Chương 1: Người may mắn được sư tử chọn

Một thân ảnh lười biếng chậm rãi đi xuống cầu thang, mỗi một bước đi từng tấc cơ thịt của đôi chân thon dài làm chiếc quần dài căng lên lên thẳng tắp, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng. Áo sơmi màu xanh lam bỏ vào lưng quần chỉnh tề, nam nhân cúi đầu chỉnh lại nút tay áo, hai cái nút cổ áo thì mở ra tuỳ ý. Cổ áo hạ xuống lộ ra tầng da thịt màu mật ong, nhẵn nhụi, khiêu gợi khiến người khác nghĩ đến nhục dục nguyên thuỷ nhất. Dưới cổ áo là một đoạn vòng cổ bằng da dê, vòng cổ mềm mại nhẵn nhụi, đảm bảo dù có đeo một thời gian dài cũng không gây ra ảnh hưởng gì. Ngay phía trước vòng cổ là một cái vòng bằng bạc, lay động nhẹ nhàng theo từng bước đi.

Thời điểm Lý Âu bước vào đại sảnh câu lạc bộ BDSM, tựa hồ vô số cặp mắt hướng vào hắn. Một số cặp mắt là không cam lòng, một số mang theo tia dục vọng sâu sắc theo sát từng bước chân của hắn.

Nhưng Lý Âu tựa như không hề có cảm giác với tất cả thứ đó, từng góc cạnh rõ ràng trên mặt vẫn mang theo thần sắc lười biếng như cũ, hai mắt màu đen như dã thú nhạy cảm, lạnh lùng, tuỳ ý quét mắt rồi bước đến ghế sofa hình tròn giữa đại sảnh.

Có hai nam nhân phong thái khác biệt đang ngồi ở nơi đó, một người trẻ tuổi, anh tuấn, nguy hiểm, một người thành thục, cơ trí. Nhìn thấy Lý Âu tới gần, nam nhân trẻ tuổi cười nói:

"A, vua sư tử của chúng ta đã trở lại."

Đợi đến khi Lý Âu ngồi xuống, nam nhân trẻ tuổi lập tức đưa cho hắn một ly đồ uống đậm màu.

Lý Âu cầm ly, nhíu mày:

"Đỗ Trạch Thần, tôi đã nói với cậu không nên dùng ly cà phê để pha Đại Hồng Bào, cậu đang lãng phí trà của tôi!"

*Đại Hồng Bào: trà quý của TQ, loại nguyên chất thượng hạng giá 1gr = 1.4000$ (~32,2 triệu VNĐ) (tiền lương cả năm chắc mua được 1gr TvT)

Nam nhân trẻ tuổi cười hì hì:

"Tôi chỉ cảm thấy tâm tình của anh ảnh hưởng tới mùi vị thôi. Mặt khác, ở đây xin gọi tôi là Long Minh."

Lý Âu nguy hiểm nheo mắt lại:

"Bây giờ cậu muốn gây hấn với ông chủ mình à?"

"Không!"

Long Minh bất mãn nhìn hắn chằm chằm:

"Nơi này chỉ có dom cùng sub, không có ông chủ cùng trợ lý."

"Vậy cậu cũng nên nhớ lời tôi đã nói, nếu ở công ty tôi ra một chỉ thị mà cậu không cách nào hoàn thành thì có thể đi tìm một ông chủ mới rồi!"

Lý Âu thì thầm nhưng khí thế thì như gầm thét, khiến Long Minh theo bản năng rụt cổ lại.

"Ông chủ, tôi hận anh!"

Long Minh thất bại kêu thảm, đúng là ở công ty ông chủ đã dặn hắn không được pha trà bằng ly cà phê.

"Rất tốt, mỗi người trợ lý đều hận ông chủ của hắn."

