủ nhân có thể ngồi trên xe ngủ một lát."

"Không cần, ta đã gọi xe rồi." Nói xong Lục Sinh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, hiển nhiên là không có ý định tiếp tục thảo luận chuyện này.

Lý Âu chỉ có thể cúi đầu cung kính nói: "Vậy chủ nhân đi đường cẩn thận, tôi đợi điện thoại của ngài."

"Được rồi, ta đi." Nói xong Lục Sinh mang theo đồ của mình đi thẳng một đường không quay đầu lại.

Lý Âu có hơi thất vọng nhìn cánh cửa đã đóng lại, lúc nào chủ nhân mới chịu để hắn đưa đón? Mỗi lần bị cự tuyệt hắn đều cảm thấy giữa cả hai người tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cản hắn đến gần. Lục Sinh thì ở bên kia bức tường lạnh nhạt xa lánh.

Từ sau ngày đó, trong lòng Lý Âu như nhiều hơn gì đó, nhưng lại giống thiếu đi chút gì.

Thời gian rảnh rỗi hắn đều ngẩn người nhìn di động, nhớ đến cảm giác khi hắn ở phía xa quan sát Lục Sinh nửa năm, nhớ đến từng tí từng tí khi hai người ở chung, nhớ đến đêm đó mỗi khi hắn lên tiếng đều có một bàn tay ấm áp xuất hiện. Còn nhớ đến bộ dạng mỉm cười nhàn nhạt khi Lục Sinh giúp hắn hồi sức, loại cảm giác sợ đến không dám lên tiếng không dám phản kháng giống như bị nghẹt thở, làm cho hắn luôn không nhịn được mà nhớ đến.

Sự sợ hãi đó khiến hắn cảm thấy mình rất nhỏ bé, hắn không thể làm trái ý Lục Sinh người đang nắm giữ số mệnh mình, ngoại trừ ngoan ngoãn phục tùng thì không còn lựa chọn nào khác. Chỉ cần nghĩ đến loại cảm giác đó, tim hắn lại như có ai bóp chặt, bị trói buộc chặt đến mức không thể trốn.

Hắn nhìn điện thoại theo bản năng, hi vọng một giây sau đó sẽ có cuộc gọi của chủ nhân. Hắn muốn gặp anh, lại không biết mình muốn xác nhận điều gì hay chỉ đơn giản là muốn giữ anh lại bên người, hoặc là cả hai lý do.

Lần này Lục Sinh không để hắn đợi lâu, hai ngày sau hắn đã nhận được điện thoại, buổi tối khi đến Dạ Mị thì Lục Sinh đã ngồi trong phòng.

Lục Sinh cầm một bộ quần áo toàn thân màu đen đưa cho hắn, Lý Âu giật mình một cái.

"Mặc vào!" Lục Sinh cầm lên một bộ khoá cổ tay, chờ hắn thay đồ.

Lý Âu đã không còn giống như trước kia, hiện tại hắn không rõ Lục Sinh muốn làm gì lại không dám cãi lời, chỉ có thể thấp thỏm mặc vào.

May mắn lần này Lục Sinh đưa hắn một bộ đồ da. Bộ lần trước quá kín gió, hắn lại đổ mồ hôi cả người, mặc qua một đêm suýt nữa hắn đã nổi sải.

Quần áo nhanh chóng được mặc xong, Lục Sinh còng cổ tay hắn ở phía sau, giữa hai tay có dây xích dài nửa mét sẽ không khó chịu nhưng cũng không đủ dài để hai tay vòng ở trước người. Trên chân cũng mang loại còng tương tự, nối hai sợi xích của hai bộ còng là một sợi xích khác, làm cho hắn có thể hoạt động trong một phạm vi nhỏ nhưng lại không thể đứng lên cũng không cách nào làm những việc khác.

Chuẩn bị xong Lục Sinh liền mở dây khéo phần dưới khố, kéo tính cụ đang mềm của hắn ra ngoài. Trong lúc Lý Âu còn suy nghĩ không biết anh muốn làm gì thì Lục Sinh cầm qua một cái túi da nhỏ bọc lại toàn bộ tính cụ của hắn, kể cả bao quy đầu, chỉ chừa ra hai cái bọng da nặng trịch phía dưới. Sau đó...Lục Sinh lại lấy ra một cái lục lạc bằng bạc treo trên đỉnh tính cụ.

Lý Âu há hốc mồm nhìn cái lục lạc rồi lại nhìn chủ nhân của mình.

"Có việc thì rung chuông, biết chưa?" Lục Sinh cười như một thiên sức vô tà.

Rung chuông...

"Biết rung không?" Lục Sinh cười híp mắt nhìn hắn.

"..." Lý Âu xoắn xuýt mất vài giây cuối cùng cũng chịu gật đầu, "Biết..."

"Thử một chút đi."

Lý Âu nghe lời cúi người xuống, chổng mông lên dùng sức lắc mấy cái, tiếng chuông lanh lảnh dễ nghe vang lên bên tai cả hai.

"Thật ngoan!" Lục Sinh lại kéo đầu Lý Âu ngẩng lên, dán băng keo lên miệng hắn sau đó dùng một cái bọc da trùm đầu hắn lại.

