Chương 23: Chủ nhân thật ra là gì?

Sau hôm đó, Lục Sinh không cho Lý Âu tiếp cận gần bên mình nữa, chỉ cần Lý Âu vừa vào phòng sẽ bị anh xích ở góc phòng hoặc nhốt vào chuồng tre, cho đến khi Lục Sinh muốn rời khỏi mới thả hắn ra. Mà sắc mặt Lý Âu cũng dần dần trở nên khó coi, bị xích hai ba lần, hắn cũng không hề che giấu bất mãn và phẫn nộ nữa, ánh mắt nhìn Lục Sinh luôn mang theo một tia lạnh.

Nhưng bất kể sắc mặt của hắn khó xem cỡ nào, ánh mắt lạnh cỡ nào, Lục Sinh cũng không hề dao động. Mà đối với thái độ can đảm không tuân lệnh, không thân thiện thậm chí có thể nói là khiêu khích này của Lý Âu, Lục Sinh không hề biểu hiện bất cứ sự không hài lòng nào. Trên thực tế, Lục Sinh dùng chế độ nuôi nhốt hắn, đến thì xích lại, sau đó làm những gì nên làm.

Chế độ này đối với Lý Âu mà nói không khác gì châm dầu vào lửa. Hắn không hiểu đến cùng là Lục Sinh bị làm sao, loại chiến tranh lạnh này làm hắn có cảm giác không thích.

Lý Âu bị xích ở góc, ánh mắt âm trầm nhìn người đang dùng laptop ở salon. Mới đầu hắn không biết Lục Sinh ôm laptop làm gì, sau đó phát hiện anh nhìn máy một lúc rồi đi nghiên cứu dụng cụ, Lý Âu còn cái gì không hiểu sao. Nhìn người kia một chốc nghiêm túc lại một chốc trầm tư, một chốc lại ngẩng người nhìn dụng cụ, nhưng ngay cả liếc cũng không liếc hắn một cái, Lý Âu cảm thấy Lục Sinh đã sớm quên luôn sự tồn tại của hắn, càng không cần hắn hầu hạ rồi.

Nghĩ đến chính mình đã dụng tâm hầu hạ thời gian dài như vậy nhưng lại không để lại bất kỳ lưu luyến gì trong lòng người kia, một luồng phẫn nộ và không cam tâm như ngọn lửa nhỏ từ từ thiêu đốt nơi đáy lòng của hắn, cháy đến hắn thấy khó chịu, thiêu đến hắn muốn phát điên, đến mức hắn chỉ muốn mạnh mẽ phát tiết phẫn nộ của mình ra ngoài. Nhưng sau cùng, một tia lý trí đã giúp hắn nỗ lức áp chế lửa giận tránh việc vô lễ với chủ nhân của mình, hắn không thể mạo phạm chủ nhân. Nhưng Lý Âu có thể cảm giác được, hắn đã ngày càng không thể khống chế bản thân, sẽ có một ngày tia lý trí còn sót lại kia không cẩn thận bị lửa giận thiêu cháy mất.

Hắn đang lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Sinh thì đột nhiên phát hiện đôi mắt đen bóng như bảo thạch kia dường như đang phát ra hào quang khác thường, sáng ngời mà nhìn chằm chằm laptop. Đôi môi căng hồng cũng hơi giương lên dường như càng hồng hào dụ người. Gương mặt từ ban đầu đang chuyên chú nhìn laptop lúc này như càng chuyên tâm hơn vào nội dung đang hiển thị, trên gương mặt bất giác hơi đỏ ửng lên.

Đồng tử Lý Âu đột nhiên rụt lại, ánh mắt trong bóng tối như con thú hoang nhìn chằm chằm con mồi béo bở. Màu da của Lục Sinh rất trắng, ánh mắt yên tĩnh ôn hoà như mặc kệ trần thế. Lúc này trên mặt lại có hai mảng đỏ ửng giống như một loại mê hoặc cấm kỵ, tinh khiết ngời ngời nhưng lại mang theo hương vị tình dục, người nào nhìn qua một cái cũng đều mất khống chế trong nháy mắt.

