Chương 14: Hồng phát tựa hỏa diễm (2)
Vạn Thú Vô Cương !
Nếu như không phải cảm nhận được khí tức củaVạn Thú Vô Cương xuất hiện, nàng sẽ không mạo hiểm đi hàng phục con Linh thú hung hãn này.
Nhưng nhờ vậy nàng cũng biết được lực lượng của Vạn Thú Vô Cương này mạnh mẽ đến mức nào !
" Chủ nhân. "
Một khi Linh thú quyết định phục tùng thì sẽ cùng chủ nhân tâm linh cảm ứng, bởi vậy trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt đã có thể nghe được thanh âm của Băng Linh Huyễn Điểu.
" Nếu như sớm biết chủ nhân là một Triệu hoán sư mạnh mẽ như vậy, ta cũng sẽ không phản kháng, xin chủ nhân tha thứ cho sự vô lễ của ta lúc nãy. "
Băng Linh Huyễn Điểu thu liễm khí tức cuồng ngạo, ở dưới chân Hoàng Bắc Nguyệt ngoan ngoãn nói.
Linh thú một khi đối với nhân loại thần phục thì tuyệt đối không hai lòng.
Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ đầu của hắn. Đã thu phục được Băng Linh Huyễn Điểu, nàng đối với thực lực của bản thân cũng không ẩn giấu nữa, nói:
" Ta hiện tại thân thể suy yếu, tin tưởng ngươi cũng có thể nhận ra, trong thân thể ta một tia nguyên khí cũng không có. Cho nên, trong lúc ta chưa hoàn toàn khôi phục, ta cần ngươi bảo vệ ta. "
Băng Linh Huyễn Điểu cũng đã nhận thấy được bên trong cơ thể Hoàng Bắc Nguyệt trống rỗng. Lúc nãy không thấy nguyên khí, hắn tưởng là Hoàng Bắc Nguyệt ẩn dấu thực lực, không nghĩ tới quả là thật không có.
Biết được tin tức này Băng Linh Huyễn Điểu cũng không có thất vọng. Thần phục người này cũng không có gì là xấu hổ, trái lại còn là chuyện tốt a !
Một Triệu hoán sư không có nguyên khí thì căn bản không có cách nào sử dụng Ngự Thú quyết. Nói cách khác, nàng hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân để làm hắn thần phục.
Thật là khủng bố ý niệm a, vượt xa thường nhân!
Phải cường hãn đến mức nào mới có thể làm được điều đó ? Không dùng tới nguyên khí mà có thể làm cho một Linh thú tiếp cận Thần thú như hắn khuất phục, từ cổ chí kim chưa từng nghe nói nha !
" Chủ nhân yên tâm, ta nhất định sống chết bảo vệ chủ nhân ! "
Đối với chủ nhân mạnh mẽ như vậy, còn cần nói cái gì nữa ? Đương nhiên phải thề sống chết đi theo chứ !
Bởi vì hắn cũng muốn biết Hoàng Bắc Nguyệt khi khôi phục thực lực sẽ mạnh đến mức nào ?
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, đơn giản bàn giao:
" Bình thường ngươi ẩn đi, không nên để cho người khác phát hiện ra sự tồn tại của ngươi, chờ ta triệu hoán thì ngươi hãy xuất hiện. "
Ở nơi đại lục xa lạ này, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, bởi vậy nàng tùy thời đều phải lưu lại cho mình một con đường lui, không thể nhất phi trùng thiên thì tạm thời chỉ còn cách thu liễm tài năng lại một chút.
" Ân, chủ nhân. "
" Chúng ta đi thôi! "
Băng dực vỗ một cái, cuồng phong nổi lên, Băng Linh Huyễn Điểu đã xuất hiện trên không trung, như một viên lưu tinh cấp tốc bay về phía ngoài rừng rậm.
Trên lưng Băng Linh Huyễn Điểu, một bóng dáng nhỏ nhắn lãnh ngạo đứng, gió luồn qua chiếc mũ đen, cuốn theo vài lọn tóc bay ra, mềm mại tung bay như một đám hỏa diễm, nổi bật trên nền trời xanh !
Hoàng Bắc Nguyệt cũng hơi kinh ngạc, vừa rồi cũng không có phát hiện, từ khi sử dụng Vạn Thú Vô Cương, tóc của nàng liền biến thành màu đỏ rực chói mắt !
Hơn nữa khuôn mặt cũng lặng lẽ thay đổi, càng ngày càng giống với dáng vẻ ở thế kỉ 21.
May mắn loại biến hóa này có thể khống chế được, chỉ cần cắt đứt liên hệ từ Vạn Thú Vô Cương truyền đến, thì có thể trở về bộ dáng ốm yếu kia. Như vậy rất tốt !
" Điện hạ, kia hình như là một trong Ngũ Linh - Băng Linh Huyễn Điểu ? "
Lục Tinh Triệu hoán sư Trầm Viêm không dám tin ngẩng đầu nhìn Băng Loan khổng lồ trên không trung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top