Chương 29: Vô cùng nhục nhã (7)
” Quá khen.” Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười, khí định thần nhàn nói.
Hung hãn ? Hắn vẫn chưa chân chính thấy được sự hung hãn của nàng đâu ? Nàng hung hãn là bởi vì nàng có tiền vốn để hung hãn !
” Phò mã gia, sự việc đã định đoạt xong, bản công liền cáo từ.” An quốc công chắp tay với Tiêu Viễn Trình.
” Tiểu nữ vô tri, đắc tội rồi……. ” Tiêu Viễn Trình vội vàng tiễn An quốc công ra ngoài.
Tiết Triệt trước khi đi liền liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, hạ thấp giọng nói: ” Bắc Nguyệt quận chúa, nỗi nhục ngày hôm nay ta nhớ kỹ rồi ! ”
Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh một tiếng, tốt lắm, ta sẽ để cho ngươi cả đời cũng không thể quên được!
Sau khi An quốc công bỏ đi, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không thèm để ý đến bất cứ người nào liền mang theo Đông Lăng quay về Lưu Vân Các.
Trong tiền sảnh, Tiêu Vận vẻ mặt vô cùng khó coi, tức giận nói: ” Nha đầu kia tự dưng nổi điên làm gì chứ ? Giống như biến thành người khác vậy ! ”
Cầm di nương đang bước ra ngoài nghe vậy liền quay đầu lại, cười quyến rũ nói: ” Vận nha đầu, ngươi đoạt vị hôn phu của người ta, người ta có thể không phát điên lên sao ? ”
” Mắc mớ gì đến ta chứ ? Nàng vừa vô dụng vừa ốm yếu, ai lại muốn kết hôn với nàng ?” Tiêu Vận là do Tuyết di nương sinh ra bởi vậy nên nàng đối với Cầm di nương cũng là thập phần ganh ghét, vừa nghe thấy thanh âm của nàng liền mắng ầm lên.
Cầm di nương hừ lạnh: ” Được tiện nghi còn bày đặt ra vẻ! ”
Tuyết di nương vỗ vỗ tay của Tiêu Vận, cười nói:
” Vận nhi, không lâu sau ngươi liền cùng An quốc công Thế tử đính hôn, tương lai ngươi sẽ là chính thất phu nhân của An quốc công phủ nha ! ”
Nàng cố ý nhấn mạnh bốn chữ “chính thất phu nhân”, quả nhiên Cầm di nương ngay lập tức hai mắt tóe lửa, dậm chân ly khai.
Tiêu Vận kiêu ngạo mà nói: ” Nàng cả đời cũng chỉ có thể làm di nương mà thôi ! ”
Tuyết di nương nói: ” Vận nhi, ngươi cũng đừng bắt nạt tên ma bệnh kia nữa. ”
” Nàng chính là một tên rác rưởi, hơn nữa ngươi cũng thấy đấy, nàng căn bản chính là cố ý chọc ta khó chịu ! ” Tiêu Vận vừa nhớ tới những lời mà hôm nay Hoàng Bắc Nguyệt nói đã tức giận lên.
Tuyết di nương nhíu nhíu mày: ” Nàng hôm nay đúng là có chút kỳ quái, bất quá chắc cũng vì bị kích thích quá lớn. Ngươi còn không biết sao ? Nàng luôn mong có thể mau chóng gả tới quốc công phủ, như vậy nàng liền không sợ bị khi phụ sỉ nhục, mà hiện tại mộng đẹp tan vỡ, nàng đương nhiên tức điên rồi. ”
” Cũng đúng, phế vật kia cũng dám mơ mộng ca như vậy, thật nực cười! ” Tiêu Vận đắc ý cười nói.
Tuyết di nương cười âm hiểm: ” Bây giờ ngươi phải từ từ dụ dỗ nàng. Tháng sau Thái hậu trở về cung, nếu như có thể dụ được nàng năn nỉ Thái hậu cho phụ thân ngươi nâng ta lên làm chính thất, ngươi sẽ trở thành tiểu thư dòng chính nha! ”
Tiêu Vận ánh mắt sáng lên, tiểu thư dòng chính…… Nàng nằm mộng cũng muốn trở thành tiểu thư dòng chính a!
Nàng mặc dù được gọi là thiên tài, nhưng tại Linh Ương trong học viện, trước mặt đám tiểu thư dòng chính quý tộc chân chính, nàng vẫn sẽ có cảm giác được tự ti. Dù sao nàng cũng chỉ là con thứ do di nương sinh ra.
Tuy rằng không ai công khai xem thường nàng nhưng sau lưng, ai lại không cười nhạo nàng cơ chứ ?
Thân phận con thứ làm cho nàng trở nên hèn mọn hơn so với người khác. Nếu như mẫu thân có thể lên làm chính thất phu nhân, nàng liền trở thành tiểu thư dòng chính, có thể gặp được Thái tử điện hạ... Nghĩ đến đây, Tiêu Vận trong lòng nhộn nhạo, tim đập gấp gáp, hai mắt tỏa sáng.
” Ta đã biết, nương, ta nhất định hảo hảo dỗ ngọt nàng! ” Tiêu Vận kiên định nói.
=== Bắc Nguyệt Hoàng Triều ===
” Tiểu thư, mới nãy chúng ta có phải hay không quá vọng động rồi ? An quốc công kia cũng không phải ngồi không a.”
Trở lại Lưu Vân Các, Đông Lăng cứ lo lắng thấp thỏm. An quốc công có một nhóm lớn cao thủ làm thuộc hạ, nếu như hắn muốn gây bất lợi cho tiểu thư liền có thể thần không biết quỷ không hay đem tiểu thư giết chết !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top