Chương 2: Sub tốt nhất

Thời điểm đi vào gian phòng, Lý Âu theo thói quen bước vào trước, sau đó mở nút cổ tay cùng cổ áo sơmi, lúc này mới phát hiện Lục Sinh còn đứng ở cửa.

"Vào đi, nơi này là phòng của tôi, mà tôi là nô lệ của ngài, nơi này lời của ngài là luật."

Nhìn bộ dáng đối phương không quá thoải mái, Lý Âu lại nói:

"Hoặc là tôi có thể cùng ngài đi thuê gian phòng."

Chế độ đẳng cấp hội viên ở Dạ Mị vô cùng nghiêm ngặt, Lý Âu là sub tốt nhất trong giới, điều này làm cho hắn giữ quyền hội viên rất cao, cũng có một gian phòng của riêng mình. Mà Lục Sinh chỉ là một hội viên phổ thông, muốn tiến hành điều giáo ở Dạ Mị chỉ có thể thuê một phòng ở khu công cộng. Mà những phòng công cộng không chỉ bài chí đơn giản, đồng nhất mà những dụng cụ điều giáo cũng là dùng chung, mặc dù có nhân viên chuyên nghiệp thanh tẩy qua, đảm bảo sạch sẽ, an toàn nhưng cũng không sánh được với dụng cụ của chính mình. Cho nên Lý Âu cũng không nghĩ nhiều liền dẫn Lục Sinh lên phòng mình, nhưng đối với một dom không đủ mạnh mà nói, chỉ cần đứng ở địa bàn người khác cũng có thể làm hắn thấy khó chịu.

"Không cần, cứ ở đây đi!"

Lục Sinh rốt cục cũng ngẩng đầu cười nói với hắn, đưa tay đóng cánh cửa phía sau.

Mỗi gian phòng riêng của Dạ Mị đều được trang trí theo ý thích của chủ nhân căn phòng, phòng của Lý Âu là kết hợp giữa phòng khách kiểu Âu và phòng điều giáo. Ghế salon kiểu Âu ba chỗ có lót đệm tựa, bên cạnh còn có một ghế salon đơn cùng bộ. Cạnh ghế salon là một cái bàn gỗ đen, trên đó là một cái đèn bàn trắng kiểu cổ điển. Trên mặt đất được trải thảm nhung, đạp lên như đang bước trên mây. Trong phòng còn có một cái bàn trà Âu đường nét duyên dáng, trên khay trà có một ít dụng cụ pha, còn có cả một lọ hoa pha lê cổ điển, bên trong được cắm vài bông hồng vàng tinh tế. Hai bên trái phải sau lưng ghế có tủ trưng bày, trong ba hộc tủ cố một ít vật trang trí nhỏ, còn có mấy bình rượu lâu năm, cùng với vài quyển sách phổ biến. Trên đỉnh tủ đứng là một cặp bình hoa cổ, trên trần gắn đèn chiếu vào hiện ra ánh sáng ưu nhã, lộng lẫy. Trong gian phòng chính có treo một cái đèn chùm cổ, khiến cả phòng ngập trong tầng sắc điệu ấm áp.

Mà ở bức tường đối diện cửa dựng một cái giá gỗ hình chữ "Quynh" (冂), có thể nhìn ra giá này đã được tỉ mỉ chế tác, giống như một cự thú đang dần dần thức tỉnh, lộ ra răng nanh dữ tợn với người sắp chịu cực hình. Một bên là giá đỡ, trên đó treo nhiều loại roi, tất cả đều được thiết kế đặc biệt, nhìn qua là một bộ dụng cụ đầy đủ và chuyên nghiệp. Một bên khác là tủ gỗ, nửa phía trên là giá đỡ, nửa phía dưới là tủ. Tại phần trên có thiết kế giống giá treo troi là các loại còng da, kẹp ngực, giang tắc, các loại khẩu tắc, ánh đèn dìu dịu từ phía trên chiếu xuống, làm người nhìn cảm thấy đây là một loại hưởng thụ.

Ngoài ra, khắp nơi trong căn phòng đều được trang trí bằng các vòng màu vàng, bên chân ghế, bên tay vịn, dưới bàn trà, bên cạnh tủ đứng, trền trần nhà, trên đèn chùm, các vòng đó giống như trang sức vậy, làm cho căn phòng càng tráng lệ, xa hoa, nhưng cũng không nghi ngờ về công dụng chính của nó.

