Chương 33: Thái Tử Điện Hạ Đại Giá Quang Lâm
Vụ việc chấn động Bình Tây quốc của Trác Thiếu Kình cùng Trầm Ánh Nguyệt và thiếp thân thị vệ của y cứ thế theo thời gian dần bị mài mòn. Đã ba tháng trôi qua, lúc này mọi người lại có một tin tức mới để bàn tán. Đó là hôn lễ của Trấn Quốc vương Trác Thiếu Hằng cùng Phượng Nghiên quận chúa Trầm Thư Kính.
Sau khi phế truất Trác Thiếu Kình và trục xuất Trầm Ánh Nguyệt- không đúng, từ nay phải gọi là An Cát Nhĩ Thiếu Kình cùng Dung Ánh Nguyệt- Sùng Kha đế đã chuyển hướng lòng dân bằng cách ban bố thánh chỉ ban ngày thành hôn cho Trác Thiếu Hằng cùng Trầm Thư Kính.
Hôn lễ sẽ được tổ chức vào ngày mồng một tháng năm, theo Khâm Thiên Giám là ngày Đại Cát, rất thích hợp cử hành hỷ sự.
Mặc dù cách hôn lễ còn cả hai tháng nữa, nhưng lễ vật của lễ Nạp Cát Trác Thiếu Hằng đã sớm chuẩn bị xong xuôi từ lâu. Có phong tục người đưa lễ Nạp Cát phải là huynh đệ của tân lang, nên từ sáng sớm Trác Thiếu Khanh đã cùng với mười dặm hồng trang lễ vật do đích thân Trác Thiếu Hằng chuẩn bị, trùng trùng điệp điệp đi về hướng Trầm gia.
Trầm Tường dẫn đầu đoàn người đứng ở chính viện, tiến lên trước nghênh đón:
“Thái tử điện hạ vạn an. Làm phiền Thái tử điện hạ đích thân đến đưa Nạp lễ, ngoài trời nắng nóng, thần xin mạn phép mời người vào Chính viện cùng uống một tách trà nhuận khí rồi mới bắt đầu kiểm kê hạ lễ sau”.
Một thân Hoàng bào thêu rồng tứ trảo, kim quan trên tóc đen lập loè dưới ánh nắng, Trác Thiếu Khanh ôn hoà dễ gần, cũng không làm khó Trầm Tường, gật đầu theo ông đi vào Chính viện.
Đợi tất cả mọi người đều ngồi xuống cả, Trác Thiếu Khanh mới ôn nhuận hiểu lễ nghĩa nói:
“Hôm nay ta đến là để thay A Thất đưa đến Trầm gia hạ lễ của lễ Nạp Cát cho Phượng Nghiên quận chúa. Mặc dù có chút sớm, nhưng mong các vị vui vẻ đón nhận”.
Làm sao sẽ có ai dám dị nghị gì a. Lễ Nạp Cát thường sẽ được đưa đến vào tuần cuối gần ngày thành thân, nhưng cũng có ngoại lệ. Hạ lễ càng được đưa sớm bao lâu, chứng tỏ phía nhà trai càng thêm trân trọng tân nương tử. Trong Bình Tây quốc, hạ lễ đưa sớm nhất chính là vào ba tuần trước ngày thành thân của gia chủ Tô gia Tô Thường cùng Bình Dương quận chúa. Khi đó chính là oanh động một phen.
Nhưng mà lần này, Trác Thiếu Hằng không những đưa sớm hai tháng, mà còn là mười dặm lễ vật.
Oanh động năm châu, vang danh bốn bể, thịnh thế phong hoa.
Trầm Tường nhìn nha hoàn bên người Trầm Thư Kính cùng nhất đẳng thị vệ bên người Trác Thiếu Khanh kiểm kê lễ vật, mỗi một món gọi tên đều làm lòng ông chấn động không ngớt.
Tận khi đọc xong danh sách lễ vật, thì trời đã đứng bóng, giờ cơm trưa đã điểm cả rồi. Trầm Thư Kính nhìn Hỷ Tình không ngừng kiểm kê, nhìn đến đầu cũng choáng váng.
Hằng, thật không ngờ chàng giàu như vậy nha...
