Chương 87: Lich Ương học viện (1)
Hoàng Bắc Nguyệt cười nhạt, ánh mắt thản nhiên đảo qua gương mặt xinh đẹp nhưng luôn khiến nàng chán ghét của Tiêu Vận: " Người được cứu là ta, mắc mớ gì đến ngươi ?"
"Ngươi..." Tiêu Vận á khẩu, trước kia Hoàng Bắc Nguyệt nào dám nói chuyện như vậy với nàng, xú nha đầu này càng lúc càng không biết phải trái gì nữa rồi.
Nàng càng nghĩ càng tức, vừa định thừa dịp hỗn loạn "tặng" cho Hoàng Bắc Nguyệt một ít giáo huấn thì khóe mắt lại nhìn thấy Tiêu Dao Vương cùng Bắc Diệu Quốc Cửu hoàng tử hướng bên này đi đến.
Nàng vội vàng chỉnh trang lại dung nhan, nắm Băng Vũ toàn thân huỳnh quang lưu chuyển trong tay, lại phối hợp với Tứ giai Linh thú Thiên Tuyết Miêu một thân tuyết trắng phía sau khiến không ít phu nhân tiểu thư hâm mộ không thôi.
Tiêu Vận nhớ Tuyết di nương đã từng nói Tiêu Dao Vương sẽ nể mặt mũi của Trưởng công chúa mà giúp nàng, bởi vậy ả vội vàng nắm lấy bàn tay của Hoàng Bắc Nguyệt, ngữ khí ôn nhu ân cần.
"Tam muội, chuyện vừa rồi có làm ngươi hoảng sợ hay không ? Có bị thương nơi nào không ?"
Tính cách của Hoàng Bắc Nguyệt vốn lãnh ngạo, không thích tiếp xúc cùng người khác, cho nên khi Tiêu Vận vừa chạm đến tay nàng thì nàng lập tức hất tay ả ra.
Động tác bất thình lình như vậy Tiêu Vận đương nhiên là không hề phòng bị, bởi vậy ả liền loạng choạng ngã ngửa về phía sau. Tiêu Dao Vương vừa đi tới thấy vậy liền duỗi tay đỡ lấy nàng, giúp nàng không bị ngã chổng vó trước bàn dân thiên hạ.
Cử động này của Hoàng Bắc Nguyệt khiến cho mọi người chấn động.
Ai cũng không ngờ tên phế vật của Trưởng công chúa phủ cư nhiên lại hung hãn như vậy. Tỷ tỷ nàng quan tâm hỏi han, nàng không lĩnh tình thì thôi đi, lại còn tàn nhẫn đẩy tỷ tỷ ruột thịt của mình ngã ngửa.
Tiêu Viễn Trình vốn đã nghẹn một bụng lửa giận đối với Hoàng Bắc Nguyệt, lúc này thấy vậy liền nổi trận lôi đình: " Bắc Nguyệt, Nhị tỷ chỉ lo lắng cho ngươi mà thôi, ngươi làm cái thái độ gì vậy hả ?"
Hoàng Bắc Nguyệt luôn theo chủ nghĩa: "chuyện ta ta làm, chuyện ngươi ngươi làm", nàng không bao giờ quan tâm đến cái nhìn của người khác. Mà khi nghe Tiêu Viễn Trình gầm thét, nàng trong lòng cười lạnh nhưng thanh âm lại mười phần ôn nhu, tựa như một đứa trẻ bị ủy khuất vậy: " Ta mới rồi mém chút bị Cự Long đập chết tươi, phụ thân ngươi một chút cũng không quan tâm, dù cho một câu hỏi thăm cũng không có. Nhưng khi ta đẩy Nhị tỷ một cái thì phụ thân người lại sinh khí (giận dữ) sao ?"
Nàng gọi hắn một tiếng phụ thân chỉ vì là vì huyết thống tình thân chảy trong huyết mạch của Hoàng Bắc Nguyệt mà thôi. Huống chi bây giờ nhiều người như vậy, hắn không chừa lại cho nàng một chút mặt mũi, tốt lắm, như vậy hôm nay hắn cũng đừng mong giữ lại được mặt mũi của mình.
Lời này quả thật là tứ lạng bạt thiên cân (nôm na là dùng ít vẫn có thể thắng nhiều), thoáng cái đã đem sự ủy khuất của Tiêu Vận quẳng lên chín tầng mây, hơn nữa ánh mắt của mọi người cũng rơi vào trên người Tiêu Viễn Trình.
Đã bắt đầu có người chỉ trỏ nghị luận.
" Sớm đã nghe nói qua cuộc sống của Bắc Nguyệt quận chúa ở Trưởng công chúa phủ ngay cả hạ nhân cũng không bằng, quả nhiên đều là thật."
" Cũng phải, phò mã ghét nhất vị nữ nhi này a !"
" Trưởng công chúa mất đi, để lại hài tử vừa bệnh tật triền miên lại bị chính phụ thân mình ghét bỏ một mình mà sống, thật sự là đáng thương a."
Tiêu Viễn Trình sắc mặt cực kì khó coi, thanh âm bàn tán sôi nổi như vậy làm hắn có chút chột dạ. Tình cảnh của Bắc Nguyệt trong phủ mấy năm nay hắn cũng không phải là không biết.
Nói chính xác là hết thảy mọi chuyện đều cũng do hắn ngầm đồng ý, nếu không ai lại dám hành hạ "nữ nhi" của hắn. Tiêu Viễn Trình căn bản không coi nàng như con gái mà đối đãi.
Hắn tức giận đến mức cả người phát run, máu nóng xông thẳng lên đầu, dưới tình huống như vậy hắn căn bản không thể khống chế mà theo bản năng giơ tay lên định tát nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nhưng không đợi nàng ra tay thì một bàn tay đã chuẩn xác bắt lấy cổ tay Tiêu Viễn Trình.
"Tiêu phò mã, chúng ta đang ở trong cung." Thiếu niên nhẹ nhàng cất tiếng nói, nhưng thanh âm ra khỏi miệng lại trở nên băng lãnh thấu xương.
Đôi tử mâu của Phong Liên Dực nhàn nhạt liếc Tiêu Viễn Trình, ánh mắt nhìn như bình thản lại lộ ra vẻ lạnh lẽo tiêu điều.
Tiêu Viễn Trình âm thầm kinh hãi. Bắc Diệu Quốc Cửu hoàng tử luôn nổi tiếng văn nhã ôn nhuận, tài học uyên bác, như thế nào ánh mắt đột nhiên giống như Tu La địa ngục vậy !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top