chương 2

Quả nhiên ông trời đứng về phía cô.

Dựa vào giọng nói ngọt ngào"hoàn toàn không phù hợp với vẻ ngoài" của cô, Lạc Hiểu Hoa thành công trở thành tổng đài viên tại " Cây nở hoa".

Cô đã làm việc gần được một tháng, hiện tại cô rất hài lòng với công việc này.

" Cây nở hoa" nằm trong một tòa nhà văn phòng được thiết kế mới lạ ở quận Tín Nghĩa thành phố Đài Bắc, chiếm ba tầng lầu.

Trước khi đến phỏng vấn, cô có lên google tra một chút tài liệu liên quan đến công ty, lúc đó cô mới biết được, thì ra " Cây nở hoa" rất nổi tiếng trong giới thiết kế sáng tạo.

" Cây nở hoa" kinh doanh hai hạng mục lớn là thiết kế nội thất và trang trí nội thất, nội bộ công ty chia thành ba bộ phận, bộ phận nghiệp vụ nằm ở tầng 10, do tổng giám đốc Nhạc Vũ Quần đứng đầu, vào ngày ứng tuyển, cô cũng đã gặp qua anh ta, là một ông chủ tương đối hòa đồng.

Tầng 9 là bộ phận thiết kế sáng tạo, do phó tổng giám đốc Khương Thanh Phong phụ trách, cô đã gặp anh ta một lần, cảm thấy anh ta là một người ấm áp và ân cần.

Tầng 8 là phòng thiết kế nội thất, cũng là tầng làm việc của cô. Nhạc tổng nói tuy rằng cô trực thuộc bộ phận nghiệp vụ, nhưng vị trí của tổng đài phải gần cửa chính cửa công ty, cho nên chỉ có thể " nhảy dù" xuống tầng 8.

Lúc đó, Nhạc tổng còn vỗ vỗ vai cô, thở dài nói:" Thật ngại quá, ủy khuất cho em rồi."

Cô không hiểu " ủy khuất" trong miệng Nhạc tổng là có ý gì, ở lầu 8 có gì không tốt, làm việc ở đây gần 1 tháng, các tiền bối bộ phận thiết kế nội thất đối xử với cô vô cùng tốt, tất cả mọi người đều rất hòa đồng, không vì cô là người mới mà xa lánh cô.

Tính đến bây giờ, trong công ty chỉ còn phó tổng Lam Diệu, người đứng đầu bộ phận thiết kế là cô chưa gặp qua, đồng nghiệp nói phó tổng Lam nghỉ đông 1 tháng, tuần sau mới quay lại làm việc.

Lạc Hiểu Hoa thầm nghĩ, mình thật sự là quá may mắn, có thể vào công ty tuyệt vời như " Cây nở hoa" để làm việc, về phần Lam phó tổng chưa từng gặp qua… Chắc hẳn anh ta cũng là một người không tồi đi, dù sao Nhạc tổng và Khương phó tổng đều tốt như vậy mà, Lam phó tổng còn là bạn tốt của bọn họ, vật hợp theo loài, như vậy có thể chứng minh người nọ chắc chắn cũng dễ ở chung.

Hôm sau, 6 giờ rưỡi sáng Lạc Hiểu Hoa đã đến công ty. Lớn lên ở vùng nông thôn phía nam, cô vẫn giữ thói quen ngủ sớm dậy sớm.

Rời giường sớm hơn so với người khác, ra ngoài sớm hơn sẽ không cần chen chúc với đám đông trên xe buýt, không cần xếp hàng mua bữa sáng, còn có thể hưởng thụ không khí trong lành khó có được.

Sau khi đến công ty, việc đầu tiên cô làm chính là đặt bữa sáng lên bàn, sau đó lấy khăn giúp đồng nghiệp lau dọn bàn làm việc. Cô vừa ngâm nga vừa làm việc, tiếp tục cho cá trong bể ăn, tưới nước cho chậu hoa trên bệ cửa sổ.

