Chương7

Ba tháng sau khi y làm dâu Trịnh gia. Ai cũng yêu quý y làm y sống rất hạnh phúc.
Nhưng dạo này y cản thấy bụng gồ lên, ăn gì nôn đấy chỉ có thể húp cháo, lại còn rất rất thèm ngọt nữa. Hắn thấu vậy nói gọi đại phu, y bảo là dạ dày không tốt nên vậy.
Ngồi trong phòng 1 mình t nhớ tới đêm hôm dinh thần hắn. Lẽ nào...phải xem rồi mới biết. Y ben lấy 1 tấm khăn che mặt, rồi mượn nha hoàn 1 bộ đồ bình thường. Khi y mặc đồ và che mặt không ai bảo y là nam nhân cũng không nận ra y. Thấy chắc chắn rồi, y liền lẻn xem đại phu. Đại phu bắt mạch tươi cười:
– Mạch của cô nương rất lạ nhung cô nương có thai hơn 2 tháng rồi.
– Thật. Thật sao?-y hí hửng hỏi.
– Thật. Vậy cô có muốn bốc thuốc an thai không?
– Có, bốc cho ta 10 thang.
– Được. Được.
Y cầm thuốc về, vừa bước chân tới hậu viện đã thấy Lý Tâm đưa cho Trịnh Phương thứ gì đó. Mà y không từ chối như khi trước mà nâng ni như bảo bối vậy. Y tức giận vứt thuốc đi, một mạch đi về nhà mẹ đẻ.
Còn hắn khi nhận được túi thơm hắn nhờ Lý Tâm sửa cho thù nâng niu cất vào lồng ngực rồi đi tìm y thì nghe nha hoàn báo là y cải trng thành nữ nhân che mặt đi ra ngoài rồi.
Đợi tới xế chiieefu không thấy y, hắn liền sai người đi tìm còn mình thì tới nhà mẹ đẻ y. Vừa tới nơi đã bị phụ thân y xối xả:
– Tên khốn này. Ngươi tói làm gì? Ngươii làm khổ bảo bối của ta đủ chưa? Làm cho nó bụng mang dạ chửa chạy vberg nhà khóc lóc là ngươi cắm sừng nó. T thật ngu ngốc khi giao nó cho ngươi.
– Bụng...bụng mang dạ...dạ chửa. Y sao có thể.
– Đúng nó không thể nhưng may mắn nó được người ta tằn Sanh Tử ...ngươi hỏi làm gì. Cút cút.
– Nhạc phụ con có làm gì đâu.
– Còn đâu à. Chính mắt nó thấy ngươi nhận được đồ Lý Tâm tặng thì nâng niu đó.
– Ài. Đó là con nhờ nàng sửa cho chiếc túi thơnm y tặng con. Đây. Con cho người xem- nói rồi y chìa chiếc túi cho phụ thán y xem. Có đường chỉ sửa lại thật liền cho hắn vào. Thấy hắn y kích động định chạy thì phụ thân giữ lại giải thích. Y xấu hổ không biết nên nói gì thì hắn bảo với phụ thân y:" Chúng con xin ở đây tới khi nào y ở cữ xong được không?" Phụ thân y vui mừng gật đầy vừa lòng.
         =================
7 tháng sau tại Trương gia
Mọi người nhốn nháo, kích động nhất là hắn m, nghe tiếng y kêu đau hắn chỉ muốn xông vào nhung lại bị mọi người ngăn lại.
Sau2 canh giờ, cuối cùng cũng có tiếng trẻ conkhóc,nhưng không chủ có 1 mà là2. Tiếng bà mụ reo lên: Chúc mừng mọi người là 2 công tử
Phụ mẫu 2 bên ùa vào sôi nổi xem đặt tên gì. Cuối cùng đứa lớn tên là Trịnh Phong, đứa nhỏ là Trương Vũ. Mọi người cùng tươi cười hạnh phúc hoà cùng tiếng khóc của trẻ mới chào đời
~~~End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