Chương 11: Thì ra đã sớm rơi xuống đáy hố.
Cao trào qua đi, cả người lười biếng giống như vừa uống rượu xong, hơi say, tê dại, Lục Sinh thả lỏng, mỗi tế bào trong người như đều được ngâm vào thứ chất lỏng ấm áp nào đó.
Tiếng nước chảy sát vách dừng lại, Lục Sinh ngẩng đầu nhìn qua, không bao lâu đã thấy người nào đó vừa tắm xong xuất hiện, anh lộ ra ánh mắt thưởng thức.
Lý Âu chỉ mặc một áo choàng tắm tơ màu cà phê, dưới ánh sáng vô cùng tinh xảo, lộng lẫy, tôn lên thân thể hoàn mỹ như tượng thần Hy Lạp, gợi cảm dụ người. Không biết có phải do ảnh hưởng của cuộc vui khi nảy không nà Lục Sinh luôn cảm thấy mỗi cử động của người trước mặt đều có loại gợi cảm mê hoặc khó tả, khiến người khác không thể dời mắt.
Lục Sinh nở nụ cười, nói:
"Nơi này của ngươi có thuốc trị thương không? Ta giúp ngươi bôi."
"Vâng!"
Lý Âu ôn hoà đáp một tiếng, xoay người trở về phòng, mang hộp thuốc ra, quỳ gối bên chân Lục Sinh, hai tay dâng thuốc trị thương cho anh.
"Cởi quần áo ra, đến đây."
Lục Sinh vỗ vỗ lên ghế sofa mình đang ngồi, nói.
Vì vậy Lý Âu mới mặc áo khoác chưa đầy hai phút đã phải cởi ra, hắn bò lên ghế sofa, nằm úp sấp lên đùi Lục Sinh.
Lúc quất còn không thấy rõ ràng, bây giờ nhìn thấy mảng lưng Lý Âu chỗ xanh chỗ tím, rách da, sưng lên vô cùng thê thảm. Trên mông cũng có vết roi, chỗ phía dưới còn có cả mấy dấu tay phiếm xanh, vì thế Lục Sinh mới biết thời điểm bản thân hưng phấn đã dùng nhiều khí lực như vậy. Thế mà Lý Âu một tiếng cũng không la lên.
Lục Sinh chột dạ lấy thuốc mỡ ra, hết sức cẩn thận bôi lên, chỉ sợ sẽ làm hắn đau. Ngược lại Lý Âu không hề sợ, ngoan ngoãn nằm úp sấp cho chủ nhân bôi thuốc.
Rất nhanh đã bôi thuốc xong, Lục Sinh vỗ vỗ cái mông thịt kia, ra hiệu đã xong.
Lý Âu lập tức vươn mình xuống đất, tiếp tục quỳ gối bên chân anh. Hắn nhẹ nhàng dựa đầu vào đùi Lục Sinh, thở ra một hơi thật dài:
"Lúc chủ nhân bôi thuốc, tôi lại cứng rồi."
Lục Sinh "..."
Lục Sinh không nói gì, chỉ nhìn Lý Âu đang tựa đầu vào chân mình, thoã mãn cười. Đây không phải là tư thế "Xin hãy âu yếm tôi" tiêu chuẩn sao? Lục Sinh nhịn một chút, cuối cùng vẫn đưa tay xoa đầu Lý Âu.
Lần này Lý Âu cũng không hề có bất kỳ bài xích gì, Lục Sinh cảm thấy được hắn đang cà cà đầu vào chân mình, bộ dạng rất kích thích. Vì vậy Lục Sinh cũng lớn gan, ngón tay anh đan lên mái tóc đen dày, khẽ vuốt.
"Thời điểm lần đầu tiên tôi nhìn thấy chủ nhân, ngài cũng dùng tay chải tóc sub như thế này."
Lý Âu nhắm hai mắt, hơi thấp giọng nói.
"Thì ra ngươi biết ta."
Lục Sinh cười khẽ, ngược lại có chút ngạc nhiên. Anh vốn cho rằng một người không có tiếng tăm như mình thì sẽ không được ai chú ý. Lúc này, anh không hề có ý thức đến mức độ nghiêm trọng của sự việc.
