Chương 12: Hai tên ngốc vua hố

Trong lúc Lục Sinh cùng Lý Âu chơi vui vẻ thì Long Minh lại trải qua quãng thời gian vô cùng âm u.

Y bỏ ra hơn nửa ngày để đi nghe ngóng tin về Lục Sinh, kết quả vì lý lịch tên kia quá mức trong sạch nên chẳng thu được nhiều thông tin. Những chuyện y nghe được cũng giống với chuyện Lý Âu nghe được, rằng Lục Sinh là một dom rất ôn hoà, trong thời gian chơi đùa cũng rất cẩn thận, chu đáo. Chỉ có điều anh là một người rất yên tĩnh, có chút quái gở, không thích giao du nhiều, cho dù là sub đã từng chơi với anh cũng không biết chút tin tức gì của anh – cơ hồ Lục Sinh không hề cùng bọn họ liên lạc hay tán gẫu về chủ đề bản thân anh.

Qua trực giác, Long Minh cảm thấy nam nhân đó có chút vấn đề, cuộc sống riêng tư của anh nhất định có gì đó không thể cho người khác biết. (Bạn nhỏ Long Minh, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, Lục tiểu bạch thỏ chỉ là không thích giao tiếp mà thôi.)

Thế nhưng sau khi hỏi thăm xong thì y cảm thấy dù thế nào nam nhân kia cũng không có khả năng thuần phục Lý Âu. Đừng nói thuần phục, một móng vuốt Lý Âu cũng có thể đập chết anh rồi!

Sau đó bạn nhỏ Long Minh liền xoắn xuýt. Rốt cuộc thì ông chủ nhà y đang muốn chơi trò gì đây? Vua sư tử trêu đùa tiểu bạch thỏ? Cảm giác này cũng không đúng. Y vẫn cho rằng thuộc tính của ông chủ nhà mình hẳn là ngạo kiều công, chẳng lẽ y nghĩ lầm rồi, kỳ thực ông chủ nhà hắn có bản chất là tra thụ?

Giời ạ! Ý nghĩ này cũng quá kinh khủng rồi!

Long Minh cảm thấy mình bị hai mụ điên trong văn phòng tẩy não rồi, cả ngày ghé vào tai y nói cái gì mà trung khuyển thụ, cái gì mà nữ vương công, rốt cuộc là cái quái gì?!

Đêm đó bạn nhỏ Long Minh trằn trọc trở mình, lòng như lửa đốt.

Kết quả vừa mở mắt đã là sáng hôm sau, Long Minh lòng ngứa ngáy nhanh chóng chạy đến công ty, lại phát hiện ông chủ vẫn chưa đến.

Vì vậy Long Minh xoắn xuýt, nhìn chằm chằm cánh cửa gỗ kia, trong đầu toàn là suy nghĩ xem tối hôm qua ông chủ đã làm gì mà muộn như vậy vẫn chưa đến? Trong ngực cảm thấy một luồng ấm ức tức giận tràn lên.

Thế nhưng hiện tại người không có ở đây, y phiền muộn cũng vô dụng. Vất vả mới có thể cưỡng chế cỗ tức giận kia, Long Minh liền cảm thấy sau lưng có gì đó nhìn mình chằm chằm. Vừa quay đầu lại, y liền nhìn thấy hai khuôn mặt tươi cười.

"Holé, chào buổi sáng Đỗ đặc trợ!"

Em gái A cười lấy lòng.

*Đặc trợ: trợ lý đặc biệt

Cơ mặt Long Minh giật giật. Đây chính là hai cô nàng suốt ngày ghé vào lỗ tai y nhắc đến trung khuyển thụ nữ vương công, có lúc y không chịu nỗi hai người này. Bất quá y đã tự nhận mình là thân sĩ nên phải giữ vững phong độ, lập tức tươi cười, tán gẫu cùng hai em gái.

Còn chưa nói được vài câu thì cửa phòng đã mở ra, Lý Âu mặc âu phục từ bên ngoài bước vào.

"Ông chủ!"

Long Minh lập tức thay đổi mục tiêu.

Nhìn thấy y Lý Âu nhíu nhíu mày, nhưng vẫn nói:

"Vào đi!"