Chờ làm xong xuôi hết mọi việc, cô đến phòng trà pha cho mình một ly ngũ cốc hạnh nhân thơm nồng, trở về vị trí làm việc của mình, mở sandwich mua trên đường đi làm, tâm trạng vui vẻ hưởng thụ.

Đó là thời gian yêu thích của cô, trong một văn phòng trống rỗng, tận hưởng bầu không khí yên tĩnh.

Lạc Hiểu Hoa hít sâu một hơi, trong không khí có mùi hạnh nhân ngọt ngào, cô nhắm mắt đắm chìm vào hạnh phúc do mình tạo ra.

Cô vẫn cảm thấy mình đến " Cây nở hoa" làm việc là ân huệ lớn nhất ông trời ban cho cô.

Cộc. ..

Đột nhiên, trong phòng họp truyền đến tiếng vang rất nhỏ, kéo suy nghĩ của cô trở về.

Bởi vì vị trí của cô vừa vặn đưa lưng về phía phòng họp, hơn nữa bây giờ là sáng sớm, lầu 8 chỉ có một mình cô, rất yên tĩnh, dù có một chút tiếng động cũng dễ dàng nghe thấy.

Lạc Hiểu Hoa bỏ qua vẻ thảnh thơi lúc nãy, nhẹ nhàng đặt ly ngũ cốc xuống.

Lúc này trong phòng họp lại tiếp tục truyền đến tiếng vang rất nhỏ, cô nghi ngờ là tiếng bước chân…

Cô không nghe lầm, trong phòng họp thật sự có người.

Mới sáng sớm, chẳng lẽ còn có đồng nghiệp đến sớm hơn cô?

Không có khả năng, hiện tại mới 7 giờ, đồng nghiệp lầu 8 đa phần đều còn vài phút trước giờ làm việc mới chạy như bay vào quẹt thẻ.

Trong phòng họp là…

Ăn trộm!

Nhất định là ăn trộm cho rằng sáng sớm công ty chưa có người đến làm việc, nhân cơ hội lẻn vào bên trong tìm đồ đáng giá.

Lạc Hiểu Hoa cũng không biết lấy lá gan từ đâu, có lẽ là nghé con mới sinh không sợ cọp, cô lặng lẽ đứng lên, lớn mật muốn bắt tên trộm.

Cô đến " Cây nở hoa" chưa đầy 1 tháng, nhưng cô thật sự rất thích công ty này, cô không cho phép có trộm đến đây diễu võ dương oai.

Lạc Hiểu Hoa cầm lấy một chậu hoa nhỏ trên cửa sổ, dừng một chút, dường như cảm thấy vũ khí này chưa đủ mạnh, cô nhanh chóng rà quét bốn phía, nhìn xem có thứ gì thích hợp lấy ra công kích…

Báo? Quá mỏng.. Kẹp hồ sơ? Quá nhẹ…À có rồi, thùng rác!

Một tay cô cầm chậu cây, một tay nắm lấy thùng rác, nhẹ nhàng đến cửa phòng họp canh thỏ.

Cô lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi kẻ trộm kiêu ngạo đi ra, nhân lúc hắn ta chưa chuẩn bị, cầm chậu hoa đập vào đầu hắn ta sau đó dùng thùng rác tấn công …

Bởi vì đột nhiên phát hiện có một kiện hành lý chưa kiểm tra đã qua cửa, khiến sân bay Mỹ sợ hãi khẩn cấp đóng cửa, do đó tất cả chuyến bay bị đình chỉ cất cánh, lần chậm trễ này kéo dài đến 12 giờ.

Lam Diệu tính toán ba giờ chiều theo giơ Đài Loan đến sân bay Đào Viên, buổi chiều về đến nhà có thể nghỉ ngơi một chút, điều chỉnh lại múi giờ chênh lệch, ngày hôm sau sẽ đến công ty, không ngờ kế hoạch bị thay đổi, chuyến bay bị hoãn, về tới Đài Loan đã là 3 giờ sáng.

