Chương 28: Cuộc trò chuyện một người
Lý Âu bất an run người lần thứ hai, thế nhưng Lục Sinh có thể cảm giác được lần bất an này là hắn sợ chọc giận anh chứ không phải phản đối lời anh nói.
Lục Sinh nhẹ nhàng xoa gương mặt còn đẫm mồ hôi của Lý Âu, mơn trớn bộ ngực phập phồng của hắn, "Ta vẫn luôn thích sự tự tin cùng kiêu ngạo của ngươi, điều đó làm ngươi nhìn qua vô cùng chói mắt. Thế nhưng thứ gì khiến ngươi kiêu ngạo như vậy?" Lục Sinh lầm bầm giống như tự hỏi, mà hiện tại Lý Âu cũng không thể trả lời cho anh. Lục Sinh nhìn Lý Âu đang bị cố định trên bàn không nhúc nhích được, cười khẽ: "Là bởi vì ngươi có năng lực phục vụ dom tốt nhất? Ngươi hưởng thụ cảm giác làm một tên nô lệ, mà thời điểm có thể cho ngươi cảm giác này tốt nhất chính là phụ vụ dom. Đồng thời, càng làm cho họ thoả mãn thì càng chứng minh được giá trị của ngươi, ngươi khác với những sub khác. Ngươi cũng rất hưởng thụ cảm giác này đúng không? Ngươi tự tin, kiêu ngạo là vì ngươi là sub tốt nhất trong giới, bởi vì ngươi có thể cho họ bất kỳ thứ gì mà họ muốn. Lý Âu, ta tuy rằng rất thích tự tin và kiêu ngạo của ngươi nhưng nếu hai thứ đó bắt nguồn từ sự xem thường đối với dom thì thật sự rất đáng ghét."
Nói tới giá trị bản thân, trên mặt Lý Âu không tự chủ toát ra chút ngạo nghễ, hiển nhiên là vô cùng kiêu ngạo vì danh hiệu sub tốt nhất trong giới của mình.
Mà đối với phản ứng như thế của Lý Âu, Lục Sinh có hơi dở khóc dở cười. Anh cũng không muốn cướp đi thứ làm cho Lý Âu kiêu ngạo chói mắt như thế nhưng bộ dạng khó thuần này khiến anh thật sự nhức đầu!
"Lý Âu, ngươi nên biết trong quan hệ chủ nô thì dom mới là người khống chế ngươi. Ngươi nên học dùng tư thái khiêm nhường ngưỡng mộ chủ nhân người, sợ hãi hắn, ái mộ hắn, ỷ lại hắn. Tạm thời bỏ sự kiêu ngạo của ngươi xuống, đặt chủ nhân lên trên, chỉ có như vậy ngươi mới có thể trở thành một nô lệ chân chính, một nô lệ chỉ tồn tại vì phục tùng chủ nhân. Nhưng mà nếu ta muốn ngươi học được điều này thì rất khó, có lẽ chỉ khi ngươi bị cướp hết tự do, mỗi lần mở miệng, mỗi câu nói đều phải cầu xin chủ nhân thì ngươi mới biết được rõ ràng bản thân thuộc về ai, biết rõ chủ nhân mới là người nắm quyền lực, biết rõ bản thân ngươi là gì."
Đối với lời Lục Sinh nói, Lý Âu theo bản năng cảm thấy không phản đối, nhưng hắn không còn dám biểu hiện ý nghĩ ra ngoài mặt đặc biệt là khi vẫn chưa khôi phục hoàn toàn sau khi bị nghẹt thở. Hắn không xác định được Lục Sinh có phải là một dom an toàn hay không nên mạo muội chọc giận anh không phải là lựa chọn thông minh.
Lục Sinh cũng biết muốn thay đổi Lý Âu không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn còn có thể nỗ lực giãy dụa, phản kháng. Chỉ có khi những lần phản kháng đó thất bại, hắn mới có thể thành thật chịu điều giáo.
Lục Sinh buông tay ra, lui vài bước tiếp tục nói: "Hiện tại chúng ta nói đến vấn đề đầu tiên của ngươi.". Liếc nhìn Lý Âu không làm được gì ngoài chớp mắt, Lục Sinh hài lòng cười nói: "Ta cảm thấy phương thức trò chuyện như vậy rất tốt, có thể để đầu óc của ngươi không suy nghĩ làm sao tranh luận cùng ta, ngươi sẽ có nhiều thời gian suy nghĩ lời ta nói hơn."
