Chương 29: Quá trình trưởng thành của sư tử nhỏ
Lý Âu cảm thấy bản thân là thể chất sub trời sinh.
Thời kỳ trưởng thành hắn không hề có bất kỳ cảm giác gì với các bạn nữ xinh đẹp, nhưng lại có hảo cảm với các bạn nam cao to cường tráng. Thích chơi đùa cùng bọn họ, nhìn cơ bắp rắn chắc sẽ có cảm giác kỳ quái. Ban đầu hắn chỉ coi như mình ngưỡng mộ đàn ông có thân hình cường tráng, sau đó hoài nghi chính mình là đồng tính luyến ái, cuối cùng sau khi tiếp xúc với vài thứ liên quan tới SM thì phát hiện thì ra mình có thể chất thích bị ngược đãi.
Hắn không biết người khác sau khi phát hiện chuyện như vậy sẽ có cảm giác gì nhưng ngược lại hắn thấy rất thú vị. Bắt người khác quỳ xuống, đừng nói làm, do dù nghĩ hắn cũng chưa từng nghĩ qua. Sau khi đọc trên mạng hắn cảm thấy rất kích thích, cũng không nghĩ sâu xa. Khi đó hắn mới lên cấp ba, thiếu niên ngông cuồng dám nghĩ dám làm. Lúc đánh nhau bên ngoài, đánh bại đối phương rồi liền bắt đối phương quỳ trên mặt đất, đánh cho mấy bạt tai hoặc bắt liếm giày, sau đó bới quần đối phương xem có cương hay không, thật sự phát hiện có mấy tên thật sự cương. Lý Âu còn rất có hứng thú với bọn họ, lúc gặp phải ở trường còn nhìn họ nhiều hơn một chút, làm mấy tên đó sợ đến vừa thấy hắn là chạy trốn. Cũng may Lý Âu chỉ là nhìn lâu hơn một chút, hắn cũng không phải S, dằn vặt người khác chỉ là thử qua cho biết, sau đó cũng không còn làm loại chuyện tẻ nhạt này nữa.
Ngược lại, hắn cũng muốn có người đối xử với mình như vậy. Đáng tiếc khi đó hắn học võ đã lâu, dáng người cao to doạ người, người dám tìm hắn đánh nhau cũng không có nên loại ham muốn này không có cách nào thực hiện. Khi đó Lý Âu còn cảm thấy đáng tiếc, hắn vì dân phục vụ nhưng ai sẽ phục vụ cho hắn?
Sau đó đủ 16 hắn liền cùng một đám hồ bằng cẩu hữu ra vào quán bar, yêu đương thường tình chẳng có gì kích thích, hắn lại nghĩ đến SM
Lúc mới vào giớ ai cũng cho rằng hắn là S, người tìm đến đều là M. Lý Âu chơi hai lần không cảm thấy có gì hay liền bắt đầu đánh giá S. Thành thật mà nói, hắn thật sự không để mắt đến S. Lý Âu là thiếu gia có tiền, từ nhỏ đến lớn cái gì cũng là tốt nhất, mà từ nhỏ hắn cũng tập được thói quen chú ý chi tiết nhỏ, chú trọng phẩm chất. Ngoài ra hắn còn hoàn toàn tin tưởng trực giác của mình, hắn sẽ không cúi đầu trước người yếu hơn hay ít nhất đối phương cũng không thể để cho hắn cảm thấy người đó yếu. Đáng tiếc không biết có phải do yêu cầu của hắn quá cao hay không mà qua rất lâu cũng không ai vừa mắt hắn. Càng khó tin là cuối cùng hắn coi trọng chính là sub.
Lần đầu tiên nhìn thấy người đó hắn liền cảm thấy người đó và nơi này không phù hợp. Chàng trai kia quỳ đối bên chân chủ nhân nhưng không có cảm giác nô lệ thấp kém nhu nhược mà ngược lại khiến người ta cảm thấy yên tĩnh ôn hoà. Lý Âu có thể cảm nhận được trong cuộc sống người kia chắc chắn có thân phận cao. Sau đó Lý Âu hoàn toàn để ý người đó, nghĩ biện pháp theo đuổi muốn người đó trở thành nô lệ của mình. Kết quả trong lần đầu tiên nói chuyện, sau mấy câu người đó cười đáp: "Cậu không phải S, cậu cũng là sub."