Thấy cũng đã trễ, Tô Tịch mới vội vàng cười nói với Trác Thiếu Khanh:
“Giờ trưa cũng tới rồi, nếu Thái tử điện hạ không ngại thì ở lại Trầm phủ ăn một bữa cơm trưa đi, nếu bây giờ về có lẽ cũng không còn kịp nữa”.
Không ai để ý ánh mắt Trác Thiếu Khanh thoáng nhìn Hỷ Tình một cái, thật sâu thật sâu khắc hình bóng của nàng vào trong lòng. Cảm giác trái tim vốn luôn lạnh nhạt nay lại mãnh liệt đập, Trác Thiếu Khanh thở hắt ra một hơi, cũng cười nói với Tô Tịch:
“Bá mẫu, ta quả thật cũng có chút việc cần nói với Kính nhi, nên đành phải mặt dày ở lại cùng mọi người dùng cơm. Mong bá mẫu đừng quá khách khí”.
Tô Tịch quả thật bị hai chữ “bá mẫu” của Trác Thiếu Khanh doạ cho ngốc lăng, thật lâu sau mới cười cười gật đầu với hắn:
“Vậy Thái tử cứ theo Kính nhi đến Hoà Kính viên xử lý việc cần đi, khi nào cơm nước xong xuôi, ta sẽ cho người đến gọi hai người”.
“Được, làm phiền người rồi”, Trác Thiếu Khanh gật đầu, từ đầu tới cuối không thèm nhìn Trầm Tường lấy một lần.
Hoà Kính viên theo sự sủng ái của chủ nhân mà càng thêm hoa lệ. Sân trước rộng lớn tất cả đều được lót đá xanh đắt đỏ, ngoài Huân Y Thảo nay còn trồng thêm cả Thuỷ Vu và Thanh Điệp- ba loại hoa quý giá dưới ánh nắng gắt gao của mặt trời càng thêm xinh đẹp.
Trầm Thư Kính ngại cô nam quả nữ, liền mời Trác Thiếu Khanh cùng ngồi ở nơi ghế đá bên dưới gốc cây cổ thụ trong sân, còn Túc Tình cùng Hỷ Tình nhanh chóng mang lên nước trà cùng một ít Hoa Quế cao.
Dù mặt trời đã lên cao nhưng hai người là ngồi dưới tán cây dày thật dày của cây cổ thụ, một chút ánh nắng cũng không cảm nhận được trên da. Trác Thiếu Khanh mặc dù có chuyện quan trọng cần nói, nhưng bản thân vẫn là người hiểu chuyện.
Đợi cho Trầm Thư Kính uống xong ngụm trà, hắn mới cười nói:
“Ta có việc cần phải hỏi đệ muội một chút, nếu đệ muội không phiền, có thể để nhất đẳng nha hoàn bên người đi xuống một lát hay không?”.
Trầm Thư Kính ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt có chút cảnh giác, nhưng nàng biết Trác Thiếu Khanh đối với Trác Thiếu Hằng là người thân duy nhất, nàng chắc rằng hắn sẽ không dám làm gì tổn hại đến nàng. Nàng quay đầu, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hỷ Tình cùng Túc Tình vẫn luôn im lặng đứng một bên.
Hai người nhìn nhau một cái, lại nhìn Trầm Thư Kính một lần, nhận được cái gật đầu của nàng mới chậm rãi xoay người đi khỏi. Trầm Thư Kính theo thói quen miết miệng tách trà, nhàn nhạt hỏi Trác Thiếu Khanh:
“Thái tử điện hạ, người cũng đã đi, có việc xin cứ nói”.
Trác Thiếu Khanh cẩn trọng suy nghĩ một lúc, thanh âm ôn hoà mới chậm rãi vang lên:
“Đệ muội ắt hẳn cũng biết mối quan hệ giữa Hinh Đức phi đã mất và Vệ Quân thần y đi? Vì ta có nghe A Thất nói, muội là đệ tử chân truyền của người”.
“Phải, ta là đệ tử của sư phụ. Ta có nghe sư phụ nói qua, Hinh Đức phi nương nương là muội muội ruột của người”, Trầm Thư Kính gật đầu, tiếp lời.