Long Minh vừa định chạy vào đã bị em gái A kéo lại:

"Đặc trợ, điện thoại của anh!"

Em gái A thuận tay đưa.

Long Minh hơi sững sờ sau đưa nhận lấy bỏ vào túi, nhìn bóng lưng Lý Âu, vội vã đi theo.

Long Minh vừa đi hai cô gái liền liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn.

"Sẽ thành công không?"

Em gái B hỏi em gái A

"Nhất định sẽ thành công!"

Em gái A tin chắc vào chủ ý của mình.

"Quá tốt rồi, ngày hôm nay chúng ta nhất định phải tìm ra mối quan hệ giữa hai người này!"

Em gái B hưng phấn đến hai mắt toả sáng.

"Nhất định có gian tình! Nhất định có gian tình!"

Mắt em gái A cũng lấp lánh.

Hai cô gái nhìn nhau lần thứ hai, không nhịn được vỗ tay chúc mừng sớm.

Mà ở bên kia cánh cửa tâm tình của Long Minh không tốt như vậy.

Bước vào văn phòng cùng lúc với Lý Âu, Long Minh tận mắt nhìn thấy cách Lý Âu ngồi xuống không giống bình thường mà có chút cẩn thận, y có gì đó khó hiểu! Nhất thời lửa giận trong người cháy rừng rực.

"Cuối cùng là cậu có chuyện gì?"

Nhìn thấy trong hai mắt Long Minh đều là lửa giận nhìn mình chằm chằm, Lý Âu thiếu kiên nhẫn hỏi.

"Anh cùng Lục Sinh kia đã xảy ra chuyện gì rồi?"

"Chuyện này cũng không có quan hệ gì đến cậu đi?"

Lý Âu không khách khí hỏi lại.

"Lý Âu!"

Long Minh gào thét:

"Tôi thật không tin anh xem hắn là chủ nhân!"

Đối với Long Minh đang bốc hoả, Lý Âu không khỏi buồn cười:

"Cậu có tin hay không thì có can hệ gì?"

Long Minh tức giận đến muốn thổ huyết nhưng vẫn phải cưỡng ép chính mình tỉnh táo lại. Y kềm chế lửa giận nói:

"Tôi đã điều tra hắn rồi, hoàn toàn khác với những dom trước đây anh chơi. Tôi cũng không cảm thấy anh sẽ thích phong cách của hắn. Vậy anh có ý đồ gì? Sao lại muốn tiếp cận hắn?"

Lý Âu cười cân nhắc, nhìn trợ lý đang hung hắn của mình:

"Sao cậu lại kích động như vậy? Lý do tôi tiếp cận hắn đối với cậu rất quan trọng sao?"

"Đương nhiên!"

Long Minh không do dự đáp khiến Lý Âu buồn cười nhíu mày. Y nói tiếp:

"Tôi không tin anh nghiêm túc với hắn."

Lý Âu nhìn trợ lý đang tẩu hoả nhập ma của mình quả thực có chút cảm giác đang xem hài kịch, không nhịn được đùa y:

"Nếu tôi không nghiêm túc thì thế nào?"

Long Minh trợn mắt há mồm, biểu tình 'biết ngay là vậy', nhìn chằm chằm Lý Âu, khuyên nhủ:

"Ông chủ, tôi biết gần đây anh thấy rất buồn chán, thế nhưng anh làm vậy là không đúng!"

Lần này khiến Lý Âu bất ngờ, hắn giương lông mày lên nhìn y.

"Với bộ dạng ngày hôm qua của anh, nếu hắn tưởng thật thì làm sao? Đối với anh mà nói bất quá đó cũng chỉ là chuyện cười thôi nhưng đối với hắn mà nói có thể là tổn thương."

Trước nay Long Minh không hề thương tiếc những dom bị Lý Âu vứt bỏ, bởi vì Lý Âu không hề lừa gạt bọn họ, cho dù bọn họ có tổn thương thì cũng do lòng tham thôi. Thế nhưng với thái độ hôm qua của Lý Âu, cho dù khi bắt đầu đã nói rõ là vui chơi thôi, nhưng thời gian dài, khó đảm bảo nam nhân kia không hiểu sai lệch. Trên thực tế Long Minh cảm thấy ông chủ của y là một kẻ gây hoạ, cũng không hề tin nam nhân kia có khả năng mê hoặc Lý Âu. Cho dù không tin tưởng nhưng y cũng không đồng tình việc Sâm Trạch nói ông chủ của y đang trêu đùa nam nhân kia!

