Chương 14: Vua sư tử đã được huấn luyện như thế nào?

Một bàn tay ấm áp đặt trên đỉnh đầu, vuốt ve thoải mái. Loại cảm giác đó giống như mọi lo lắng mù mịt trong lòng đều được xoá tan đi, chỉ còn lại yên tĩnh cùng an toàn.

Trước khi gặp được Lục Sinh, Lý Âu chưa từng nghĩ đến chính mình sẽ quỳ bên đùi một nam nhân như vậy, còn giống như một đứa trẻ được người ta xoa đầu. Nhưng sau khi nhìn thấy hình ảnh Lục Sinh âu yếm nô lệ của mình, hắn theo bản năng mà khát khao cảm giác đó. Giống như tại nơi sâu xa trong tiềm thức có hình bóng của người này, đôi tay này.

Sau đó một thời gian, mỗi khi thấy Lục Sinh, cảm giác đó của hắn càng bộc phát nhiều hơn. Thậm chí ngay cả nhìn Lục Sinh thôi hắn cũng có thể cảm nhận được sự yên tĩnh. Ở Lục Sinh phản phất một loại khí chất đặc biệt.

Mà hiện tại, hắn càng ngày càng khẳng định cảm giác này.

Hơn nữa còn có một chút vui mừng ngoài ý muốn, đó là không ngờ chủ nhân nhà hắn lại chính trực, đơn thuần, đáng yêu như vậy, trọng điểm là hoàn toàn không dễ bị lừa.

Không thể nào để vụt mất con mồi ngon thế này được!

Lý Âu ngẩng đầu nhìn anh: "Chủ nhân, ngài chán ghét tôi sao?"

Lục Sinh đang nghĩ ngợi thất thần, nghe thế liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy một đôi mắt u thương nhưng một chú chó bị bỏ rơi đang nhìn mình. Tâm Lục Sinh như bị nhéo một cái, khoé miệng giật giật. Còn tưởng rằng đường đường là vua sư tử thì không thể có bộ dạng đáng yêu như vậy. Nhưng anh không hề nghĩ tới, thì ra người bình thường mạnh mẽ khi lộ ra dáng vẻ mềm yếu như vậy mới thật sự làm người ta đau lòng.

Bất đắc dĩ thở dài, Lục Sinh cười đáp: "Lý Âu, ta công nhận ngươi là sub tốt nhất!"

"Như vậy xin chủ nhân hãy cho tôi được hầu hạ bên cạnh ngài! Nếu chủ nhân không muốn nhận tôi, tôi cũng sẽ không miễn cưỡng. Thế nhưng tôi hi vọng chủ nhân có thể không đuổi tôi đi, cứ để tôi bên cạnh như thế này. Nếu chủ nhân không muốn chơi cùng tôi, muốn một nô lệ khác cũng có thể dẫn về đây. Tôi có thể ở bên cạnh hầu hạ, nếu chủ nhân không thích tôi sẽ rời khỏi phòng. Chủ nhân, tôi sẽ không có thêm yêu cầu nào khác, van xin ngài!"

Chỉ cần không rời khỏi hắn, mọi việc sau này đều có thể từ từ giải quyết. Đạo lý này không cần Lý Âu giải thích Lục Sinh cũng hiểu. Nhưng Lý Âu cầu xin anh như vậy làm anh không nỡ tàn nhẫn. Nói cho cùng, Lý Âu đối với anh luôn cẩn thận hầu hạ, nỗ lực lấy lòng, chưa từng mắc sai lầm. Anh cũng rất hưởng thụ cảm giác mà Lý Âu mang lại, sẽ rất khó để từ chối thỉnh cầu này của hắn.

"Tại sao lại là ta? Còn chủ nhân thật sự của ngươi đâu?" Đây là hai vấn đề mà hiện tại Lục Sinh muốn biết

"Chủ nhân thật sự?" Lý Âu sửng sốt, sau đó nói, "Tôi chỉ có một chủ nhân, duy nhất một."

"Không có? Vậy ai là người đã dạy dỗ ngươi ra thế này?" Lục Sinh càng ngạc nhiên.

Sắc mặt Lý Âu cứng đờ, nhìn qua có chút không tự nhiên, thậm chí có một chút chột dạ, cúi đầu: "Tôi mời vài điều giáo sư...dạy tôi một ít lễ nghi nô lệ...kỹ xảo...còn có..."

Lần này đổi lại là Lục Sinh ngây ngẩn người, há hốc mồm nhìn người trước mặt, sắc mặt bắt đầu chậm rãi ửng hồng lên. Vất vả lắm mới lấy lại được tinh thần, nhưng mà ngẫm lại cũng thấy đúng, nếu là có chủ nhân thật, làm sao chủ nhân nhà hắn lại cho hắn mang theo đoá cúc non đi khắp nơi làm loạn, lỡ như bị người ta bạo cúc, đến khóc cũng không thành tiếng.