Cả căn phòng thiết kể để cho dom một không gian thư thích, hưởng lạc, ngay cả những món đồ dùng để hành hạ nô lệ cũng là những tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta vội vã muốn sử dụng. Thậm chí Lục Sinh còn có thể tưởng tượng ra hình ảnh một dom đang ngồi thư thả trên salon, trên tay lắc nhẹ một ly rượu ngon, chân đạp lên tấm thảm mềm mại, nhìn toàn bộ sub ưu tú nhất trong giới DS bị treo trên giá, bị đánh đến thương tích đầy mình trước mắt. Chỉ là tưởng tượng thôi nhưng cơ hồ cũng là một loại hưởng thụ.

Lúc Lục Sinh đang lẳng lặng quan sát căn phòng, Lý Âu đã bước đến bên cạnh anh:

"Thích nơi này? Nếu như muốn chơi mạnh hơn, sát vách có đầy đủ hết dụng cụ, chỉ cần không phải là trò quá quái dị thì đều có đủ."

"Không cần, nơi này cũng rất tốt."

Biểu tình trên mặt Lục Sinh có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cười cười với hắn.

"Căng thẳng sao?"

Lý Âu nhìn anh, thấp giọng hỏi.

Biểu tình của Lục Sinh cứng lại rõ ràng. Anh biết thân là một dom lại ở trước mặt sub thừa nhận mình căng thẳng là biểu hiện mềm yếu, là rất tệ, sẽ khiến sub mất đi kính nể cùng niềm tin vào mình. Anh cố tỏ ra bộ dạng thành thạo điêu luyện, thế nhưng lại thất bại, cuối cùng chỉ có thể bấc đắc dĩ thừa nhận:

"Là có hơi sốt sắng."

Lý Âu chỉ cười cười, sau đó đột nhiên cung kính quỳ xuống trước mặt Lục Sinh. Hai tay nắm lấy nhau chấp sau lưng, hai chân mở ra rộng bằng vai, cả người cùng bắp chân tạo thành góc 90 độ, ngẩng đầu, ưỡn ngực, vai giãn ra, tầm mắt ở lưng quần đối phương – một tư thế quỳ tiêu chuẩn phi thường đẹp.

"Nô lệ của ngài đang chờ lệnh, chủ nhân tôn quý của tôi."

Âm thanh trầm nhu có chút khàn khàn, phảng phất mang theo thỉnh cầu thành kính nhất của nô lệ đối với chủ nhân.

Lục Sinh vô cùng kinh ngạc, anh không nghĩ đối phương sẽ làm như vậy để tiến vào trạng thái nô dịch, nhanh như mở công tắc nguồn điện.

Hơn nữa anh phát hiện hai tay của nam nhân này để sau lưng không phải kiểu tay này nắm cổ tay khác, mà là hai cánh tay song song, bàn tay này nắm khuỷu tay kia. Động tác này không chỉ khiến hai tay bị trói buộc chặt hơn mà còn khiến hai vai mở ra to hơn, giương cao lồng ngực. Tư thế này cũng không hề thoải mái, nhưng lại có thể cho chủ nhân nhìn hết được toàn bộ cơ thể.

Bất quá sau khi kinh ngạc, Lục Sinh rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh. Anh vẫn hơi sốt sắng, nơi này quá sức tốt đẹp, đến mức anh cảm thấy bản thân không thuộc về nơi này. Thế nhưng Lý Âu vẫn luôn an tĩnh quỳ trước mặt anh, không có bất kỳ dấu hiệu nhúc nhích nào, kiên trì trầm mặc.

Hắn đang chờ đợi mệnh lệnh của chủ nhân, trước khi chủ nhân hạ lệnh hắn không có bất kì hành động nào. Hắn khiến Lục Sinh cảm giác được, tất cả nơi này – bao gồm cả hắn, hiện tại đã thuộc về anh, tuỳ ý anh quyết định sử dụng.

Đột nhiên Lục Sinh nhớ lại tin đồn mình đã nghe về nam nhân này.

Lý Âu là sub tốt nhất trong giới, không ai hơn được!

Hắn nắm giữ sức mạnh cùng khí thế hoang dại của loài sư tử vùng bình nguyên châu Phi, thân thể cường tráng khiêu gợi giống như loài sư tử. Hắn có thể trở thành Vua sư tử ai nhìn cũng phải khiếp sợ, cũng có thể trở thành nô lệ hoặc sủng vật hoàn toàn phục tùng. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể thoả mãn mọi nhu cầu mà một dom khao khát, không phải ở hạng mục điều giáo, mà là một dom sẽ có ý muốn khống chế, dục vọng chinh phục, tính dục còn có lòng hư vinh.

