Chương3
Hắn cười ra đóng cửa phân phó không ai làm phiền rồi tiến lại gần y bế y về phía giường sau bình phong. Rồi đặt y xuốg. Khi hắn ôm y, y cảm thấy như được ngâm mình trong làn nước mát nên khi hắn định đặt y xuống y liền ôm chặt hắn:" Không. Ta cảm thấy thoải mái hơn mà".
Hắn cười tà, nhẹ nàng nói: Ta sẽ cho ngươi thoải mái mà nên ngươi nằm xuống đi nha.
Nói ròii hắn đặt y xuống thổi khẽ vào vành tai y, ngậm lấy cắn nhẹ. Y vảm thấy 1 luồng tê dại di chuyển xuống tứ chi khiến y khẽ ân 1 tiếng.
Hắn dời xuống đôi môi đỏ hồng căng mọng cắn nhẹ day day bờ môi quyến rũ rồi hôn lên nó. Đầu lưỡi len vào khoang miệng khiêu khích chiếc lưỡi đinh hương đang mải trốn tránh. Hắn hôn thật cuồng nhiệt cho tới khi người đó hít thở không thông mới không đành lòng buông ra. Lại dfi chuyển mục tiẻu tới cài cổ trắng ngần không tì vết tay đồng thời cởi lớp áo còn sót lại của y và bản thân.
Nhìn vào làn da trắng không tì vết của y hắn không khỏi nuốt nước bọt. Rời mắt tới 2 đoá thù du hồng trên lồng ngực y rồi đưa miệng ngậm 1 bên, bên còn lại thì đưa tay xoa nắn. Hành động của hắn khiến cho y cảm giác như đang trên mây. Khi đang mải hưởng thụ thì hắn cắn nẹ lên đoá hoa đang chuẩn bị nở rộ khiên y kêu lên.
Trêu đùa y chán chê, hắn cười nham hiểm thò tay bắt lấy tiểu Thiên Ngọc vuốt ve khiến y ngâm khẽ. Bỗng y cất lời: Ta cảm thấy lạ quá nương tử a.... Ahh.
Sau tiếng kêu y run rẩy phóng thích thứ dịch trắng hơi vàng sệt sệt lên tay hắn. Hắn dâm tà cười cười: Nếm thử tinh hoa của bản thân mình nga, Ngọc nhi.
Hành động nhanh hơn lời nói hắn đút ngón tay dính dịch ther vào khuôn miệng đáng yêu của y. Y nhăn mày toan lè ra bị hắn trừng liền mgoan ngoãn nuốt vào rồi cất lời: Nồng qu.....Áh.
Chưa nói hết câu thì Trịnh Phương đã cho ngón tay có dính dược cao vào tiểu huyệt nhỏ hồng khiến y căng cứng. 1 ngón,2 ngón rồi 3 ngón tới khi tiểu huyệt được khuyếch trương ra. Hắn thì thầm vào tai y:" Cho ta được không?"
Y mơ màng trả lời:" Ừm. Mà cho gì cơ...?" Y mở to đi mắt nhìn thấy tính khí của hắn kề sát tiểuhuyệt của bản thân la khẽ:" Không. Không được. Nó rách...rách mất."
Hắn cười tà mị:" Không sa0. T sẽ cho ngươi thoải mái a." Nói rồi hắn cho tính khí đã cương cứng của bản thân vào cái động huyệt mê người kia từ từ 1 cách nhẹ nhàng. Khi vào hết hắn bắt đầu chuyển động 1 cách thích ứng khiến cho Thiên Ngọc thích ứng rồi nganh dần. Y từ cảm thấy khó chịu tới thoải mái nói:" Đúng nga... Ta ko thấy đau lắm nhưng cơ thể ta lạ quá. Ưm..ưm. Thoải mái...ah ngươi nhanh chút nha." Hắn thấy t hưởng thụ thì nảy ra trong đầu 1 ý ngĩ muốn trừng phạt y bèn rút tính khí đang tự hào của mình ra.
Khi hắn rút ra y cảm thấy trống rỗng bất mãn nói:
– Sao lại rút ra. Ta đang thoải mái mà.
– Muốn sao. Nói ' cầu phu quân uy cái tiểu huyệt ăn no' ta liền cho.
– Ngươi a. Lời lẽ đó a không được ta là phu quân ngươinha.
Thấy người kia ko nhe lời hắn cầm tính khí vẽ vòng tròn lên cái động đang mấy máy kia nói:" Không nói sao" Hành động của hắn kích thích y, khiến y đỏ mặt ngượng ngùng nói:" Phu..phu quân cầu ngươi cho...cho tiểu huyệt ăn...ăn no... Áh"
Chưa đợi y dứt lời hắn đã cắm nhanh vào. Trần hoan ái cuuofng nhiệt tiếp tục. Hắn đòi hỏi y khiing biết bao nhiêu lần khiến y ngủ tới tận trưa ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top