Chương 19: Một giấc mộng xuân, một lần động tay

Trong bóng tối, gương mặt đó giống như tượng điêu khắc, tóc đen tự nhiên hơi xoăn, dáng vẻ anh tuấn. Trong giấc mơ luôn mang đến một loại cảm giác uy nghiêm, khiến người ta vừa nhìn thấy có thể liên tưởng đến dáng vẻ điềm tĩnh, nghiêm túc, rất khó tưởng tượng được lúc hắn cười ôn nhu, dáng vẻ tận tuỵ lấy lòng.

Cách lần anh trói Lý Âu lại rồi quất đến hắn bắn ra cũng đã được hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, mỗi cuối tuần anh sẽ đến tìm hắn hai lần, sau đó cùng Lý Âu trải nghiệm một số trò chơi. Lục Sinh hỏi Lý Âu xem hắn thích loại nào, Lý Âu lại nói chỉ cần anh thích hắn đều nguyện ý. Cho nên Lục Sinh dường như đã thử hết những trò thịnh hành trong giới ra thử với hắn. Bọn họ chơi cũng không quá mạnh, có chút loạn. Mà độ phối hợp của Lý Âu rất tốt, như là quất roi và nhỏ sáp sẽ kích thích Lý Âu mãnh liệt, đối với trói hay liếm chân, hắn cũng có phải ứng không tồi, còn trò cẩu nô, bị mắng đến nhục nhã thì lại rất không thích. Nhưng chỉ cần Lục Sinh nói ra, hắn sẽ luôn nghe theo. Cho dù là loại không thích, Lý Âu vẫn sẽ tích cực phối hợp, giúp Lục Sinh vui vẻ.

Mỗi lần Lý Âu quỳ gối bên chân anh, cười ôn nhu, Lục Sinh luôn cảm thấy có thể đọc được trong ánh mắt kia giọng điệu "Tôi rất biết điều, rất nghe lời."

Ngay cả sau lần thưởng hơn nửa bàn tay kia, Lý Âu cũng không bớt đi vẻ nhúng nhường, cưng chiều anh. Thái độ không phải cung kính cứng nhắc mà là loại vừa cung kính vừa thân mật, khiến Lục Sinh cảm thấy rất thoải mái.

Tất cả đều quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức Lục Sinh cũng không tìm ra được một chút sai xót.

Cũng vì như vậy mới càng không bình thường!

Lục Sinh cảm thấy Lý Âu luôn đeo một cái mặt nạ hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, rất không chân thật. Mà dưới mặt nạ đó mới là dáng vẻ thật của hắn...

Lục Sinh nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên hình ảnh trong giấc mơ kia, ngay cả dục vọng khắp người cũng bị ánh mắt lạnh lùng đó làm cho mơ hồ.

Bên trong sự hung ác mang theo dục vọng, giống như một con thú hoang động dục, đây mới thật sự là Lý Âu, một con dã thú chỉ theo đuổi dục vọng và khoái cảm. Còn ánh mắt lạnh mang ý cười kia mới là thái độ chân chính của Lý Âu đối với dom? Thể hiện sự xem thường với tất cả dom.

Lục Sinh cảm thấy như vậy mới chính là Lý Âu, mới là dáng vẻ cần có của hắn. Còn Lý Âu hoàn mỹ trước mặt mình chỉ là hư ảo.

Lý Âu nói, sở dĩ hắn đối với anh khác biệt là do yêu thích khí chất an tĩnh trên người anh, thích cảm giác yên lặng ngồi bên cạnh anh, thích cảm giác ngón tay anh nhẹ nhàng xoa đầu hắn.

Nhớ tới bộ dáng Lý Âu quỳ bên cạnh mình, Lục Sinh có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ. Vào ngày thứ hai sau khi anh chấp nhận mối quan hệ này, hắn chuẩn bị cho anh một cái ghế sofa cùng bàn trà, còn để một giá sách ba tầng nhỏ bên cạnh ghế. Anh đã ngồi đó xem sách hai lần, quả thật rất thoải mái. Mà Lý Âu lúc đó giống như con mèo lười to xác, đặt đầu trên đùi anh, híp mắt, hưởng thụ cái gãi đầu. Lục Sinh đọc sách hai ba tiếng, hắn nằm yên đó hai ba tiếng. Thỉnh thoảng châm nước, rót trà cho Lục Sinh, rồi lại híp mắt nằm xuống.

Thành thật mà nói, nhìn bộ dạng hưởng thụ đó của hắn, Lục Sinh có chút đố kị.

Anh tin rằng Lý Âu rất yêu thích cảm giác đó, cũng tin Lý Âu thật tâm muốn làm anh vui lòng, nhưng đây không phải tất cả. Lý Âu có hoàn mỹ đến đâu thì cũng vẫn là con sư tử chưa thuần hoá. E rằng do Lý Âu cảm thấy chỉ khi hắn có biểu hiện kính cẩn nghe lời thì anh mới thoã mãn, mới chấp nhận hắn. Mà Lục Sinh cũng không hề bài trừ ý nghĩ này của hắn, nên Lý Âu mới nghĩ rằng mình ân cần hầu hạ thì anh sẽ quên mọi thứ.