Dục vọng không bị khống chế nào mãnh liệt dâng lên, thứ dưới quần cũng nóng lên, mới đó đã bị nghẹn khó chịu bởi lớp quần lót. Lý Âu tham lam nhìn người kia, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm.

Rốt cuộc, Lục Sinh cũng ngẩng mặt lên. Ánh mắt mông lung nhanh chóng lấy lại tiêu cự, sáng bừng lên. Anh nhàn nhạt lướt qua ánh mắt Lý Âu sau đó đứng dậy đi vào phòng trong, dưới ánh mắt muốn bốc cháy của Lý Âu đi vào buồng tắm.

Buồng tắm làm bằng thuỷ tinh trong suốt, Lý Âu có thể rõ ràng nhìn thấy Lục Sinh đi vào buồng tắm, sau đó quay lưng về phía hắn, đứng trước bồn cầu, hai tay vuốt thứ dưới thân mấy lần, sau đó chuyển động nhanh hơn.

Hai tay Lý Âu siết chặt thành nắm đấm, khớp xương cùng gân xanh lộ ra, đôi mắt như vực sâu không đáy, cảm xúc cả thân thể gần như mất khống chế.

Thời gian lúc này giống như bị dừng lại, tất cả âm thanh biến mất, bên tai chỉ còn tiếng thở dốc mơ hồ, không biết là của mình hay của ai khác. Phía sau còn nghe vài tiếng rên rỉ gían đoạn, mang theo tư vị không biết là sung sướng hay đau khổ.

Mãi cho đến khi thân ảnh kia bất động, chóp mũi dường như cũng nghe được một luồng không khí dâm mỹ.

Lục Sinh nhanh chóng đi ra, xuất hiện trước mắt Lý Âu.

"Chủ nhân!" Lý Âu phát ra tiếng gọi thâm trầm, mang theo một loại bình tĩnh quỷ dị.

Lục Sinh theo tiếng gọi mà dừng lại, quay đầu nhìn hắn, sau đó bước lại gần: "Thế nào?"

Thân thể mới phát tiết còn chưa hoàn toàn khôi phục, trên mặt anh còn chút đỏ ửng, cả người mang một luồng khí gợi cảm cùng lười biếng.

Lý Âu trầm mắt nhìn anh, bình tĩnh nói rõ ràng: "Ngài ở đây đọc sách, lên mạng, khoá tôi ở một bên, bây giờ ngay cả chuyện sinh dục cũng không cần tôi hầu hạ, tôi không hiểu sao ngài còn cố ý muốn tôi ở lại đây?"

Đôi mắt tình dục chưa tan của Lục Sinh nheo lại, mang theo ý cười lạnh: "Gọi ngươi tới là vì ta muốn lúc cần người hầu hạ ngươi sẽ lập tức có mặt. Mà thời điểm ta không muốn ngươi hầu hạ, ngươi cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn."

"Là tôi phục vụ chỗ nào không tốt, khiến chủ nhân không hài lòng?"

"Không cho ngươi hầu hạ đều là bất mãn với ngươi sao? Ngươi cảm thấy chủ nhân thì nhất định phải để ngươi hầu hạ mới được?"

Sắc mặt Lý Âu rất khó nhìn, hắn cảm thấy chính mình đã mất đi quyền khống chế, hắn còn chưa kịp chuẩn bị cho chuyện phát triển đến phương hướng thế này.

"Hầu hạ chủ nhân không phải là bổn phận của tôi sao?"

"Không sai, hầu hạ chủ nhân chính là bổn phận của ngươi. Nhưng chủ nhân không có trách nhiệm nhất định phải để ngươi hầu hạ." Lục Sinh đi tới trước mặt Lý Âu, nhìn hắn từ trên cao xuống, "Lý Âu, chỉ có ta cho ngươi hầu hạ ngươi mới có thể hầu hạ. Hầu hạ lúc nào, hầu hạ thế nào, những thứ này đều do ta quyết định, chứ không phải ngươi."

Lý Âu há miệng, lại phát hiện mình không có cách nào phản bác được lời Lục Sinh, chỉ có thể nỏi vặn lại: "Vì sao chủ nhân lại đột nhiên không cho tôi hầu hạ? Là tôi đã làm sai chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao?"

