Chương 21: Ông chủ và trợ lý cùng tìm đường chết

Buổi tối, Lục Sinh ngồi ngẩn người trước máy vi tính. Trên màn hình hiển thị một tấm hình, trong hình là Lý Âu trần truồng quỳ gối trên đá hoa cương đen, cơ thịt toàn thân nhấp nhô duyên dáng, tư thế hai chân tách ra và eo lưng thẳng tắp khiến nơi riêng tư giữa hai đùi hiện ra rõ ràng. Trên cổ còn mang một cái vòng cổ bằng da dê đen, nối với một sợi xích sắt màu bạc. Cho dù Lý Âu bình tĩnh ngẩng đầu nhắm mắt cũng có thể làm cho người khác cảm thấy được sự kiêu ngạo của hắn.

Không thể phủ nhận, Lý Âu thật sự có cái để kiêu ngạo, chỉ với cơ thể này đủ miểu sát người khác, Cho dù là dom cũng rất ít người có vóc dáng như Lý Âu, cao lớn, cường tráng, hành động lại thong dong tao nhã, mỗi cử động nhấc chân đưa tay cơ thịt biến hoá đều mang vẻ đẹp. Hơn nữa, nước da mày mật ong không tỳ vết, mang theo ánh sáng lộng lẫy mà nhu hoà, còn tản ra một loại ấm áp nhàn nhạt khiến người ta đã sờ lên thì không muốn dứt ra nữa.

*miểu sát: giết chết trong vài giây

Khiến một nam nhân như vậy trần trụi quỳ trước mặt mình, cái gì cũng không cần làm đã là một sự hưởng thụ rồi.

Càng không nói đến sự phục tùng, cung kính của hắn, sự chịu đựng và kỷ xảo, còn có thân thể nhạy cảm vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa, bản thân Lý Âu có sẵn khí chất và mị lực. Càng ở chung cùng hắn, Lục Sinh càng cảm thấy danh hiệu đệ nhất sub không phải do hắn mua về.

Lục Sinh thậm chí cảm thấy hoàn toàn có thể dùng từ 'hoàn mỹ' để hình dung hắn, hoàn mỹ đến mức người chủ nhân như anh cảm thấy mình dư thừa...

Cảm giác Lý Âu mang đến cho anh chính là như vậy, hoàn mỹ, hoàn mỹ không chân thực, hoàn mỹ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ, hoàn mỹ khiến cho dom bên cạnh hắn hoàn toàn dư thừa. Thành thật mà nói, Lục Sinh cảm thấy dù có một mình, Lý Âu vẫn chơi rất vui vẻ, dom có thể yên lặng ở một bên làm khán giả.

Sau tối hôm qua, anh cho Lý Âu làm khán giả, hắn liền tạc mao...

Tại sao trên đời lại có một tên bốc đồng như vậy? Nhưng tại sao anh lại cảm thấy hắn rất đáng yêu?

Lục Sinh không nhịn được lắc đầu cười khổ, trong tay đột nhiên truyền đến tiếng 'ting ting', màn hình di động sáng lên, trên mặt hiện một tin nhắn chưa đọc. Lục Sinh mở tin nhắn ra, là một tệp âm thanh, nhìn lại thông tin người gửi, từ một số điện thoại xa lạ. Lục Sinh nhíu nhíu mày, mở tin nhắn ra

——— Cậu đến cùng là có chuyện gì?

——— Anh cùng Lục Sinh kia, đã xảy ra chuyện gì?

....

——— Có cái gì không đúng? Tôi sẽ thần phục dưới chân chủ nhân, phục tùng từng mệnh lệnh của hắn, dụng tâm hầu hạ, làm một nô lệ hoàn mỹ nhất. Đây chẳng phải là những gì dom các người mong muốn nhất sao?

Đoạn ghi âm không dài, nghe một lúc là xong. Lục Sinh còn chưa kịp hoàn hồn đã có một cuộc gọi đến, chính là từ số vừa gửi tệp âm thanh.

"Lục Sinh phải không? Tôi là Long Minh."

Đầu bên kia truyền đến một âm thanh lạnh như băng, Lục Sinh nghĩ một chốc liền nhớ lại là ai, khoé miệng nhếch lên.

"Có chuyện gì?" Lục Sinh nhàn nhạt hỏi.

Long Minh hiển nhiên bị giọng điệu bình thản này làm ngẩn người, sau đó âm trầm nói tiếp: "Vừa mới gửi một đoạn ghi âm, anh đã nghe chưa?"

"Thời gian hỏi rất chuẩn, tôi vừa mới nghe xong."

"Đã như vậy, anh phải biết Lý Âu không hề coi anh là một dom, cùng lắm là một sủng vật mà thôi. Nếu như anh còn một chút ít tôn nghiêm của dom thì không nên ham muốn cái hư vinh mà Lý Âu mang lại, rời khỏi hắn, tìm người anh nên tìm."

Lục Sinh tựa vào lưng ghế, thú vị liếc nhìn bức ảnh trên màn hình máy tính, hỏi: "Tôi có thể biết quan hệ giữa hai người là gì không?"

"Cái này không phải chuyện của anh!"

