Chương 16 - chương 25
Chương 16
Áo choàng màu đen đã che khuất mặt, ở dưới vành mũ, vài lọn tóc đỏ tuôn ra, nhìn không thấy mặt, nhưng toàn thân toát lên khí chất lạnh lùng tao nhã mà thần bí lại càng làm cho mọi người bái phục.
Thấy triệu hoán sư đã ký kết khế ước cùng băng linh thú, Thẩm Viêm không khỏi nổi lên sự kinh trọng, như vậy đã không cần tiến hành thí nghiệm khảo hạch, chỉ đơn thuần nhìn con Băng Linh Huyễn Điểu phía sau nàng là có thể biết thực lực của nàng tuyệt đối là phía trên chính mình.
"Triệu hoán sư đại nhân, xin hòi ngài lần đầu tiên đến Nam Dực quốc phải không?" Thẩm Viêm nói mang theo ý tôn kính.
Hoàng Bắc Nguyệt gật gật đầu, lần đầu tiên, coi như là lần đầu tiên đi.
"Xin hỏi triệu hoán sư đại nhân, tên của ngài là ..." Thẩm Viêm vừa định hỏi, mặt sau liền vang lên một mảnh tiếng hô.
"Hí Thiên Thiên đại nhân! Hí Thiên đại nhân!"
Lúc đầu, Hoàng Bắc Nguyệt còn không có phản ứng tiếng gọi Hí Thiên này chính là chính mình, chờ nhớ lại chính mình lúc đăng ký ở công hội lính đánh thuê dùng tên là Hí Thiên mới quay đầu lại.
Tiêu Trọng Kì dẫn một đám lính đánh thuê, mạo hiểm gió tuyết chạy tới, mỗi người đều là vẻ mặt hưng phấn!
"Hí Thiên đại nhân, thật là vinh hạnh khi có thể cùng ngài trong một đội lính đánh thuê" Tiêu Trọng Kì run run như bị động kinh, hàn băng bốn phía thật sự rất lạnh, hơn nữa có Băng Linh Huyễn Điểu ở trong này, nhiệt độ không khí lại càng thấp.
Dù là như vậy, trên mặt Tiêu Trọng Kì vẫn vì hưng phấn mà đỏ ửng, đôi mắt lóe hào quang.
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên gật đầu, nhìn thấy Tiêu Trọng Kì này, trong lòng lại đang cười lạnh, nếu hắn biết, triệu hoán sư hiện tại làm cho hắn tôn kính lại là phế vật muội muội thường bị hắn ăn ức hiếp, không biết hắn sẽ có tâm trạng gì nữa.
Một triệu hoán sư có được Băng Linh Huyễn Điểu, cho dù nàng kiêu ngạo cuồng vọng tới đâu đi nữa cũng có thể tha thứ được.
Bởi vậy Tiêu Trọng Kì cũng không xấu hổ khi bị Hoàng Bắc Nguyệt lãnh đạm, ngược lại càng ngày càng hưng phấn.
Thẩm Viêm sợ vị Tiêu gia đại thiếu gia này lỗ mãng, đắc tội vị triệu hoán sư thực lực siêu cường này, vì thế nhanh chóng nói: "Hí Thiên đại nhân, ngài đến Nam Dực quốc chính là khách quý, nếu không ngại mời ngài ở lại Nam Dực quốc một thời gian, bệ hạ của chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh ngài!"
"Thời gian tới ta sẽ ở lại Nam Dực quốc." Trước khi thực lực khôi phục, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không muốn rời đi nơi này, dù sao ở trong phủ trưởng công chúa còn không ít chuyện chờ nàng đi làm.
Đôi mắt Thẩm Viêm sáng lên: "Vậy thật tốt quá!" Nói xong, lại quay đầu nhìn thái tử điện hạ luôn luôn trầm mặc ít lời bằng ánh mắt kích động.
Đối với người có thực lực cường đại, các quốc gia đều cố hết sức giữ lại, chiến loạn thường xuyên, thực thực chẳng khác nào hết thảy!
Thêm một vị triệu hoán sư có Băng Linh Huyễn Điểu, sức chiến đấu của Nam Dực quốc cũng sẽ tăng lên một cấp bậc!
"Tại hạ Hoàng Chiến Dã, đại biểu Nam Dực Quốc, hoan nghênh ngươi." Đối với Chiến Dã, giữ lại một cao thủ có thực lực không chênh lệch nhiều lắm với mình là một khiêu chiến, cũng là một kinh hỉ lớn (kinh hỉ: kinh: kinh ngạc; hỉ: vui mừng).
Nam Dực quốc rất cần cường giả!
Hoàng Bắc Nguyệt đối với vị thái tử điện hạ có vài phần ấn tượng tốt, vừa rồi ở rừng rậm hàn băng, hắn sợ chính mình không chịu nổi hàn khí nên cho nàng ngồi trên tử diễm Hỏa Kỳ Lân.
Tuy rằng là lần đầu quen biết, nhưng vị thái tử điện hạ cao cao tại thượng này chịu chiếu cố một người không có tiếng tăm gì như nàng, vẫn làm cho nàng cảm động.
Nàng luôn ân oán rõ ràng, nhận được ân nghĩa nhỏ nhưng báo đáp lớn, bị hại thì báo thù cả nhà ngươi!
"Tại hạ Hí Thiên, đạ tạ thái tử điện hạ quan tâm." Hoàng Bắc Nguyệt hơi hơi chắp tay lễ.
