Chương 1: Tử Vong
Trầm Thư Kính gặp Tịnh vương gia Trác Thiếu Kình vào ngày đầu năm mới năm nàng mười lăm tuổi.
Khi nàng theo mẫu thân vào cung vấn an Thái Hậu, vừa bước chân vào Ngự Hoa Viên, ngẩng đầu liền nhìn thấy Trác Thiếu Kình.
Y đứng dưới tàn cây hồng mai trong Ngự Hoa Viên, thân cao một trượng khoát lên chiến bào bạch kim, sắc mặt hơi mỏi mệt nhưng nụ cười y dành cho nàng chính là dịu dàng đến khiến nàng không màng tất cả mà trầm luân vào bên trong.
Câu đầu tiên Trác Thiếu Kình nói với Trầm Thư Kính, nàng nhớ như in, vẫn chưa hề quên.
"Thư Kính, nàng thật đẹp, sẽ thật tốt nếu vương phi của ta là nàng".
Vì câu nói này, Trầm Thư Kính không ngừng khiến mình đẹp hơn, khiến mình càng tự tin hơn để sánh đôi cùng Trác Thiếu Kình.
Nàng từng bước khiến mình mạnh mẽ hơn, từng bước đến gần Trác Thiếu Kình, trở thành trợ thủ đắc lực bên người y.
Vì y mà vào sinh ra tử, vì y mà không màng danh lợi, không màng danh phận, không màng sống chết.
Trầm Thư Kính sẵn sàng vì y mà uống vào độc dược huỷ dung của Giả gia, chỉ để đổi lấy một viên huyết đan ngàn vàng khó cầu cho y cứu mỹ nhân.
Dẫu rằng mỹ nhân đó lại là người nàng vô cùng căm ghét, song vì y muốn, nàng đều cố gắng hoàn thành.
Đổi lại là phải huỷ đi dung mạo mỹ lệ của chính mình.
Nàng lại vì y mà chịu đựng thất ngục đen tối của An gia, lê lết tấm thân vàng ngọc đầy vết thương chỉ để đổi sinh tử cổ trùng cho y trả thù người ám sát mình.
Đến lúc lấy được, y lại thẳng thừng muốn nàng dùng máu dụ cổ mẫu, khiến cho nó theo đường máu đi vào trong người nàng, hại nàng càng thêm thống khổ.
Trầm Thư Kính vì Trác Thiếu Kình mà hy sinh nhiều đến vậy, mà nàng lại chưa một lần oán than, chưa một lần tỏ ra yếu đuối cần che chở dưới đôi cánh của Trác Thiếu Kình.
Thế rồi khi y dành được Hoàng vị, người y phong Hậu lại là Tứ muội Trầm Ánh Nguyệt của nàng.
Hôm đó là ngày hoàng đạo, Phượng Loan cung một màu đỏ rực, Trầm Ánh Nguyệt được vây quanh tựa như chúng tinh phủng nguyệt, từng bước từng bước thực hiện nghi lễ thành hôn với nam nhân mà Trầm Thư Kính nàng yêu.
Còn Trầm Thư Kính, nàng nhận được một thánh chỉ phong vị Lãnh tần, đến cả cung điện nghỉ ngơi cũng không phải là cung điện tốt, đến mức bình thường cũng chưa đạt đến.
Nhìn sự đơn sơ của nội thất, khoé môi Trầm Thư Kính buông xuống một chút thất vọng, cùng dung mạo bị phá huỷ, quả thật có chút quái dị.
Trầm Thư Kính không biết rằng dung mạo bị huỷ vốn không thể đặt chân vào hoàng cung, nhưng Trác Thiếu Kình lại phong cho nàng đến tận Tần vị.
Hành động này của y đã trực tiếp đẩy nàng vào sự ganh ghét của chúng phi tần, và cả vị thứ muội luôn an phận của nàng- Hoàng hậu nương nương.
Cho đến khi chẳng thể chịu đựng được nữa, đại nha hoàn bên người Trầm Thư Kính là Hỷ Tình đã tức giận mà đi tìm Trầm Ánh Nguyệt đòi lại công đạo cho chủ tử.
Lúc Trầm Thư Kính hay tin chạy đến, Hỷ Tình đã táng thân dưới mũi kiếm của Trác Thiếu Kình.
