Chương 20: Tìm đường chết là một loại quán tính
Ánh nắng buổi sáng đã bị ngăn lại bởi một lớp màn dày, chỉ để lại một tầng ánh sáng mờ trên nội thất.
Lý Âu mơ hồ mở mắt, nhìn thấy sau gáy người đó cách mình một chút. Sợi tóc nằm hơi ngổn ngang, như lông chim phớt qua mặt hắn, ngứa ngứa.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên sợi tóc trên gối, sau đó khe khẽ vươn mình mặc thêm áo, rời giường, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, chỉnh lại tóc, cả người nhẹ nhàng khoan khoái trở lại giường.
Lục Sinh vẫn chưa tỉnh ngủ, trên gương mặt trắng noãn có hai mảng đỏ ửng, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên.
Lý Âu nhẹ nhàng vuốt sợi tóc trên trán Lục Sinh qua, nhỏ nhẹ gọi: "Chủ nhân, nên dậy rồi."
Tiểu bạch thỏ nhíu nhíu mày, chu miệng khó chịu.
Lý Âu cười khổ, dùng sức ôm chủ nhân vào phòng tắm, để người đang mơ màng ngồi trên bồn cầu, hắn tự mình lấy kem rồi quỳ gối hầu hạ chủ nhân mình đánh răng.
Từ lần đầu tiên Lục Sinh qua đêm ở đây, Lý Âu biết chủ nhân mình ngoài hạ đường huyết còn rất lười dậy buổi sáng. Nếu hắn dám kiên quyết đánh thức Lục Sinh, đây tuyệt đối là đường chết ngắn nhất.
Cũng may, tuy rằng Lục Sinh mơ mơ màng màng nhưng vẫn biết Lý Âu đang giúp anh đánh răng, nên phối hợp nhếch môi lên, khi ly nước đưa đến miệng cũng tự động uống rồi trước khi anh kịp nuốt xuống Lý Âu sẽ vội vàng làm cho anh phun ra.
Vất vả giúp Lục Sinh đánh răng rửa mặt xong, hắn sẽ giúp anh chải tóc, sau đó ôm Lục Sinh trở lại giường. Lúc này Lục Sinh cũng tỉnh táo một chút, tự mình ngồi yên, chỉ là đôi mắt mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa ngủ.
Lý Âu chọn một bộ đồ từ trong tủ, giúp Lục Sinh cởi áo ngủ, mặc quần dài vào, sau đó quỳ xuống giúp anh mang vớ, cuối cùng là mặc áo sơmi. Lúc hắn đang cài nút áo sơmi, Lục Sinh vẫn còn mê ngủ đại khái rất hài lòng với sự hầu hạ này nên lấy tay xoa xoa đầu hắn mấy cái, khiến đầu tóc chỉnh chu của Lý Âu thành cái tổ quạ.
Lý Âu dở khóc dở cười.
Đến khi ngồi ở ghế sofa, toàn thân sạch sẽ, mặc bộ đồ mới, Lục Sinh mới xem như tỉnh táo, thế nhưng cách tỉnh táo còn một đoạn nhỏ, anh híp mắt lại.
Nhìn thấy Lý Âu đang quỳ một bên, Lục Sinh xé một mẩu bánh mì đưa đến bên miệng hắn, nhìn hắn ăn xong mới thấy vui vẻ, bắt đầu đút Lý Âu ăn tiếp.
Cho đến lúc Lục Sinh nhớ tới cho hắn uống nước, Lý Âu mới xác nhận chủ nhân mình đã tỉnh táo hoàn toàn.
"Chủ nhân, chờ lát nữa tôi chở ngài đi?" Thấy anh đã tỉnh, hắn mới thấp giọng hỏi.
"Không cần, chỗ ta đi rất xa, nhất định không tiện đường ngươi." Lục Sinh vẫn thiếu tinh thần, dựa người vào sofa, hai tay nâng ly sữa bò uống.
"Ngài tự lái xe?" Lý Âu cau mày, có chút lo lắng.
"Ta không lái xe, lát nữa sẽ gọi xe."
