Chương 25: Đến đây, tôi đảm bảo không đánh chết cậu!

Từ hôm gọi điện thoại cho Lục Sinh, mỗi ngày Long Minh sống như đang ngồi trên đống lửa.

Qua hôm đó mấy ngày, Lý Âu tâm tình không tệ đột nhiên chuyển thành 'trời nhiều mây', không đến mấy ngày lại chuyển thành 'trời âm u'. Thấy Lục Sinh một lần, sắc mặt Lý Âu lại tệ đi một phần, mãi đến tận hôm nay mây đen giăng kín, sắc mặt tối om như sẽ có sấm chớp đánh xuống bất cứ lúc nào. Trong miệng các thiếu nữ trong công ty, hắn biến từ khốc soái tổng tài thành ma quỷ tổng tài, người khi bình thường được các em gái tranh giành cướp giật giờ phút này lại bị họ trốn như trốn quỷ.

Mà Long Minh thấy sắc mặt Lý Âu ngày càng khó coi cũng bắt đầu chột dạ. Lẽ nào Lục Sinh biểu hiện qua điện thoại đó là chuyện cỏn con như quay lại trút giận lên Lý Âu? Chuyện này, chuyện này...cũng quá âm hiểm, thật không thể nào đoán được!

Dường như ông chủ của mình còn chưa biết bộ mặt thật của Lục Sinh đúng không? Không phải y coi thường ông chủ của mình, tuy Lý Âu nhìn sơ qua là một người hung hãn khó động vào nhưng thực ra hắn là một người rất thẳng thắng, không thích quanh co, cũng không phải người thâm trầm tâm cơ. Đụng với Lục Sinh nham hiểm như vậy, Lý Âu nhất định không phải là đối thủ của anh ta.

Thế nhưng hiện tại y đã biết bộ mặt thật của Lục Sinh rồi, lại còn thấy bộ dạng bị đùa giỡn của ông chủ mình, Long Minh thật sự phẫn nộ thay hắn!

Long Minh đang nghĩ ngợi, đột nhiên máy bộ đàm trên bàn 'ting' một tiếng, sau đó truyền đến âm thanh trầm thấp của Lý Âu, "Long Minh, đi vào đây.".

Long Minh sững sờ, sau đó mới đứng dậy đi vào trong phòng làm việc.

Lý Âu ngồi trong phòng làm việc nhìn không khí đến xuất thần, nhìn thấy y vào liền đưa đống văn kiện trên bàn cho y: "Phát cái này xuống đi!"

Long Minh nhận hồ sơ, mở ra nhìn, đúng là phương án nhà cho khách hàng gần đây của họ. Long Minh nhíu nhíu lông mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Âu, "Nhà này lúc trước bọn họ đã thông qua phương án sửa chữa, đang chờ xem bên họ có yêu cầu gì mới không."

Lý Âu hơi kinh ngạc nhướng màu, sau đó mới bừng tỉnh nhớ ra. Sau lại chậm rãi trở lại bộ dạng thất thần.

"Lý Âu, anh không sao chứ?" Long Minh có chút lo lắng hỏi.

Lý Âu lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Không có chuyện gì."

"Anh với cậu ta, vẫn khoẻ chứ?"

"Vẫn tốt."

Long Minh cảm thấy được thần sắc khi Lý Âu nói "vẫn tốt' rất miễn cưỡng, nhất thời trong lòng lo lắng giúp sếp mình. Tuy rằng sếp nhà y thật sự lợi hại, nhưng cũng không chịu nổi tiểu nhân nham hiểm ám hại đâu! Huống hồ sếp nhà hắn rất có thể còn chưa biết bộ mặt thật của tên kia, bình thường thì giả dạng nhu nhu nhược nhược, giống như con thỏ trắng vô hại nhưng bên trong là một bụng âm mưu giả dối! Lý Âu còn muốn nuôi cậu ta như sủng vật, nào có biết con thỏ kia là bánh nhân mè đen! Lý Âu là một sub lại còn không có phòng bị, còn không phải bị tên kia muốn hành như thế nào thì hành sao!

*bánh nhân mè đen: vỏ bánh trắng còn ruột đen, ý chỉ Lục Sinh là tên bên ngoài giả vờ trong sáng nhưng bên trong đen tối.

Nghĩ tới đây Long Minh liền không nhịn được nữa, gần như bật thốt lên, "Lý Âu, anh vẫn nên coi chừng tên Lục Sinh kia một chút, cậu ta không đơn giản như bề ngoài đâu!".

Nghe vậy trong ánh mắt Lý Âu lộ ra tia kinh ngạc, sau đó giọng nói trở nên sắc bén: "Sao cậu biết? Cậu cho người điều tra hay tìm gặp cậu ta rồi?".

"Ây..." Long Minh nhất thời ngu người, không ngờ sếp nhà y lập tức hỏi một câu như vậy.

Nhìn thấy bộ dạng chột dạ của Long Minh, Lý Âu biết suy đoán của mình là không sai, đôi mắt hắn sắc bén nhìn y chằm chằm.