Long Minh vẫn luôn cảm thấy trong giới BDSM sẽ không có dối lừa. Nô lệ không thể lừa gạt chủ nhân của mình, chủ nhân cũng không hề lừa gạt nô lệ, bằng không giữa hai người làm sao có tín nhiệm? Tín nhiệm là yếu tố song phương, không giống như trách nhiệm đơn phương. Cho nên y không hề thích những dom sub 'chót lưỡi đầu môi', cũng không thích những dom sub lừa dối nhau. Cho dù người này là Lý Âu, y cũng không chịu được!

Không thể nói y không thiên vị, mà tinh thần trọng nghĩa phải luôn có.

Nhìn người đối diện bộ dạng nghiêm túc, Lý Âu cười hỏi:

"Còn nếu tôi muốn nghiêm túc?"

Long Minh sững sờ. Nụ cười Lý Âu có chút bất cần, nhưng nét mặt lại không giống như đang nói đùa. Lấy lại tinh thần, Long Minh lập tức nhảy cẩn lên:

"Vậy càng không được, nam nhân kia có chỗ nào xứng với anh?!"

"Vậy muốn thế nào mới gọi là xứng?"

Long Minh nhất thời nghẹn lời. Là dom thế nào mới xứng với ông chủ mình? Không nghĩ ra, nhưng tuyệt đối không phải giống Lục Sinh!

Nhìn Long Minh đang trăn trở suy nghĩ, Lý Âu càng thấy buồn cười:

"Chỉ là một chủ nhân mà thôi, cậu còn muốn so xem xứng hay không?"

Một chủ nhân...mà thôi?!

Đột nhiên Long Minh kinh nghi. Mặc dù ngữ khí Lý Âu không có chút gì xem thường nhưng lời nói như vậy được coi là đại bất kính. Y không cách nào suy nghĩ ra, nếu Lý Âu thật sự nghiêm túc, sao lại có thể nói ra lời như vậy.

"Rốt cuộc anh có nghiêm túc hay không?"

Long Minh lại bắt đầu xoắn xuýt.

"Như thế nào là nghiêm túc, thế nào là không nghiêm túc?"

Lý Âu cười nhẹ, rút một điếu thuốc ra, châm lửa, tựa vào lưng ghế, cười nhìn Long Minh:

"Tôi nhận hắn làm chủ nhân thì sẽ tự nhiên phục tùng mệnh lệnh của hắn, dụng tâm hầu hạ, làm bổn phận mà một người đầy tớ nên làm. Vậy có tính là nghiêm túc hay không?"

Long Minh cảm thấy mi tâm mình nhảy một cái, trực giác cảm thấy chuyện không đơn giản như Lý Âu nói, y hỏi ngược lại:

"Anh cảm thấy hắn có thể thuần phục anh?"

"Thuần phục tôi? Đại khái rất khó."

Lý Âu không hề che giấu nụ cười lạnh, đây không phải là rất khó, mà là chuyện không thể.

"Vậy cậu cảm thấy có dom nào có thể thuần phục được tôi?"

Long Minh nghẹn lời lần hai. Căn bản đừng mơ tới, y đi theo Lý Âu đã lâu, mỗi dom y đều cân nhắc qua, không ai có thể! Cũng như Lý Âu đã từng nói, nếu như hắn không muốn, không ai có thể làm hắn phục tùng.

Long Minh trầm mặc, Lý Âu lại mở miệng lần nữa:

"Có lẽ hắn không cách nào thuần phục tôi, thế nhưng tôi sẽ thần phục hắn, những mong muốn của hắn tôi có thể cho."

"Vậy chính anh thì sao? Hắn cũng không chơi mạnh, không thể thoả mãn anh?"

Lý Âu gật đầu tán đồng:

"Không sai! Bất quá tôi sẽ dẫn dắt hắn. Trò SM này, có người dẫn dắt thì sẽ chơi mạnh thôi."

Trực giác Long Minh cảm thấy có chỗ không đúng:

"Vậy nếu như cuối cùng hắn vẫn không thể làm được?"

