Chương 605 : Ta dẫn ngươi đi (13)
Chương 605: Ta dẫn ngươi đi (13)
"Ma thú." Sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt đại biến, vội vàng quay đầu liếc nhìn Phong Liên Dực. Tại sao lại là Ma thú? Tiểu muội của ta giờ muội ra sao rồi?
Phong Liên Dực vốn đang suy nghĩ cách để tới được Huyễn Băng Ngục cứu Tiểu Lan nhưng vừa nghe được lời này, hắn cũng lập tức ngẩng đầu lên.
Hai người nhìn nhau một cái, đều hiểu ý tứ của đối phương. Là ma thú thủ hộ, bọn nó đã bị kinh động rồi! Động tĩnh Vừa rồi của Mặc Liên ở trong Tu La Thành quá lớn, uy áp của Huyễn Linh Thú đủ để thức tỉnh đám ma thú thủ hộ kia.
Hai người lo lắng, cảm giác như bất lực, Tiểu muội thực sự không thể cứu? Bỗng đằng sau một lính đáng thuê vang giọng : " Từ trong ngục, có một Tiểu Cô Nương , hình như bị trọng thương khá nặng". Nhóm Hoàng Bắc Nguyệt giật mình quay về phía Hung Thổ Ngục, nhìn chằm chằm vào tiểu cô nương đang nặng nề bước ra. Tiểu cô nương nhìn thật than tú, mĩ lệ , nhưng khuôn mặt thanh tú ấy giờ đã trắng bệch, Nàng chắc chắn bị thương rất nặng rồi! Kia ... Kia là Tiểu Lan!! Hoàng Bắc Nguyệt bỡ ngỡ nhưng thực sự trong long nàng cảm thấy rất vui sướng, vui sướng vì Tiểu muội đây rồi. Bất ngờ không kém Hoàng Bắc Nguyệt, Đông Lăng tròn mắt , run rẩy : " Tiểu Lan ...", dường như nước mắt muồn trào ra. Mặc Liên tuy không thể nhìn thấy gì nhưng hắn cũng cảm nhận được khí tức của Tiểu Lan , thêm tiếng gọi của Đông Lăng vừa nãy, hắn càng chắc chắn Tiểu Lan đang ở kia. Mọi người hơi sững sờ trước Tiểu Cô Nương thanh tú mà đáng yêu này. Thật sự tiểu muội này làm ta muốn siêu lòng! Họ chợt giật mình hình như cô nương này sắp ngất đi , vội vàng hét : " Tiểu Cô Nương cẩn thận". Thực sự thì chỗ của Tiểu Lan quá xa chỗ họ, nhưng họ vẫn tốc lực chạy tới chỗ Tiểu Lan. Đột nhiên họ không khỏi sững sờ, một thân ảnh đã vụt qua họ nhanh như một cơn gió, nhẹ nhàng ôm ấy Tiểu Lan. Mặc Liên hắn, hắn thực sự quá nhanh! Tiểu Lan dường như quá mệt để biết người đỡ mình, bỗng Mặc Liên lo lắng cất tiếng : " Đồ ngốc, sao lại bỏ đi". Tiểu Lan chỉ loáng thoáng nghe , nàng mệt đến nỗi chẳng có tí sức lực nào để trả lời mà chỉ mỉm cười nhè nhẹ. Đám lính đánh thuê xung quanh đều cứng đờ, Mặc Liên của Quang Diệu Điện không ngờ cũng biết giúp người khác, vừa nãy là với Bắc Nguyệt Quận chúa còn giờ là một tiểu cô nương không biết sẽ ra sao. Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cũng thật sự hú vía với thân ảnh của Mặc Liên, hắn làm sao có thế nhanh như thế? Tuy vậy điều Hoàng Bắc Nguyệt quan tâm chính là Tiểu Lan. Nàng với thân hình gày gò phi tới chỗ Tiểu Lan, vừa mừng vừa lo cho tình trạng của Tiểu Lan. Hoàng Bắc Nguyệt quan sát sắc mặt Tiểu Lan thật kĩ, gương mặt thanh tú đáng yêu kia giờ trở lên trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu. Hoàng Bắc Nguyệt vội vàng lấy từ trong nạp giới ra một viên Huyền Huyễn Dược cho Tiểu Lan uống. Nàng cho Tiểu Lan uống