"Không sai, ta đã từng nói qua, chỉ cần ở trước mặt ta ngươi chỉ có thể là một nô lệ. Mà đây chỉ là từ lúc ngươi nhìn thấy ta, trước đó hay sau khi kết thúc, ngươi không phải nô lệ, ta cũng không phải chủ nhân. Cho nên không cần biết có phải tại trong căn phòng hay không, ta đều tự mình sinh hoạt, không cần bất luận người nào hầu hạ. Mà ngươi, chỉ cần mỗi khi đối diện với ta thì trở thành một tên nô lệ là tốt rồi, trừ việc này ngươi không cần bận tâm. Lý Âu, đây đã là lần thứ hai ngươi tỏ ra bất mãn khi ta vào căn phòng này, nếu như có thêm lần thứ ba, ta sẽ dùng hành động thực tế chứng minh cho ngươi thấy ai mới là chủ nhân của căn phòng."
"Thứ hai, đúng là dom cần phải hiểu ý sub, sẽ cho sub những lúc được thoải mái nói chuyện. Thế nhưng lúc đó là lúc nào, nói làm sao là do dom quyết định chứ không phải ngươi. Cho đến bây giờ, ta cảm thấy thân thể của ngươi còn thành thật đáng yêu hơn cái miệng của ngươi nhiều, cho nên ta sẽ nói chuyện với thân thể của ngươi. Còn khi nào ngươi được phép nói thì phải xem đến khi nào ngươi chịu thành thật nói suy nghĩ trong lòng mình ra. Mặt khác, cho dù ta có cho ngươi nói ra suy nghĩ cũng không có nghĩa ngươi có thể dùng thái độ bất kính khiêu khích để nói. Lần này cũng là lần thứ hai ngươi khiêu khích ta, chuyện như vậy ta sẽ không khoan dung lần thứ hai. Nếu như ngươi không nhớ được làm sao để nói chuyện với chủ nhân vậy ngươi cứ đeo cái chặn miệng đi, một chữ cũng không cần nói."
"Cuối cùng, có thể thuần phục ngươi hay không, làm sao thuần phục được ngươi, sau khi thuần phục thì thế nào, những thứ này đều là vấn đề của ta, không phải ngươi! Ngươi giống như luôn có thói quen đứng ở góc độ của dom để suy nghĩ, dom mong muốn cái gì, dom sẽ làm thế nào, làm sao mới có thể khống chế được ngươi...Ta chỉ muốn nói, Lý Âu, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Làm một sub đúng ra ngươi nên suy nghĩ trong quá trình ngươi muốn được cái gì, làm sao để cho chủ nhân biết được nhu cầu của ngươi. Còn những thứ khác cứ để chủ nhân lo. Trong quá trình này ngươi chỉ cần quan sát xem đó có phải là một dom an toàn không, nếu như an toàn thì tin tưởng hắn, ỷ lại hắn, giao chính mình cho hắn."
Lý Âu vẫn yên lặng nằm đó, giống như đang ngủ. Lục Sinh biết hiện tại hắn cũng không giám chọc giận anh nhưng cũng không xem trọng những điều anh nói.
"Lý Âu, ngươi tốt nhất vẫn nên nghiêm túc ngẫm nghĩ lại những điều ta nói, nghĩ xem rốt cuộc bản thân muốn cái gì. Là một dom, ta nói cho ngươi biết, hiếu chiến mới là thiên tính của dom. Chỉ cần ngươi cho họ một tín hiệu, họ sẽ không chút do dự bắt đầu xâm chiếm, bất kể là thân thể hay linh hồn của ngươi, mỗi nơi đều sẽ lưu lại dấu ấn của họ. Họ như một nhà độc tài đi phô trương quyền lực tuyệt đối của bản thân. Nếu như ngươi chỉ muốn hưởng thụ cảm giác một tên nô lệ mà không dám thần phục dưới chân bất kỳ người nào thì như vậy ngươi chỉ là một M, cái ngươi cần là khoái cảm bị tra tấn chứ không phải thần phục. Ngươi có thể cho dom nào đó trở thành khách mời S lâm thời, thế nhưng loại này chắc chắn sẽ không lâu dài. Ta kiến nghị ngươi nên tìm một dom mới hay nghiệp dư, với năng lực của ngươi hoàn toàn có thể bảo vệ an toàn chính mình. Hoặc là tìm một người yêu xấu tính, nuôi con mèo cũng là lựa chọn an toàn. Nhưng mà, S chuyên nghiệp thì không thể thoả mãn dục vọng bị khống chế của ngươi nhưng ý muốn khống chế của dom chuyên nghiệp thì lại quá mạnh mẽ."
