Chương 22: Một câu nói sai, hậu quả khôn lường

Trước thang máy bãi đậu xe dưới lòng đất của Dạ Mị, Lý Âu mặc một bộ âu phục màu xám nhạt, bên trong là áo sơmi màu hồng nhạt có hoa văn màu tối, cả người toát ra vẻ tao nhã. Lúc chờ thang máy, Lý Âu nhìn qua đồng hồ trên cổ tay, kim chỉ bảy giờ bốn mươi.

Giờ này chắc chủ nhân còn chưa tới?!

Nhớ tới buổi chiều Lục Sinh có gọi điện cho hắn, hắn biết Lục Sinh không lái xe, vốn muốn đón anh đến đây cùng nhưng lại bị từ chối. Nghĩ tới đây ánh mắt Lý Âu đột nhiên trầm xuống. Hắn có thể cảm giác được Lục Sinh không hề che giấu sự yêu thích hắn chút nào, nhưng chưa bao giờ tạo cho hắn cảm giác bị chiếm giữ, thậm chí Lục Sinh còn cẩn thận duy trì khoảng cách giữa hai người, đến việc tiện đường đưa đón cũng không chấp nhận.

Đáy lòng hắn bỗng nhiên buồn bực. Có chút chuyện thế này cũng muốn cùng hắn phân rõ ràng như vậy, đến cùng Lục Sinh có xem hắn là nô lệ hay không? Chủ nhân không thích lái xe, để nô lệ đưa đón vốn rất hợp lý, thế mà anh lại muốn tự ngồi xe đến đây. Địa điểm của Dạ Mị cũng không tiện, rất khó bắt xe đến, mà xe chỉ có thể dừng ở phía ngoài cổng, cần phải đi thêm một đoạn không ngắn nữa mới vào được bên trong. Hơn nữa, lúc Lục Sinh đi từ ngoài vào nhất định phải đi ngang qua đại sảnh.

Nhớ lại lời Long Minh nói với hắn mấy ngày trước, Lý Âu lại lo lắng khi Lục Sinh đi qua sảnh sẽ có người gây sự với anh. Mình có nên ra đại sảnh chờ Lục Sinh hay không? Nếu mình ở đó sẽ không có ai dám đến tìm phiền phức cho anh nữa.

Trước khi đi đến gian phòng của mình, Lý Âu đã quyết định xong, đi qua phòng nhìn một cái, nếu như Lục Sinh chưa đến hắn sẽ ra đại sảnh chờ. Hắn lấy tấm thẻ màu trắng ra quét vào máy, sau đó bấm mật mã. Lý Âu mở cửa, hắn ngoài ý muốn nhìn thấy Lục Sinh ở trong phòng, đang ngồi trên ghế salon đọc sách.

"Chủ nhân, ngài đã đến từ sớm?" Đưa tay đóng cửa lại, hắn đi đến quỳ xuống bên cạnh Lục Sinh, ngửa đầu lên hỏi chủ nhân của mình.

"Vừa đến, cũng không quá sớm." Lục Sinh khép sách lại, cười sờ sờ tóc trên đầu Lý Âu. Bị Lý Âu ảnh hưởng, hiện tại Lục Sinh cũng quen việc sờ sờ đầu Lý Âu vài cái khi hắn quỳ gối bên người mình.

"Xin lỗi, tôi không biết ngài lại đến sớm như vậy." Lý Âu nhìn Lục Sinh. Lúc Lục Sinh gọi hắn chỉ nói buổi tối sẽ đến Dạ Mị, cũng không nói mấy giờ đến, cũng không quy định hắn mấy giờ phải có mặt. Lý Âu biết Lục Sinh làm vậy là do sợ hắn bận công việc không thể bỏ dở được nên cũng không muốn ép buộc hắn ở mặt thời gian. Thế nhưng nếu biết hắn sẽ cố gắng đến thật sớm, không để Lục Sinh phải chờ hắn.

Ngược lại, Lục Sinh cũng không để ý đến chuyện này, anh cười nhạt nhoà: "Ngươi đã nói đây cũng là phòng của ta, bất cứ lúc nào ta cũng có thể đến."

"Đúng thưa chủ nhân!" Lý Âu cũng bật cười, "Nơi này thuộc về ngài, tôi cũng thuộc về ngài. Tôi chỉ sợ ngài ở đây một mình không có ai hầu hạ."

"Vậy là lúc ngươi không có ở đây ta cũng không cần đến." Lục Sinh cười cười.

Sắc mặt Lý Âu nhất thời cứng ngắt: "Không phải, tôi không có ý này.". Thấy Lục Sinh vẫn cười như thế, Lý Âu lập tức quỳ thẳng người, cúi đầu xuống: "Xin lỗi chủ nhân, là tôi nói sai rồi, ngài phạt tôi đi!"

