Chương 24: Đè lên chủ nhân nhưng lại thấy rất đau trứng
Lý Âu cười lạnh như băng, trong mắt hắn có ánh sáng hung ác như nóng lòng muốn thử, bàn tay nắm lấy mặt anh cứng như sắt, bóp chặt lại như muốn anh chịu đau đớn.
Lục Sinh chỉ mở một đôi mắt đen bóng như ngọc lẳng lặng nhìn hắn, thậm chí trong mắt còn mang theo ý cười nhàn nhạt: "Ngươi muốn đánh ta?"
Ánh mắt lãnh đạm không hề sợ hãi kia giống như đã chọc giận Lý Âu, hắn càng dùng tay xiết chặt mặt Lục Sinh, "Cậu không tin tôi thật sự dám đánh cậu?"
"Vấn đề này không phải thử qua thì sẽ biết sao?"
Giọng nói khiêu khích kia hoàn toàn khiến Lý Âu phẫn nộ, hắn buông tay ra, mạnh mẽ đấm tới.
"Ầm!" một tiếng, nắm đấm đó mạnh mẽ đập xuống mặt thảm lót sàn bên cạnh tai Lục Sinh, tuy rằng Lục Sinh theo bản năng nghiên đầu nhưng sau đó vẫn lãnh tĩnh như cũ quay đầu liếc nhìn nắm đấm đó, khoé miệng nở ra một nụ cười trào phúng.
Không thấy vẻ mặt hoảng sợ của Lục Sinh, ánh mắt Lý Âu càng thêm thâm trầm đáng sợ, đôi mắt đen hơi híp lại, sau đó khoé miệng cũng giương lên một nụ cười lạnh. Ngón tay nhẹ nhàng xoa hai má Lục Sinh, cười nhẹ nói: "Chủ nhân da mỏng thịt mềm như vậy, lỡ vì một cái đấm mà phá huỷ gương mặt này thì thật đáng tiếc. Không bằng tôi đổi một phương thức khác để hầu hạ chủ nhân? Ngài còn chưa từng thử qua thứ phía dưới của tôi đúng không, nói không chừng nó lại hợp tâm ý của ngài đấy!"
Trong thân thể, dục hoả vốn đã bị cơn lửa giận ban nảy thắp lên, hạ thân hắn lúc này càng cương ngạnh đè lên bắp đùi Lục Sinh.
Con ngươi của Lục Sinh hơi rũ xuống như là đang nhìn thứ nóng bỏng đang đè lên bắp đùi của mình, cổ họng phát ra một tiếng cười khẽ: "Có thể! Chỉ cần ngươi không muốn nhận ta làm chủ nhân nữa, thì ngươi không còn là nô lệ của ta, hai chúng ta không còn bất cứ ràng buộc nào. Là ngươi muốn trả thù hay thật sự có dục vọng với ta cũng được, ngươi muốn làm gì thì cứ việc, ta có thể đảm bảo sẽ không báo lên quản lý câu lạc bộ."
Câu lạc bộ tuy rằng sẽ không can thiệp vào chuyện giữa hai thành viên, nhưng nếu có sub tấn công dom, câu lạc bộ sẽ tuỳ vào tình huống mà can thiệp. Nếu như nguyên nhân do dom cưỡng bách hay thương tổn sub nghiêm trọng sub thì câu lạc bộ sẽ không chất vấn sub nữa. Nhưng bản thân Lý Âu là kiểu 'cường thế một phương', mà trên người cũng không hề có vết thương nghiêm trọng nào do bị ngược đãi, nếu như hắn cường bạo dom của mình vậy câu lạc bộ nhất định sẽ can thiệp. Kết quả lạc quan nhất là bị câu lạc bộ xoá tên, mãi mãi không thể bước vào đây được nữa.
Thế nhưng Lý Âu chỉ cười lạnh: "Cậu có thể đi báo cáo. Bị chính sub của mình cường bạo, dù cho tôi có bị đuổi ra khỏi câu lạc bộ thì cậu cũng không có mặt mũi nào ở lại đây tiếp tục vui chơi." Huống chi bây giờ bên ngoài đầy người chờ xem chuyện cười của anh, nếu anh thật sự đi báo cáo chính là tự rước thêm nhục.
"Đã vậy ngươi còn chờ cái gì?"
Chỉ một câu nói nhàn nhạt đã khiến Lý Âu cứng người tại chỗ, sau đó ánh mắt liếc nhìn người dưới thân.
