Chương 17: Trói lại quất roi
Là mệnh lệnh của chủ nhân đương nhiên nô lệ phải chấp hành. Lý Âu nhanh chóng cởi hết quần áo, trần trụi đứng trước mặt Lục Sinh.
Đầu tiên Lục Sinh xoay người hắn lại kiểm tra thương tích lần trước, thấy chỗ bị thương cũng đã kéo da non, mông và đùi cũng hết sưng, chỉ còn lại vết roi xanh tím chằng chịt. Lục Sinh liếc nhìn chỗ giữa hai chân, lần này không hề nhếch lên mà ngoan ngoãn cúi đầu xuống. Đây là lần thứ ba Lý Âu hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt Lục Sinh, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không cương. So với dáng vẻ dữ tợn lúc cương thì bây giờ lại rất dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ là cái thứ kia, dù không trương những nhìn vẫn rất khoa trương, khiến Lục Sinh lần thứ hai cảm thán...quả nhiên không khác gì gia súc.
"Trước đây chịu được trói chặt tới mức nào?" Lục Sinh vừa hỏi, vừa bung sợi dây thừng ra, bắt đầu từ phía sau ngực Lý Âu.
"Vừa đủ, chơi trò này đa số người đều buộc không quá chặt thì cũng quá lỏng, rất ít người có thể làm vừa đủ." Lý Âu tuỳ tiện đánh giá.
"Ừm!" Lục Sinh tán đồng đáp.
Trói cùng với đánh roi và nến đều là những trò sm cơ bản. Chỉ cần là người chơi sm đều sẽ tiếp xúc với những trò này, chỉ là muốn thành thạo thật ra không dễ dàng. Trong giới này, người có khả năng quất roi cùng trói tốt sẽ có rất nhiều sub vây quanh. Nhưng trói cùng với quất roi có chỗ không giống nhau, buộc chặt hay không bắt nguồn từ nội tâm của người đó.
Thật ra, sm chính là trò giải trí của tâm hồn.
Quấn hai vòng trước ngực Lý Âu, sau đó quấn đến hai bắp tay, dây lại từ hai bắp tay vòng qua phía trước ngực, khiến hai bộ phận cùng cố định với nhau. Sau đó lại tiếp tục vòng hai vòng phía dưới ngực, quấn xuống hai bắp tay dưới, thắt một nút cố định. Sợi dây đầu tiên đã xong, Lục Sinh lấy thêm một sợi giống vậy. Bắt đầu từ giữa ngực, vòng qua vai, thắt lại với sợi sau lưng.
"Tay!"
Cánh tay của Lý Âu đã không cử động được nữa, Lục Sinh liền kéo hai cẳng tay của hắn xoay ngược ra sau, trói chặt lại.
Dưới động tác của Lục Sinh, từng lớp dây thừng quấn quanh người Lý Âu, khiến thân thể của hắn không còn chút tự do nào. Hô hấp của Lý Âu cũng thay đổi theo, trong cơ thể có một loại khí nóng đang dần bốc lên.
"Có cảm giác?". Lục Sinh cũng cảm thấy được thay đổi của Lý Âu.
Lúc Lý Âu động dục giống như một con thú hoang, hơi thở ồ ồ chầm chậm, thân thể sẽ căng thẳng, khiến người khác cảm thấy hắn có thể bạo phát bất cứ lúc nào.
"Đúng thưa chủ nhân!" Lý Âu có chút bất đắc dĩ nhìn bộ phận đang chậm rãi thức tỉnh phía dưới.
Đột nhiên Lục Sinh dùng sức nhéo hai đầu ti một cái.
"AAA!" Lý Âu kinh ngạc kêu lên, eo giật thẳng, thứ phía dưới cũng đột nhiên run lên, dựng thẳng góc 90 độ.
"Quả nhiên rất mẫn cảm!" Lục Sinh liếm liếm khoé môi, dường như trong đầu đang có một tiểu ác ma choàng áo đen hưng phấn gào thét.
"Chủ nhân..." Lý Âu bất đắc dĩ thấp giọng gọi chủ nhân.
Hai bàn tay kia còn nắm đầu ti hắn, tuy rằng bình thường hắn sẽ không phản kháng, nhưng thân thể đang bị trói lại, không còn tự do, cảm giác bất lực bị người khác làm nhục tăng cao hơn. Cảm giác nhục nhã kèm theo kích thích trên cơ thể biến thành từng đợt khoái cảm, tràn thẳng đến nơi đang thức tỉnh kia.
Lục Sinh cười nhẹ, buông tay ra. Sau đó lấy một sợi dây thừng, khép hai chân Lý Âu lại rồi quấn hai vòng cố định trên bắp đùi, hai vòng trên đầu gối, hai vòng dưới đầu gối và cuối cùng là mắt cá chân.
