chương 4: vợ chồng
kang y/n coi đồng tiền trên sinh mạng, nhưng cô không phải là người bán cả chữ tín vì tiền.
không cưới lee minho, cô có thể tự do bay nhảy, làm giàu tùy thích. nhưng như thế, là ăn quỵt, là đi ngược lại với lời hứa của ba mẹ cô với ba mẹ anh ta.
cưới lee minho, cô có thể giúp ba mẹ giữ lời hứa, nhưng tương lai cô thì... cô không dám nói trước.
"vậy hai năm thôi, sau đó con li hôn, phủi sạch sẽ quan hệ hôn nhân rồi chạy về thành phố, muốn làm gì ba mẹ cũng chiều."
cô không thể mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện lớn đời người như vậy: "nhưng hai năm đó con sống sao đây? chưa kể mai này ly hôn, ông bà và các cô chú sẽ lấy con làm chủ đề chính để bàn tán cho mà xem."
ừ, ánh mắt phán xét và những lời đàm tiếu trong đại gia đình luôn là cái gì đó mà kang y/n thấy phiền hà từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện tới bây giờ.
"ba mẹ có thể đảm bảo con không chịu thiệt thòi. còn về nhà nội, họ sẽ không nói gì đâu. ba sẽ giúp con nói đỡ với ông bà."
ba mẹ cô thuyết phục cô liên tục một tuần. kang y/n bị bội thực lời khuyên, thậm chí chỉ cần ba mẹ cô có dự tính mở miệng ra nói, cô đã thấy đau đầu. ơn nghĩa là năm phần, năm phần kia cũng tại ba mẹ cô quá ưng ý anh chàng tên minho nhà bên, mặc kệ gia cảnh hoàn cảnh ra sao mà nhất quyết gửi gắm cô cho anh ta.
dây dưa mãi tới một tháng sau, hai bên mới đồng ý tiến đến hôn nhân. với điều kiện cần và đủ mà kang y/n đưa ra: hai người sẽ ra ở riêng, không sống chung nhà với ba mẹ chồng.
suốt cả quá trình, từ làm giấy đăng ký kết hôn cho tới chọn váy cưới, lên kế hoạch tổ chức đám cưới, cô đều đầu óc mù mịt và chân tay bủn rủn, vẫn chưa tin được mình sắp phải gọi người ta một tiếng 'chồng', hai tiếng 'mình ơi'.
mà kể ra bữa hai người đám cưới cũng đông. từ trong ra ngoài sân bãi mượn ở làng để tổ chức cũng gần hai mươi bàn, mời hết hai bên trai gái, dân làng tất nhiên không sót một ai. lễ cưới không qua loa cũng không cầu kì, thuần túy là một đám cưới cơ bản thường thấy.
họ hàng của cô chất đầy hai xe bảy chỗ. nhưng họ cũng chỉ tới cho có, nhìn mặt chú rể, tặng cho cô tiền mừng cưới, vòng vàng, nhẫn bạc rồi đi về. chỉ có người trong làng là nhiệt tình, từ trước lễ một ngày, mọi người đã đông đúc tập trung lại, nấu nướng bày biện. tới đám rồi thì ồn ào chuyện trò, giật micro lên hát tình ca.
dù trong lòng không vui, nhưng cô không thể hiện ra, không muốn ảnh hưởng đến tinh thần mọi người.
đêm tân hôn, kang y/n mặc pijama, ngồi trên giường với ly nước ấm mà chồng rót cho. mấy phút trước, cô vừa giật rớt dây phơi đồ trước sân nên bây giờ có lẽ anh ta đang đi sửa.