Hắn rất muốn mạnh mẽ giáo huấn Lục Sinh một trận. Hắn hết lòng hầu hạ, cẩn thận hầu hạ như thế, chỉ lo bản thân có gì sơ suất khiến anh bất mãn không hài lòng, thế nhưng hỉ vì một sự khó chịu nhỏ như vậy mà muốn ném hắn đi. Bởi vì Lục Sinh đối với hắn như vậy nên hắn mới bất mãn mà phản kháng lại, chỉ cần Lục Sinh thể hiện một chút hoà nhã hắn sẽ tiếp tục ngoan ngoãn hầu hạ. Nhưng mà Lục Sinh lại dùng ánh mắt đầy thất vọng kia nhìn hắn, giống như phủ nhận hết mọi giá trị của hắn. Tất cả những công sức nỗ lực của hắn, nhìn lại, trong măt những thứ đó không đáng một đồng! Sự phẫn nộ cùng không cam lòng trong một khắc kia khiến hắn muốn hung hăng giáo huấn Lục Sinh một trận, làm cho anh biết cái gì là đau là tổn thương.
Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ sẽ động thủ với dom của mình, càng không cần nghĩ đến đó là Lục Sinh. Hắn chỉ muốn doạ Lục Sinh một chút, muốn cho anh sợ hãi, cho anh biết ai mới là người mạnh hơn. Nhưng bây giờ, hắn lại phát hiện mình không có cách nào.
Đối mặt với ánh mắt Lý Âu chuyển từ hung ác sang đau khổ, ánh mắt Lục Sinh lại trầm tĩnh vô cùng, tia lạnh lẽo cùng đối chọi gay gắt đã không còn, trong mắt anh bây giờ là sự yêu thích không hề che giấu: "Bất luận ngươi đánh ta hay làm gì khác ta cũng không trách ngươi. Từ khi bắt đầu ta đã biết ngươi cùng các sub khác không hề giống nhau, càng tiếp xúc ta càng khẳng định điều này. Thái độ của ngươi đối với dom, đối với ta, ít nhiều ta cũng có cảm giác được. Thế nhưng ta đồng ý thử thu phục ngươi, bởi vì ngươi quả thật rất mê người. Ta thích ngươi kiêu ngạo, thích sự yêu cầu phẩm chất của ngươi, dùng một tư thái vương giả mà trở thành nô lệ thần phục dưới chân dom. Như vậy ngươi làm sao có thể dễ dàng chân chính chịu cúi đầu trước ta. Sau vẻ ngoài cung kính nghe lời là răng nanh mà ngươi đã giấu đi, chỉ cần ta lộ ra một chút ý muốn chinh phục ngươi sẽ có thể xé xác ta bất cứ lúc nào. Nhưng mà vì nô lệ mà mình thích, một chút mạo hiểm đó có là gì, ta cũng không sợ gánh chịu kết quả thất bại sau khi mạo hiểm."
Cặp mắt đen kia sáng ngời, như một khối ngọc đen chìm trong hồ nước, kiên cường, dũng cảm lại ôn hoà trầm tĩnh. Mà Lý Âu ở trên người anh thần sắc lại biến hoá nhanh chóng, phẫn nộ, chống cự, xem thường, giãy dụa, do dự...cuối cùng là một cụ cười lạnh mang theo tia bi ai.
"Thích? A!" Lý Âu cười lạnh, trong mắt vẫn là sự thống khổ. Cái thích của anh lại vì một tí bất mãn mà muốn ném hắn đi, cái thích của anh là coi hắn như nô lệ mà một chút thoã mãn cũng keo kiệt không cho hắn.
"Không sai, thích! Ngươi khiến ta không có cách nào không động lòng." la khẳng định nói mà sau đó thần sắc trên mặt cũng trầm xuống, nghiêm túc nói: "Mà ta là dom, ta không thể khoang dung khi sub chỉ coi ta là một công cụ, xem như sủng vật. Ta có tôn nghiêm của ta."
Thân thể Lý Âu cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm Lục Sinh trong nháy mắt tối đi, trên mặt cũng không thể nhìn ra bất kỳ biểu tình gì. Hắn cứ như vậy nhìn Lục Sinh, như dã thú nhìn chằm chằm kẻ địch chứ không còn là con mồi.