"Sao ngươi lại nghĩ đến thuê điều giáo sư?" Lục Sinh tò mò

"Tôi chỉ muốn mang đến phục vụ tốt hơn cho dom." Lý Âu rất nghiêm túc nói.

Người này mà muốn đổi nghề đi làm sub phục vụ thì những người khác còn con đường sống à!? Lục Sinh đột nhiên nghĩ đến câu nói kia "Đi con đường của người khác, để người khác không còn đường để đi"...thật là quá tàn nhẫn...

"Kỳ thực tôi cảm thấy nếu không mời điều giáo sư, tôi cũng sẽ có kinh nghiệm mà dom mang đến. Nhưng so với dùng tiền mời điều giáo sư thì cách kia có chút nguy hiểm, dom tự do không đảm bảo đủ kinh nghiệm điều giáo, còn có thể mang lại phiền phức khác."

Trong giới này, dom ưu tú đã rất ít, mà người nguyện ý hao tâm tổn sức dạy dỗ người mới càng ít hơn. Cho dù có một dom như vậy đồng ý dạy dỗ hắn, đối phương tốn thời gian công sức vậy cũng không phải để sau đó hắn đi tìm dom khác, đánh vỡ phòng tuyến tâm lý và dạy dỗ sự trung thành luôn là bước đầu tiên. Mà hắn lại không muốn trở thành vật sở hữu của bất kỳ người nào, thế nên điều giáo sư là lựa chọn tốt nhất. Hơn nữa hắn muốn được huấn luyện trở thành một nô lệ tiêu chuẩn chứ không phải nô lệ của riêng ai. Nếu như tìm một dom có kinh nghiệm dạy dỗ, vậy một tờ giấy trắng như hắn sẽ bị mang dấu ấn. Đây là chuyện hắn không thể tiếp nhận, cũng là nguyên nhân hắn không bao giờ cố định với bất kỳ dom nào. Người có thể để lại dấu ấn chỉ có thể là chủ nhân của hắn, không phải là một người qua đường nào đó.

"Cho nên tôi chọn điều giáo sư, dạy dỗ tôi một số nội dung cơ bản. Này giống như một chương trình máy tính, ban đầu chỉ là nền tảng cơ sở, từ từ tạo dựng nên chương trình hoàn chỉnh. Chủ nhân có thể chọn phong cách mình thích để điều giáo tôi, ví dụ như cho tôi một số khẩu lệnh đặc thù tôi sẽ hành động tương ứng, thời điểm chủ nhân động tình tôi cũng sẽ biết nên làm tư thế nào để lấy lòng ngài, lúc nào nên sợ sệt, lúc nào nên làm nũng cầu sủng ái, khiến tôi dùng thân thể này để nhớ kỹ chủ nhân, cho dù tôi bị bịt mắt bịt tai cũng có thể biết là chủ nhân đang dùng thân thể của tôi. Trên người tôi chỉ lưu lại vết tích thuộc về ngài, mãi đến khi dấu vết đó ngày càng nhiều, phủ kín cả người. Mãi đến khi tôi trở thành một nô lệ hoặc sủng vật hợp ý ngài."

Ánh mắt của hắn ôn nhu mà kiên định, kể lễ khiến lòng người lay động, Lục Sinh thấy đại sự càng không ổn. Ngữ khí anh trầm thấp hỏi: "Ta đã để lại vết tích trên người ngươi?"

"Đúng thưa chủ nhân!". Lý Âu ôn nhu, như một trò đùa, ánh mắt của hắn càng kiên định: "Tôi đã nhận ngài là chủ, không thể thay đổi."

"Ta đã để lại cái gì?"

"Từ lần đầu tiên tôi gặp ngài, tôi đã nhớ kỹ cảm giác của ngài. Nhớ kỹ chủ nhân thích ngồi bên cửa số, xem sách, thích dùng ngón tay nghịch tóc nô lệ. Ngài là một người ôn nhu, ngài yêu thích thân thể của tôi, yêu thích tôi cẩn thận hầu hạ ngài. Chủ nhân còn thích nghe nô lệ rên rỉ thống khổ. Lúc chủ nhân xoa xoa thân thể tôi, giữa hai chân tôi nóng như lửa, còn có, cảm giác lúc chủ nhân dùng ngón tay đi vào trong thân thể tôi. Tắt cả, đều là dấu vết ngài lưu lại, vết tích chỉ thuộc về ngài."

Lục Sinh rất muốn hỏi, 'ta thật sự quan trọng đến vậy sao?', nhưng cũng chỉ là trong suy nghĩ thôi, nhưng anh thấy Lý Âu đã nói đến mức này, tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.

"Ta hoàn toàn chưa từng thu nhận nô lệ." Lục Sinh cười khổ nói.

