Chương 1
Chương 1
.
Hôm nay là ngày đầu tiên trẫm làm vua.
Quần thần gọi đó là ngày đăng quang, trẫm thì chỉ biết hôm nay trẫm phải lên làm vua, nhưng lại không biết cái nghi lễ nó diễn ra thế nào.
Bởi lúc cha trẫm đăng quang trẫm chưa sinh, khi trẫm đăng quang hắn đã chết.
Suốt quãng thời gian trẫm làm Thập ngũ hoàng tử, ngụp lặn dưới đáy xã hội hoàng tử, cũng chưa ai dạy trẫm đăng quang phải làm gì bao giờ. Bởi vì ai bàn tán mấy chuyện đó đều là mầm mống phản tặc.
Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tam hoàng tử cho tới Thập tứ hoàng tử, bọn họ bằng cách nào đó đều biết đăng quang là một nghi lễ ra sao. Có lẽ đăng quang rất là vui, bởi vì bọn họ đều muốn giành lấy chiếc ghế mà phụ hoàng đang ngồi vững.
Trẫm lại chỉ muốn làm một hoàng tử nhỏ bé.
Thế nhưng định mệnh trêu đùa để mười hoàng huynh cùng phụ hoàng anh minh thần võ của trẫm bỏ mạng trong cuộc chiến tranh giành ngôi báu này. Còn lại trẫm và bốn vị hoàng huynh, vì lý do nào đó, họ đều đồng lòng ủng hộ trẫm ngồi lên vương vị.
.
Trẫm chưa từng học làm vua.
Trẫm càng không có vốn liếng để làm vua.
Tuy nói các hoàng tử không được phép kéo bè kết phái, ngấm ngầm xây dựng lực lượng, nhưng thực sự không làm thì lên ngôi lấy cái niềm gì để trị quốc? Tình trạng đó chính là nói trẫm hiện giờ, tay không tấc sắt, túi không đồng xu.
Bốn vị hoàng huynh đều xuất cung lập phủ, liên tục thề thốt sẽ không bao giờ lại mơ tưởng đến ngai vàng.
Ở trên bục cao này, trẫm hoàn toàn đơn độc.
Mà cũng không đúng.
Trẫm không hoàn toàn chỉ còn một mình.
.
Chỉ cần không phải con ghẻ, mỗi hoàng tử khi mới sinh đều sẽ được phụ hoàng ban cho tối thiểu bốn ảnh vệ.
Sau đó tùy theo bản lĩnh và tham vọng mà có thể tìm kiếm bồi dưỡng thêm, tự lập thành một đội quân chỉ nghe theo sai sử của mình, tùy mình bày bố.
Nhưng trẫm từ đó đến nay vẫn chỉ có đúng bốn ảnh vệ được phụ hoàng ban lúc đầu, danh hiệu lần lượt là Nhật – Nguyệt – Tinh – Thần. Tên gọi là Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh, Tinh Ảnh và Thần Ảnh.
Nhật Ảnh, Nguyệt Ảnh, Tinh Ảnh và Thần Ảnh hầu như là lớn lên cùng trẫm. Năm trẫm sinh ra, họ cũng chỉ mới mười tuổi thôi.
Ngày hôm nay, trẫm đã mười sáu.
.
Đêm trước ngày đăng quang bọn họ nói với trẫm. "Chủ tử, xin hãy yên tâm."
"Ngài chỉ cần như trước đây, mọi sự đã có chúng ta chống đỡ."
.
Trẫm thẫn thờ ngồi trong ngự thư phòng, nhìn đống mật tín phân biệt thành chồng xếp gọn ghẽ trên bàn, nghiêng đầu hỏi Nhật Ảnh.
"Đây là gì?"
"Chủ tử, đây là mật tín lấy từ các địa phương về."
"Nhiều như vậy?" Trẫm vô cùng lo lắng. "Có vất vả lắm không? Các ngươi chỉ có bốn người thôi, khối lượng công việc lại lớn như thế...."
"Không vất vả lắm đâu." Thần Ảnh trả lời thay cho Nhật Ảnh bỗng dưng đứng dậy ra ngoài sau khi đọc một bức thư. "Chỉ cần chủ tử an khang, mọi sự đã có chúng ta chống đỡ."
Trẫm nghe vậy thấy yên lòng một chút.
Đúng rồi, từ nhỏ đến lớn, chẳng bao giờ bốn ảnh vệ để trẫm phải lo lắng gì cả.
.
Ngoài cửa ngự thư phòng, Nhật Ảnh nói chuyện với Nguyệt Ảnh. "Phía Thất thân vương lại có rục rịch?"
Đó là một trong bốn người anh còn sống sót của trẫm: Tam hoàng huynh, Thất hoàng huynh, Thập hoàng huynh và Thập tứ hoàng huynh.
Nguyệt Ảnh gật đầu. "Ngày hôm qua đến cướp mật tín ảnh vệ hắn gửi về, Thất thân vương có vẻ đang âm thầm nuôi quân ngoài thành Bắc."
"Xem ra lần trước giáo huấn chưa đủ nặng."
Nguyệt Ảnh không biết có nên báo cáo cả việc này hay không. "Nhật.... Hắn...."
"Hắn làm sao?" Nhật Ảnh nhíu mày.
"Thất thân vương, hắn nói.... nếu muốn cử kẻ nào tới giáo huấn hắn, thì nhất định..... phải bảo ngươi đi....."
"...................."
Nhật Ảnh không có gì để nói. Xoay người, trong chớp mắt đã mất dạng.
→ Chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top