Đáng tiếc, Lục Sinh chưa bao giờ là loại người dễ bị điều khiển. Từ xưa đến nay anh luôn tin vào phán đoán của mình, tin rằng thông qua cố gắng mới có được thành tích. Trên đời không có bữa ăn nào miễn phí. Anh càng tin rằng mạnh yếu phải thông qua thi đấu mới biết được, người càng tự cho mình mạnh chắc chắn sẽ không chịu thần phục người mình cho là yếu.

Vào lúc này, ngược lại, anh càng muốn Lý Âu nhe nanh với mình. Anh không nghĩ đến sẽ nhổ nanh hắn, nhưng chắc chắn sẽ không vì một lúc Lý Âu ân cần nghe lời mà quên đi việc hắn có thể xé xác anh bất cứ lúc nào. Chỉ đến khi Lý Âu lộ nanh, anh mới có thể cùng Lý Âu đọ sức một trận. Sợ rằng anh không thể thắng nổi Lý Âu, nhưng lại càng không muốn bị sub đối đãi như người yêu.

Anh luôn nghĩ đến cách tháo mặt nạ Lý Âu xuống, tiếc là mặt nạ chưa tháo xuống thì chính mình lại gặp giấc mơ kỳ quái. Nói đi nói lại, nếu như anh thật sự ngày nghĩ gì đêm mơ đó thì giấc mơ này cũng quá kỳ lạ rồi!

Nghĩ một hồi, Lục Sinh cảm thấy nhiệt độ cơ thể thay đổi. Anh nghĩ có lẽ do giấc mộng vừa rồi, lúc sờ đến hạ vị, không ngạc nhiên chút nào khi nó đang nóng rực. Lục Sinh không nén được cười khổ, chính mình nghĩ chuyện Lý Âu đến xuất thần, quên mất dục vọng trên người. Chỉ là bây giờ không còn cản được, không giải quyết chắc chắn không ngủ được.

Anh nhẹ nhàng xuống giường, cố gắng không đánh thức Lý Âu, rồi khoác áo ngủ đi vào buồng tắm. Dưới ánh đèn mờ mờ nhìn thấy tính cụ đang giương cao của mình, trong lòng Lục Sinh thấy buồn cười. Ngón tay vòng qua bộ phận quen thuộc, trong đầu bắt đầu nhớ lại giấc mơ đó. Biểu tình vừa xấu hổ vừa khát vọng lúc Lý Âu bị xâm phạm, tiếng kêu gào, giãy dụa, bây giờ nhớ lại khiến cho dục vọng Lục Sinh tăng vọt, hận không thể lôi Lý Âu lên giường làm một trận.

Lục Sinh vô cùng tập trung, phía sau cổ đột nhiên bất an, lông tơ dựng hết lên. Anh quay đầu lại, nhìn thấy bóng mờ mờ, là Lý Âu đang đứng ở cửa phòng tắm, một đôi mắt sâu như vực thẳm lạnh lùng nhìn anh. Lục Sinh liền nhớ lại đôi mắt lạnh lẽo hung ác trong giấc mơ, sợ đến suýt chút nữa thì héo.

"Chủ nhân đang làm gì?" Lý Âu không phục, lẳng lặng hỏi.

Lục Sinh híp mắt một cái, cảm thấy được bộ dạng này của Lý Âu có chút không đúng. Ánh mắt lạnh lùng của hắn có chút bình tĩnh, nhưng cũng có một chút bất mãn, ngữ điệu như đang chất vấn. Nhất thời Lục Sinh bị kích động, lạnh giọng đáp: "Không phải chuyện của ngươi!"

Lúc này Lý Âu mới ý thức được thái độ của mình không đúng, rũ mắt xuống, bước đến gần Lục Sinh hai bước. Tuy hắn đã cố gắng nén giọng điệu lại nhưng còn lạnh lùng cứng rắn hơn bình thường: "Cho phép tôi hầu hạ ngài đi!"

Thái độ này càng khiến Lục Sinh bất mãn, lập tức từ chối: "Không cần, ngươi đi ra ngoài!"

"Chủ nhân, ngài không cần phải ngại, hầu hạ ngài vốn là bổn phận của tôi." Lý Âu kiên trì, bước gần thêm một bước.

Lục Sinh thẳng thắn kéo áo ngủ lên xoay người đối diện với hắn, đôi mắt lạnh lùng kia càng muốn tiến gần hơn. Thần sắc Lục Sinh lúc này vô cùng tệ, nổi giận ra mặt: "Ta nói ngươi đi ra ngoài, nghe không hiểu sao? Nếu ngươi đã không muốn trở lại giường thì ra đó quỳ đi!"

Lý Âu hiển nhiên không nghĩ đến Lục Sinh sẽ nổi nóng, nên sửng sốt đứng ngây người. Thế nhưng hắn vẫn không đi ra, hai tay bên người không biết từ khi nào đã nắm lại.

Thấy Lý Âu vẫn đứng yên đó không chịu đi, Lục Sinh nhìn thần sắc của hắn đã thay đổi, lạnh giọng nói: "Quỳ xuống!"