Đó là lần đầu tiên Lý Âu biết đến SM và BDSM khác nhau, biết S và dom, M và sub khác nhau. Hắn còn hỏi qua người kia sao ưu tú như vậy lại nguyện ý làm, ít nhất là do Lý Âu thấy không có gì đặc biệt, một nô lệ. Sub kia lại nói với hắn, hầu hạ dom là một chuyện rất thú vị. Lúc đó Lý Âu còn không hiểu, mãi cho đến tận rất lâu sau khi bị dạy dỗ hoàn toàn, hắn mới đột nhiên tỉnh ngộ nghĩ lại lời nói này.
Sau đó hắn thành bạn của người kia, y còn giới thiệu một dom cho hắn.
Đó là dom tốt nhất hay nói cách khác là chuyên nghiệp nhất mà Lý Âu từng gặp. Nam nhân kia cũng có hứng thú với Lý Âu, mặc dù hắn là một người mới, vẫn đồng ý nhận hắn, dạy dỗ hắn. Chỉ là sau khi thu nhận hắn xong người kia cũng không vội vã dạy dỗ hắn mà nhận một sub mới, bỏ ra thời gian nửa năm để cho hắn nhìn thấy một người bình thường bị điều giáo thành một nô lệ thế nào, làm cho hắn thấy rõ bị điều giáo thành nô lệ thích thú đến chừng nào. Sau đó lúc y chuẩn bị dạy dỗ Lý Âu thì hắn quyết đoán bỏ chạy. Hắn đối mặt với gương mặt đó nửa năm nhưng lại khó tưởng tượng bản thân sẽ bị gương mặt đó dạy dỗ, lại còn không biết sau đó sẽ phải đối mặt với y bao lâu nữa, liền cảm thấy không thể thực hiện được. Đương nhiên, Lý Âu vẫn phải vô cùng cảm kích y. Dom đó biết hắn là người mới hơn nữa còn là tên nhóc chưa đủ 18, căn bản không biết những chuyện y làm có ảnh hưởng thế nào. Cho nên y cân nhắc cho hắn thời gian, sử dụng một ví dụ chân thật cho hắn biết kết quả sẽ thế nào. Nếu như Lý Âu vẫn nguyện ý thì tiếp tục, y sẽ chính thức bắt đầu dạy dỗ, còn nếu như Lý Âu cảm thấy có vẫn đề muốn từ bỏ y cũng sẽ cười rồi cho hắn đi.
Nhưng mà sau khi dom đó biết Lý Âu sau đó đã làm gì, y suýt chút nữa khiến sub của mình phải nhập viện.
Sau khi Lý Âu bỏ đi liền đến Dạ Mị tìm 4 điều giáo sư chuyên nghiệp. Lúc đó hạng hội viên của hắn còn thấp, chưa đủ tư cách mời điều giáo sư chuyên nghiệp của Dạ Mị, là hai quản lý của Dạ Mị cho hắn đi cửa sau, dùng danh nghĩa của họ mời 4 điều giáo sư. Lý Âu cũng hiểu rõ suy tính của họ, dự định sau khi dạy dỗ hắn xong sẽ thu nhận hắn thành nô lệ chính thức cho nên lúc bắt đầu Lý Âu đã cự tuyệt đề nghị chỉ để một người điều giáo hắn là đủ rồi của họ. Người mới bị càng nhiều người dạy dỗ ý thức trung thành sẽ càng kém, nhưng mà Lý Âu cũng không muốn có quan hệ lâu dài với bất kỳ quản lý hay điều giáo sư nào trong bọn họ.
Sau đó Lý Âu cho họ thời gian hai năm để dạy dỗ mình. Hai năm đó hắn vừa đi học lại tham gia nhiều hoạt động, thời gian tiếp thu dạy dỗ rất ít. Nhưng họ không cần biết hắn bận rộn hay mệt mỏi, mỗi ngày phải dành ra hai tiếng chịu dạy dỗ. Đây là quy định nhóm điều giáo sư đưa ra, nếu như hắn phản kháng thì đánh đến khi nghe lời mới thôi. Tính phục tùng cùng nhẫn nhại đều dần dần sinh ra sau khi bị dạy dỗ, sau đó bất luận dom tìm đến nhiều làm hắn phiền hắn cũng không hề có thái độ bất kính với họ.