Lúc Lý Âu cúi đầu, ánh mắt Lục Sinh phát ra một tia lãnh ý. Anh liếc mắt nhìn bộ âu phục giá trị không nhỏ trên người Lý Âu, nói: "Đi cởi quần áo, đổi lại đồ thường ngày."

"Vâng chủ nhân!" Lục Sinh khom lưng đáp lời, sau đó cũng không dám đứng dậy mà bò đến bên tủ quần áo, thay thành cái áo sơmi màu đen cùng quần dài. Lục Sinh không hề yêu cầu hắn phải loã thể mọi lúc, ngoại trừ lúc chơi thì bắt hắn cởi hết quần áo bên ngoài, còn bình thường vẫn có thể mặc quần áo. Mà cũng giống với Lục Sinh, hắn cũng không thích mặc âu phục, thế nên liền thay một bộ mình cảm thấy thoải mái.

Chờ hắn thay quần áo xong, Lục Sinh đã cầm một cái dây xích tới, cúi người móc lên vòng cổ Lý Âu đang đeo, dẫn hắn đến bên cạnh khung gỗ hình chữ 'quynh' bên tường, móc đầu còn lại của dây xích vào khoen kim loại trên khung gỗ.

*Chữ quynh: 冂

Tuy rằng không biết Lục Sinh muốn làm gì nhưng Lý Âu vẫn ngoan ngoãn quỳ gối bên cạnh khung gỗ. Sau đó Lục Sinh liền ném câu "Quỳ mệt thì ngồi xuống." rồi trở lại ghế salon đọc sách.

Không nghĩ tới vừa vào phòng đã nói sai, Lý Âu cười khổ, chính mình thật sự ngu rồi sao? Đồng ý với Lục Sinh anh có thể đến bất cứ lúc nào, lại còn nói sợ anh ở đây một mình không có ai hầu hạ, đây không phải là nói khéo rằng hắn không có ở đây anh đừng đến hay sao. Lục Sinh tuy rằng rất ôn hoà, nhưng nếu Lý Âu nói lời không dễ nghe, anh tuyệt đối sẽ không cười cười cho qua. Chỉ là phạt cũng không nặng, không phải vả miệng thì phạt quỳ, chủ yếu để Lý Âu biết: 'Chủ nhân của ngươi, là ta, đang khó chịu!'.

Còn tưởng rằng Lục Sinh chỉ để hắn quỳ nhiều nhất là nửa giờ. Tư thế quỳ thẳng tắp như hắn thật sự rất tốn thể lực, áp lực đầu gối phải chịu cũng lớn. Dù là trên sàn có trải thảm mềm mại nhưng đầu gối cũng sẽ sưng đau, so với bị nhiều người đánh còn dằn vặt hơn. Người bình thường và người mới chơi sẽ không biết được sự khó chịu này, nhưng khẳng định là Lục Sinh biết, vị vậy anh chưa bao giờ bắt hắn quỳ quá nửa giờ.

Thế nhưng lần này đã hơn nửa tiếng trôi qua, Lục Sinh vẫn còn đọc sách, không hề để ý đến hắn. Đáy lòng Lý Âu có hơi trầm xuống, chẳng lẽ quá chuyên tâm đọc sách nên quên mất hắn rồi? Điều này đối với dom là sự thất trách nghiêm trọng, không cần biết sub có vì vậy mà bị thương hay không nhưng họ sẽ không còn tín nhiệm dom nữa, điều này rất tệ đối với mối quan hệ chủ nô. Lý Âu cảm thấy Lục Sinh sẽ không phạm sai lầm như vậy, anh rất có trách nhiệm với sub của mình.

Lý Âu đang nghĩ ngợi thì bên kia tiếng Lục Sinh vang lên: "Không cần quỳ nữa, ngồi đi!"

Khi Lý Âu nhìn qua, Lục Sinh vẫn còn chú tâm vào quyển sách trên tay, không hề ngẩng đầu lên, làm hắn tưởng rằng mình vừa nghe lầm. Thế nhưng Lý Âu nhớ lại lời Lục Sinh từng nói: "Quỳ mệt thì ngồi xuống.". Hắn còn cho là Lục Sinh đang nói đùa, làm gì có sub nào quỳ một lát thấy mệt mỏi thì tự cho quyền mình dừng lại? Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ chủ nhân nhà hắn đang nghiêm túc.

"Cảm ơn chủ nhân!" Mặc cho lý trí cảm thấy việc này rất kỳ quái, Lý Âu vẫn cảm ơn rồi ngồi xuống.

Đầu gối đã quỳ đến tê cứng, khiến hắn tốn một ít sức mới có thể ngồi xếp bằng. Mà Lục Sinh bên đó vẫn còn nhìn sách không rời, không hề liếc hắn một cái. Lý Âu đột nhiên có chút lo sợ, cảm thấy tình cảnh trước mắt thật sự rất quái dị.