"Dựa vào cú điện thoại này, tôi có thể thấy anh là một dom rất muốn chiếm được Lý Âu. Nhưng nghe qua đoạn đối thoại trong ghi âm, Lý Âu chắc hẳn coi anh là bạn bè. Tôi có thể biết tại sao anh lại có đoạn ghi âm này không?"

Đầu bên kia điện thoại, Long Minh đã giận đến muốn hộc máu. Ban đầu nghĩ rằng nghe được đoạn đối thoại như vậy, chỉ cần là nam nhân đều sẽ nổi giận, thêm việc y trêu chọc vài câu, nếu anh không rời đi thì Lý Âu cũng là cái gai trong lòng anh. Y đã hỏi Lý Âu, hắn cũng đã giải thích, thế nhưng một sub mạnh mẽ như Lý Âu ở cùng với loại tiểu bạch kiểm như Lục Sinh cũng sẽ có ngày cái gai này lớn lên đâm thẳng ra ngoài, Lý Âu kiêu ngạo như vậy sẽ không còn hứng thú với anh nữa. Nhưng y không hề nghĩ tới Lục Sinh hoàn toàn không đi theo hướng này mà hỏi về quan hệ của y cùng Lý Âu. Mà mặt khác trong câu hỏi còn có ý nói Lý Âu coi y là bạn bè nhưng y lại có ý đồ khác với Lý Âu. Câu hỏi sau cùng kia càng ác độc, Lý Âu coi y là bạn vậy sao y còn lén lút ghi âm lại đoạn đối thoại, vậy y còn tư cách gì đi nói chuyện với người khác.

Long Minh buồn bực. Ghi âm này cũng đâu phải y cố tình! Ngày đó lúc nghe thấy mấy nhân viên nữ nói chuyện mới biết, thì ra lúc đi vào điện thoại đã mở ghi âm. Tuy là có chết y cũng không tin mấy nhân viên nữ đó nói từ lúc đầu họ không cẩn thận mở ghi âm còn trùng hợp cầm nhầm, nhưng y cũng đã đáp ứng không khai họ ra hại họ mất công việc, chỉ cần lần sau không được sơ suất như vậy nữa. Chỉ là bây giờ phải gánh tội danh này quả thật rất oan ức.

Nghe đầu bên kia vẫn không nói gì, Lục Sinh càng sung sướng: "Nếu như không tiện nói ra cũng không sao, ghi âm tôi đã nghe rồi, còn có việc gì nữa không?"

WTF! Suýt nữa Long Minh đã phun một ngụm máu lên điện thoại. Cảm giác cứ như y đang đi lấy lòng Lục Sinh là thế nào? Sự việc không nên như vậy chứ!

"Chờ đã!" Long Minh vội vàng kêu, nỗ lực kiềm nén tâm trạng, quyết tâm kéo sự việc này về đúng quỹ đạo: "Lẽ nào cho dù Lý Âu có tâm thái như vậy anh cũng cam lòng làm sủng vật của hắn? Tôi biết với năng lực của anh, ở cạnh Lý Âu cũng chênh lệch với hắn vài cấp độ. Nhưng tôi muốn muốn khuyên anh một điều, làm dom nhất định phải có ngạo khí của dom, nếu không ở trước mặt Lý Âu anh vĩnh viễn cũng không ngốc đầu lên được, đừng nói đến có chỗ đứng trong giới này."

Một dom vì ham muốn hưởng thụ mà cam nguyện bị sub xem như sủng vật, bất kể là dom thế nào các sub khác cũng không để hắn vào mắt, hắn sẽ nhanh chóng bị đào thải ra khỏi giới này.

Lục Sinh nhớ tới sáng nay Lý Âu ôm anh đi đánh răng rửa mặt, cảm giác đó thật sự rất hưởng thụ!

"Lý Âu đúng là một sub ưu tú, từ lần đầu chơi cùng tôi đã rất thưởng thức hắn ta. Bên ngoài đồn đãi Lý Âu thế nào nhỉ? Nói hắn ta giống như con sư tử hùng mạnh hoang dại, bá chủ vùng cao nguyên châu Phi, thân hình cường tráng và khêu gợi. Hắn có thể là một vua sư tử làm mọi người nhìn đều sợ phát khiếp, cũng có thể là một sủng vật vô cùng biết thần phục. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thoả mãn mọi nhu cầu của dom."

Nghe người bên kia ca ngợi Lý Âu, Long Minh cảm thấy lửa giận mình vừa áp chế trong lòng lại tiếp tục nổi lên.

"Đến đứa ngu cũng biết Lý Âu sẽ không dễ dàng thần phục dưới chân bất kỳ người nào. Có thật không Long Minh? Anh cảm thấy tôi còn không bằng đứa ngu hay sao, cảm thấy Lý Âu sẽ coi trọng một dom so với đứa ngu còn không bằng?"

Long Minh cảm thấy cục tức trong người nghẹn lại ở cổ họng, khiến hắn có cảm giác nội thương. Đúng vậy, đứa ngu cũng biết thì làm sao Lục Sinh lại không nhìn ra được?