Thời gian hai năm biến Lý Âu từ một người bình thường trở thành một nô lệ hợp lệ, mà dom đối với hắn cũng không có địa vị gì cao, họ chỉ tồn tại để thoả mãn hắn mà thôi. Nhưng đối với 'chủ nhân' thì hắn lại cố chấp lạ thường. Có lẽ do chịu ảnh hưởng của dom kia, hắn cảm thấy chủ nhân sẽ là người ở cùng với hắn rất lâu, e là cả đời, nên ít nhất phải là người hắn nhìn nửa năm không thấy chán ghét.
Vì vậy sau khi quan sát Lục Sinh nửa năm, hắn không thấy phiền trái lại càng muốn gần gũi anh hơn, hắn liền trực tiếp thẳng thắng đi tìm Lục Sinh, muốn anh trở thành chủ nhân của mình.
Còn nhớ lần đầu tiên Lục Sinh bước vào căn phòng này, thân thể gầy gò, nước da trắng noãn, gương mặt to chừng bàn tay, ánh mắt đen láy lấp loé nhìn khắp căn phòng. Dáng vẻ kia cực kỳ giống một con thỏ đi vào nơi xa lạ, khiến Lý Âu lo sợ nếu hắn vô ý liếc một cái có khi anh sẽ nhanh chân chạy mất. Màn quất roi ôn nhu chỉ đủ hắn làm ấm người, mồ hôi cũng chưa đổ anh đã không chơi nổi nữa.
Hắn biết chuyện như vậy đối với dom rất khó chịu. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dụ dỗ tiểu bạch thỏ, hầu hạ nó thật tốt. Phía sau tiểu bạch thỏ dường như có chút kiên kị, hơi trốn tránh sự ân cần của hắn. Hắn chỉ có thể tiếp tục dụ dỗ, chăm sóc tỉ mỉ, cẩn thận mới làm Lục Sinh gật đầu đồng ý.
Có lẽ từ lúc bắt đầu hắn đã quen đối xử với Lục Sinh như búp bê sứ, hắn đối với anh, so với bất kỳ dom nào khác càng kính cẩn nghe lời hơn. Cũng bởi vì hắn đã nhận định Lục Sinh là chủ nhân của mình, hắn muốn mang điều tốt nhất cho anh. Chỉ cần Lục Sinh lộ ra một chút không hài lòng hắn sẽ phạt chính mình cho đến khi Lục Sinh hài lòng mới thôi.
Hắn không nghĩ tới chính mình cung kính nghe lời như vậy chỉ đổi lại sự bất mãn của chủ nhân. Hắn chỉ muốn đem điều tốt nhất cho chủ nhân, chẳng lẽ không đúng? Hắn muốn phục vụ chủ nhân như một thiếu gia vô lo vô nghĩ, chẳng lẽ không đúng? Chỉ cần là cái Lục Sinh muốn, hắn đều muốn hoàn thành, như vậy cũng không đúng?
Chủ nhân lại nói muốn thuần phục hắn, làm cho hắn thật sự thần phục. Là hắn phục vụ chưa tốt sao? Là hắn còn làm chưa đủ? Hắn thật sự phẫn nộ, hắn tự hỏi đối với bất kỳ dom khác, hắn phục vụ Lục Sinh vô cùng tận tâm, hắn cố hết sức làm anh thoã mãn...
Nhưng Lục Sinh vẫn không hài lòng với hắn.
Chủ nhân bảo bối mà hắn quý trong căn bản không hề có hứng thú với hắn!
Cho nên hắn muốn dạy dỗ chủ nhân một chút, cho anh biết hắn không chỉ lúc nào cũng cung kính nghe lời, hắn cũng có thể trở lại bộ dạng như ngày đó.
Kết quả...kết quả hình như hắn thật sự làm chủ nhân nổi giận rồi?