đâu cỡ năm phút sau, lee minho quay trở lại, mặc áo phông trắng và quần thể thao màu xám, nhìn cô, có vẻ mệt mỏi. dù sao cô cũng quen với việc anh ta không chịu nói chuyện- biểu hiện của hội chứng asperger, nên cũng không để tâm mấy. anh ta tốt nhất nên xem cô như không khí, đợi thời gian trôi đi, cô sẽ cao chạy xa bay.
bữa đó, lee minho ngủ dưới đất. cô nằm trên giường mà thấp thỏm không yên, trời mùa hè vào khuya, dưới sàn toàn côn trùng rắn rết. cứ được vài ba phút, cô lại ngóc đầu lên kiểm tra lee minho ngủ chưa một lần.
sáng hôm sau, khi gà còn chưa gáy, kang y/n đã bị đánh thức bằng tiếng búa nện rầm rầm. cô lồm cồm bò dậy, mang nguyên bộ dáng đầu bù tóc rối lết ra khỏi phòng, dụi dụi mắt nhìn cho rõ.
"mới sáng sớm, anh không ngủ mà làm gì vậy?", cô xỏ dép đi ra ngoài sân, chống nạnh nhìn công trình vĩ đại đáng tầm quốc tế của lee minho. anh ta ngừng tay đôi chút, ngẩng đầu lên lướt qua cô đúng hai giây, sau đó cầm búa đóng đinh tiếp.
"anh đóng thêm giường con à?" cô lân la hỏi tiếp, hỏi xong ngáp thêm một hơi dài nữa. minho 'hmmm' một tiếng trầm trầm, cô cũng không đặt nặng việc ngôn từ lễ nghĩa với anh ta, vui vẻ xem đây là câu trả lời.
đồng ý, dù sao cũng không thể để anh ta ngủ hoài dưới sàn được. cô không muốn mang tiếng ăn hiếp chồng. nghĩ thấy anh ta không được nhiều cũng được cái mặt đẹp trai, kang y/n thấy đời mình tươi sáng hơn hẳn.
cô đi vào, lấy lệ rót cho lee minho một ly nước lọc rồi mang để ở bàn ngoài sân, cũng không biết anh có uống hay không. năm giờ sáng, cô bắt đầu công cuộc chuẩn bị cho xe nước, khởi đầu ngày mới.
lúc mà kang y/n mặc đồ tươm tất, lọ mọ đẩy xe ngang qua chỗ minho đang đóng giường, trông hai người... chả liên quan tới nhau gì sất. minho mồ hôi mồ kê nhễ nhại, hai bàn tay toàn là dây điện hết đóng đinh rồi lại cưa gỗ, cô thấy anh làm chăm chỉ như vậy cũng không muốn làm phiền.
nên là như bao ngày, cô cật lực đẩy xe. bánh xe rất biết làm hỏng chuyện mà mắc phải hòn đá, kang y/n đẩy tới không được, đẩy lui không xong.
"chưa ăn sáng à?"
trời ơi.
anh chồng kiệm lời số một thế giới chủ động hỏi han cô kìa.
cô nghĩ mình nên tạm hủy lịch bán nước để kỉ niệm ngày lễ lớn này thôi.
"chút nữa ra ngoài em ăn bánh mì." cô nghĩ một chút, dù sao người này chắc cũng biết nấu ăn ha, chẳng lẽ cô phải vào vai vợ hiền dâu đảm nấu bữa sáng cho anh ta mỗi ngày?
không không.
minho đứng dậy phụ cô đẩy xe, không nói không rằng chuyện ăn sáng nữa. cô ậm ừ nói cảm ơn anh rồi ai làm chuyện người nấy.
nửa buổi sáng, kang y/n bán được kha khá, cô đang chờ cô bán bánh mì mọi hôm đi ngang qua rồi thuận tiện mua luôn.
"hey, chị y/n!"
"chào hongdae, hôm nay không đi phụ mẹ hả?", kang y/n tươi cười hỏi. chàng trai trước mặt cao hơn cô nửa cái đầu, tuổi trạc trạc hai mươi, trông rất tươi tắn, giàu sức sống.
"không ạ. hôm nay mẹ em nghỉ bán một bữa đi phụ giỗ rồi." min hongdae cười hehe, lại hỏi cô: "giờ này chị đã ăn gì chưa, em mời chị ăn nhá?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top