Huyền Huyễn Dược vì dược này cực kì công hiệu, nhất là cho người bị trọng thương, nàng quả thực đã từng dung qua nên rất yên tâm, muội muội ta hại muội rồi. Tiểu Lan trong vòng tay Mặc Liên bỗng co rút, cả người run bần bật vì đau đớn nắm chặt lấy áo của Mặc Liên , nỗi đau đớn như xét nát da thịt, từ miệng đến ngực đều nóng ran như bị lửa thiêu, thực sự chết còn dễ chịu hơn! Đông Lăng nhìn vậy không khỏi lo lắng mà tiến tới : " Rốt cuộc ngươi đã cho muội ấy uống cái gì?" Đông Lăng hỏi vậy không phải ý không tin tưởng Hoàng Bắc Nguyệt, bởi lẽ sống với Hoàng Bắc Nguyệt lâu như vậy Đông Lăng ắt hẳn cũng hiểu được tính nàng, nhưng nhìn Tiểu Lan như vậy, thực sự không thể chịu nổi. Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng, khuôn mặt không khỏi nhỏ mồ hôi lạnh vì rất lo lắng, lo lắng rằng Tiểu Lan liệu có chịu được sự thiểu đố này không, mặc dù nàng đã từng uống nhưng nàng sức chịu đựng của nàng thật sự kinh người nên có thế toàn mạng, còn Tiểu Lan yếu ớt như vậy .... Phong Liên Dực cũng không khỏi lo lắng nhưng vẫn trấn an Hoàng Bắc Nguyệt : " Nàng bình tĩnh lại, Tiểu Lan chắc chắn sẽ qua khỏi mà" . HOàng Bắc Nguyệt biết Phong Liên Dực cũng chỉ chấn an mình thôi vì hắn thậm chí còn chẳng biết được tình hình hiện tại, nếu Tiểu Lan không qua được, muội ấy chỉ có con đường chết.
Không khí xung quanh thật sự căng thẳng đến ngộp thở, cộng thêm sự rung chuyển của mặt đất khiến mọi người đều trở nên lo lắng. Tiểu Lan nắm áo Mặc Liên kịch liệt như vậy chắc hẳn thực sự rất đau, Mặc Liên hối hận vì tấn công Tiểu Lan, giá như, giá như ta không đánh ngươi trọng thương thì ngươi bây giờ đã không phải chịu đâu đớn như vậy rồi. Mặc Liên nhẹ giọng cất tiếng : " Ta xin lỗi nàng nhiều" rồi từ từ đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên trán Tiểu Lan. Mọi người, từ Hoàng Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực đến Đông Lăng và đám lính đánh thuê , đều ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của Mặc Liên, Hắn , Hắn vừa làm gì vậy? Bỗng bọn họ giật mình nhận ra Tiểu Lan dường như đã không rên rỉ nữa, nàng hình như đã khỏe lại. Mọi người đều không tin vào mắt mình, một nụ hôn của Mặc Liên lại có thể công hiệu như vậy sao? Chỉ sợ Tiểu Cô Nương này đã phải lòng hắn rồi. Đến Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cũng phải cười khổ trước cảnh tượng vừa nãy, Đã thích người ta lại còn làm người ta bị thương, tên tiểu tử này thật sự ngốc mà! Tuy vậy Hoàng Bắc Nguyệt cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nhưng sự nhẹ nhõm ấy chẳng kéo dài bao lâu. Tiểu Lan chợt tỉnh dậy hét lên, trên người bỗng xuất hiện một ánh hào quang của thần thánh vung tay , hất Mặc Liên ra. Mặc Liên mặc dù bị hất ra, nhưng thân thủ của hắn thực sự nhanh một cách quá đáng, cầm lấy tay Tiểu Lan : " Ngươi định đi đâu nữa vậy?" . Hắn bây giờ dường như một đứa trẻ, kiểu như ta không cho ngươi đi, ngươi là của ta vậy. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy ngỡ ngàng, nàng ngỡ ngàng vì hình như Tiểu Lan cư xử quá lạ lùng, hơn cả là một uy áp kinh người, mặc dù nó không mạng tính đe dọa nhưng vẫn rất ác liệt, ác liệt đến nỗi tất cả bọn lính đánh thuê đều quỳ rạp xuống. Thực sự bọn chúng cũng không hiểu tại sao lại như vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ nhìn về phía Tiểu Lan, không nhưng màu tóc của muội ấy chuyển sang màu vàng ánh kim mà còn cả đôi mắt nữa, đôi mắt màu xanh lục bảo đáng yêu kia đã biến thành màu đỏ rực lửa nhưng thật sự lạnh lùng. Tiểu Lan hất tay Mặc Liên ra , lạnh lùng, cao ngạo : " Ngươi là ai mà dám đụng vào ta, cút ra!" rồi từ từ bước về phía Hung Thổ Ngục. Mặc Liên chưa kịp định hình, thì trong ngục phát ra tiếng động rầm rầm, thực sự như muốn xé toạc đất trời. Những con Ma Thú, thân hình to lớn âm u mà quỷ dị , từ trong ngục đi ra, uy áp đến chết người. Đám lính đánh thuê chết đứng : " chúng .... Chúng rốt cục là cái gì?". Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cũng bàng hoàng không kém : " Ma ... Ma thú". Sao Ma thú lại tới đây nhanh đến vậy? Chúng ta không lẽ chịu chết. Tuy sống lưng hơi lạnh nhưng nó thực sư lạnh đến chảy mồ hôi khi đám Ma Thú kia đang đỡ Tiểu Lan nên ngồi trên vai chúng, cao ngạo mà lạnh lùng nhìn xuống. Đông Lăng nhìn thấy cảnh này thực sự kinh hãi đến không thể di chuyển nổi, Kia ... Kia là cái quái gì?
Đám lính đánh thuê mặc dù đều quỳ rạp xuống nhưng vẫn thấy được dáng vẻ cao cao tại thượng trên kia, Tiểu Cô Nương này rốt cục là ai? Sao trên người nàng lại tỏa ra một uy áp khiến người ta phải phục tục đến vậy?
" Lan, ngươi trở lại đi, ngươi còn đang bị trọng thương" Mặc Liên thực sự rất lo lắng, xé toạc bầu không khí im ắng chết người kia. Nhưng Tiểu cô nương kia vẫn ngồi đấy, bộ dáng dễu cợt nói : " Lo lắng cho ta sao? Không ngờ Mặc Liên Tôn Thượng của Quang Diệu Điện cũng biết cho người khác cơ đấy?''. Mặc Liên dù chẳng biết gì về cuộc sống bên ngoài nhưng khi Tiểu Lan nói vậy, Mặc Liên cảm thấy hơi chút buồn bực, cúi mặt xuống : " Ta cũng đâu phải sắt đá". Lơi này của hắn thực sự rất nhỏ, nhỏ đến nỗi chẳng ai nghe thấy ngoại trừ hắn. " Sao? Không nói được gì nữa hả?" giọng nói mang phần giễu cợt vẫn vang lên, tuy dễu cợt nhưng lại không thể nào làm người ta bực dọc được , bởi lẽ thanh âm phát ra thật sự rất đáng yêu. Khi cất lên tiếng nói này tiểu cô nương cao cao tại thượng kia giống như một đứa trẻ muốn làm nũng, tỏ vẻ giận hờn.
" Cũng chẳng sao, các ngươi mau mau đi đi kẻo chết lúc nào không biết, ta không chắc các ngươi sống được sau một khắc đâu" Tiểu Lan thờ ơ nói, dường như chỉ muốn nhắc nhở cho qua vì nàng cũng chẳng để tâm tới họ. Mọi người nghe xong cả sống lưng lạnh ngắt. " Là Ma Thú" Phong Liên Dực dường như đã đoán ra mỗi nguy hại. Tiểu Lan hơi quay đầu nhìn về phía Phong Liên Dực, tên này có chút hiểu ý đấy, " Không sai" Tiểu Lan đáp với giọng hờ hững.