"Chỗ này xa như thế, gọi xe cũng phải chờ rất lâu. Hay là tôi đưa ngài đi, ngài ngồi trong xe có thể ngủ thêm chút nữa."
Lục Sinh suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.
Lý Âu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lục Sinh không để lòng chuyện tối qua. Thành thật mà nói, tối qua hắn không hề nghĩ đến Lục Sinh sẽ nổi nóng. Đúng là bị mình cắt ngang chuyện đó cũng có chút lúng túng, nhưng sub phục vụ cho dom cũng rất bình thường, Lục Sinh là dom, chắc hẳn da mặt không mỏng như vậy. Hắn chỉ có thể đoán ra Lục Sinh bị hắn hù cho nên mới nổi nóng như vậy. Sau đó không nghe âm thanh của anh nữa, sắc mặt lúc gọi hắn lên giường cũng rất khó xem, không nói thêm với hắn chữ nào. Lý Âu không chắc sáng hôm nay chủ nhân có ghi thù hắn hay không nên đã chuẩn bị sẵn tâm lý chịu phạt. Nhưng xem bộ dạng hiện tại của Lục Sinh, hẳn là đã quên rồi.
Mãi đến khi Lục Sinh uống hết sữa bò, Lý Âu mới chải tóc lại lần nữa, lái xe đưa anh đi.
Thế nhưng Lục Sinh chỉ cho hắn chở đến một giao lộ sau đó xuống xe, tự mình rời đi.
Nhìn bóng lưng ngày càng khuất trong dòng người, một loại cảm giác không được tin tưởng như mây đen phủ lên lòng Lý Âu. Lục Sinh chưa bao giờ nói với hắn về chuyện của mình, thậm chí không cho phép hắn tự ý gọi điện hay gởi tin nhắn. Hắn biết nhiều người tách riêng SM cùng cuộc sống riêng tư rất rõ ràng, thế nhưng phòng bị kỹ càng như vậy khiến Lý Âu rất khó chịu.
Hắn có thể cảm giác được Lục Sinh chưa từng tính nhiệm mình, cho dù hắn có làm tốt hơn như vậy bao nhiêu thì vẫn không thể rút ngắn một chút khoảng cách nào giữa hai người. Mặc cho hắn có phục vụ Lục Sinh tốt như thế nào, Lý Âu vẫn cảm giác như trước rằng chỉ cần Lục Sinh không muốn, anh có thể vứt bỏ hắn không chút do dự.
Cái cảm giác này quấn lấy hắn giống như dây leo, từng giây từng phút nhắc nhở hắn không thể đi sai một bước nào.
Mãi cho đến khi bóng lưng Lục Sinh hoàn toàn biến mất, Lý Âu mới quay đầu xe chạy về hướng công ty.
Vừa vào công ty, Lý Âu liền thấy trợ lý đang dùng một loại ánh mắt u oán nhìn chằm chằm mình, làm hắn không còn gì để nói.
Tận lúc Long Minh cùng Lý Âu đi vào văn phòng, báo cáo lịch làm việc hôm nay xong vẫn đứng đó không chịu rời đi, Lý Âu mới đau đầu xoa xoa giữa hai mắt: "Còn có chuyện gì?"
Tâm tình Long Minh buồn bực không kém gì Lý Âu!
Từ khi Lý Âu nhận Lục Sinh làm chủ nhân, trừ khi người chủ nhân kia gọi thì hắn cũng không đến Dạ Mị nữa, có đến cũng vào thẳng phòng, không hề xuất hiện ở chõ công cộng. Đêm đó, Lý Âu quỳ bên người Lục Sinh đã có nhiều người nhìn thấy, ai cũng đồn đoán xem Lý Âu có thật sự đi theo tên tiểu bạch kiểm kia không. Lý Âu là người có tiếng trong giới, số dom mong muốn được chơi cùng hắn không ít, bây giờ lại chê cười, nói hắn qủa nhiên có ánh mắt đặc biệt, yêu thích loại tiểu bạch kiểm này, sớm biết đã giới thiệu vài sub cho hắn.