"Lý do không phải trong lòng ngươi rõ nhất à?" Lục Sinh vẫn cười lạnh như cũ.

"Tôi không hiểu ngài đang nói gì! Lẽ nào chủ nhân vẫn ghi hận câu nói tôi nói sai lúc trước? Nếu là như vậy tôi thật sự xin lỗi ngài, xin ngài hãy nghiêm khắc trừng phạt nô lệ này." Nói xong Lý Âu đang quỳ chuyển thành nằm rạp trên mặt đất.

"Tình nguyện cho ta nghiêm khắc trừng phạt ngươi chỉ vì muốn hầu hạ ta?" Lục Sinh cười như có mất phần cao hứng, anh lại nói tiếp: "Nghĩ đến ngươi vẫn luôn dụng tâm hầu hạ, khiến ra rất hài lòng nhưng vẫn chưa khen thưởng gì cho ngươi. Chúng ta cũng coi như ở với nhau một thời gian dài, ta cũng chưa từng nghe ngươi nói qua mình tích thể loại gì nhất. Không bằng thừa dịp này ta cho ngươi một cơ hội, ngươi nói thể loại ngươi thích chơi nhất, coi như ta thưởng."

Sắc mặt Lý Âu cứng đờ, thấp giọng nói: "Tôi không dám nhận phần thưởng này, chỉ cần chủ nhân cho phép tôi tiếp tục hầu hạ ngài."

"Thật sự không muốn nhận, vẫn chỉ muốn hầu hạ cho ta?"

Người đang quỳ rạp dưới đất không nói gì nữa, thế nhưng loại yên tĩnh kia giống như biển lặng trước giông bão, mang đến cảm giác nguy hiểm.

"Lý Âu, ngươi thật sự coi ta như chết rồi? Ở trong lòng, ngươi coi chủ nhân thật sự là thứ gì ngươi cho rằng ta không biết?"

Ánh mắt Lý Âu loé lên, hắn nói: "Ý của chủ nhân là gì, tôi nghe không hiểu?"

"Nghe không hiểu? Vậy ta liền nói chuyện ngươi nghe hiểu." Lục Sinh nhìn bóng người vẫn quỳ phục dưới chân mình, gương mặt hắn bị bóng tôi che mất làm người khác không nhìn được biểu tình gì.

"Ngươi nói ngươi thích phục vụ cho dom đúng không? Ta cảm thấy đây là câu nói thành thật nhất của ngươi. Ngươi đúng thật sự thích phục vụ cho dom, thế nhưng không phải vì lấy lòng dom mà là lấy lòng chính ngươi. Giống như có người thích quất roi, có người thích liếm chân còn ngươi thích hầu hạ. Ngươi thích dụng tâm lấy lòng người khác, yêu thích cảm giác được làm nô lệ. Dom đối với ngươi mà nói chẳng qua là một đạo cụ, một đối tượng cho ngươi hầu hạ mà thôi. Mà sở dĩ ngươi không khống chế đạo cụ, khống chế dom là bởi vì như vậy giống như ngươi đang khống chế bản thân, ra lệnh cho chính mình, sẽ khiến lạc thú khi chơi mất đi, khiến ngươi không còn cảm giác bị người khác khống chế. Chủ nhân như ta vô tình là một dom ngươi vừa ý, ai làm dom của ngươi kỳ thực cũng không quan trọng, cho nên gặp được ta ngươi liền lập tức muốn xác định quan hệ chủ nô. Ta không đủ mạnh ngươi liền chủ động phục tùng lấy lòng, ta không đủ kỷ xảo ngươi sẽ dạy ta thế nào mới đạt được tiêu chuẩn, ta không đủ năng lực khống chế ngươi, ngưỡi sẽ giúp ta nghĩ biện pháp khống chế được ngươi. Cho dù ta không lập uy với ngươi, ngươi vẫn sẽ cung kính thuận theo, không hề nề hà bởi vì đó là bản thân ngươi muốn. Nói cho cùng, người chủ nhân như ta có tín nhiệm hay không, có đủ năng lực hay không, khí chất có mạnh hay không cũng không quan trọng, bởi vì ngươi chỉ cần một người ra lệnh cho ngươi, dằn vặt ngươi, trừng phạt ngươi, để cho ngươi hầu hạ lấy lòng. Sub tốt nhất trong giới DS tại Hải thành? A! Lý Âu à, đây đại khái là chuyện buồn cười nhất ta từng nghe qua."