Long Minh bị ánh mắt này nhìn một hồi đến tê hết da đầu phải liều mình nói ra: "Tôi gọi điện thoại cho cậu ta."

Ánh mắt Lý Âu càng sắc hơn: "Cậu nói với cậu ta cái gì?"

"Tôi..." Long Minh đột nhiên có cảm giác tai hoạ sắp ập đến. Bởi vì phản ứng đó của Lý Âu thể hiện rõ hắn và Lục Sinh đang có vấn đề, hơn nữa là một vấn đề rất nghiêm trọng, hơn hơn nữa là rất có thể Lý Âu vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân, ban nảy hắn thất thần có khi là suy nghĩ chuyện này. Mà hiện tại y lại dâng mình tới cửa...

Tuy rằng cảm giác được mình nói ra sẽ gặp đại hoạ thế nhưng ánh mắt Lý Âu nhìn y giống như một con dã thú, tựa hồ có thể phát ra ánh sáng xanh lục kỳ bí, nếu y còn không nói chắc Lý Âu sẽ xông đến xé xác y ngay.

"Những lời anh nói với tôi trong văn phòng hôm đó cậu ta đều biết." Cuối cùng Long Minh vẫn lựa chọn nói sự thật.

"Ngày đó?"

"Chính là ngày sau khi anh quỳ gối dưới chân cậu ta trước mắt mọi người ở Dạ Mị, anh ở tại đây nói những câu kia với tôi."

Lý Âu ngẩn người chốc lát mới nhớ ra, lúc đó cách đây cũng tầm ba tháng, Long Minh không nhắc hắn cũng gần như quên mất rồi. Thế nhưng bây giờ bị Long Minh khơi lại hắn mới nghĩ tới những lời mình nói hôm đó. Lý Âu thấy trong đầu 'vù' một tiếng, sau đó bình tĩnh nói tiếp: "Cậu kể bao nhiêu?"

"Toàn bộ...một chữ cũng không thiếu..." Tất cả, đến dấu chấm câu cũng không sót một cái nào! Long Minh khóc không ra nước mắt.

"Một chữ..." Lý Âu suýt chút nữa ném cái gạt tàn trong tay qua, gào thật to: "Từ khi nào trí nhớ cậu tốt vậy? Tôi con mẹ nó nói cậu đừng dùng ly cafe pha trà thì sao một chữ cậu cũng không nhớ?"

Em gái anh! Lại nói chuyện cái ly cafe! Mặt mũi của tôi đều ném đi hết rồi....oán niệm từ đáy lòng Long Minh cũng rất sâu sắc.

Rống lên xong Lý Âu hít một hơi dài mới tỉnh táo lại, bình tĩnh nói: "Nói, kể cụ thể những gì cậu đã nói."

Cụ thể chính là tôi trực tiếp gửi ghi âm cho cậu ta! Nhưng tôi mà dám nói ra à? Tôi mà dám nói cho anh nghe à? Long Minh cảm thấy chính mình thực sự đang đi tìm đường chết, quả thật là bi kịch mà!

Nhìn Long Minh không nói lời nào, ánh mắt Lý Âu sâu không thấy đáy, lạnh lùng nói: "Cậu tốt nhất đừng gạt tôi, cậu biết tôi hận nhất là những người lừa gạt tôi. Không phải cậu quên rồi chứ? Nếu tôi biết ngày hôm nay cậu nói sai chữ nào cậu không được yên đâu!"

Long Minh sợ hãi, "Anh muốn đi đối chất với cậu ta?"

Lý Âu chỉ lạnh lùng nhìn y chằm chằm, hoàn toàn không phủ nhận.

Giời ơi! Những ngày tháng sau không còn cách nào sống nữa! Long Minh bây giờ có xúc động muốn lật bàn. Nhưng mà lúc này Lý Âu không nhịn được nữa đứng lên, Long Minh lùi về sau mấy bước, gấp gáp nói: "Một chữ tôi cũng không nói thiếu, tôi đã trực tiếp gửi ghi âm cho cậu ta."

"Ghi âm? Ghi âm gì?" Lý Âu nhất thời chưa kịp phản ứng.

"Chính là ghi âm cuộc nói chuyện hôm đó!"

Lúc này Lý Âu mới phản ứng được, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau nửa ngày mới âm lãnh nhìn chằm chằm Long Minh, nghiến răng nói: "Cậu ghi âm lại?"

"Không phải tôi cố ý đâu!" Long Minh bị doạ đến muốn khóc, chỉ có thể chế lại câu chuyện hai cô gái hôm bữa. Y chỉ nói là mình đang dạy hai cô gái cách ghi âm bằng điện thoại thì nhìn thấy hắn đi vào nên quên tắt. Cuối cùng y còn âm thầm đắc ý vì cốt truyện này, Lý Âu có đi đối chất với hai cô gái thì cũng vô ích, họ sẽ không bán đứng chính mình. Nghĩ lại mình vừa gánh tội thay người ta mà còn vui vẻ đắc ý, có thể thiếu thông minh đến vậy không?!!!