Nhưng câu nói này Lý Âu không nghe được, mà Long Minh lại nghe rõ rõ ràng ràng. Thậm chí có người biết y thân với Lý Âu nên cố ý chạy đến hỏi có phải Lý Âu có sở thích đặc biệt, thích nuôi tiểu bạch kiểm làm chủ nhân hay không. Nếu không phải do sắc mặt hắn khó coi, bên cạnh còn có Sâm Trạch, xem chừng những câu quá đáng hơn họ cũng nói ra được.
Đều là lỗi của Lục Sinh! Nếu như anh là dom ưu tú xứng với Lý Âu, hắn đã không bị người ta cười nhạo như vậy...
Long Minh nóng giận, ánh mắt vô tình nhìn thấy vết hồng ẩn ẩn trên mặt Lý Âu, y híp mắt lại hỏi: "Hắn đánh anh?"
Lý Âu cũng phát hiện ánh mắt Long Minh đang nhìn chỗ đó, hắn sờ sờ mặt mình, rồi hỏi ngược lại: "Cậu không đánh sub của mình?"
Long Minh nhất thời xù lông mèo, nhảy cẩn lên: "Hắn dựa vào cái gì mà đánh anh?!"
Mặt Lý Âu đen lại: "Dựa vào cậu ấy là dom, là chủ nhân của tôi."
"Hắn mà xứng?" Long Minh càng tức giận: "Hắn không biết hôm nay anh phải đi làm? Không biết anh phải gặp người khác? Nếu hắn là một dom chân chính sẽ không để lại vết trên mặt anh, không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của anh. Một chút tự giác đó cũng không có, hắn không xứng là dom!"
Vừa dứt lời, áp suất cả căn phòng xuống thấp, ép người ta thở không nổi. Ánh mắt Lý Âu tối lại, lạnh lùng nhìn Long Minh.
Thế nhưng lần này Long Minh cũng không nhượng bộ nhìn lại hắn. Y là dom, sẽ không dễ dàng bị doạ như vậy. Từ đầu y đã nghi ngờ Lục Sinh có đủ tư cách là dom hay không, chỉ cần vung roi đánh người mấy cái ai cũng làm được, ai cũng có thể nói mình là dom. Hiện tại y càng khẳng định, người đến cả ý thức bảo vệ sub cơ bản nhất cũng không có, chính là tra!
Qua nửa ngày, Lý Âu mới lạnh lùng nói: "Long Minh, tôi không mong cậu chấp nhận cậu ấy. Thế nhưng ở trước mặt tôi, xin hãy tôn trọng cậu ấy."
"Tôn trọng?" Long Minh cười lạnh: "Anh biết bây giờ người ngoài gọi hắn là gì không? Một tên tiểu bạch kiểm..."
"Được rồi!" Lý Âu quát, kìm nén sự tức giận, trầm giọng nói: "Tôi không quản người khác nói thế nào, nhưng cậu thì không được! Cậu không phải đang chỉ trích cậu ấy mà là đang tát vào mặt tôi. Long Minh, từ khi cậu biết tôi là sub tôi đã nói qua, toi không yêu cầu gì khác ngoài sự tôn trọng lẫn nhau. Bây giờ xin cậu hãy tôn trọng dom của tôi, chủ nhân của tôi."
Long Minh hung hăng cắn chặt răng, trong lòng khó chịu. Y rất tôn trọng Lý Âu, thậm chí còn chưa lần nào thấy không thoải mái vì mình là dom trong khi cấp trên là sub. Lần đầu tiên y nhìn thấy Lý Âu đã cảm thấy thần thái Lý Âu vượt xa dom bình thuường, làm cho y cảm thấy muốn chiếm hữu. Lúc y biết Lý Âu sẽ là cấp trên của mình, y luôn lo sợ rằng hắn sẽ vì y biết bí mật của hắn mà trực tiếp đánh rớt. Kết quả...
———Cậu là Đỗ Trạch Thần? Tôi đã gặp cậu ở Dạ Mị.
———A!
———Yên tâm, tôi sẽ không vì cậu là dom mà đánh rớt, nhưng nếu cậu không muốn làm việc cho một sub thì tôi cũng không miễn cưỡng.