Cho đến tận khi chết, ánh mắt Hỷ Tình nhìn nàng chỉ toàn là tự trách, tự trách mình đã không thể ở bên chủ tử, tự trách mình đã không thể vì chủ tử mà đòi lại công đạo.
Trầm Thư Kính sững người nhìn Trác Thiếu Kình rút mũi kiếm ra từ trên người Hỷ Tình không chút thương xót, máu theo đường kiếm phun ra, như đoá hoa bỉ ngạn ưu thương nở rộ.
Đáy lòng Trầm Thư Kính lại chết lặng khi Trác Thiếu Kình vươn tay sủng nịch vỗ về Trầm Ánh Nguyệt, đối với nàng lại sẵn giọng quở trách: "Lãnh tần, ngươi không biết cung quy thì cũng đừng để cho cung nữ bên người mình làm loạn như thế.
Nàng ta lại dám đến đây mạo phạm Nguyệt nhi, quả thật là chết cũng không hết tội mà.
Người đâu, đem nàng ta xuống ngũ mã phanh thây rồi ném vào bãi tha ma, không được phép chôn cất". Nhìn tướng công của mình vì bảo hộ nữ nhân trong ngực mà tự tay giết chết đại nha hoàn bên người mình, sau đó lại còn không tiếc lời trách mắng mình, tang thương sâu trong lòng Trầm Thư Kính như giông bão chầm chậm nổi lên.
Nàng điên cuồng chạy đến quỳ phục dưới chân Trác Thiếu Kình, nắm lấy áo bào màu vàng chói mắt của y mà khổ sở van xin: "Hoàng thượng, thiếp xin người, xin người tha cho Hỷ Tình.
Muội ấy đã chết rồi, xin người cho phép thần thiếp mang muội ấy về an táng.
Hoàng thượng, xin người niệm tình cũ, hoàng thượng, thiếp cầu xin người".
Trác Thiếu Kình ánh mắt sâu không lường được lưới qua bụng dưới của Trầm Thư Kính, im lặng một lúc đột nhiên nhấc chân đạp Trầm Thư Kính ra khỏi người mình, rồi lại bồi tiếp mấy lần dùng sức đạp.
Trầm Thư Kính hoảng sợ trước một Trác Thiếu Kình nhẫn tâm như vậy, chỉ biết lăn lộn tránh né.
Nhưng Trác Thiếu Kình chính là muốn nàng hứng hết, làm sao có thể không trúng? Trầm Thư Kính vừa lăn lộn vừa che chở bụng dưới đã nhô lên một ít của mình, gào đến khản cổ: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, người làm gì vậy? Hoàng thượng, hài tử..
hài tử của chúng ta, dừng tay mau, thiếp xin người, dừng tay đi mà".
Trác Thiếu Kình tựa như bị trúng tà, không hề đếm xỉa đến tiếng gào thét đầy tuyệt vọng của Trầm Thư Kính, vẫn dùng hết sức mà đạp vào bụng nàng.
Bên cạnh y, Trầm Ánh Nguyệt tựa như đang xem kịch vui, thoả mãn nở nụ cười.
Cho đến khi dưới sàn đá cẩm thạch chậm rãi lan ra máu đỏ kích thích tinh thần Trác Thiếu Kình, y mới tựa như thức tỉnh mà dừng chân.
Dưới chân y, Trầm Thư Kính phục sức xộc xệch, búi tóc rơi ra ba ngàn tóc đen xoã tung có phần rối, thân dưới từng đợt nóng ẩm không ngừng trào ra.
Nàng đau đớn cảm nhận được sinh linh bé nhỏ mà nàng hằng mong ước đang từng chút một rời khỏi mình, đồng thời cũng cảm giác được hơi thở mỗi lúc một nặng nề hơn.
Trầm Thư Kính gian nan mở to mắt nhìn Trác Thiếu Kình đang sững sờ đứng trước mặt nàng, khoé môi nhếch lên đầy trào phúng cùng với dung nhan bị huỷ nhìn có chút kinh khủng, khổ sở nói: "Trác... Thiếu Kình, tại sao... tại sao chàng lại nhẫn tâm như vậy? Hài nhi... hài nhi mới bốn tháng của ta. Chàng...chàng vì ả ta mà giết con ta...giết nha hoàn của ta...có phải...có phải chàng cũng muốn ta chết đúng hay không? ".