"Vậy thì phục tùng!"

Lý Âu nói không do dự:

"Tôi đã nói, hắn mong muốn gì tôi cũng sẽ cho."

Bộ dạng này của Lý Âu có đúng hay không, tuyệt đối không đúng! Long Minh không nhịn được nói:

"Lý Âu, dom mới là người nắm quyền kiểm soát trong quan hệ chủ nô, chứ không phải do sub dẫn dắt. Đây là anh đang nuôi sủng vật!"

Lý Âu chỉ nhìn y, khoé miệng cười. Long Minh hít hơi lạnh.

"Có gì sai?"

Lý Âu vẫn mỉm cười:

"Tôi sẽ thần phục dưới chân chủ nhân của tôi, phục tùng từng mệnh lệnh của hắn, dụng tâm hầu hạ, trở thành một nô lệ hoàn mỹ nhất. Đây chẳng phải là việc dom các người hy vọng nhất sao?

Long Minh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bốc lên từ đáy lòng. Lý Âu đang nghiêm túc! Thậm chí trong lời Lý Âu nói còn lộ ra ý cho dù Lục Sinh không thể thoả mãn hắn, hắn cũng sẽ trở thành nô lệ của anh. Hắn phục vụ, lấy lòng đều xuất phát từ chân tâm, hắn cũng nghiêm túc muốn thiết lập quan hệ với Lục Sinh. Cái này không tính là lừa gạt. Thế nhưng nếu là dom thì sẽ không có cách nào tiếp nhận một sub như vậy!

Trong lòng Long Minh xoắn thành một khối, cuối cùng mới nghẹn ra một câu:

"Lý Âu, thái độ anh đối với dom như vậy là không đúng!"

"A!"

Lần này Lý Âu không nhịn được nữa, cười thành tiếng, trợ lý của mình thật không thể đáng yêu hơn được, hắn nhịn cười nói:

"Long Minh, tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. Đừng tưởng rằng cậu là người kiểm soát, cho dù nô lệ có thuận theo nhưng e rằng ở sau lưng lại ở trong lòng cười nhạo cậu. Chớ quên, tất cả quyền lựuc đều là do sub cho cậu."

Lý Âu chỉ là tốt bụng nhắc nhở, lại không biết câu nói này để lại bóng ma trong lòng Long Minh. Mãi đến rất lâu sau này, khi Long Minh nhìn nô lệ đang quỳ trước mặt mình y vẫn nhớ đến câu nói ngày hôm nay của Lý Âu, sau đó không nhịn được mà suy đoán xem nô lệ có thật tâm quy phục mình không.

Nhìn trợ lý của mình ngây thơ như phỗng, Lý Âu chậm rãi thu lại ý cười. Khoé miệng tuy giương lên nhưng dưới đáy mắt mang theo hàn quang:

"Long Minh, mục đích tôi nói cho cậu là vì muốn cậu biết, bất kể chủ nhân như thế nào, cũng bất kể trong lòng cậu nghĩ gì, hắn cũng là chủ nhân của tôi, tôi sẽ không để cậu làm khó hắn trước mặt tôi đâu."

Nhất thời lông tơ trên người Long Minh đều dựng hết lên, biết rằng Lý Âu đang cảnh cáo y chuyện hôm qua không được xảy ra lần hai. Đến lúc này y mới chân chính nhận thức được câu nói kia của Sâm Trạch.

———lá gan cậu thật sự không nhỏ, dám duỗi móng vuốt đến con mồi trong miệng Lý Âu.

Nhất thời y khóc không ra nước mắt.

Bị đả kích quá lớn, lúc Long Minh đi ra khỏi phòng có chút hồ đồ, mãi đến khi bị tiếng chuông điện thoại làm giật mình. Tiếng chuông phát ra trong túi của y nhưng Long Minh lại khẳng định đây không phải là chuông điện thoại của y. Vừa lấy ra nhìn, tên gọi đến cũng xa lạ, này đúng không phải là điện thoại của y. Chắc chắn là hai cô nàng kia giở trò rồi!

Long Minh tâm phiền ý loạn cũng không nghĩ nhiều, lúc đi ngang qua liền đưa điện thoại cho hai cô gái mắt đang sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top