“Đúng vậy, Vệ Quân thần y đích thực chính là cửu cửu ruột thịt của ta. Lúc đó Mẫu phi ta là Thái Tuế công chúa Định Nam quốc, còn cửu cửu là Định vương Mặc Kì Nguỵ của Định Nam quốc. Cửu cửu theo lệnh của ngoại tổ phụ, cùng mẫu phi ta đến Bình Tây quốc hoà thân. Khi ấy cửu cửu đã có thê có tử, nhưng cữu mẫu vì khó sinh đã qua đời sau khi đến Bình Tây quốc bốn năm”, y ngừng một chút, lại nói:
“Cửu cửu khi đó gà trống nuôi con, biểu muội của ta tên là Mặc Kì Vân, nhỏ hơn ta hai tháng, là một nữ hài vô cùng khả ái. Vân nhi từ khi sinh ra mẫu phi ta đã vô cùng thích nàng. Nàng thiên chân khả ái, cùng với ta lớn lên. Sau đó A Thất sinh ra, mẫu phi cũng khó sinh mà mất. Ta khi đó khóc suốt mấy ngày mấy đêm, Vân nhi vẫn luôn một mực túc trực bên cạnh ta. Năm A Thất ba tuổi, ta với Vân nhi đồng dạng sáu tuổi, Định Nam quốc có nội loạn, ngoại tổ phụ lệnh cho cửu cửu trở về gấp.
Nào ngờ lần này cửu cửu đi lại bị người tập kích, Vân nhi bị người khác bắt đi. Cửu cửu điên cuồng tìm kiếm thật lâu thật lâu, cuối cùng ở dưới thung lũng cách đó một ngọn núi tìm thấy một thân thể nho nhỏ đã sớm bị sói hoang gặm hết thịt, đầu cũng bị tha mất. Cửu cửu ta phát điên, trở về Định Nam quốc thay ngoại tổ phụ đã mất huyết tẩy hoàng cung, cuối cùng nâng Đại hoàng tử thông minh chính trực lên làm Hoàng đế. Sau đó Tân hoàng phong cho cửu cửu làm Định thân vương, muốn giữ người ở lại Định Nam quốc”.
Trầm Thư Kính nãy giờ vẫn yên lặng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng tiếp lời:
“Nhưng trái tim người sớm đã chôn cùng thân thể bé nhỏ bị sói hoang gặm đến chỉ còn là xương trắng kia, một mực từ chối vinh hoa ân sủng, thất hồn lạc phách trở về Bình Tây quốc, cư ngụ trong một trấn nhỏ hoang vu trong rừng sâu, quyết định lánh đời”.
Nói cả một đoạn, nhưng Trầm Thư Kính vẫn chưa hiểu mục đích của Trác Thiếu Khanh là gì, mới ngờ ngợ hỏi:
“Huynh hà cớ gì lại kể chuyện này cho ta? Có phải...Mặc Kì Vân có lẽ chưa chết đúng không?”.
Lần này Trác Thiếu Khanh thật sự giữ không nổi bình tĩnh. Đôi mắt luôn luôn ôn hoà hữu lễ nhưng lạnh nhạt lúc này trừng lớn, ngập trong ánh mắt là sự kinh nghi khó tả, thất thố hỏi ngược lại:
“Đệ muội vì sao biết?”.
Trầm Thư Kính thở dài:
“Nếu không thì sao huynh lại kể chuyện này cho ta? Nếu ta chưa biết sư phụ, có lẽ là vẫn nghĩ rằng huynh muốn kể cho ta nghe chuyện đời của sư phụ. Nhưng Vệ Quân thần y là sư phụ của ta, huynh đã biết, chắc chắn sẽ không làm hành động ngu ngốc như thế.
Nên chỉ có thể nói là, huynh muốn thông qua chuyện này nói cho ta biết về Mặc Kì Vân. Mà nếu Mặc Kì Vân đã chết thật sự, huynh cũng không cần phải kể lại sự việc đau thương đó cho ta. Nhưng có lẽ huynh chưa chắc chắn người huynh gặp đó có phải là Mặc Kì Vân hay không, nên mới quyết định nói chuyện riêng với ta. Người mà huynh nghi là Mặc Kì Vân, kì thực ở bên cạnh ta phải không?”.