Trầm Thư Kính cất tiếng cười lớn, cả đại điện to lớn chỉ còn nghe mỗi tiếng cười ghê rợn ấy vang vọng.
Ho ra một ngụm máu tươi, Trầm Thư Kính biết lục phủ ngũ tạng mình đã hư hao, không thể sống tiếp.
Nàng lấy tay áo lau vết máu một cách sơ sài, thê lương nói: "Trác Thiếu Kình, Trầm Ánh Nguyệt, thù giết con ta sẽ mãi ghi nhớ. Ta sẽ khắc cốt ghi tâm mối thù này, cho dù ta có hoá thành lệ quỷ, cũng sẽ trở về thanh toán các ngươi".
"Hahaha, Trác Thiếu Kình, xem như là ta sai khi không nhìn thấu ngươi. Ta nguyền rủa ngươi sẽ mất tất cả những thứ mà ngươi đang có, là mỹ nhân, là tình ái, là cả giang sơn mà ta dùng máu đổi cho ngươi này".
Ngay khoảnh khắc Trầm Thư Kính ngã xuống, một thân ảnh vận hắc bào mãng xà xông đến ôm lấy nàng, tê tâm liệt phế hô: "Kính Kính".
Là ai? Là ai gọi tên nàng? Sao lại thương tâm đến thế? Tiếng kêu thê lương mà phẫn uất, thanh âm tựa như quen thuộc lại như xa lạ, cứ mãi vang vọng bên tai Trầm Thư Kính.
Thân thể trong phút chốc đột nhiên nhẹ bẫng, chính nàng cảm giác được bản thân đang bay lên.
Trầm Thư Kính mơ màng từ trên cao nhìn xuống, trông thấy thân thể mình đang được một nam tử không rõ ngũ quan thận trọng ôm lấy, đại não đã chết tựa như đình trệ một lúc. Người nam tử vận hắc bào thêu mãng xà đó là ai? Khuôn mặt vì sao không thể nhìn rõ? Tại sao hắn lại khóc thương tâm đến vậy? Là khóc cho ta sao? Sau đó nàng cứ mơ mơ màng màng trôi lửng lờ trong Hoàng cung, quan sát mọi việc xảy ra bên trong cái lồng sắt này.
Duy chỉ có một điều nàng không hiểu, chính là tại sao dù đã cố gắng thế nào nàng vẫn chẳng thể thấy rõ dung mạo nam tử kia? Trầm Thư Kính thấy sau khi mình chết, nam tử kia liền nhào đến Trác Thiếu Kình, bội kiếm trong tay xém chút thì đâm vào tim y nhưng lại bị cao thủ Đại nội thị vệ bên người y đánh bật trở ra.
Nàng thấy nam tử phun ra một búng máu, bội kiếm cũng gãy làm hai.
Nam tử kia bò đến chỗ nàng, giữ lấy đầu nàng, nắm lấy tay nàng, ôm lấy thân thể đầy máu của nàng, sâu trong đồng tử đen tuyền là sự cưng chiều cùng đau xót vô hạn. Hình ảnh trước mắt thay đổi không ngừng và nàng chẳng hề thấy vị nam tử đó xuất hiện nữa.
Đến ngày thứ bốn mươi lăm, Trầm Thư Kính lơ lửng trên không trung Thừa Càn cung, tận mắt thấy Trác Thiếu Kình viết thánh chỉ bằng máu của y.
Là thánh chỉ phế truất Vinh Thân vương.
Vinh Thân vương này...hình như là Thất hoàng tử Trác Thiếu Hằng.
Nhưng tại sao Trác Thiếu Kình lại phế bỏ hắn? Đến ngày thứ bốn mươi chín, trước mắt Trầm Thư Kính là một khu rừng thế ngoại đào viên.
Cây cỏ tươi xanh, trăm hoa đua nở, tiếng chim hót líu lo vang động cả khu rừng.
Thác nước hùng vĩ ầm ầm đổ xuống suối, con suối trong veo soi rõ cả mặt người.
Nàng lại thấy mặt nam tử đó, không đúng- là hình dáng quen thuộc của nam tử đó- bởi cho tới giờ nàng vẫn chẳng biết dung mạo hắn ra sao.