Nói cách khác, đường nào cũng là Lý Âu tìm đường chết.
"Ta vẫn tin ngươi là một sub, chỉ là ngươi không quá coi trọng dom, cũng không cho bất kỳ dom nào cơ hội chinh phục ngươi. Ngươi giống như một con ngựa hoang chưa từng bị thuần phục, kiêu căng khó thuần, không coi ai ra gì, cho đến khi một chủ nhân có thể thuần phục ngươi xuất hiện, ngươi mới có thể ngoan ngoãn thuần phục dưới chân người đó."
"Suy nghĩ thật kỹ ý định ban đầu của mình, ngẫm lại ngươi vì sao lại bước vào giới này. Không nên bị sự kiêu ngạo của mình, của cái danh sub tốt nhất che mắt, thành thật hỏi bản thân mình."
Nhìn người đang nằm thần sắc ảm đạm, Lục Sinh không biết Lý Âu vẫn không phản đối hay đang nghiêm túc suy nghĩ. Ban nảy Lý Âu bị doạ sợ không ít, chỉ sợ hiện tại sẽ không thể hiện tâm tư của mình ra ngoài. Nhưng mà Lục Sinh cũng không thấy lo lắng, bởi vì bây giờ ngoài suy nghĩ thì hắn cũng không có việc gì khác để làm. Còn hắn đang nghĩ lời anh nói hay nghĩ sẽ làm sao trả thù thì Lục Sinh không thể kiểm soát. Muốn tạm thời khống chế con sư tử này anh đã phí không ít sức lực, có thể nói dùng hết mọi thủ đoạn tâm cơ.
Anh tin rằng nếu như không có một loạt hành động trước đó làm nền Lý Âu cũng sẽ không sợ anh. Lý Âu quật cường sẽ không dễ dàng chịu cúi đầu, anh không thật sự sẽ làm ra chuyện gì nguy hiểm cho Lý Âu. Mà tối hôm nay nếu anh không dạy cho Lý Âu một bài học, cho hắn sợ thì Lý Âu sẽ càng xem nhẹ anh, lại càng không để dom trong mắt, trở nên càng ngông cuồng khó thuần.
Thật ra tối nay anh có thể áp chế Lý Âu hoàn toàn là nhờ lợi dụng sự không tín nhiệm của hắn đối với anh. Tín nhiệm giữa chủ nô tất nhiên rất quan trọng, thế nhưng không tín nhiệm cũng có chỗ tốt. Không tín nhiệm, nô lệ cũng sẽ không dám đi khiêu chiến cực hạn của mình, cho dù bị động khiêu chiến trong phạm vi chịu đựng cũng sẽ bì quá căng thẳng bất an mà dễ sụp đổ.
Mà giữa anh và Lý Âu, trước giờ đều không có tín nhiệm. Cho tới nay, tín nhiệm mà Lý Âu thể hiện thật ra đều căn cứ vào sự tự tin với bản thân mình. Tự tin về thực lực của mình, tự tin về phán đoán của mình. Hắn phán đoán Lục Sinh là một người ôn hoà, một dom an toàn, mà dom an toàn điều giáo đều trong phạm vi chịu đựng của hắn, cho nên hắn không kiêng dè để Lục Sinh muốn làm gì thì làm. Mà loại tín nhiệm như vậy hoàn toàn không chịu được tác động, chỉ qua một tối nay nó đã hoàn toàn vỡ nát.
Tín nhiệm mỏng manh cùng với trò nghẹt thở mạo hiểm, đây mới là nguyên nhân thật sự khiến Lý Âu sợ. Cái hắn sợ không phải do bản chất trò chơi này mà là không đoán được bất ngờ mà Lục Sinh mang lại.
Đã có thể làm ra chuyện như vậy, rất rõ ràng quan hệ giữa hai người đã tràn ngập nguy cơ. Nếu như anh không thể giải quyết được vấn đề cơ bản nhất là tín nhiệm ở lần này thì sau này nếu anh muốn dùng khoá cổ tay Lý Âu sẽ vô cùng khó khăn, không còn sót lại một chút tín nhiệm nào, quan hệ chủ nô cũng không còn cách tiếp tục.
Qua đêm nay, Lý Âu sẽ tức giận mạnh mã đánh anh một trận rồi đá ra ngoài hay sẽ lựa chọn tiếp tục tin tưởng anh, tiếp nhận điều gíao?
Kỳ thật tất cả những thứ này đều dựa vào một suy nghĩ của Lý Âu mà thôi.
Vào lúc này, Lý Âu cũng đang lẳng lặng suy nghĩ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top