Lý Âu thật sự cảm thấy sợ hãi, hắn chưa từng cảm thấy cách cái chết gần như vậy, cũng không hề biết Lục Sinh lại dám chơi điên cuồn như vậy.
Có lẽ do quá sợ, hắn liền sinh ra sợ hãi người tên Lục Sinh này. Lúc Lục Sinh cho hắn uốg nước hắn không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, Lục Sinh lại đeo chặn miệng cho hắn, hắn cũng không dám phản kháng. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày tính mạng của mình sẽ nằm trong tay người khác, mà quyền phát ra một âm thanh kháng nghị cũng không có. Loại cảm giác bị người khác khống chế không được phép phản kháng làm cho hắn vừa sợ lại vừa bình tĩnh, giống như đáng lẽ phải là như vậy.
Kỳ quái hơn chính là khi nghe thấy âm thanh của Lục Sinh hắn sẽ cảm thấy an tâm, có Lục Sinh bên cạnh, tâm lý sợ hãi của hắn biến mất không chút dấu vết. Hắn cần phải tránh anh như tránh tà, không để cho anh tiếp tục đến gần mình nữa mới đúng. Thế nhưng những lúc không cảm giác được anh, Lý Âu sẽ cảm thấy khó chịu, trống rỗng.
Về phần lời nói Lục Sinh nói như tụng kinh lúc sau, đoạn nào thích nghe hắn sẽ nghe còn đoạn nào nhàm chán hắn chỉ có thể liều mạng nhẫn nhịn không trợn trắng mắt. Tuy rằng có đeo bịt mắt nhưng hắn không thể xác định chủ nhân có thể phát hiện thái độ của hắn dựa trên cơ mặt hay không. Hiện tại hắn thật sự có chút sợ chủ nhân, không muốn lại chọc anh giận.
Sau đó, chủ nhân nhà hắn hình như đã niệm xong, bốn phía trở nên yên tĩnh, hắn chỉ nghe được tiếng hít thở của mình. Hắn biết Lục Sinh nhất định đang ở gần hắn, bởi vì hắn không nghe thấy tiếng bước chân rời đi hay tiếng đóng mở cửa. Vì vậy hắn đợi một chút, vẫn không có âm thanh nào phát ra. Hắn có chút bất an giật giật đầu, trước mắt một màu đen kịt, trong mũi chỉ hít vào cái lạnh của không khí. Trong lòng Lý Âu đột nhiên thấy bất an, sợ nơi này chỉ còn lại một mình hắn, sợ sự yên tĩnh như cái chết này.
"A, a!" Hắn cắn chặt chặn miệng, nỗ lựa giãy giụa mấy lần.
"Làm sao vậy?"
Âm thanh của Lục Sinh lập tức vang lên bên cạnh, một bàn tay ấm áp sờ lên trán hắn, động viên vài cái, giúp hắn chải lại tóc.
Nghe thấy âm thanh Lục Sinh, trong mũi cũng ngửi thấy được mùi Lục Sinh, lúc này Lý Âu mới yên tâm.
"Làm sao vậy? Không thoải mái? Muốn xác định ta có còn ở đây không?" Lục Sinh nhẹ giọng hỏi, sau đó trầm giọng nói: "Nếu như không thoải mái thì kêu hai tiếng nữa. Nếu như muốn xác định ta còn ở đây không thì ta vẫn còn. Yên tâm, ta ở đây với ngươi."
Lý Âu cắn chặt chặn miệng, lời Lục Sinh nói làm hắn an tâm rồi lại khiến hắn cảm giác như mình là một đứa trẻ mềm yếu bất lực chỉ có thể dựa vào người lớn. Cảm giác uỷ khuất khiến hắn rất mệt mỏi, chỉ muốn tựa bên cạnh được chủ nhân an ủi.
Nhưng tay chủ nhân lại nhanh chóng rời đi, không gian lại yên tĩnh một lần nữa. Lý Âu biết chủ nhân hắn đang ở bên cạnh thế nhưng không nghe cũng không thấy được thậm chí cảm nhận cũng không cảm nhận được. Hắn không muốn giống như một đứa trẻ mềm yếu chờ được quan tâm an ủi vì vâỵ chỉ có thể nhớ lại những lời Lục Sinh vừa nói để phân tán sự chú ý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top