Đám lính đánh thuê kia không hề biết ma thú là cái gì, vẻ mặt tràn ngập tò mò cùng sự lo lắng, ngẳng đầu cất tiếng . "Tề vương điện hạ, ma thú là cái gì? Dù gì chúng ta cũng có hai con Thần thú ở đây mà!" Tiểu Hổ cùng Huyễn Linh Thú đều là Thần thú, đặc biệt là Huyễn Linh Thú, nó lợi hại đến mức có thể xưng vương xưng bá trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục! "Thì ra trên đời này thật sự có ma thú!" Thủ lĩnh Thượng Quan Vô Vân của đoàn lính đánh thuê đứng đầu đại lục – đoàn lính đánh thuê Phệ Diễm – biểu tình ngưng trọng nói. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Thượng Quan Vô Vân, chờ hắn giải thích, nhưng dường như hắn không hề có ý định này, chỉ hướng Phong Liên Dực hỏi: "Tề vương điện hạ, ma thú của Tu La Thành là cấp mấy?" "Ma thú bị kinh động chính là ma thú thủ hộ của Tu La Thành, bọn nó đã tiến hóa đến cấp bảy." Phong Liên Dực nói. Thượng Quan Vô Vân cũng hít vào một hơi khí lạnh. Thực sự giờ cả đội lính đều trở nên hoang mang, cứ thế tán loạn. Nhìn chúng trông như đám vịt chạy loạn, Tiểu Lan cười rộ lên . " Mọi người hãy bình tĩnh, nếu cứ nháo nhoạn thế này, tất cả chúng ta sẽ chẳng có ai sống sót, Theo Ta!" Phong Liên Dực cất tiếng, mặc dù nghe xong lời Tiểu Lan, Phong Liên Dực vẫn không khỏi thắc mắc, sao Tiểu Lan lại lạnh lùng đến vậy?
Nhìn sang Hoàng Bắc Nguyệt, Phong Liên Dực không khỏi giật mình, nàng ấy cũng không khỏi bất ngờ, bất ngờ rằng Tiểu Lan thuần phục được Ma Thú , bất ngờ vì sao Tiểu Lan có uy áp kinh người đến thế. Tiểu Lan rốt cuộc có thân phận thế nào? Nhưng điều đó không phải điều Hoàng Bắc Nguyệt thắc măc nhất vì bây giờ nàng đang chăm chú nhìn tiểu muội thân thiết kia biến thành một người xa lạ, không hề quen biết.
Thấy vậy Phong Liên Dực cất tiếng gọi : " Bắc Nguyệt", Tiếng gọi của Phong Liên Dực làm Hoàng Bắc Nguyệt bừng tỉnh. Giờ Hoàng Bắc Nguyệt mới để ý tới tình hình đang diễn ra. Thật sự quá nguy hiểm!
Nhưng mặc kệ, mặc kệ có nguy hiểm thế nào nàng cũng nhất quyết không để Tiểu Lan ở lại. Mặc dù biết chắc rằng Tiểu Lan sẽ không nhận ra Tỉ Tỉ Hoàng Bắc Nguyệt này, nhưng Hoàng Bắc Nguyệt đã quyết sẽ mang tiểu muội muội rời đi. " Tiểu Lan, thực sự bây giờ tỉ không biết muội đã bị trúng gì nhưng muội cùng ta rời đi nhé?"
" Ồ, hóa ra là Bắc Nguyệt Quận Chúa của Bắc Diệu Quốc, ngươi vừa bảo ta rời đi với ngươi ấy hả?" Tiểu Lan mặt có vẻ hiện lên vài sự thích thú đáp lại. " Đúng vậy!" Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc mà kiên định. " Ha ha, ngươi nghĩ thật vậy luôn kìa, ngươi có bị làm sao không đấy? Ta việc gì phải đi cùng ngươi!" Tiểu Lan cười mỉa mai, đáp lại lời kiên định của Hoàng Bắc Nguyệt.
Bình thường bị xúc phạm, Hoàng Bắc Nguyệt chắc chắn sẽ trừng trị kẻ đó, cho kẻ đó chết không có chỗ chon, nhưng giờ người sỉ nhục nàng lại là Tiểu Muội Muội thân yêu nhất của nàng, sao nàng nỡ giận, đã vậy giờ muội ấy không biết trùng tà thuật gì mà trở lên xa lạ như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể buồn buồn cất tiếng : " Ta không muốn muội lại rời xa ta lần nữa".
Nghe vậy mọi người đều chấn động, đến cả A- Tát – Lôi và Cát Khắc cũng không khỏi giật mình, Vương của chúng ta lạnh lùng như băng, cứ ngỡ chỉ dịu dàng với Tề Vương nhưng không ngờ lại dịu dàng với cả Tiểu Cô Nương cao ngạo kia. Tiểu lan bỗng dừng cười, khuôn mặt từ thờ ơ, lạnh lùng mang theo hàn ý chết người giờ như bị chấn động sau lời nói đó, không hiểu sao trong lòng nàng lại xuất hiện một tia ấm áp lạ thường, ngập ngừng đáp lại nhưng lại không biết mình nên nói gì bây giờ : " Ta .... Ta ...".