Theo lý thuyết, sau khi phạt xong chủ nhân sẽ thả hắn ra. Nếu như muốn chơi sẽ lập tức bắt đầu, còn nếu muốn đọc sách sẽ cho hắn quỳ ở bên cạnh hầu hạ. Nhưng bây giờ nhìn ý tứ của Lục Sinh có vẻ như không muốn điều giáo cũng không hề muốn thả hắn ra?

Hắn cứ nhìn Lục Sinh như vậy, 1 phút....2 phút....

"Chủ nhân, cho phép tôi hầu trà ngài được không?"

"Không cần."

Bị lạnh lùng từ chối, Lý Âu chỉ có thể tiếp tục ngồi ở xa xa nhìn chủ nhân của mình, 10 phút...20 phút...

Lục Sinh đột nhiên chuyển động, đứng dậy tự đi rót nước sau đó trở lại salon tiếp tục đọc sách.

Lý Âu: "..."

Chủ nhân nhà hắn bây giờ đang....thù dai? Cũng bởi vì hắn nói sợ anh ở đây không ai hầu hạ nên hiện tại cũng không cần hắn hầu hạ nữa? Nhất thời Lý Âu có chút dở khóc dở cười, trước đây sao hắn lại không hề phát hiện chủ nhân mình là một người vô cùng nhỏ nhen và thù dai nhỉ?

Lý Âu cực kỳ không thích những người mưu mô, thù dai, vì một chuyện nhỏ mà cắn hoài không buông, loại này khiến hắn thật sự thấy rất phiền. Thế nhưng vì sao bây giờ nhìn Lục Sinh mưu mô thù dai như vậy hắn lại cảm thấy anh rất đáng yêu?

Hắn thật sự đã khiến chủ nhân của mình giận rồi!

Lý Âu cảm thấy chính mình cao hứng vì bị chủ nhân ghi thù là hoàn toàn không theo lẽ thường rồi, nếu như bị chủ nhân phát hiện e rằng anh sẽ tạc mao. Nhưng hắn vẫn không nhịn được mà nghĩ, nếu như mình càng chiều anh như vậy, có khi nào anh sẽ càng được chiều mà càng tuỳ hứng hơn, càng ngày càng nhỏ nhen thù dai hay không?

Chỉ là phần tâm tình vui vẻ này của hắn cũng không kéo dài được lâu, Lục Sinh vẫn không để ý đến hắn. Trong lúc đó Lý Âu có từng hỏi qua 2 lần rằng anh có muốn hắn hầu hạ hay không nhưng đều bị Lục Sinh trực tiếp từ chối, bắt hắn câm miệng.

Một tiếng...hai tiếng....

Cho đến lúc này Lý Âu mới thức tỉnh, thoát ra khỏi thế giới tưởng tượng, lấy lại chút tinh thần sau đó ngửi ra mùi vị không bình thường trong chuyện này. Tuy là hắn có nói sai một câu, nhưng cũng không hề cố ý, Lục Sinh phạt hắn nửa giờ là được rồi, anh chắc chắn sẽ không vì một chuyện nhỏ như vậy mà cắn hắn không buông. Hay hắn đã vô tình chọc phải điểm nào của Lục Sinh? Suy nghĩ một chút Lý Âu liền gạt bỏ ý nghĩ này, lúc vừa đến Lục Sinh cũng không lập tức phạt hắn, thứ hai trước khi phạt Lục Sinh sẽ hỏi hắn có biết bản thân mình sai chỗ nào hay không, biết sai rồi nhận sai rồi mới bắt đầu phạt.

Lý Âu đang nghĩ ngợi thì Lục Sinh ngẩng đầu lên, xoa xoa giữa hai chân mày có vẻ mệt mỏi sau đó nhắm mắt tựa người vào salon. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của Lục Sinh, Lý Âu rất muốn đi đến hầu hạ anh thế nhưng hắn không thể tự mở dây khoá ra, thậm chí còn không được phép nói chuyện.

Trầm mặc một hồi, Lý Âu liền thẳng người lên, quỳ thẳng tắp như cũ, hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu, nhắm mắt.

Nghe dây khoá có động tỉnh, Lục Sinh mở mắt ra nhìn thấy Lý Âu đang quỳ liền khép sách lại, bước đến.

"Ta nói, không cần quỳ."

Lý Âu không hề có ý nịnh nọt anh mà vẫn cung kính nhắm mắt như cũ. Chỉ là toàn thân mơ hồ tản ra một chút chống cự cùng bất mãn.

Lục Sinh lẳng lặng cong khoé môi. Mới như vậy đã không giả bộ được nữa? Lý Âu, lúc này mới thật sự là bắt đầu! Chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết, không phải ngươi muốn phục vụ chủ nhân là có thể phục vụ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top