Nghe xong một mạch lời của Trầm Thư Kính, Trác Thiếu Khanh đột nhiên có một xúc động muốn...ách...tầm sư học đạo. Nhưng hắn vẫn nhớ rõ bản thân là ai, nhanh chóng kiềm chế lại. Hắn thật sâu nhìn Trầm Thư Kính, mới nói:
“Quả thật đúng như đệ muội nghĩ. Ta lần đầu gặp Hỷ Tình bên người muội, liền đã có cảm giác rất quen thuộc. Nàng lớn lên dung mạo cũng không khác biệt quá lớn, ta bỏ mấy ngày quan sát, liền chắc rằng Hỷ Tình chính là Mặc Kì Vân. Nhưng là, ta vẫn cảm thấy có chút kì quái, nếu đến ta còn nhận ra nàng, vì sao cửu cửu không phát hiện? Không phải khi đi tìm cửu cửu, đệ muội vẫn luôn mang theo nàng sao?”.
Dưới ánh mắt sáng rực của Trác Thiếu Khanh, Trầm Thư Kính nghĩ nghĩ một hồi mới vỗ trán nói:
“Khi ta học y, kì thực sư phụ không cho bất kì ai bước vào. Nên Hỷ Tình vẫn luôn đứng ở ngoài cổng, qua mấy bận như vậy thì ta cũng không cho nàng theo nữa. Sư phụ thật sự chưa thấy qua nàng, nên có thể đúng như huynh nói, Hỷ Tình có khả năng rất cao là Mặc Kì Vân. Nhưng dựa vào dung mạo mà đoán cũng không đúng lắm, huynh nói xem, có cách nào xác nhận rõ hơn không?”.
Trác Thiếu Khanh vỗ vỗ trán của mình một hồi, mi tâm nhăn lại rồi giãn ra, cứ thế mấy bận mới đỏ mặt nói, giọng nói có chút nhỏ hơn bình thường, khiến cho Trầm Thư Kính phải lắng tai nghe:
“Kì thực còn có một cách. Khi ta còn nhỏ, mẫu phi vẫn luôn cho ta cùng Vân nhi...ừm..tắm rửa chung. Bởi vì mẫu phi nói, Vân nhi là thê tử tương lai của ta, không cần ngại ngùng gì cả. Nên ta vẫn luôn nhớ kĩ, Vân nhi có một vết bớt màu đỏ hình đám mây trên đầu vai phải, vì ấn kí này nên cửu cửu ta mới đặt tên cho nàng là Vân”.
Chống tay lên má, Trầm Thư Kính gật gà gật gù. Nàng cùng Trác Thiếu Khanh cũng không quá thân cận, nên không làm ra hành động cười cợt gì quá phận, chỉ là nghiêm túc hứa hẹn:
“Nếu Thái tử đã nói vậy xin cứ yên tâm. Thư Kính nhất định sẽ thay huynh kiểm tra thử. Nếu Hỷ Tình thực sự là Vân quận chúa, sư phụ nhất định là vui đến phát điên”.
Không biết từ đâu thổi đến một ngọn gió lớn, tán cây bị gió quật đến lao xao, trong thanh âm xào xạc của lá cây, Trầm Thư Kính dường như như có như không nghe được thanh âm của Trác Thiếu Khanh:
“Nếu thật sự là nàng, ta cũng sẽ hạnh phúc đến điên mất”.
Thanh âm đó thê lương tột cùng, nhưng ẩn ẩn một chút hy vọng mong manh. Như là cực lực ẩn nhẩn, lại như mạnh mẽ buông thả, cuối cùng tất cả đều hoá thành một tiếng thở dài.
Không phải hắn không muốn hy vọng. Chỉ là đã mười tám năm, không ngày nào hắn yên giấc. Ngày đêm tìm kiếm tung tích của nàng, mỗi một tia hy vọng đều đau khổ bị thực tại thẳng thừng đập nát. Xuất hiện rồi vỡ nát, cứ thế tiêu hao tất cả hy vọng của hắn. Lần này..có lẽ là lần cuối, lần cuối hắn để bản thân buông thả như thế này.
Nếu đó thật sự không phải là Vân nhi của hắn, hắn sẽ không còn trông mong gì nữa. Thành thành thực thực trở thành một vị Hoàng đế, không ngừng chiêu mộ tam cung lục viện, cuối cùng chết trong sự tranh sủng của phi tử cùng trận chiến tranh Hoàng vị của nhi tử.
Aiz....Ái tình, quả nhiên chính là độc dược. Y hương tấn ảnh*, cả đời không thể quên.
—Chú thích—
*Y hương tấn ảnh: hương thơm trên quần áo và bóng dáng của thân ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top