II. comple-veston and whisky.

10/07/2025.

WARNING R18 FANFICTION!
Gấu Mèo in another life :3

chapter trước từ 17/05, nay là 24/09 =)))
bốn tháng đợi chờ, ngon hay không phải thử mới biết được!

&

"Phương, tại sao em không nói gì? em có đang nghe tôi nói không?"

Hương nhìn em, người đã im lặng suốt quãng đường từ buổi tiệc về đến nhà.

nàng tắt máy xe, bầu không khí im lặng, nàng đã cố gắng bắt chuyện rất nhiều lần trong suốt cả chuyến đi, nhưng em lại chẳng thèm trả lời lại một lần nào.

"cuối cùng là em bị cái quái gì thế hả?"

"chị đi ăn tiệc tất niên của công ty, chị ôm eo trưởng phòng hành chính, trong khi đang bận nháy mắt tận ba lần với giám đốc truyền thông và..."

"stop!"

Hương lấy ngón tay chặn môi em lại, đống thông tin được xổ ra ồ ạt như thể nãy giờ chỉ chực chờ được nuốt chửng nàng vào tội lỗi.

"trưởng phòng hành chính bị tuột khóa váy, ôm eo để cô ấy được che chắn lại mà kéo khóa lên. giám đốc truyền thông... cha già ấy nói chuyện văng nước bọt, chị nháy mắt liên tục để tránh nó đấy. không thể hiểu nổi vì sao một cha già cổ lỗ sỉ được đề bạt làm giám đốc bộ phận truyền thông, hàng tá những dự án cũ kỹ không thu hút giới trẻ, công ty sắp sập đến nơi."

nàng nói hăng say, đập tay vào vô lăng liên tục, thể hiện sự tức giận bị bắt buộc phải kìm nén. em xoay mặt qua, nắm lấy tay nàng mà xoa dịu những nơi đang dần ửng đỏ.

"còn em nữa, muốn gì thì cứ hỏi, giận dỗi làm gì? lớn rồi chứ cũng có còn trẻ con nữa đâu mà lẫy này lẫy nọ."

bỗng dưng bị mắng lây, dù em biết nguồn gốc của sự việc là do mình, nhưng em cũng buồn lắm chứ.

"em mới tốt nghiệp đại học, em còn non trẻ mà."

"thế ý mày là chị già à?"

em bĩu môi thì thầm, bị nàng thẳng tay cho một phát vào vai rồi bước ra khỏi xe. em vẫn đang ngồi ôm lấy chỗ đau thì cánh cửa phụ bật tung, em ăn ngay thêm một cú vào đầu.

"mày đéo định lên nhà phải không? cút ra ngủ mẹ ngoài đường đi!"

tiếng giày cao gót vang vọng khắp hầm xe chung cư, em ôm lấy tấm thân bị bạo lực gia đình mà hớt hải chạy theo sau vào thang máy.

ting ting

cửa thang máy đóng lại, em dựa đầu vào vách, nhìn nàng đang nhắm mắt mà tựa cả người vào tay cầm.

"mày có biết ôm tao không?"

...

"ah ~"

giọng nàng vang lên, em giật mình vội nhào tới ôm, vô tình trượt chân đẩy nàng vào góc thang. hiện tại, nàng đang bị giam giữ trong vòng tay của em. từ chú báo đen với ánh mắt sắc lẹm, trong phút chốc đã biến thành một chú mèo mun đang xòe móng dọa người.

"he he, muốn outdoor hay sao?"

"khùng hả bà già?!"

nàng gãi nhẹ vài cái ở cằm dưới của em, em rụt người lại vì nhột. may sao thang máy cũng đã đến nơi cần đến, em vội kéo người đàn bà đang nhếch môi cười để lộ chiếc nanh mèo nhọn hoắc về nhà.

lạch cạch

cửa mở ra, em lén thở phào trong khi mồ hôi lạnh đang chảy. em cá chắc là bà sếp già này về tới nhà thì bị say bột ngọt của tô hủ tiếu lề đường mới quất hồi nãy, hoặc là bả đang gấp rút muốn giải quyết nỗi buồn.

không thể nào có gì khác ngoài hai thứ đó khiến bả dám vứt đôi cao gót Prada mà bả thích nhất mỗi chiếc một nơi, thảy chiếc túi LV bả không dám đựng gì ngoài tiền mặt và thẻ ngân hàng vì sợ bị trầy lên kệ tủ một cái đùng.

em cởi giày trong lo sợ, chưa kịp cởi chiếc áo vest ngoài đã bị nàng nắm lấy cà vạt mà kéo đi.

sao có tay có chân mà nắm cà vạt, khác gì dắt chó không trời?!

em đang lẩm bẩm trong miệng thì chợt nhận ra mình đã yên vị trên giường ngủ, ngơ ra mà nhìn nàng mở tủ đầu giường.