Lý Âu cắn răng, không phản kháng, quỳ xuống đất.

"Vả miệng!"

Lý Âu không do dự, lập tức đưa tay vả miệng. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng bàn tay vả vào mặt đặc biệt vang dội. Hiển nhiên mỗi cái tát của Lý Âu đều dùng lực, hai bên gò má đã thấy rõ dấu tay.

Sau mấy cái vả, Lục Sinh cho dừng, đưa ra mệnh lệnh thứ hai: "Đi ra ngoài!"

Lý Âu vẫn lưỡng lự mấy giây, cuối cùng trầm mặc đứng dậy ra khỏi nhà tắm.

Lục Sinh lẳng lặng nhìn bóng lưng Lý Âu, ánh mắt thâm trầm.

Đây là lần đầu tiên sau khi Lục Sinh đưa ra mệnh lệnh mà Lý Âu không trả lời. Tuy rằng hắn làm theo nhưng Lục Sinh vẫn nhìn ra chỗ khác biệt.

Toàn bộ phòng tắm được làm bằng pha lê trong suốt nên Lục Sinh có thể thấy Lý Âu sau khi Lý Âu đi ra khỏi phòng tắm liền quỳ xuống mặt đất. Cả người hắn thẳng tắp, hai tay chấp sau lưng, ngẩng cao đầu. Cho dù không nhìn thấy mặt nhưng anh cũng có thể tưởng tượng ra lúc này hắn đang rũ mắt, bộ dạng nghe lời.

Nếu thật sự bất mãn, Lý Âu có thể trực tiếp về giường ngủ tiếp. Chính anh sẽ bất mãn nhưng cũng không vì chuyện này mà dây dưa với hắn lúc nửa đêm. Nói cho cùng Lý Âu cũng không phạm lỗi gì lớn, phạt mấy cái vả là đủ rồi. Thế nhưng Lý Âu lại không như vậy, Lục Sinh không nghĩ hắn lại quỳ đưa lưng về phía anh. Tư thế kia thể hiện Lý Âu đã biết mình chọc giận anh nên tự giác chịu phạt.

Cho nên việc Lý Âu không trả lời không phải do hắn muốn thể hiện sự bất mãn, mà là hắn bất mãn đến quên trả lời.

Mà hiện tại nghĩ đến bộ dạng lúc Lý Âu đột nhiên xuất hiện, Lục Sinh mới cảm giác có chút sai. Mới gặp một giấc mơ thì anh đột nhiên lại nhìn thấy gương mặt như vậy, giống như giấc mơ nối tiếp, theo bản năng nghĩ rằng đáng ra Lý Âu phải là như vậy. Đến lúc này hoàn toàn tỉnh táo, Lục Sinh mới phát hiện ánh mắt lạnh lùng đó vô cùng khó hiểu.

Cho dù tâm tình không tốt, có chút mệt mỏi hay là chơi trò hắn không thích, Lý Âu cũng chỉ yên lặng nhẫn nhịn, đến khi Lục Sinh thấy nghi ngờ hỏi hắn mới xin lỗi rồi nở nụ cười bất đắc dĩ với anh. Nếu như Lục Sinh tiếp tục giày vò hắn, hắn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn, tuy không tích cực phối hợp những cũng không biểu hiện bất kỳ sự bất mãn nào, lại càng không trưng ra biểu tình lạnh lùng với anh.

Hiện tại cũng chỉ do anh mộng xuân nửa đêm, giải phóng một chút, tại sao Lý Âu lại làm cho anh cảm thấy như đây là chuyện người thần đều phẫn nộ? Hẳn là Lý Âu sẽ không biết trong giấc mơ đó hắn bị giày vò như thế nào? Nhìn bóng lưng đang quỳ thẳng bên ngoài, Lục Sinh có chút chột dạ.

Lẽ nào do anh không gọi hắn dậy lúc nửa đêm để hầu hạ? Cho dù là một M tận tuỵ thì Lục Sinh cũng cảm thấy loại suy nghĩ này của hắn có chút bệnh, nên uống thuốc rồi. Không cần quan tâm là lúc nào, Lý Âu đại nhân cũng muốn bị ngược, bởi vì thiếu ngược một lần sẽ trở nên ngạo kiều, loại bệnh này thật sự nặng, bị ngược nhiều đến mức độ nào mới có thể tiện thành như vậy đây?

Trước khi ngủ thì vẫn ngoan ngoãn, vừa thức dậy đã trở nên như vậy, Lục Sinh cũng không nghĩ ra được lý do nào khác. Trực giác nói cho anh biết chuyện này rất có vấn đề, rất quan trọng.

Đến khi anh đột nhiên cảm thấy cả người có chút lạnh, lấy lại tinh thần thì không biết mình đã đứng đó bao lâu, tiểu đệ bên dưới do không được để ý đã buồn bã ngủ say, Lý Âu phía ngoài cũng đã quỳ nửa ngày.

Lục Sinh chỉ có thể bước ra, nói với Lý Âu một câu, "Lên giường ngủ!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top