Nếu bây giờ anh về nhà ngủ, không ngủ cả ngày là không thể nào, nhưng hôm nay anh có một cuộc hẹn quan trọng với khách hàng, lịch trình đã được lên vào 1 tháng trước không thể hủy bỏ, anh đành từ bỏ ý tưởng về nhà nghỉ ngơi.

Lam Diệu đưa tay gọi taxi nói địa chỉ công ty cho tài xế. Anh không có ý định về nhà mà đến công ty sắp xếp thông tin, chuẩn bị mọi thứ cho cuộc hẹn với khách hàng ngày hôm nay.

Lúc tới công ty đã hơn 4 giờ sáng, bởi vì chênh lệch múi giờ chưa điều chỉnh lại, Lam Diệu không có một chút buồn ngủ lập tức mở máy tính lên, sắp xếp lại công việc của mình sau kỳ nghỉ phép kéo dài một tháng.

Một mình anh làm việc trong phòng làm việc yên tĩnh, tiến độ khá tốt, sau khi kết thúc công việc, anh dụi dụi đôi mắt hơi đau nhức, định nằm trên ghế sô pha dài trong phòng họp nghỉ ngơi một lát.

Dáng người hơn 180 cm nằm trên sô pha cũng không tính là thoải mái, Lam Diệu lăn qua lộn lại, nhưng không thể đi vào giấc ngủ.

Đã như vậy, dứt khoát đứng lên đi.

Anh đứng dậy, vươn vai, lại dùng bàn tay lau mặt, anh thật sự rất cần một ly cà phê đen thơm nồng để nâng cao tinh thần.

Ngoài cửa sổ đã lộ ra ánh sáng, anh cúi đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ sáng.

Sửa sang lại áo sơ mi nhăn nheo, anh bỏ tay áo xuống cài cúc áo, rồi dùng tay chải tóc một chút.

Anh vừa sửa sang vừa đi về phía cửa, sau khi xác định vẻ ngoài đã OK, anh đưa tay mở cửa…

Không hề báo trước, cửa vừa mở ra, một vật nặng lập tức đánh về phía anh, kèm theo tiếng hét kích động truyền vào trong tai, "Tên trộm chết tiệt này, dám đến đây ăn trộm!"

May mà bình thường Lam Diệu có thói quen tập thể hình, thần kinh vận động cũng rất tốt, phản ứng nhanh hơn người thường, vội vàng tránh sang bên cạnh, vật nặng kia mặc dù không đập trúng đầu anh, nhưng lại đập vào mu bàn chân.

Chết tiệt Đau quá!

Anh chỉ bị đập vào chân, đây có được xem là may mắn trong bất hạnh không?

Không, Anh không nên cảm thấy may mắn.

Cho dù mang giày, ngón chân bị đập vẫn rất đau, ngay khi Lam Diệu nhe răng trợn mắt, một bóng đen đánh thẳng vào anh.

Lúc này, anh không kịp tránh né, trực tiếp trúng chiêu, đau đớn lùi lại ba bước.

Đã vậy vật đánh trúng anh lại là một cái thùng rác, bên trong còn có giấy vụn bị vò nát, tất cả đều đổ lên người anh.

Lam Diệu nhịn không được tuôn ra những lời thô tục đặc sắc bằng tiếng Anh.

Chuyện gì đang xảy ra, tại sao anh lại bị tấn công trong công ty của mình?

Không ngờ đối phương có thể tránh được công kích của bồn hoa, mà thùng rác công kích cũng không có tác dụng quá lớn, nhiều lắm chỉ làm cho anh ta luống cuống tay chân vài giây mà thôi.

Kế hoạch bắt giặc thất bại, vậy phải làm thế nào bây giờ?

Dưới tình thế cấp bách, Lạc Hiểu Hoa quyết định mạo hiểm, nhắm mắt lại, cả người nhào tới đánh loạn một trận.