"ê bà già!"

lạch cạch

nàng đeo vào cho em một chiếc vòng cổ, em đoán thử cái này chắc là vòng cho chó size lớn nhất.

"vòng cho người."

đúng là nàng hiểu rõ mọi điều em đang nghĩ, đoán trúng luôn việc em sẽ lơ là mất cảnh giác.

"mua cái này hồi nào vậy má? rồi sao không cho cởi cái bộ vest này ra? mà khóa hết chơn gồi đòi làm ăn gì nữa?!"

em nhìn bản thân, phần trên đang đeo vòng cổ chó mà size cho người, hai cổ tay bị khóa vào nhau bởi lắc bạc sáng chói, cả người còn nguyên xi bộ comple ba mảnh.

"ê nha ê, hông có gắn dây xích dô nha ê! ê!"

em cựa quậy, định trốn khỏi sợi dây xích sắp bị gắn vào cổ. ai ngờ nàng đã nhanh hơn, luồng tay vào chiếc vòng, kéo giật ngược em lại hướng của mình.

nhẹ nhàng gắn dây vào vòng cổ, tiếng leng keng của xích va chạm vào nhau. em ngồi yên vị trên giường, nhìn nàng đang gỡ bỏ từng món đồ trên cơ thể.

khi chỉ còn vỏn vẹn hai mảnh trên dưới, nàng kéo nhẹ sợi dây, ra hiệu cho em nằm xuống.

em ngã mình xuống nệm, nhìn nàng tiến lại mà ngồi lên bụng em. tay nàng vuốt ve từng đường nét gương mặt em, tay kéo xuống gỡ bỏ từng chiếc nút của bộ comple.

"ở ngoài thì màu đen lịch lãm, mà ở trong màu hồng cánh sen mới chịu cơ đấy!"

"nói gì dạ má sáng bà bắt tui mặc mà?!"

"láo!"

một chiếc tát vang dội, em choáng váng hết cả mặt mày. trong một buổi tối bị vũ thê ba lần, em muốn vùng lên khỏi ách thống trị đô hộ!

em dùng hết sức bật dậy giật lấy đầu xích khỏi tay nàng, vô tình làm nàng mất điểm tựa ngã ra phía sau, khiến em bị kéo theo mà nằm đè lên nàng.

"nãy giờ em chịu đủ rồi nhé, đánh rất đau, chị bị điên à?!"

em vùng vằng muốn gỡ đống dây nhợ ra khỏi người mình, chợt nhìn xuống thì phát hiện nàng đang rưng rưng.

"tui bị xích tui không khóc, mắc gì bà khóc?"

"chị thấy em ngủ với con khác, nên chị xích em lại để em không ngủ với nó nữa."

"hồi nào má? tui ngủ với con khác hồi nào?!"

"chị nằm mơ."

em im lặng nhìn nàng, cạn lời.

"mở còng tay ra để cởi đồ coi."

nàng ngồi dậy, tiến đến tủ đầu giường mà lấy ra chìa khóa mở còng tay.

em vội cởi chiếc áo vest, chiếc áo gile, rồi tới chiếc sơ mi trắng. bây giờ, cả em và nàng đều chỉ còn mỗi hai mảnh vải.

khác ở một chỗ, trên cổ em là chiếc vòng và sợi dây xích, em lại đưa đầu dây vào tay nàng.

"cầm, không có đánh nữa, đau."

em chun mũi, xoa xoa phần má đỏ dần lên vì cái tát. nàng siết chặt sợi dây trong tay, tiến lên hôn em.

hai người trao đổi chuyện hệ sự trong khoang miệng, như hôm nay em đã uống toàn bộ rượu của đối tác giúp nàng, làm nàng cảm nhận được đầu lưỡi của mình có vị của một hỗn hợp cay nồng.

nàng khen thưởng em bằng cách liếm nhẹ vào khóe môi ướt đẫm, biết bảo vệ nàng là rất tốt đấy.

hai người dời ra, tựa đầu vào nhau trong lúc lấy lại nhịp thở. nàng lại bừng lên một ý tưởng mới, vội nắm lấy dây xích kéo em ra khỏi phòng ngủ.

nàng để em ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì chạy đến tủ rượu, lấy một chai whisky đã được ướp lạnh sẵn.

em ngồi ở phòng khách, nghe tiếng póc khui rượu, còn tưởng là nàng muốn nhấm nháp chút gì đó trước khi lâm trận.

ai ngờ, nàng tiến đến trước mặt, nhẹ nhàng tưới rượu lên phần ngực trắng nõn của em.

rượu thấm ướt chiếc áo ngực mỏng manh, làm chất vải ren xuyên thấu đã dần trở nên trong suốt. rượu chạy dọc theo khe giữa hai quả to tròn, điểm thêm gia vị thu hút cho nơi ấy.

nàng cúi đầu, hương rượu cay xộc thẳng vào mũi, nàng thử dùng lưỡi khảy nhẹ đồi núi đang bị ngăn cách bởi tấm vải mỏng.