"Vậy tại sao anh lại muốn ở cùng Lý Âu?" Long Minh thốt lên theo bản năng.

"A!" Lục Sinh không nhịn được cười thành tiếng: "Lý Âu là một sub ưu tú như vậy, dom nào cũng không muốn bỏ qua hắn. Không thử một chút làm sao tôi cam tâm?"

Lúc này Long Minh mới phát hiện mình đang hỏi một vấn đề vô cùng ngu xuẩn. Đúng vậy, Lý Âu là tự dâng tới cửa, đối phương không thể không thử một chút mà ném hắn ra ngoài. Cho đến bây giờ Long Minh mới chậm chạp nhận ra vấn đề.

"Tôi thật sự nhìn nhầm rồi, lần kia nhìn thấy anh còn cho rằng anh chỉ là một tên tiểu bạch nhát gan sợ phiền phức." Long Minh nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vậy sao?" Lục Sinh khoái trá giương khoé miệng: "Tôi đúng là có chút sợ người lạ, còn có chút hướng nội, quen lâu rồi anh sẽ hiểu."

Cái này quả thật là khiêu khích trắng trợn! Long Minh tức đến suýt chút nữa bóp nát điện thoại, đang muốn cúp thì lại nghe tiếng Lục Sinh.

"Đúng rồi, Lý Âu từng nói hắn có một trợ lý rất hay cản đường, người đó chắc là anh nhỉ?"

Thì ra Lý Âu đã từng đề cập tới y? Long Minh ngược lại có chút ngạc nhiên. Sau đó hắn lại nghe Lục Sinh nói tiếp

"Lý Âu nói anh luôn dùng ly cà phê của hắn để pha trà, nói thế nào cũng không nghe."

Lần này Long Minh thật sự cảm thấy mùi máu tanh trong cổ họng mình, lại suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.

Cho dù không nhìn thấy, Lục Sinh cũng có thể tưởng tượng ra bộ dạng hiện tại của Long Minh, tâm tình vô cùng vui vẻ nói tiếp: "Yên tâm, ghi âm này tôi sẽ không để cho Lý Âu biết, chính anh cũng nên giấu cho kỹ. Mặt khác, chuyện giữa hai chúng tôi anh tốt nhất đừng nhúng tay vào, tôi sợ lửa giận của Lý Âu anh chịu không nổi."

Nhất thời Long Minh cảm thấy trong lòng mình run lên một cái, da toàn thân đều căng thẳng. Y hiểu rõ hơn bất kỳ ai khác rằng chỉ có ở trước mặt dom của mình Lý Âu mới chịu ngoan ngoãn nghe lời như con mèo nhỏ, còn ở trước mặt những người khác là một con sư tử hùng mạnh không chịu thua bất cứ khiêu khích nào.

"A! Đúng rồi." Lục Sinh đột nhiên nghĩ đến gì đó lại nói: "Ghi âm anh gửi âm thanh tốt lắm, ghi âm bằng điện thoại đúng không? Anh dùng hiệu gì..."

"Tút tút tút...."

Cúp điện thoại rồi sao? Lục Sinh nhìn điện thoại cười cong mắt, hiếu kỳ không biết tính cách như y thì có thể giấu được đoạn ghi âm này không? Có khi chính y không cẩn thận để lộ.... Lục Sinh tự nói với mình, anh thật sự không phải vui mừng khi thấy người khác gặp hoạ mà anh chỉ đang lo lắng thay y thôi.

Quay đầu nhìn lại bức ảnh trong máy tính, ý cười trong mắt anh dần nhạt đi, biến thành thần sắc suy tư, đồng thời mang theo chút hưng phấn.

Trong hình, Lý Âu quỳ thẳng người, ngẩng đầu nhắm mắt, thần sắc bình tĩnh như không biết Lục Sinh đang chụp hình hắn.

Lý Âu không thể không biết, chỉ là hắn không để tâm. Mà Lục Sinh cảm thấy thay vì nói hắn không để tâm hay tín nhiệm anh thì nên nói là hắn nguyện ý để cho Lục Sinh nắm một thứ có thể uy hiếp hắn trong tay. Mục đích đương nhiên là khiến Lục Sinh có cảm giác mình đang nắm quyền khống chế. Không chỉ tấm hình này, còn có cả sự chủ động thuần phục, cung kính của hắn, lúc trước Lý Âu có nói qua đem toàn bộ tài sản giao cho anh, xin một bản hợp đồng chủ nô từ Dạ Mị, cũng có thể xem là Lý Âu đang giúp anh tăng sự khống chế của mình. Nói cách khác, Lý Âu cũng cảm thấy Lục Sinh không đủ sức khống chế hắn, cho nên giúp Lục Sinh khống chế nhiều hơn.

Coi anh như sủng vật? Trong đầu Lục Sinh có thể tưởng tượng ra cái hình ảnh kia —— một con sư tử oai phong lẫm liệt đang cố gắng tự đeo một cái vòng lên cổ mình, sau đó vui vẻ đưa đầu dây bên kia cho một con thỏ trắng nhỏ bé đáng yêu giữ.

Lý Âu, ngươi thật sự đang tìm đường chết đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top