Lý Âu chỉ nhắm hai mắt, cảm thụ đỉnh đầu mình được xoa xoa nhẹ nhàng. Hắn không hề nói cho Lục Sinh rằng ngày hôm đó tâm tình của hắn rất kém. Không biết tại sao mà hắn rất buồn bực, cho dù một việc vô cùng nhỏ cũng làm cho hắn nổi nóng. Hắn muốn tìm một dom nào đó để phát tiết một hồi, lại không nghĩ rằng dom kia thích chơi giả chó. Nam nhân kia không ngừng nhục mạ hắn, tát mặt hắn. Nếu như là những lúc bình thường hắn có thể nhịn, thế nhưng hôm đó hắn cảm thấy lửa giận trong người không ngừng bốc lên, nhiều lần không khống chế muốn động thủ. Buồn cười là lúc hắn đã áp chế được lửa giận trong người thì nam nhân đó nhìn thấy ánh mắt của hắn, sau đó y bắt đầu nói lắp, một câu hung tợn cũng không dám nói, nhanh chóng cụp đuôi chạy mất.
Một khắc kia Lý Âu cảm thấy bản thân mình thật sự quá buồn cười. Vì sao hắn lại muốn quỳ để bị sỉ nhục, đánh đập? Sao chính mình lại tuỳ tiện như vậy, đói bụng ăn quàng sao? Nhưng những nam nhân tự xưng là dom kia có ai mạnh hơn hắn đâu? Hắn cứ yên lặng quỳ gối một mình trong phòng như vậy, hai tay đang đặt sau lưng cũng không thả ra. Hắn không cho phép mình tìm đại một dom, không cho phép mình lôi thôi vô lễ, không cho phép mình nói ra bất cứ thứ gì không phù hợp thân phận sub. Trong tận đáy lòng, hắn tôn kính mỗi một dom bước vào gian phòng này, phục tùng mệnh lệnh của bọn họ, cung cấp dịch vụ tốt nhất cho họ. Thế nhưng có dom nào đã nghĩ cho hắn? Muốn chính mình thần phục dưới chân bọn họ, chính là có chút....Buồn bực? Thất vọng? Nản lòng thoái chí? Hắn chỉ cảm thấy rất khó chịu. Cuối cùng hắn quyết định dom sub gì, chẳng bằng xuống lầu uống rượu. Chính lúc hắn uống say, cả người lười biếng, đã nhìn thấy Lục Sinh.
"Ngày đó ngài ngồi trên ghế sofa, trên tay cầm quyển sách, ngón tay chải lên tóc của sub. Qua vài phút ngài lại đưa tay lên lật sách rồi lập tức để tay lên đầu y. Bình tĩnh, an nhiên, bất tri bất giác làm cho người khác cảm thấy yên bình. Khi đó tôi chỉ muốn biết, nếu mình là nô lệ kia thì sẽ có cảm giác gì? Nhất định sẽ giống như y, cảm thấy an tâm cùng hạnh phúc bình thản. Hạnh phúc thật sự không cần nhiều khí lực, nhàn nhã mới là tốt nhất. Sau đó có lẽ nô lệ kia đã quỳ mệt, cũng có lẽ có chuyện khác nên y rời đi. Chủ nhân lại đọc sách một mình, yên lặng, thỉnh thoảng sẽ nhìn ra cửa sổ, thần sắc cũng nhàn nhạt, mang theo một chút ý cười. Mãi đến khi chủ nhân rời đi, tôi vẫn nhìn ngài. Nhưng ngài một cái liếc mắt nhìn tôi cũng không có...."
Ngữ khí Lý Âu nhẹ dần theo câu nói đó. Nhất thời, không khí trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, tay Lục Sinh đang xoa đầu hắn cũng dừng lại.
"Tôi từng cho rằng đêm đó chỉ là ảo giác, nhưng thời điểm gặp lại ngài, cảm giác đó cũng không hề biến mất. Chủ nhân vẫn yên tĩnh ngồi ở đó, nô lệ của ngài cũng yên tĩnh. Giống như chỉ cần là đồ vật bên cạnh ngài cũng sẽ cảm thấy yên bình, thả lỏng. Tôi rất muốn được như bọn họ vô cùng . Tôi cũng muốn được dựa vào người chủ nhân, được ngài chải tóc, an tĩnh phục vụ ngài."