"Quên tắt? Cho nên cậu sơ ý một chút gửi cho chủ nhân?" Lý Âu bật cười, không nhanh không chậm siết một quả đấm, ngữ khí mềm mỏng nhưng lại giống bị đè nén: "Đến đây Long Minh, cậu đến đây, tôi đảm bảo không đánh chết cậu!"

Mặt Long Minh giật một cái lùi về sau nói: "Híc, ông chủ, tôi đột nhiên nhớ ra tôi còn việc chưa làm." Lúc Lý Âu còn đi học đã học quyền anh mấy năm.

Nhưng y chưa kịp chạy đến cửa đã bị người ta túm vai lôi trở lại, không chờ y kịp xoay người thì một quả đấm đã bay đến.

Lý Âu mạnh mẽ đấm một cái lên mặt Long Minh, sau đó túm lấy cổ y đánh tiếp một đấm vào bụng. Long Minh ăn hai đấm, trong lòng biết mình không còn cách nào chạy, cũng không thể đứng yên chịu đòn, vì vậy y cũng cuộn tay lại đấm một cái về phía Lý Âu.

Làm sao Lý Âu lại không đề phòng y được. Nhìn thấy cú đấm bay tới hắn chỉ hơi né tránh, dường như chính tại lúc nắm tay y đang ở trên không trung, hắn đã ra một đấm kết thúc trận đánh.

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc nhất thời truyền ra tiếng một cái bàn bị ngã, đồ vật rơi xuống đất. Toàn bộ người của phòng làm việc đều bị kinh động, từng cái mặt ngạc nhiên nhìn vào cánh cửa kia. Biết bên trong có giám đốc cùng trợ lý, đừng nói đến tổng giám đốc, Long Minh cũng là một người nói một không hai, mọi người trong phòng xoay mắt nhìn nhau, nhưng một người dám đi can cũng không có. Qua nửa tiếng, trong phòng làm việc của giám đốc mới coi như yên tĩnh lại, mọi người tuy rằng đoán được trong đó xảy ra chuyện gì nhưng cũng không ai dám vào.

Mà trong phòng, Long Minh bị đánh đến mặt mũi sưng vù, toàn thân như vừa bị xe cán qua, động đậy một chút cũng khiến y đau đến nhe răng. Tuy rằng Lý Âu cũng chật vật nhưng trên mặt không bị thương, còn có tâm tình dùng tay chải lại mớ tóc loại. Thắng bại nhìn qua một cái là hiểu ngay.

Trừng mắt nhìn Long Minh đang nằm trên đất, Lý Âu lại hỏi: "Cậu gửi ghi âm cho cậu ta lúc nào?"

Long Minh nói thời gian, quả nhiên chính là một ngày trước khi Lục Sinh không cho hắn phục vụ nữa. Lý Âu thật sự muốn đạp tên này vài cái nhưng cũng biết có giết y chết cũng vô ích.

"Hai người đến cùng là làm sao vậy? Cậu ta ức hiếp anh?" Chuyện kia đã nói ra, Long Minh cũng không còn kiêng kị mà hỏi thẳng.

"Đây là chuyện của tôi với cậu ta!" Đối với Long Minh luôn muốn quản việc không đâu này Lý Âu thật sự rất phiền não.

Long Minh cũng biết mình quan tâm quá nhiều, bị đáng cũng đáng đời. Trọng điểm là việc y bị đánh không hề có giá trị. Lúc y tìm tới Lục Sinh thì Lục Sinh đã sớm biết Lý Âu nghĩ gì. Nói cho Lý Âu nghe, một câu hỏi về phản ứng của Lục Sinh hắn cũng không hỏi. Long Minh còn nghĩ hắn sẽ đi tìm tên kia làm to chuyện nhưng kết quả lại thật sự bi kịch...

"Được rồi! Chuyện của hai người tôi không quản. Nhưng chủ nhân kia của anh không dễ gạt như vẻ ngoài. Anh nuôi người ta như sủng vật, tôi thấy khó!" Long Minh vừa nói vừa bò dậy, nghĩ đến sau khi bước ra ngoài bị bao nhiêu ánh mắt dòm ngó liền cực kỳ đau đầu.

Khi Lý Âu nghe được hai chữ 'sủng vật' liền buồn bực. Khó trách Lục Sinh cường điệu rằng mình sẽ không trở thành sủng vật cho người ta nuôi, thì ra là cậu ta đã nghe được ghi âm hôm đó. Nhưng hắn chưa từng nói ra câu đó, là Long Minh tự nói hắn nuôi dom như sủng vật mà! Tuy rằng chính hắn cũng cảm thấy ví dụ này rất hay...

Long Minh cũng đã nói thái độ hắn đối với dom không đúng nhưng hắn luôn đối xử với dom như vậy, người nào cũng hài lòng. Lý Âu thật không hiểu chuyện này có gì sai?

Nhớ tới lời Lục Sinh nói: "Ta là dom, ta có tôn nghiêm của ta!", lại nhìn cái tên dom đang khập khễnh đi ra ngoài, Lý Âu nhịn không được muốn nói: "Tôn nghiêm của dom? Là cái mẹ gì?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top