Đến lúc hoàn tất, tính cụ của Lý Âu đã hoàn toàn thức tỉnh, dán chặt lên bụng dưới, trở lại một bộ dạng dữ tợn quen thuộc.
"A!" Nhìn nơi đã hoàn toàn hưng phấn kia, Lục Sinh cười nhẹ một tiếng.
Lục Sinh ngồi khoá lên eo Lý Âu, từ trên cao nhìn xuống nam nhân đang bất lực dưới người anh, gương mặt hiện lên nét trào phúng cùng nụ cười xấu xa.
"Không ngờ vua sư tử của chúng ta lại dồi dào tính dục như vậy. Lý Âu, ngươi lại động dục sao? Ta chỉ ngắt chỗ nào đó một chút mà ngươi đã như vậy." Vừa nói, anh vừa dùng một ngón tay chậm rãi ma sát cơ bụng Lý Âu, từ từ hướng lên trên.
Hô hấp của Lý Âu chậm lại từ khi Lục Sinh ngồi lên người, bây giờ theo chuyển động của ngón tay kia mà dừng hẳn.
"Nói đi, ta ngắt nơi nào?" Lục Sinh cười lạnh nhìn hắn.
"Đầu nhũ, đầu nhũ." Lý Âu xấu hổ thấp giọng đáp.
"Có phải muốn ta tiếp tục không?"
"Đúng vậy chủ nhân!" Cho dù có cảm thấy xấu hổ, nhưng trong mắt Lý Âu vẫn mang theo khát vọng.
Ánh mắt kia không hề phòng bị mà tràn đầy tín nhiệm cùng ngưỡng mộ, lại còn có chút ngượng ngùng đơn thuần, khiến người ta không đành lòng trêu đùa. Ngón tay Lục Sinh xẹt qua ngực, cuối cùng dừng lại trên môi Lý Âu.
Lý Âu duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm đầu ngón tay, thấy Lục Sinh cũng không phản đối liền há miệng ngậm cả ngón tay, dùng lưỡi quấn quanh.
Ngón tay Lục Sinh cử động mấy cái sau đó duỗi cả ngón tay vào, bàn tay khác nắm lấy đầu nhũ bên trái.
"A!" Thân thể Lý Âu run lên rõ ràng, động tác liếm cũng chững lại một chút.
"Còn không liếm tiếp ta sẽ nhéo nó!" Vừa nói xong Lục Sinh nhéo mạnh đầu nhũ một cái.
"A!" Lý Âu phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong thái độ nhận sai xen lẫn vui sướng.
Ngoại trừ kích thích trên ngực, hành động giãy dụa theo bản năng cũng nhắc nhở hắn tình trạng bất lực hiện tại, cảm giác bị làm nhục càng tăng cao. Cả tâm lý cùng cơ thể đồng thời ảnh hưởng, hạ thân hắn như có một dòng điện chạy qua, dựng thẳng tắp. Thân thể không tự chủ, nghe theo mệnh lệnh chủ nhân, tiếp tục ra sức liếm ngón tay.
Ngón tay tiếp tục được liếm mút, một bàn tay khác tuỳ ý xoa xoa viên nhũ hồng hào, thỉnh thoảng bóp một hai cái, khiến hô hấp Lý Âu trở nên hỗn loạn không kiểm soát được. Mỗi một lần nhói lên đều kích thích cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy bị trói là một loại khoái cảm, cả thân đều run rẩy.
Một loại khát khao bị đối xử tàn bạo hơn, khát vọng bị làm nhục mãnh liệt hơn, khiến cả người hắn trở thành một ngọn đuốc, vô cùng khó chịu.
Vào lúc này, Lục Sinh đột ngột rút ngón tay ra, hai tay đồng thời nắm hai bên nhũ, ra sức bóp, kéo. Lý Âu bị làm đến đau kêu lên, từ tính cụ chảy ra một dòng chất lỏng.
Hành động đùa bỡ bỗng nhiên dừng lại, chỉ nghe tiếng người ngồi trên nhẹ giọng cười nói: "Chà, bị chơi đến sung sương như vậy?"
Người ngồi trên rời đi, Lý Âu cảm thấy có một chút thiếu thiếu, nhưng hắn nhanh chóng nhìn thấy chủ nhân mình cầm đến gì đó, ngồi xổm bên cạnh.
"Ta thấy ngươi rất thích bị chà đạp đầu nhũ, sau này xỏ đầu nhũ rồi nhất định sẽ rất thú vị. Nhưng bây giờ chỉ có thể dùng tạm cái này."