Trên mặt Lục Sinh đã không còn ý cười, chỉ là Lý Âu nhắm hai mắt nên không nhìn thấy. Hay là hắn cảm thấy, nhưng lại giả vờ không biết.
Rốt cuộc, Lý Âu cũng mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Lục Sinh, thấp giọng thỉnh cầu:
"Chủ nhân, có thể cho tôi được ở cạnh ngài không?"
Lúc này Lục Sinh cảm thấy như cả người vừa bị sét đánh, khiếp sợ nhìn Lý Âu, không nói nên lời.
"Nếu như chủ nhân hài lòng với phục vụ của tôi tối nay, xin ngài hãy chấp nhận tôi. Tôi sẽ dụng tâm phục vụ ngài, chắc chắn không làm ngài thất vọng."
"Không, không phải..."
Rốt cuộc Lục Sinh cũng hồi thần, đột nhiên nhảy người lên, lui ra hai bước. Trên mặt đầy sợ hãi cùng khó tin.
Lý Âu, sub tốt nhất tại Hải thành, là sư tử vương ai cũng biết, cư nhiên lại muốn ở cùng anh, làm nô lệ của anh! Lục Sinh không biết nếu là người khác thì có cảm thấy kinh hỉ không, nhưng anh tuyệt đối sợ hãi nhiều hơn kinh hỉ.
"Chủ nhân không hài lòng với sự hầu hạ của tôi?"
Lý Âu bình tĩnh hỏi.
"Không phải!"
Lục Sinh vẫn nói câu này, anh bình tĩnh lại, nhìn người vẫn đang quỳ trên mặt đất như cũ, trong đầu anh nhanh chóng hồi tưởng lại từ lúc mình gặp Lý Âu.
"Ngươi đã sớm biết ta?"
"Đúng, tôi đã chú ý ngài nửa năm."
Lục Sinh há miệng liền ngậm lại. Anh từng cho rằng hai người chỉ là người xa lạ, không ngờ bây giờ lại có cảm giác bị bẫy, khóc không ra nước mắt.
"Cho nên đêm đó ngươi tìm ta, cũng không phải do trùng hợp?"
"Vâng, nhìn thấy tâm tình của ngài không tốt, tôi cũng không muốn ngài thất vọng."
"Cho nên, khi ta hỏi ngươi có yêu cầu gì không, ngươi cũng không nói, ta có thể làm bất kỳ việc gì ta muốn?"
"Vâng, bởi vì ngài là chủ nhân!"
Khó trách lúc đó anh cảm thấy kỳ quái, một sub có kinh nghiệm như Lý Âu tại sao lại nói ra câu nguy hiểm như vậy. Thì ra không phải Lý Âu không suy nghĩ chu đáo, mà khi đó hắn đã lọt hố rồi!
"Ngươi kêu ta là chủ nhân..."
Âm thanh Lục Sinh có chút bất ổn.
"Vâng chủ nhân!"
"Còn những dom khác?"
"Tiên sinh!"
Cho nên bắt đầu từ lần đầu tiên hắn gọi mình là 'chủ nhân', chính mình cũng đã lọt hố?! Anh chỉ nghĩ do Lý Âu thích trong lúc điều giáo xưng hô như vậy thôi, rất nhiều sub cũng như vậy.
"Ngươi...khi ở cùng các dom khác ngươi đưa ra yêu cầu gì?"
"Cũng phải xem tình huống, những trò nguy hiểm quá thì không được, trò nào để lại dấn ấn cũng không được, còn từ an toàn tôi sẽ tuỳ tình huống mà nói ra."
Cũng tốt, cũng tốt, mình cũng không phạm qua khẩn kỵ của hắn.
Chết tiệt! Biết ngay mà! Biết là như vậy mà! Lúc đó anh cảm thấy chỗ kia vô cùng non, phản ứng cũng kỳ lạ. Nghĩ tới việc mình đã làm một nam nhân giữ hai mươi mấy năm, này có chút....