"Lý Âu, ta có thể khẳng định với ngươi, loại quan hệ mà ngươi muốn là không thể nào! Cho nên hiện tại ngươi nên lựa chọn, tiếp tục bên cạnh ta, bị ta thuần phục hay là dứt khoát chấm dứt đoạn quan hệ này, sau đó mạnh mẽ dùng thứ kia của ngươi giáo huấn tên to gan là ta, một bài học."
Mạnh mẽ dạy một bài học...Lý Âu phát hiện đề nghị này đối với hắn thật sự rất hấp dẫn. Cổ tay nhỏ nhắn này thật giống như chỉ cần hắn bóp một cái cũng có thể gãy. Nhìn qua cái cổ bị che phủ bởi lớp quần áo bên ngoài cũng không kém là bao, chỉ cần mình nhấn tay lên là có thể...
Ngón tay của Lý Âu như có ý thức, nó mở cổ áo ra, phía dưới lộ ra xương quai xanh tinh xảo. Lý Âu cúi người xuống, đưa mặt đến gần hõm cổ kia, hít một hơi. Mùi vị nhàn nhạt, có hơi ấm chỉ thuộc về Lục Sinh, trong nháy mắt, trong người hắn tràn ngập mùi vị của Lục Sinh. Chóp mũi dọc theo đường mà ngón tay đã cởi hết nút trước đó, hướng thẳng xuống phía dưới, càng xuống luồng khí tức càng hiện rõ ràng, dần dần chồng lên mùi vị trong ký ức. Chóp mũi chạm vào phần vải khác với áo sơmi, cái kia trong ký ức chính là ở dưới thứ này. Lý Âu có chút thô bạo gỡ bỏ quần nhỏ vướng víu, hiện ra thứ mà nó bao bọc bên dưới. Lý Âu ngửi một cái, thứ vốn đang yên tĩnh bên dưới quần lót đã biến về nguyên dạng. Lý Âu còn nhớ bộ dạng lúc tính cụ này cương lên, hoàn toàn khác với Lục Sinh luôn yên tĩnh, có cảm giác ôn hoà, nó nóng, cứng rắn, ngẩng lên thật cao đầy tính công kích.
Lý Âu nhanh chóng cúi đầu, ngậm nó vào trong miệng. Phát tiết xong, tính cụ lại mềm xuống, nhưng vẫn còn nóng như cũ, lưu lại một mùi hương dâm mỹ. Lý Âu dùng đầu lưỡi liếm qua linh khẩu, liếm sạch sẽ tinh dịch còn sót lại trên đó, giúp chủ nhân của hắn dọn dẹp tính cụ.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên giúp Lục Sinh mặc lại quần áo, yên lặng buông lỏng Lục Sinh ra, lui qua một bên quỳ trên mặt đất, mặt chôn chặt xuống.
Lục Sinh vẫn yên tĩnh nhìn Lý Âu, mặc hắn mở nút áo, kéo quần xuống, liếm tính cụ của anh, mãi cho đến khi hắn lui lại, quỳ trên mặt đất không nhúc nhích nữa anh mới đứng dậy, xoa xoa cổ tay bị nắm đau, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang quỳ gối dưới chân mình.
"Ta sẽ không ép ngươi quyết định ngay bây giờ, trước khi quan hệ của chúng ta chính thức xác lập ngươi có thể từ từ nghĩ. Thế nhưng vẫn như ta nói lúc trước, dù là giai đoạn thử nghiệm, ngươi cũng là nô lệ của ra, trước khi ngươi quyết định mạnh mẽ đấm ta một cái kết thúc quan hệ này, ngươi chỉ có thể là một nô lệ."
Lý Âu vẫn quỳ ở đó như cũ, không đáp lại Lục Sinh. Toàn thân thể trầm mặc kia đều tản ra chống cự cùng bất mãn bị cưỡng ép đè xuống, e là hiện tại để không nhảy dựng lên lộ ra răng nanh đè Lục Sinh xuống lần nữa hắn đã dùng hết tất cả khí lực.
Lục Sinh cũng không muốn hắn phải trả lời, anh đi thẳng đến ghế sofa, ngồi xuống, trầm giọng gọi Lý Âu: "Lại đây!"
Lý Âu giật giật, trầm mặc bò đến trước mặt Lục Sinh.
"Đến đây, nằm úp lên đùi ta."
Thân thể Lý Âu cứng đờ, hít thở mấy hơi sau đó bò lên sofa, cả người nằm ngoài lên đùi Lục Sinh. Trên mông hắn đột nhiên mát lạnh, Lục Sinh đã kéo quần hắn xuống, hai khối mông tròn vo lộ ra giống như co rút mười phần, bất giác run lên hai lần.