Nói xong Lục Sinh đưa ra một thứ nhìn khá cầu kỳ, bên ngoài nhìn giống như đầu nhựa trên bình sữa em bé nhưng nhỏ hơn, bên trong có một cái kẹp nhỏ màu đen. Thời điểm cái kẹp nhỏ kẹp vào khiến Lý Âu phải cắn chặt răng mới không phát ra tiếng, Sau khi cái kẹp kẹp hết đầu nhũ thì phần nhựa cũng vừa vặn bọc hết phần nhũ. Lục Sinh bóp phần chóp nhựa một chút nó lập tức hút lấy đầu nhũ. Hoàn tất cả hai bên, Lục Sinh dùng một cái kẹp thứ ba được nối với hai đầu kẹp trên nhủ bằng một sợi dây xích mỏng, kẹp lên cái vòng trên cổ Lý Âu. Cuối cùng là điều chỉnh độ dài của dây, xong xuôi Lục Sinh đứng lên, cầm dây roi, quất một cái vào không khí.
Lý Âu hiển nhiên biết anh muốn làm gì, mở to mắt nhìn cây roi trong tay chủ nhân, hô hấp gấp gáp không biết là do sợ hãi hay hưng phấn.
"Chát!" Một âm thanh vang lên, cây roi như một con rắn đen bay vào người Lý Âu, chưa kịp thấy nơi nó hạ xuống thì trên ngực Lý Âu đã xuất hiện một vệt hồng nhạt.
Roi đó cũng không phải rất đau, ít nhất là đối với Lý Âu không hề hấn gì. Thế nhưng cơ thịt theo bản năng sẽ căng cứng, ma sát càng mạnh với dây thừng, khiến hắn rõ cảm giác bị trói. Tay chân hoàn toàn mất đi tự do, chỉ có thể để mặc cho người khác chà đạp. Cảm giác này với cổ tay bị khoá chặt hoàn toàn khác nhau, đó là một loại cảm giác mãnh liệt hơn, cảm giác không thể nào nhúc nhích, vô cùng nhục nhã, không có tôn nghiêm, không có quyền lực, giống như những con thú bị người trói lại đánh đập trong video.
Mà sau roi đầu tiên, Lục Sinh không hề dừng lại, từng roi cứ vung lên liên tục trên không trung, để lại từng vết hồng trên thân thể cường tráng của Lý Âu.
Lý Âu cũng không hề có lực né tránh, cảm giác bất lực ngày càng mãnh liệt, kèm theo cảm giác nhói sau từng roi, càng thêm khuất nhục, lúng túng. Thế nhưng loại khuất nhục kia như một độc dược thấm vào tận xương tuỷ, khiến mỗi nơi trên cơ thể hắn đều ngứa ngáy khó chịu, chỉ hận những roi kia không mạnh hơn nữa, đau hơn nữa. Mà theo từng động tác giãy dụa của hắn, vòng cổ nối với dây xích càng lung lay mạnh, kẹp sắt càng tác động mạnh vào nhũ.
Từng roi đánh vào người khiến thân thể hắn khó chịu, cái kẹp ngay đầu nhũ làm cơ thể hắn như bị một luồng điện chạy qua, hạ thân có cảm giác không thể khống chế nổi, chất lỏng chảy ra ngày càng nhiều, chảy ròng đến nỗi tại bắp chân là một bãi nhầy nhụa.
"Chủ, chủ nhân...dùng sức...." Rốt cuộc không còn chịu đựng được nữa, Lý Âu mở miệng cầu xin chủ nhân của hắn.
Roi trên người đột nhiên dừng lại, sau đó là một đôi vớ bông giẫm lên mặt hắn. Lý Âu theo bản năng hít sâu một cái, đột nhiên cảm thấy miệng lưỡi khô ran.
Hắn muốn liếm, hắn muốn dùng đầu lưỡi mình liến một cái, thậm chí còn muốn nuốt luôn vào bụng.
Vết thương lúc này nhói lên, hắn lại không thể liếm bàn chân mang vớ trên mặt, cả người hắn nổi lên dục hoả, hắn muốn, vô cùng muốn, nhưng lại không biết mình muốn gì.
"Mấy ngày trước ta xem chương trình động vật, nghe nói ngón chân người có mùi giống mùi chó cái phát ra khi động dục." Bàn chân trên mặt Lý Âu khẽ nhúc nhích, Lục Sinh cười khẽ: "Dễ ngửi không?"
"Chủ nhân...chủ nhân...." Lý Âu dùng cả mũi lẫn miệng hít vào, trong mũi hắn bây giờ đều là mùi vị hắn khao khát. Lý Âu cảm thấy tính cụ của mình sắp tan chảy, sắp không thể khống chế thêm nữa.
Đột nhiên dưới bụng có một chút nhói, liên tục mấy cái. Không chờ đến hơn mười roi, Lý Âu không còn nhịn thêm được, tinh dịch sền sệt chảy ra, không ngừng bắn lên người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top