Chương 21: Hồng phát tựa hỏa diễm (9)

Đuổi Bội Hương đi, Hoàng Bắc Nguyệt đi tới gian sau thì phát hiện Đông Lăng giẫy giụa muốn ngồi dậy, nàng vội vã đi qua đè nàng nằm xuống.

” Đừng lộn xộn. ”

” Tiểu thư, ta nghe thấy thanh âm của Bội Hương, nàng có phải hay không lại đến khi dễ người ? ”

Đông Lăng mặc dù đang ngủ cũng vẫn lo lắng đề phòng, loáng thoáng nghe được tiếng của Bội Hương liền ngay lập tức tỉnh lại, dựa vào bản năng muốn đi ra ngoài bảo vệ tiểu thư.

” Yên tâm đi, sau này sẽ không có ai có thể khi dễ ta nữa. Ngươi đói bụng không ? Bội Hương vừa đưa cơm nước đến. ”

Vừa an ủi nha hoàn trung thành này, Hoàng Bắc Nguyệt vừa thuận tiện dò xét mạch đập của nàng. Thương thế của nàng đã tốt hơn rồi, sở dĩ suy yếu như vậy là vì đói bụng.

” Ăn ? ” Đông Lăng mở to hai mắt giống như vừa nghe thấy một chuyện bất khả tư nghị. Nàng thoáng ngẩn ra rồi hốt hoảng kêu lên.

” Bội Hương đưa thức ăn tới ? Người đã ăn chưa ? Tiểu thư, ngươi làm sao lại ăn thức ăn Bội Hương mang đến được chứ ? ”

Đông Lăng gấp đến độ bật khóc. Bội Hương cũng không phải thứ tốt làh gì, mỗi lần đến không phải khi dễ tiểu thư thì chính là đùa cợt tiểu thư.

Có lần nàng hảo tâm cho tiểu thư một miếng thịt, kết quả tiểu thư ăn vào nôn đến mấy hôm liền.

Lần này cư nhiên đưa thức ăn đến, nàng lại định chơi trò gì nữa đây ?

Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt mỉm cười. Cô gái nhỏ này thật sự quan tâm đến nàng, không có nửa phần giả tạo, điều này làm cho nàng hết sức cảm động.

Nàng biết rằng mình cũng không phải là người tốt lành gì, sẽ không có bao nhiêu người đối xử tốt với nàng. Bởi vậy, nếu như có người thật tâm đối đãi nàng thì nàng sẽ báo đáp gấp bội.

” Đông Lăng, hãy nghe ta nói, sau này sẽ không có ai dám khi dễ chúng ta nữa. Ta đã lớn, cũng đã mạnh mẽ hơn, biết rõ phải làm sao để tự bảo vệ mình. ”

” Tiểu thư……. ” Đông Lăng trong mắt lấp lánh lệ quang, cuối cùng quỳ xuống ôm lấy Hoàng Bắc Nguyệt khóc lớn.

Nàng có phải đang nằm mơ hay không a ? Trong mộng tiểu thư cũng đã nói như vậy rất nhiều lần nhưng rồi mọi chuyện vẫn đâu vào đấy cả, tiểu thư vẫn mãi yếu đuối như thế !

Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vỗ vỗ bờ vai của nàng nói: ” Tốt lắm, khóc cái gì ? Nhìn xem, chẳng phải vết thương trên người của ngươi đã lành hẳn rồi sao. ”

Đông Lăng ngẩn ra. Lúc này nàng mới phát hiện trên người mình lại không đau như trước đó !

Rõ ràng bị thương nặng như vậy, Cầm di nương cũng không phải ngồi không nha, từng roi từng roi đều không chút lưu tình, làm sao có thể một chút dấu vết cũng không có chứ ?

Nàng kéo tay áo lên xem thử thì phát hiện vết thương không chỉ lành hẳn mà cả làn da đều trở nên bóng loáng non mềm giống như da của em bé vậy !

Đông Lăng kích động đến mức mặt đỏ cả lên: ” Tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy ? ”

” Ta bây giờ đã là Triệu hoán sư. ” Hoàng Bắc Nguyệt dựa vào gối, chậm rãi nói.

Đông Lăng triệt để trợn mắt há miệng, Triệu hoán sư…….

Nằm mơ, ta đây nhất định là đang nằm mơ!

Tiểu thư ngay cả nguyên khí cũng không ngưng tụ được thì làm sao có khả năng trở thành Triệu hoán sư chứ?

Hoàng Bắc Nguyệt biết trong lòng nàng tràn ngập nghi hoặc, nhưng nếu nói cho Đông Lăng biết nàng đây hoàn toàn không cần sử dụng nguyên khí vẫn có thể khiến Băng Linh Huyễn Điểu thần phục, nha đầu khẳng định sẽ không tin.

” Trước đây tuổi còn nhỏ nên ta không nắm giữ tốt yếu quyết, hôm qua lúc trời tối đã từ từ có chút cảm giác nên ta đã học xong Triệu Hoán Quyết. ”

Đông Lăng nhìn nàng chăm chăm rồi đột nhiên nhảy dựng lên: ” Thật tốt quá tiểu thư ! Chỉ cần ngươi trở thành một cái Triệu hoán sư, cho dù chỉ là Nhất Tinh thì cũng chẳng còn ai dám khi dễ ngươi nữa ! ”

Triệu hoán sư chức nghiệp trên đại lục này là chức nghiệp thần thánh cỡ nào a ? Vô số người đều ao ước có thể trở thành Triệu hoán sư nhưng vì yêu cầu về huyết thống cùng thiên phú quá nghiêm khắc nên chỉ đành ngậm ngùi tiếc nuối.

Chỉ cần có được thiên phú của Triệu hoán sư thì mặc kệ ngươi tới chỗ nào cũng đều được hưởng thụ loại cảm giác người người tôn kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top