"Dừng tay! Cô là ai...... Đừng đánh! Dừng tay...... " Anh còn đang dọn dẹp những mảnh rác trên người mình, lại thấy một vật thể không rõ nhào tới, đánh đấm loạn xạ, cả người Lam Diệu đều hoảng hốt luống cuống.

Trong lúc hoảng loạn, anh giữ chặt cổ tay đối phương, nhưng tay kia của người này vẫn đánh đấm điên cuồng, vừa đánh vừa la hét:" Buông tôi ra, tên trộm này! Tôi đánh, tôi đánh…"

Anh chỉ lo ngăn cản cô nên cũng không nghe rõ đối phương đang nói lung tung cái gì, Lam Diệu chỉ cảm thấy vô cùng tức giận, nếu không phải trước giờ anh không đánh phụ nữ thì anh đã sớm đánh trả rồi.

" Hai người đang làm gì vậy?"

Đột nhiên xuất hiện tiếng quát ngăn hành động hoang đường của bọn họ- chỉ thấy một người đàn ông cao lớn cùng một người phụ nữ thấp bé đang đứng ở cửa phòng họp, một người liên tục đánh đấm, một người ngăn cản.

Người tới là Trần Ngọc Đình, nhân viên lâu năm của bộ phận thiết kế nội thất, cô mang theo bữa sáng đứng ở cửa phòng họp, kinh ngạc nhìn chằm chằm hai người bọn họ.

Nghe vậy, Lạc Hiểu Hoa dừng động tác đánh người lại, Lam Diệu cũng thôi ngăn cản.

Hai người đồng thời nhìn về phía Trần Ngọc Đình, kích động mở miệng.

"Chị Trần, em bắt được một tên trộm!"

"Ngọc Đình, người phụ nữ khó hiểu này rốt cuộc là ai?"

Hai tay họ đồng thời chỉ vào đối phương, cũng nghe được lời nói của đối phương.

" Kẻ trộm, cô nói tôi là kẻ trộm, đồ đàn bà khó hiểu! "Lam Diệu nâng cao âm lượng, khóe miệng giật giật vì tức giận.

" Không giải thích được? Không giải thích được chứ gì!" Lạc Hiểu Hoa cũng không biết lấy dũng khí ở đâu đáp lại,  chỉ vào "tên trộm" hét lên, cũng mặc kệ đối phương cao hơn cô rất nhiều, nếu anh ta đấm cô một cái, chắc chắn cô sẽ bay ra ngoài.

Trần Ngọc Đình không biết nên trả lời ai trước, cô suy nghĩ một chút, quyết định trả lời cấp trên trước.

"Phó tổng, Hiểu Hoa là tổng đài viên mới tới của công ty."

Tiếp theo, cô chuyển hướng đến Lạc Hiểu Hoa, giọng nói có hơi run rẩy, không biết là đang sợ hãi hay đang nín cười.

"Hiểu Hoa, ngài ấy không phải kẻ trộm, ngài ấy là Lam Diệu, Lam phó tổng, đồng thời cũng là giám đốc bộ phận thiết kế nội thất." Trần Ngọc Đình đồng thời trả lời hai người: "Hai người chưa từng gặp nhau, bởi vì lúc Hiểu Hoa vào công ty, vừa lúc phó tổng ngài nghỉ phép, cho nên... tất cả đều là hiểu lầm, ha ha, một sự hiểu lầm đẹp đẽ..."

Hiện tại có thể xác định Trần Ngọc Đình là đang cố gắng nhịn cười.

Hiếm khi được nhìn thấy Lam phó tổng, một người luôn ăn mặc thời thượng, ưu nhã, chú trọng hình tượng lại chật vật như thế, cô có thể không cười sao? Nhưng sợ Lam phó tổng thẹn quá hóa giận, cô nhịn rất vất vả.

"Phó tổng, anh, anh, anh là Lam phó tổng? "Lạc Hiểu Hoa bị tin tức đột ngột này dọa đến lắp bắp.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top