Lý Âu không thèm để ý nhấp một hớp nước trà đã nguội. Tuy rằng hương đã tan hết, thế nhưng hắn lại rất thích cảm giác chất lỏng lạnh như băng tiến vào cơ thể hiện tại, có thể dẹp loạn bớt cảm giác vừa bị quất đau đớn nóng rực ban nảy.

"Không, là bởi vì anh khiến tôn nghiêm của một dom bị tổn thương nghiêm trọng, tôi nghĩ chỉ có thể quất anh một roi mới có thể hồi phục."

Long Minh tràn ngập oán hận nhìn anh.

Lý Âu cũng cười như không cười nhìn lại hắn:

"Kia sẽ chỉ làm tôn nghiêm của cậu tổn thương nghiêm trọng hơn."

"..."

Long Minh ngậm miệng, bởi vì hắn biết ông chủ của mình tuyệt đối nói được làm được.

"Tên dom kia đâu?"

Ở bên kia, Sâm Trạch yên lặng nảy giờ đột nhiên mở miệng

"E rằng đã rời đi từ cửa sau."

Lý Âu lơ đãng trả lời.

Long Minh dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn hắn:

"Trời ơi, ông chủ, anh đã làm gì nam nhân đáng thương đó rồi?"

"Không làm gì, chúng tôi chơi rất vui vẻ."

"Sau đó thì sao?"

"Hắn muốn tôi làm nô lệ, tôi nhìn hắn một hồi, sau đó hắn liền chạy trốn."

...Quá hung tàn...Long Minh không nhịn được mà cảm thương sâu sắc tận đáy lòng cho nam nhân kia.

"Lý Âu, tôi luôn nghĩ, e rằng anh chỉ là một M, yêu thích bị dằn vặt chứ không phải là sub, anh không thích bị khống chế."

Sâm Trạch trầm thấp nói.

"Không, tôi yêu thích bị khống chế, làm tôi cảm thấy cả người vui vẻ."

Thời điểm Lý Âu nói câu này, Long Minh phảng phất nhìn thấy một con sư tử to lớn thoả mãn liếm móng vuốt vừa giết được con mồi.

"Thế nhưng anh đều đem mỗi dom từng vui với mình ném đi như bao cao su, thậm chí còn làm bọn họ cảm thấy tự ti, bởi vì anh mạnh mẽ vô cùng, không có dom nào có đủ năng lực khống chế."

Sâm Trạch nói tiếp.

"Không sai, nếu như tôi không muốn, không ai có thể khiến tôi phục tùng. Anh không cảm thấy chính bởi vì tôi là một sub nên mới nguyện ý để cho bọn họ khống chế, điều giáo tôi?"

"Dưới cái nhìn của tôi đây càng giống như lợi dụng. Thời điểm anh có nhu cầu liền cho dom đến thoả mãn, sau khi đã thoả mãn rồi liền không thèm để ý mà vứt đi."

"E rằng anh nói đúng, để tôi vẫn phục tùng bọn họ sau khi đã thoả mãn có chút khó."

Lý Âu ngông cuồng giương khoé miệng lên, mặt đầy trào phúng.

"Cho nên tôi rất hiếu kì, rốt cuộc dom dạng gì mới có thể thu phục anh. Tôi nghĩ tên đó nhất định sẽ là một tên rất may mắn, khiến tất cả mọi người đố kị."

Sâm Trạch không hề vô ý nói đùa, mà là thật lòng.

"May mắn à?"

Khoé mắt Lý Âu không nhịn được mà liếc nhìn về một góc nào đó, nơi đó có một nam nhân an tĩnh ngồi bên sofa cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển sách. Bên chân nam nhân là một sub đang quỳ, hai tay bị còng sau lưng, đầu nhẹ nhàng đặt lên chân nam nhân. Nam nhân một bên nhìn sách, bên kia lại dùng tay chải lên mái tóc đen của sub như thói quen. Lý Âu thật lòng mỉm cười:

"Đúng là tên may mắn."