Nghe ra sự thoả hiệp trong lời nói Lục Sinh, hai mắt Lý Âu sáng lên, cười đáp: "Tôi cũng chưa từng nhận chủ nhân nào. Thế nhưng tôi sẽ cố gắng phục tùng ngài, không để cho ngài thất vọng."

Như vậy là tốt nhất! Lục Sinh cụp mắt nhàn nhạt nghĩ. Tự nhiên Lý Âu dùng mọi biện pháp muốn anh thu nhận hắn, anh không thể để hắn lừa như vậy được. Tất cả thái độ từ chối trước đây của anh đều được xây dựng từ suy nghĩ 'đây là sub của người khác', không phải của mình nhưng Lý Âu làm được như vậy đã rất khá. Mà nếu như là 'sub nhà mình', như vậy có một số việc anh không thể mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta, vậy có mấy chuyện ta cần phải nói trước."

"Vâng, xin ngài cứ nói."

Lý Âu lập tức quỳ thẳng người, ngẩng đầu, cụp mắt, nghiêm túc, cung kính nói.

"Giữa chúng hoàn toàn xa lạ, lúc ở cùng nhau thế nào cũng không biết được. Cho nên ta chỉ đồng ý cho ngươi ở bên cạnh thử xem, nếu như thích hợp mới xác định quan hệ."

"Vâng!" Lý Âu tỏ ra đã hiểu rõ.

"Trong giới có câu nói 'quỳ xuống là nô, đứng dậy là bạn', nhưng đáng tiếc ta không hề thích câu nói này. Nô chính là nô, khi chúng ta đã xây dựng quan hệ chủ nô, cho dù chỉ là giai đoạn thử nghiệm, thì giữa chúng ta cũng chỉ có thể tồn tại một loại quan hệ duy nhất, ta là chủ nhân của ngươi, ngươi là nô lệ của ta, cho đến khi chúng ta giải trừ quan hệ đó. Đương nhiên, ta sẽ không can thiệp chuyện ngoài câu lạc bộ của ngươi, cũng sẽ không liên hệ ngươi nhiều. Nhưng trước mặt ta, ngươi cũng chỉ có thể là một nô lệ."

"Vâng thưa chủ nhân!"

Sau khi nghiêm túc trả lời, cả người Lý Âu hoàn toàn khom xuống, cơ hồ tạo thành đường song song với mặt đất, biểu thị hắn đang phục tùng.

"Ta biết, muốn ngươi luôn nghe lời như thế này là không thể nào, thế nhưng lúc ngươi muốn phản kháng tốt nhất hãy nhớ nghĩ đến, nếu lúc đó ngươi tức giận bỏ đi, hai hôm sau đến xin lỗi nhận sai là chuyện ta không chấp nhận, ta sẽ không để ý đến ngươi nữa."

Chuyện như vậy nếu có lần đầu sẽ có lần sau, có lần sau sẽ có nhiều lần nữa, tôn nghiêm của dom sẽ bị giẫm như cỏ, chắc chắn Lục Sinh sẽ không tha thứ cho một sub như vậy. Mà Lý Âu muốn là cùng anh thiết lập quan hệ chủ nô cố định, chuyện này rất khó nói, nên anh muốn cảnh cáo Lý Âu.

"Vâng chủ nhân, tôi đã hiểu rõ." Lý Âu vẫn như cũ thuận theo.

"Cuối cùng, tạm thời ta sẽ không dạy dỗ phía sau của ngươi, cũng sẽ không động đến nơi đó."

Anh phát hiện Lý Âu phân biệt rất rõ ràng chuyện 'nơi đó'. Không phải anh không muốn dạy dỗ hậu huyệt, hay chưa từng chơi qua hậu huyệt, mà là chuyện kia đối phương vẫn chưa quen. Vô tình phát hiện Lý Âu có chút để tâm đến chuyện như vậy, anh cũng sẽ không tuỳ tiện phá huỷ kiên trì này của hắn. Ít nhất trước khi quan hệ chủ nô của bọn họ trở thành chính thức anh cũng sẽ không động đến nơi đó.

Lần này Lý Âu đáp lại có chút chậm, dường như không ngờ đến Lục Sinh sẽ nói như vậy. Nhưng hắn đã nhanh chóng cúi đầu xuống, cung kính như trước: "Vâng chủ nhân!"

Nhìn nô lệ luôn nghe lời trước mắt, trên mặt Lục Sinh tươi cười, anh vốn dĩ không phải người nghiêm nghị, đối mặt với nô lệ ngoan ngoãn càng không khó tính, anh ôn nhu nói: "Nếu như ngươi có yêu cầu gì, có thể nói bây giờ."

"Được, chủ nhân!" Rốt cuộc Lý Âu cũng ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt chủ nhân mình, "Tên, tôi muốn biết tên thật của ngài."

Lục Sinh ngẩng người, nhanh chóng nở nụ cười: "Lục Chí Viễn, ta tên Lục Chí Viễn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top