Hai cái mông thịt thực sự trắng và mềm, giống như hai cục bột bánh bao lớn. Tay Lục Sinh sờ soạng trên đó hai lần, lại còn dùng sức giày xéo hai cái, sau đó mới giơ tay lên, "ba!". Một cái tát giáng xuống.
Thân thể Lý Âu run lên, trên mông phát ra một trận đau rát.
Tay Lục Sinh không ngừng nhấc lên hạ xuống, mỗi cái tát đều dùng hết sức mình, mỗi lần cái tát hạ xuống đều để lại dấu tay rõ ràng trên mông Lý Âu. Hơn nữa Lục Sinh chỉ nhìn chằm chằm một bên mông, mỗi cái tát dường như đều đánh xuống cùng một chỗ. Sau khi đánh đủ mười lần, Lục Sinh dừng lại, trầm giọng nói: "Đây là trừng phạt ngươi gọi thẳng tên chủ nhân, bất kính với chủ nhân!"
Nói xong anh không chờ Lý Âu đáp lại liền giơ tay lên đánh vào mông bên kia. Sau mười cái, Lục Sinh nói: "Đây là phạt ngươi dám làm ta sợ, đe doạ chủ nhân của ngươi!". Nói xong anh lại giơ tay đánh đến khi hai cái mông thịt đỏ tươi, thân thể bên dưới run rẩy. Qua nửa ngày, Lục Sinh mới ngừng tay nói: "Đây là phạt ngươi chưa có sự đồng ý của chủ nhân mà tự ý phục vụ."
Lý Âu vẫn luôn cúi đầu, bị đánh đến không nói được tiếng nào.
"Biết sai hay chưa?" Lục Sinh trầm giọng hỏi.
"Ừm!" Lý Âu trầm tiếp đáp, sau một lát mới nói: "Tôi biết sai rồi, chủ nhân."
la cảm thấy nơi tựa lên đùi mình có gì đó vừa cương cứng vừa thô nóng. Lục Sinh liền cười lạnh, bàn tay tàn nhẫn bóp mông Lý Âu một cái thật mạnh, thấy thân thể hắn run nhẹ mới nói tiếp: "Biết rồi thì xuống đi!"
Lần này Lý Âu trầm mặc, nhanh chóng vươn mình xuống khỏi người anh, quỳ trên mặt đất, đầu cúi xuống. Cái quần cũng chưa được kéo lên, dễ dàng nhìn thấy tính cụ đã cương hoàn toàn đang ngẩng đầu giữa không trung. Mà khí tức không ổn định trên người hắn hiển nhiên đã biến mất, tuy rằng trên mặt hắn vẫn tràn đầy biểu tình bất mãn, hắn chống cự, hắn đối kháng nhưng đã không còn cảm giác nguy hiểm có thể bạo phát bất kỳ lúc nào.
Kiểu trừng phạt này đối với hắn mà nói quả thật rất mê hoặc, không khác gì khen thưởng, chỉ hận chủ nhân nhà hắn sao không mạnh tay một chút nữa, sao không đánh nhiều hơn mấy cái nữa. Chỉ sợ mỗi phát đánh xuống tay chỉ nhân cũng đỏ, sau này vẫn nên đổi thành dây da, miếng gỗ hay roi mây....
Lý Âu cảm thấy tâm lý của chính mình có chút kiểu "nỗi buồn đau trứng", cùng với lúc nảy bị chủ nhân đánh đến cương nhưng lại không thể phát tiết, cảm giác này thật sự là đau trứng (theo nghĩa đen).
*nỗi buồn đau trứng: nguyên văn 蛋蛋的忧伤 (đản đản ưu thương). Theo mình tìm hiểu thì này có nghĩa là khi 'trứng' của các bạn nam đau, các bạn ấy sẽ có một loại buồn thương gì đó. Nên đoạn trên là Lý Âu vừa cảm thấy buồn như đau trứng mà thật sự trứng cũng đang đau.
Biến hắn thành như vậy, cuối cùng chủ nhân nhà hắn chỉ vứt lại một câu: "Ngươi từ từ suy nghĩ đi!" rồi ôm máy tính rời đi, mặc kệ ánh mắt u oán phẫn hận của hắn đang nhìn chằm chằm mà đóng cửa phòng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top