Đây là đào hố rồi thảy anh vào rồi lấp đất lại mà!
Lục Sinh cảm thấy trời đất tối tăm, không dễ để trấn định lại. Tốt lắm, tốt lắm, thời khắc sống còn đã đến rồi, chính tay hắn đã huỷ trinh tiết của người ta rồi!
"Cái kia, Lý Âu, giữa chúng ta có chút hiểu lầm."
"Chủ nhân, ngài không hài lòng tôi?"
Không chờ anh nói xong Lý Âu nhanh chóng hỏi.
"Không có!"
Trên thực tế anh rất thưởng thức Lý Âu, thậm chí còn tôn trọng việc hắn nỗ lực vì anh:
"Ta không hề bất mãn, chẳng qua ta cảm thấy không thích hợp."
"Đó chính là không hài lòng rồi."
Lui lại hai bước, Lý Âu nằm rạp người xuống đất:
"Tôi cho rằng lần này chủ nhân rất vui vẻ nên mới lớn mật cầu xin, xin lỗi ngài, do tôi quá tự tin. Cho dù là bất kỳ trừng phạt nào tôi cũng nguyện ý nhận, chỉ mong ngài cho tôi một cơ hội, dạy dỗ tôi, khiến tôi có thể làm cho ngài thoải mái."
Lục Sinh yên lặng không nói câu nào. Lần trước kia không thành công nên hắn không mở miệng, chờ tới hôm nay cả hai cao hứng nên mới đề nghị. Hắn nỗ lực, hết thảy vì để mình đồng ý chấp nhận hắn. Mà nghe hắn cầu xin như vậy, anh cũng rất khó lạnh lùng từ chối. Cuối cùng anh đi đến, nâng Lý Âu lên, cho hắn ngồi dậy nhìn anh, tận lực ôn hoà nói:
"Lý Âu, ta không hề bất mãn, ngươi làm rất tốt. Chỉ là chúng ta không thích hợp. Giống như ăn sườn bò mà uống sữa đậu nành vậy, không có chuyện được hay không, mà chỉ là không thích hợp."
Lý Âu lại nở nụ cười:
"Lần sau tôi sẽ thử."
Lục Sinh câm lặng, sau đó ma xui quỷ khiến mà nói:
"Thật ra, ta thích ăn mì sợi."
Lý Âu cười càng ôn nhu:
"Được, tôi sẽ học nấu mì."
Aaaaaaaaa! Tại sao lại nói tới mì sợi? Không phải mình muốn nói chuyện này!!!!!
Lục Sinh lo lắng đứng lên, đi tới đi lui vài bước. Hiện tại anh rất loạn, thật sự không biết phải nói làm sao với người này. Quan trọng hơn là bây giờ anh cũng không nói được vì sao hai người lại không hợp.
"Ta cần suy nghĩ một chút."
Cuối cùng, Lục Sinh chỉ có thể nói vậy.
"Vâng! Tôi sẽ chờ quyết định của ngài."
Cung kính cúi đầu nói xong, Lý Âu liền ngẩng đầu lên khẩn cầu nhìn Lục Sinh:
"Chỉ là nếu như chủ nhân cảm thấy được hôm nay tôi rất dụng tâm hầu hạ ngài, xin ngài hãy nghiêm túc suy nghĩ. Tôi thật sự thật sự rất hi vọng có cơ hội được ở cạnh ngài."
Đối phương đã hạ thấp tư thái như vậy, thấp kém thỉnh cầu lần nữa Lục Sinh cũng không muốn cự tuyệt. "Được, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc."
Trước khi rời đi, anh quay đầu lại, nhìn Lý Âu đang quỳ tại chỗ cũ, xoắn xuýt nói:
"Ngươi nhanh mặc quần áo vào đi, coi chừng cảm lạnh."
Nói xong anh nhanh chóng đi, giống như đang chạy trốn gì đó.
Lúc cửa phòng đóng lại, Lý Âu phát ra một tiếng cười nhẹ, khoé miệng khẽ giương lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top