...

Trong phòng yên lặng một hồi lâu, cái đầu luôn hạ thấp của Lý Âu rốt cuộc cũng ngẩng lên. Ánh mắt hắn u ám lạnh lẽo như một con thú hoang nhìn chằm chằm con mồi của mình. Khoé miệng của hắn dâng lên một vệt cười trào phúng, Lý Âu xé tất cả lớp nguỵ trang của mình. "Ai lấy lòng ai thì có gì quan trọng, chỉ cần chủ nhân được tôi phục vụ tốt không phải được rồi sao? Huống chi có sub nào không nghĩ đến việc hầu hạ chủ nhân mình? Có sub nào không hi vọng bị chủ nhân khống chế? Tôi không cảm thấy việc tôi làm có gì là không đúng."

"Có sub nào mà không nghĩ đến việc hầu hạ chủ nhân?" Lục Sinh cười lạnh, "Vì khoái cảm của chính mình mà lợi dụng dom, ai mới là chủ nhân của ngươi? Ngươi là nô lệ của ai?"

"Như vâỵ ngài cảm thấy chủ nhân của tôi là ai? Tôi là nô lệ của ai?" Hắn lạnh lùng nhếch khoé miệng như châm biếm, hắn đã gặp qua nhiều dom như vậy rồi, thật sự cho rằng sub sinh ra là vì phục vụ dom?

"Đúng vậy không? Cho nên nên ngươi muốn nói, thật sự sub của chủ nhân vĩnh viễn chỉ có một, chính là dục vọng của chính bọn họ. Còn chủ nhân của ngươi chỉ có chính ngươi, chính là dục vọng sâu trong đáy lòng của ngươi?" Lục Sinh lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt thất vọng giống như giây tiếp theo sẽ bỏ rơi hắn.

Lý Âu đột nhiên bạo nộ. Hắn dụng tâm hầu hạ như vậy, so với bất luận dom nào trước đây cũng chỉ hơn chứ không kém, vậy mà Lục Sinh vẫn còn không hài lòng, không thoả mãn!

"Lục Sinh, có gan thả tôi ra! Cậu tưởng làm chủ nhân của tôi thì có thể tuỳ hứng sao, thử thả tôi ra xem!" Lý Âu nổi giận dùng sức kéo dây xích trên cổ, hung ác nhìn anh chằm chằm như một con sư tử có thể nhào đến bất cứ lúc nào.

Lục Sinh cười lạnh nhìn dây xích từ đầu không anh không hề khoá, giúp hắn mở ra.

Không chờ Lục Sinh kịp lùi lại, Lý Âu đã nhào tới như một con dã thú. Một bóng đen bao trùm lấy anh, lúc Lục Sinh bình tĩnh lại đã thấy mình bị Lý Âu giữ chặt dưới thân. Hơi thở nóng rực ồ ồ phun bên tai, trong chớp mắt trong mũi tràn ngập khí tức của Lý Âu.

"Chủ nhân, là do tôi phục vụ quá tốt nên ngài mới không biết thế nào là đủ sao? Hay là tôi vẫn luôn nghe lời nên ngài cho rằng tôi sẽ không làm chuyện như vâỵ?" Trong nháy mắt hắn đã bắt được hai tay Lục Sinh, hai cổ tay gầy nhỏ như muốn gãy đoạn. Lý Âu không cần dùng sức cũng có thể kéo hai tay Lục Sinh lên đỉnh đầu sau đó dùng một tay cố định chúng ở đó. Một cái tay khác bóp hai má Lục Sinh, cười nhẹ, "Khuôn mặt nhỏ trắng trẻo này, không biết sau khi tôi đấm xuống một cái sẽ ra hình dạng gì đây?".

Lý Âu kề gương mặt anh tuấn lãnh khốc gần vào Lục Sinh, đôi mắt đen hung ác mang theo dục vọng, cười lãnh lẽo nhìn anh.

Ánh mắt hắn giống như trong giấc mộng đêm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top