Buổi tối hằng ngày đến đại sảnh câu lạc bộ ngồi giết thời gian tựa hồ đã trở thành thói quan của Lý Âu, có lúc trợ lý Long Minh cùng hắn đi, có đôi khi là đi một mình. Cũng không phải hắn thường xuyên chơi điều giáo, tuy rằng mỗi đêm đều có vài dom muốn chơi với hắn, thế nhưng rất ít khi Lý Âu đáp ứng.

Hắn đến câu lạc bộ chỉ là muốn nhìn xem nam nhân kia có ở đó hay không. Nếu như không ở hắn sẽ tuỳ tiện tìm một người quen tán gẫu giết thời gian, một bên suy đoán xem nam nhân đó có tới hay không.

Ngày hôm đó hình như rất may mắn, hắn vừa vào đại sảnh liền thấy nam nhân kia ngồi ở vị trí thường ngày, chỉ là hôm nay không cầm theo sách. Trước đó bất kể là một mình hay có dom bên cạnh người đó đều có một quyển sách, lúc nào cũng an tĩnh xem.

Lý Âu đi đến khu sofa hay ngồi, ánh mắt vẫn dừng trên người nam nhân kia.

Bộ dạng hôm nay của người đó coi bộ không được tốt, hoặc nói là có chút buồn bực. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, khoé miệng căng ra rất thẳng. Lý Âu đoán hiện tại người đó nhất định rất muốn tìm một sub để phát tiết.

Thế nhưng không giống với Lý Âu, nam nhân đó chỉ là một dom bình thường. Không có vóc dáng, không có khí tức cường đại, không có thủ đoạn cao siêu, thậm chí ngay cả tự tin cũng có hạn. Nhìn qua đó chỉ là một nam nhân tầm 26, 27 tuổi, ngũ quan đoan chính ôn hoà, tóc đen. Áo sơmi trắng sạch sẽ gọn gàng, cũng rất khó nhìn ra thân thể dưới lớp áo đó có bao nhiêu sức mạnh. Chiều cao cũng chưa tới 1m80, hình thể hơi gầy, khiến người ta nghĩ đến một thanh niên gầy yếu. Khi cầm sách, trên người sẽ phát ra một loại khí chất ưu buồn, như một thiếu gia quý tộc ôn hoà lễ độ, không có một điểm nào giống dom.

Những sub đã từng chơi cùng đều nói anh rất ôn nhu, rất an toàn, cẩn thận, chu đáo...Sau đó trước mắt của tất cả mọi người sẽ hiện ra hình tượng một cậu trai hàng xóm tốt bụng. Người ở đây đặt cho anh một biệt hiệu – Lục Sinh. Lục là họ, còn Sinh của "thư sinh".

Anh đối với sub không thể nói không hề có lực hấp dẫn, những người chơi cùng anh đa số là mới tiếp xúc BDSM, thủ đoạn ôn hoà là thích hợp với người nhập môn. Thế nhưng nơi này lại ít khi có người mới đến, vì đối với người chưa có trình độ nhất định trong giới thì căn bản không hề biết đến câu lạc bộ này.

Cho nên anh vẫn luôn đợi đến rất muộn, đều không hề có một sub muốn đi đến nói chuyện. Anh cũng không chủ động đi tìm sub, vì anh cũng hiểu rất rõ bản thân không có hứng thú với sub đã bị thuần phục. Biểu tình buồn bực trên mặt anh dần dần cứng lại, cuối cùng biến thành thất vọng.

Ngồi buồn cả đêm, anh không thu hoạch được gì.

Lúc anh vừa cho là tối nay sẽ không thu hoạch thêm được gì, Lý Âu đi tới bên cạnh anh.

"Có vẻ vận may tối nay không được tốt."

Lý Âu cười nói

"Đúng thế."

Lục Sinh cười khổ đáp trả.

"Tôi có thể cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top