Lý Âu cảm thấy mắt mình tối sầm lại, miệng cũng không cách nào mở ra, toàn bộ thế giới trong nháy mắt chìm vào tĩnh lặng.

"Ngươi có thể tự do di chuyển trong căn phòng này, cảm thấy khó chịu hay có việc gì khẩn cấp có thể rung chuông. Ta luôn ở trong phòng, ngươi yên tâm."

Lý Âu cảm giác có một bàn tay sờ sờ sau đó rời ra. Hắn nghe thấy tiếng bước chân đi xa cuối cùng là yên tĩnh hẳn.

Bóng tối cùng sự yên lặng quen thuộc.

Chỉ khác ở chỗ đêm đó hắn bị trói cố định còn hôm nay có thể hoạt động một chút.

Nhưng cảm giác quen thuộc và an tâm kia lại không cách nào thay đổi. Chủ nhân cũng ở trong gian phòng này cũng như đêm đó luôn ở bên cạnh hắn. Hắn sẽ không sợ hãi như đêm đó nữa, biết chủ nhân chỉ ở gần đó, trong lòng hắn rất thoải mái.

Nhưng mà nghĩ thời gian dài đều như vậy sẽ rất tẻ nhạt, hắn chỉ có thể tìm vài chuyện để nghĩ ngợi, nghĩ qua nghĩ lại thấy còn không bằng nghe chủ nhân tụng kinh. Thật ra buổi tối hôm đó, không bao lâu thì hắn đã hối hận rồi, lúc chủ nhân nói liên tục hắn chỉ cảm thấy phiền thế nhưng đến lúc ngài không còn nói nữa hắn mới phát hiện trong lúc chủ nhân nói hắn có thể cảm nhận anh ở bên cạnh mình, có thể nói mấy lời tụng kinh đó làm cho hắn thấy an tâm. Đáng tiếc đến lúc hắn giác ngộ thì đã chậm rồi, đến ngay cả chủ nhân đã nói gì hắn cũng chỉ nhớ lẻ tẻ vài đoạn ngắn.

Cũng may hiện tại hắn còn có thể hoạt động. Lý Âu bắt đầu cố gặng di chuyển trên thảm trải sàn, không bao lâu thì 'ầm' một tiếng, hắn đụng phải gì đó.

"Không nhìn thấy mà lại bò nhanh như vậy?"

Chủ nhân ở đó! Lý Âu lập tức cảm giác được phương hướng của anh, bắt đầu nỗ lực bò qua. Trên đường đụng không ít thứ, Lý Âu bắt đầu có kinh nghiệm bò chậm lại, rốt cuộc sau mấy phút và đụng nhẹ vào vài thứ thì chóp mũi đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc của chủ nhân.

Lục Sinh giống như khen thưởng sờ sờ đầu hắn hai cái, cho hắn dựa vào người mình nghỉ ngơi.

Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, cảm giác được ấm áp của chủ nhân còn có bàn tay nhè nhẹ xoa trên đầu, tâm Lý Âu liền tĩnh lặng. Cho dù vẫn không nhìn thấy, trong đầu cũng trống rỗng thế nhưng lại có cảm giác vô cùng tự tại, ngồi yên như vậy một ngày cũng được.

Đáng tiếc Lục Sinh cũng không để hắn dựa quá lâu, khoảng chừng mười phút lại rời đi. Lý Âu không biết Lục Sinh đi đâu, chỉ ngồi yên một hồi chờ đợi chủ nhân về, lúc này hắn mới suy đoán được Lục Sinh có lẽ đã đổi chổ. Trong lòng hắn có một loại cảm giác thất lạc, cùng với cảm giác tịch liêu từ từ tràn ngập. Vì vậy Lý Âu quyết định tự lực cánh sinh, liền bò đi tìm chủ nhân của mình.

Vì vậy, Lý Âu lại bắt đầu một trò chơi mới —— tìm chủ nhân.

Bò một cái, bò hai cái, 'ầm' đụng phải ghế sofa. Lại bò một cái, 'ầm' đụng phải tủ.

Phương hướng này không đúng rồi!

Lý Âu xoay người 180 độ, tiếp tục bò bò bò, 'ầm' lại đụng phải ghế sofa. Kiên trì bò bò bò, 'ầm', đụng trúng bàn trà.

Bò bò thêm chút nữa, lần này là đến trước ghế sofa đơn.

Ây yaaa, chủ nhân ở đây!

Cảm thấy bàn tay gãi đầu mình của chủ nhân, Lý Âu thoải mại tựa bên người anh gần nửa ngày. Đợi đến khi chủ nhân đổi chỗ khác hắn lại tiếp tục bò đi tìm.

Có vẻ như Lý Âu không hề cảm thấy trò chơi này ấu trĩ chút nào, chơi cả đêm cũng không thấy chán. Nhìn người nào đó lần thứ n bò về phía mình, cho dù cả mặt bị che cũng có thể nhìn ra biểu tình phấn khởi, khoé miệng Lục Sinh không khống chế nổi giật giật mấy cái.

Cái người này, quả nhiên là một chút giáo huấn cũng không nhớ nổi, cười với hắn một cái thì liền vui vẻ, hoà nhã với hắn một chút thì lập tức đắc ý vênh váo.

Hừ hừ, Lý Âu, ngươi chờ bị ta chỉnh đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top