"ưm ~"

nàng luồn tay ra sau, cởi bỏ chiếc áo ngực đẫm mùi hương. nàng quỳ hẳn xuống, chú tâm hết sức mình mà dùng chiếc lưỡi không điêu luyện mấy phục vụ đôi gò bồng đảo của em.

em dùng tay che mặt mình, cảm nhận được từng cái xoa nắn của nàng. phần dưới em dần ướt đẫm, nhưng em không thèm nói ra.

em nhấc nàng ngồi xuống ghế, nhanh tay mà cởi luôn chiếc quần lót mỏng manh của nàng. tay em lướt một đường dài từ trên xuống dưới, em đặt từng nụ hôn nhỏ lên đôi cánh hồng tung bay ấy.

tay nàng luồn vào mái tóc nâu của em, sợi dây xích cũng đang được nắm hờ. em hôn nhẹ lên suối non, cái ẩm ướt bao trọn lấy môi em.

em liếm nhẹ vài cái rồi rời đi, tay nàng đặt sau gáy liền nắm chặt mà đè đầu em sát vào nơi ấy. em gác cả hai đùi nàng lên vai, tìm vị trí thích hợp mà liên tục hoạt động.

tóc em rối bời vì những cái nắm bắt, sợi dây xích kéo cổ em lâu lâu lại giật bắn lên cao một lần. em cảm nhận được da đầu mình bị thít chặt, khi em đưa một phần ngón tay vào nơi ấy, trong lúc lưỡi em vẫn còn đang hoạt động hết công suất.

nàng run rẩy, đắm mình trong cả hai sự kích thích đang tuôn trào. nàng thở ngắn từng đợt, nắm chặt bất cứ thứ gì trong tầm mắt, vùng vẫy cơ thể dù rằng thân dưới đã bị khóa chặt.

em đứng dậy, trong khi tay vẫn đang hoạt động không ngưng. nâng nàng lên, bắt nàng di chuyển từng bước với những khoái cảm vồ vập.

nàng ôm chặt lấy em, khó nhọc tiến đến chiếc giường ngủ đang có sẵn còng bạc. em rút tay ra, để nàng choáng váng đứng ở cửa, một mình nằm lên giường. em thoải mái cầm chiếc còng trên tay, lắc lắc như ra hiệu với nàng.

hai chân nàng run lẩy bẩy, chậm rãi tiến đến, trèo lên bụng em trong từng hồi nức nở. nàng tự khóa hai tay mình vào còng, ánh mắt lóng lánh nước nhìn em như thể đang cầu xin đừng làm khó nàng nữa.

em nở một nụ cười quen thuộc, tay theo lối quen mà lần mò đến chốn cũ. nàng chống tay ở ngực em, chủ động nâng hông lên hạ hông xuống. em thấy vậy liền vội hùa theo, cứ mỗi khi nàng hạ xuống, em lại từ dưới dập lên.

tiếng khóc rấm rứt vang lên từng hồi, chuyển thành rên rỉ khi em dồn hông mình sâu hơn. nàng vùi mặt vào gối, đôi tay bị còng nắm chặt ga giường mỗi lần em đẩy hết thanh nhựa ấy vào trong.

tiếng nước nhẽo nhẹt xen lẫn tiếng sột soạt của một thân thể sung sướng đến mất kiểm soát, nàng ôm chặt lấy em, cong người mà run lên bần bật vào lần cuối cùng của đêm.

...

bóng tối ngoài cửa sổ dần bị thay thế, em nhắn tin thông báo xin nghỉ cho cả hai sau khi đã bế nàng đi tắm rửa sạch sẽ.

em đã khóa cửa phòng, cũng đã gọi giúp việc quen thuộc đến dọn dẹp hệ quả của một đêm hoan ái, đương nhiên là em cũng đã cất sạch mấy cái 'văn hóa phẩm đồi trụy' mà bà cô già học được ở trên mạng.

em ôm lấy nàng, nàng dụi dụi đầu rồi chui tọt vào lòng em, cả hai chìm vào giấc ngủ khi ánh bình minh lên.

-

còn tiếp/đã kết thúc.

nỗi nhớ điệp trùng.

&

tùy tâm trạng mà có phần tiếp theo hay không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top