Sub tốt nhất đều sẽ phối hợp như vậy, chính mình cũng không cần quá sốt sắng. Lục Sinh hít một hơi sâu để tỉnh táo lại, ngồi lên ghế salong. Theo động tác của anh, Lý Âu cũng điều chỉnh phương hướng, như cũ mà thẳng tắp quỳ gối trước mặt chủ nhân, đợi lệnh.

"Ngươi có yêu cầu gì? Yêu thích hoặc là cấm kị?"

Đây là đoạn đối thoại quen thuộc trước khi Lục Sinh bắt đầu chơi.

"Không có, ngài có thể làm bất cứ gì ngài thích với tôi."

Lý Âu vẫn trầm nhu trả lời.

Lục Sinh nhướng nhướng mày. Thông thường ở vấn đề này sub sẽ có một đoạn văn dài, mục thích, mục không tiếp nhận được, bọn họ sẽ xác định có chơi tiếp hay không. Câu trả lời của Lý Âu kỳ thật vô cùng nguy hiểm, tại vì khi chơi không ai biết dom có thể làm ra chuyện gì. Bất quá Lục Sinh nghĩ chính mình cũng không làm ra chuyện gì nguy hiểm, là Lý Âu cũng không phải người mới, cho nên anh cũng không xoắn xuýt ở vấn đề này, tiếp tục hỏi:

"Còn từ an toàn?"

Nam nhân đang quỳ tựa hồ cương trực trong nháy mắt, âm thanh khàn khàn nói:

"Xin cho phép tôi dùng tên của ngài."

Thoáng dừng lại một chốc, hắn tiếp tục giải thích:

"Tôi cũng không có ý muốn mạo phạm ngài, chỉ là khi nô lệ của ngày thống khổ cực điểm, chỉ có tên của chủ nhân mới có thể cho hắn sức mạnh."

"..."

Lục Sinh không thể không thừa nhận nam nhân này chính là sub tốt nhất, thậm chí so với tưởng tượng của anh còn tốt hơn. Không chỉ là bởi vì hắn, mà bên trong ngữ điệu kia phảng phát cảm giác tội lỗi, bất an khi đã mạo phạm chủ nhân tôn quý của mình. Rõ ràng hai người là lần đầu tiên chơi với nhau, nhưng nam nhân này có thể làm cho anh cảm thấy hắn chính là nô lệ trung thành nhất trên đời này.

"Có thể."

Lục Sinh cho phép hắn.

"Cảm tạ ngài, chủ nhân!"

Bên trong ngữ điệu hắn tràn đầy sự cảm kích.

Lục Sinh suy nghĩ một chút, giữa bọn họ chỉ là một trò chơi, cũng không phải là điều giáo thật sự (thế nhưng nam nhân này sắp làm cho anh tin bọn họ là một đôi thật sự), cho nên ngoại trừ mục từ an toàn ra thì thật sự cũng không có gì cần trao đổi nữa. Bất quá, tuy rằng Lý Âu nói hạng mục nào cũng có thể, Lục Sinh vẫn hỏi câu:

"Có thể quất roi không?"

Thân hình vẫn luôn thẳng tắp đột nhiên cong xuống, Lý Âu chấp hai tay sau lưng, cúi đầu quỳ nằm xuống dưới chân Lục Sinh, mãi đến khi cả khuôn mặt đều kề sát trên thảm, khi hắn nói chuyên, đôi môi nhẹ nhàng ma sát với tấm thảm nhung mềm mại.

"Đây là vinh dự của tôi!"

Thân thể quỳ rạp, chân mở ra, tự nhiên mà thả lỏng, có thể khiến người khác nhìn ra hắn là đang vì thần phục mà yên tĩnh cùng sung sướng. Thời khắc này, ngữ điệu thành kính của nam nhân này thật sự khiến Lục Sinh tin tưởng rằng tiếp nhận roi từ chủ nhân là ban ân lớn nhất đối với tên nô lệ. Thậm chí mãi đến khi hắn hoàn toàn quỳ sát dưới chân anh thì mới nói ra câu kia, giống như trước khi vào tư thế này thì bất kỳ lời nào nói ra đều là thiếu tôn trọng chủ nhân.

Không thể phủ nhận, lúc này Lục Sinh thật sự có cảm giác tim mình đang đập nhanh hơn, anh nghĩ bất kỳ dom nào cũng không thể từ chối cảm giác này.

Tư thế quỳ sát của Lý Âu vẫn không thay đổi, Lục Sinh biết, đây là hắn đang chờ mệnh lệnh mới.

"Cởi quần áo."

"Vâng!"

Lý Âu cung kính đáp lời, đứng lên cởi đồ, sau đó trở lại đúng tư thế quỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top