Hắn đã trực tiếp, tự nhiên nói ra đam mê cùng thân phận của mình như vậy, không có chút tự ti, trốn tránh, sự quang minh chính đại là cho y chói mắt. Y còn nhớ rõ, khi đó Lý Âu cười như không nhìn y, anh mắt tự tin của cấp trên rồi lại thành thiện ý và bao dung. Long Minh cũng nhìn lại hắn, thậm chí không biết vì sao viền mắt nóng lên.
Y đã ở bên cạnh Lý Âu như vậy năm này qua năm khác. Nhìn hắn thay đổi don liên tục, không cho ai đến quá gần hắn. Y cho là không có bất kỳ dom nào có thể thuần phục Lý Âu, nếu có cũng là một dom ưu tú nhất khiến những dom khác không dám đứng ngang hàng. Lý Âu xứng đáng với điều tốt nhất!
Cho nên khi y biết Lý Âu chọn một người như vậy, dù thế nào Long Minh cũng không chấp nhận được. Mấy ngày qua y nghe những người đó chế nhạo Lý Âu, y chỉ hận không thể xé mồm họ ra. Mà bây giờ, con người khiến Lý Âu bị chê cười kia lại để lại trên mặt hắn dấu tay, tên đó căn bản không xứng đáng để Lý Âu gọi là chủ nhân!
Nhưng đúng như Lý Âu nói, bây giờ chỉ trích chủ nhân hắn trước mặt hắn giống như cho Lý Âu một cái tát, người bị thương là hắn, người kia một chút đau đớn cũng không có. Đây không phải mong muốn của Long Minh, y chưa từng nghĩ đến sẽ làm Lý Âu đau lòng.
Thấy Lý Âu vẫn còn phẫn nộ, bất mãn như cũ, Long Minh cắn chặt răng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa."
Lý Âu lạnh lùng, âm thanh có chút phẫn nộ: "Long Minh, chủ nhân của tôi chỉ cần một mình tôi thừa nhận là đủ rồi. Tôi nhất quyết không cho phép bất kỳ ai chỉ trích ngài ngay trước mặt tôi. Chủ nhân chính là mặt mũi của nô lệ, tôi tin cậu hiểu rõ đạo lý này. Còn nữa, dấu tay trên mặt là tôi tự đánh mình, là tôi không khống chế lực đánh, không liên can đến ngài ấy."
Sub tự tay đánh mình còn không phải do dom ra lệnh sao! Từ đáy lòng Long Minh cười lạnh, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh: "Tôi biết rồi, không còn gì tôi ra ngoài trước."
Lý Âu rút một điếu thuốc ra, gật đầu: "Đi đi!"
Ra khỏi văn phòng Long Minh mới nắm chặt tay, ánh mắt lạnh lẽo dị thường.
Tên nhóc kia, phải nghĩ biện pháp cho hắn chủ động rời khỏi Lý Âu mới được!
Tâm trạng y như cây đuốc đang cháy, cháy đến không cách nào nghĩ được. Long Minh muốn đi rửa mặt, lúc đi đến gần phòng nghĩ liền nghe thấy bên trong có hai người nói chuyện.
"Gần đây trợ lý Đỗ tâm tình không tốt, sếp thật sự đổi tình yêu mới rồi nha!"
"Nhất định là vậy! Nghe sếp nói rõ ràng chính là muốn che chở 'chủ nhân' nào đó rồi, trợ lý Đỗ thật đáng thương!"
"Thật không thể tin được, sếp như vậy lại nhận người khác làm chủ nhân..."
"Sub như sếp vậy cũng quá bạo ngược rồi! 'Cậu ấy mong muốn gì tôi đều có thể cho', tôi kháo, quả là dũng cảm độc đoán! Nhưng sao tôi lại thấy như vậy rất đáng yêu?"
"Đúng vậy đúng vậy..."
"Hai người đang nói gì đó?"
Câu hỏi uy nghiêm đột nhiên xuất hiện khiến hai cô nàng suýt nữa hét lên, quay đầu lại liền thấy Long Minh mặt như đại bàng săn mồi đứng ở cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top