Trầm Thư Kính thấy hắn vận tử y sạch sẽ, nhưng lại thẳng tắp quỳ trước một ngôi mộ có vẻ như mới đắp.
Vì tò mò, nàng bay lại gần xem, trên tấm bia đá đó viết: "Kính Kính chi mộ". Thì ra là mộ của nàng.
Nam tử này đã đem thân thể nàng đi chôn cất ở nơi này, không muốn nàng chết rồi vẫn phải bị nhốt trong cái lồng sắt đỏ đến chói mắt đó nữa. Trầm Thư Kính biết mình đã là quỷ hồn, nhưng khoé mắt vẫn nhịn không được có chút xót.
Nàng dựa vào bia đá, đối diện với thân ảnh đang quỳ của nam tử.
Nam tử chẳng thể nhìn thấy nàng, nhưng miệng vẫn thủ thỉ gọi: "Kính Kính, thực xin lỗi. Ta đáng lẽ nên ngăn cản muội gả cho Trác Thiếu Kình, không đúng, ta đáng ra phải nên ngăn cản từ lúc đầu nàng gặp hắn ở Ngự Hoa Viên mới đúng. Kính Kính, hắn giết con nàng, lại hại chết cả nàng. Đừng lo Kính Kính, ta nhất định sẽ thay nàng báo thù". Hắn vừa dứt lời, tiếng vó ngựa rầm rộ theo con đường mòn nhanh chóng vang lên.
Trên mười con kỵ mã là mười tên hắc y nhân bịt mặt cẩn thận, tay cầm đại đao mang theo dấu hiệu của một con hùng ưng vươn cánh. Trầm Thư Kính biết, đó là dấu hiệu của tổ chức Lăng Úc- là tổ chức sát thủ sẵn sàng vào sinh ra tử do Trác Thiếu Kình đích thân bồi dưỡng ra- không phải, vốn là do chính nàng bôn ba tìm người bồi dưỡng cho y. Tên hắc y nhân đi đầu nhảy xuống ngựa, mấy tên khác cũng nhẹ nhàng đáp xuống theo.
Hắc y nhân cầm đầu nói: "Chủ tử chúng ta muốn mạng của ngươi, khôn hồn thì mau nạp mạng, đừng để bổn đại gia phải tốn sức". "Nếu đã muốn mạng của ta... thì tới đây mà lấy". Dứt lời thân ảnh nam tử liền bay lên, nhuyễn kiếm quanh hông theo đó rút ra. Mười tên hắc y nhân cùng xông vào chém giết, mục đích chính là muốn mau chóng đoạt mạng của nam tử kia.
Trầm Thư Kính đứng phắt dậy, có phần lo lắng chăm chú dõi theo nam tử.
Tử y phiêu dật theo gió bay lên, lại theo cử động mà nâng lên hạ xuống.
Võ công nam tử tuy không phải tệ, nhưng dù gì cùng lúc đấu với mười sát thủ chuyên nghiệp, lại còn là tử sĩ thì khó mà thắng được. Theo đó, trên người nam tử trúng nhiều vết đao hơn, động tác vì bị thương nên cũng chậm lại nhiều nhưng nhuyễn kiếm trên tay lại nhuần nhuyễn uyển chuyển như rắn, chậm rãi hạ huyệt không ít người. Tử y vốn mỹ lệ, nay dính máu càng thêm chói mắt, đai lưng bạch ngọc sớm bị cắt đứt, áo ngoài rộng thùng thình phất phơ trong gió bụi.
Đẹp đến khiến Trầm Thư Kính bị hớp hồn.
Lúc Trầm Thư Kính sực tỉnh thì trên ngực nam tử đã cắm sâu nửa thanh đao, mà trên cổ tên hắc y nhân cuối cùng lại bị cắt một đường.
Cả hai cùng nhau ngã xuống. Trầm Thư Kính vội bay đến đỡ, nhưng cả thân thể lại xuyên thẳng qua người nam tử.
Nàng cứng nhắc xoay người, mới bàng hoàng nhớ lại bản thân vốn đã là một hồn ma. Nam tử kia nằm trên đất, tử y thùng thình bê bết máu xoè rộng, hình như hắn đang cười.