Hoàng Bắc Nguyệt nhân ra sự biến đổi trong Tiểu Lan, mặc dù bị thương nhưng nàng là ai chứ, thân ảnh nhanh chóng xuất hiện trên vai Ma Thú, kéo lên Tiểu Lan nhảy lên lưng Băng Linh Huyết Điểu quát lớn : " Mặc, giúp ta hậu ở tuyến sau, những người còn lại theo ta". Mọi người nghe vậy choáng giật không biết giờ nên làm gì!
"Chúng ta mau mau đi ra ngoài, nếu không sẽ không kịp mất!" Phong Liên Dực gật đầu, cất giọng nói với mọi người: "Các vị, chuyện tình liên quan tới ma thú, sau khi ra ngoài ta sẽ giải thích cho mọi người, hiện tại nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta mau rời đi." Đám người của liên minh lính đánh thuê đều vì bội phục cách làm người của Tề vương nên mới theo hắn tiến vào Tu La Thành, thấy hắn bảo chuyện này rất nghiêm trọng, bọn họ đương nhiên không chút hoài nghi, hơn nữa ở đằng sau bọn Ma Thú bỗng trở lên điên cuồng như muốn nghiền nát xung quanh, lập tức rối rít rời đi. Còn về phía Mặc Liên cũng dời ra tuyến sau theo lời Hoàng Bắc Nguyệt.
Bọn Ma Thú ở đằng sau, khi Hoàng Bắc Nguyệt đưa Tiểu Lan đi, bỗng trở nên điên cuồng, dường như vừa đánh mất một thứ quan trọng. Cứ thế gào thét, đập phá mọi thứ xung quanh, phi về phía Hoàng Bắc Nguyệt hét : " Vương ... trả lại Vương cho bọn ta ...Vương.... Ngài quay lại !".
Mặc Liên ở hậu tuyến tiến về phía Ma Thú , cùng Huyễn Linh Thú chặn bọn chúng lại. Quả thực Mặc Liên rất mạnh nhưng Ma Thú vùa nhiều vừa mạnh thế này khiến Mặc Liên gặp không ít khó khăn khi chặn bọn chúng lại. Thật sự quá mạnh à!
Thực sự lúc nắm được tay Tiểu Lan, Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ rằng nàng sẽ đem được Tiểu Lan đi an toàn, bỗng bên tai vang lên tiếng nói trong trẻo, dịu êm : " Tỉ Tỉ ....". Hoàng Bắc Nguyệt quay về phía giọng nói, bất chợt nhận ra Tiểu Lan đã trở lại thành Tiểu Lan , trong lòng vui sướng cất tiếng đáp : " Muội trở lại rồi, ta vui lắm". Tiểu Lan nghe vậy hơi ngỡ ngàng, vì thực sự nàng không hiểu lời nói của Hoàng Bắc Nguyệt có ý gì, hơn cả là chính nàng cũng không hiểu tại sao nàng lại ở đây, ngay cạnh Tỉ Tỉ của mình. Phản ứng vui như vậy, chắc chắn là đã ổn rồi.
Tuy vậy niềm vui của Hoàng Bắc Nguyệt không kéo dài bao lâu, bọn Ma Thú tấn công ngày càng dữ dội, gào thét không ngừng về phía Hoàng Bắc Nguyệt và Tiểu Lan. Tiểu Lan giật thót mình khi thấy cảnh tượng đằng sau mình. Chúng... chúng rốt cục là thứ gì? , mặc dù chúng hình thù thật quỷ dị nhưng hình như .... Hình như chúng đang gọi mình.
Hoàng Bắc Nguyệt bỗng chấn động vì không hiểu sao Tiểu Lan gạt tay nàng ra rồi nhảy xuống khỏi lưng Băng Linh Huyết Điểu cất tiếng : " Tỉ Tỉ, Tỉ cùng mọi người đi trước, muội giờ không thể đi được, Tỉ và Dực Ca bảo trọng nhé!" . Chưa kịp định thân trước hành động kì lạ của Tiểu Lan nhưng Hoàng Bắc Nguyệt biết rằng từ độ cao và tốc độ này mà nhảy xuống , quả thật chỉ có nước tan xương nát thịt.
Hoàng Bắc Nguyệt theo phản ứng gọi lớn : " Mặc, đỡ lấy Tiểu Lan!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top