Tiếng cười trầm thấp, cười đến mức ho sặc sụa rồi lại chuyển sang khóc.
Tiếng khóc rấm rức rồi lại lớn lên, nhưng có vẻ đã bị nam tử đè nén nuốt ngược trở vào.
Nam tử lật người, hai tay cố gắng cắm vào đất, dùng sức bò về trước mộ nàng, móng tay vì dùng lực mạnh mà gãy không ít, máu tươi rỉ ra thấm vào đất rừng làm cỏ xanh càng thêm kiều mị. Hắn chồm người lên ôm lấy bia mộ của Trầm Thư Kính, khó khăn thở dốc rồi lại khẽ thủ thỉ: "Kính Kính, nàng yên tâm.
Khi ta chết, sẽ có người mang quân đi bức vua thoái vị, sẽ có người thay nàng giết chết Trác Thiếu Kình, đền mạng cho thân nhân của nàng, cho cả nàng.Kính Kính, đợi ta. Kiếp sau, kiếp sau ta nhất định sẽ không buông tay nàng". Trầm Thư Kính lặng người nhìn nam tử cho đến lúc chết vẫn ôm chặt bia mộ nàng, hốc mắt xót hơn trước nhưng lại chẳng thể chảy nước dù chỉ một giọt. Nàng bước về phía bia mộ mình, vươn tay sờ lên mặt hắn.
Kì lạ là lúc này nàng lại chạm được, mặt dù vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt hắn.
Khẽ cười, nàng mấp máy môi rồi chậm rãi tan biến trong không trung: "Ta đến lúc biến mất cũng chẳng thể nhìn rõ mặt chàng. Nhưng ta sẽ đợi chàng ở kiếp sau, nếu có duyên ta nhất định sẽ bù đắp cho chàng..."
Trên đường đi xuống Diêm Vương điện, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực hai bên đường mang theo mùi hương thanh lãnh.
Không có gió mà cánh hoa vẫn khẽ lay động, từng nhịp từng nhịp, tựa như cổ vũ âm hồn đi trên đường mạnh mẽ tiến đến bờ sông Vong Xuyên. Bên bờ sông Vong Xuyên quỷ hồn tụ tập đông đúc, lần lượt xếp hàng nhận canh Mạnh Bà từ tay Mạnh Bà đứng trên cầu.
Đến lượt Trầm Thư Kính, Mạnh Bà lại dừng tay.
Khuôn mặt trắng đến khó thể tưởng tượng ôn nhu nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng màu máu khẽ mở: "Trầm Thư Kính, nhà ngươi vốn đã chết. Nhưng có người lại sẵn lòng đổi một nửa tuổi thọ cho ngươi được một lần nữa làm người. Ngươi rốt cuộc là muốn trùng sinh hay đi đầu thai làm một con người mới?".
Một nửa tuổi thọ? Người này là cao nhân phương nào mà lại vì nàng trả giá đại giới như thế? Không hiểu sao nhưng trong đầu Trầm Thư Kính lại hiện lên bóng dáng tử y dính máu.
Nàng chua xót nhắm mắt, hai tay siết chặt.
Lần nữa mở mắt thở hắt một hơi quyết tâm nói: "Mạnh Bà nương nương, ta muốn trùng sinh. Ta nhất định phải trở về tính nợ cùng nam nhân nữ nhân độc ác kia". Mạnh Bà thở dài: "Trầm Thư Kính, trùng sinh không phải dễ. Ngươi phải trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày trong chảo dầu, lại phải ngâm mình dưới đáy sông Vong Xuyên bảy bảy bốn mươi chín đêm. Sau đó phải trải qua gột rửa của Âm Tì ngục, chịu đau đớn thời gian dài mới có thể bước vào cánh cổng trùng sinh.
"Phượng Hoàng niết bàn, dục hoả trùng sinh" chính là ý tứ này". Trầm Thư Kính nàng còn gì để mất mà phải lo sợ? Hại chết con nàng, hại chết mẫu thân nàng, hại chết ca ca nàng rồi hại chết cả chính nàng.
Thù này không báo thì chính là đồ điên.
Trầm Thư Kính nhẹ vén làn váy, phúc thân hành lễ: "Mạnh Bà nương nương, ý ta đã quyết, xin người chỉ đường".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top