Một người có thể là cường giả triệu hoán sư cửu tinh lại có thể không kiêu ngạo mà đáp ứng lưu lại, trong tâm Chiến Dã cũng có chút kinh ngạc.
Chương 17
Tuy nhiên lập tức nghĩ lại hắn liền rõ ràng, người này thoạt nhìn thần bí lãnh khốc đại khái là đang cảm tạ việc hắn cho nàng cưỡi Hỏa Kỳ Lân vừa rồi.
Chỉ là tiện tay mà thôi, vậy mà người này còn để trong lòng, tính cách có ân tất báo làm cho hắn rất thích.
"Các hạ đang ở nơi nào?"
Ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, đối với người có thực lực bằng mình đều gọi nhau một tiếng 'các hạ' thể hiện ý tôn kính.
"Ta vừa tới quý quốc không lâu, tạm thời chưa tìm được nơi trú ngụ."
Hoàng Bắc Nguyệt vừa mới dứt lời, Tiêu Trọng Kỳ một bên hưng phấn liền mở miệng : "Nếu như Hí Thiên đại nhân không chê, có thể đến ở nhà của ta, cha mẹ ta nhất định vô cùng hoan nghênh ngươi!"
Có thể khiến cho Hí Thiên thực lực siêu cường này cùng mình trở thành bằng hữu thì cha nhất định sẽ rất vui mừng, đến lúc đó, tiểu nha đầu Tiêu Vận kia khẳng định sẽ tức chết!
Xem nàng ta còn dám kiêu ngạo với mình như vậy nữa không!
Tâm tư của hắn, Hoàng Bắc Nguyệt chẳng lẽ lại nhìn không rõ? Trong lòng cân nhắc tên tiểu tử thúi này có cừu oán với ta, ta làm sao có thể giúp ngươi? Hôm nay không thu thập ngươi coi như vận khí ngươi tốt!
Lúc này nàng không muốn bại lộ thân phận nên mới dùng tên giả là Hí Thiên, làm sao có thể ở lại phủ trưởng công chúa?
"Đa tạ Tiêu đại thiếu gia, tuy nhiên con người của ta thích thanh tĩnh, sẽ không làm phiền." Khẩu khí thản nhiên cự tuyệt .
Vẻ mặt Tiêu Trọng Kỳ nhất thời thất vọng, cao thủ đều thích thanh tĩnh, nếu hắn cũng là triệu hoán sư thì thật tốt!
Nhìn Băng Linh Huyễn Điểu lớn như vậy trong lòng Tiêu đại thiếu gia cỡ nào là hâm mộ cùng ghen ghét!
Chiến dã vốn nghĩ mời nàng đến ở tại biệt viện ngoài cung của mình nhưng nghe được giọng điệu của nàng đối với mọi người xa lánh nên không nhắc đến nữa.
"Nếu như vậy, chúng làm thế nào để có liên lạc với đại nhân đây?" Thẩm Viêm hỏi, không thể cùng vị đại nhân này mất liên lạc được?
Chờ hồi cung bẩm báo bệ hạ, bệ hạ nhất định sẽ tự mình thiết yến khoản đãi vị đại nhân này, hứa lấy quan to lộc hậu, chỉ cần này vị đại nhân muốn bệ hạ đều sẽ nghĩ cách thỏa mãn nàng.
Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút, nói: "Ta sẽ thường xuyên đi công hội lính đánh thuê, các ngươi có việc có thể phái người đến đó lưu lại tin tức, ta nhìn thấy tự nhiên sẽ đi tìm các ngươi."
Thời đại này cao thủ đều có tính tình cao ngạo, vị Hí Thiên đại nhân này đồng ý lưu lại phương tiện liên lạc đã vô cùng tốt!
Thẩm Viêm lập tức gật đầu: "Đa tạ đại nhân."
Hoàng Bắc Nguyệt nhìn sắc trời đã không còn sớm, nàng còn muốn mua thuốc về cho Đông Lăn trị thương chỉ tiếc là nhiệm vụ của đội lính đánh thuê còn chưa hoàn thành nàng biết tìm ai đòi tiền đây?
Buồn bực, thứ tiền này không thể thiếu, đúng là làm khó anh hùng a!
Lát nữa rời khỏi nơi đây để cho Băng Linh Huyễn Điểu đưa nàng đi tìm một ít dược liệu vậy.
Hoàng Bắc Nguyệt từ biệt đám người Chiến Dã, xoay người đi đến hướng Băng Linh Huyễn Điểu.
"Hí Thiên các hạ." Chiến Dã lãnh khốc mở miệng, lập tức lấy từ trong không gian riêng của mình một cái lọ màu xanh biết to như bàn tay, khốc khốc mở miệng, "Tay ngươi bị thương, băng bó một chút đi."
Nói xong, khống chế tử diễm Hỏa Kỳ Lân biến mất trước mặt mọi người trong chớp mắt, lưu lại một trận nhiệt khí của Hỏa Kỳ Lân.
Hoàng Bắc Nguyệt tiếp nhận cái chai màu xanh, nao nao.
"Đúng là Phỉ Thúy ngọc dịch!" Tiêu Trọng Kỳ kinh hô đến, làm Tiêu gia đại thiếu gia, hắn cũng đã gặp qua không ít thánh dược chữa thương, Phỉ Thúy ngọc dịch này đúng là một loại dược phẩm vô cùng trân quý, có tiền cũng mua không được.
Hắn cũng chỉ là gặp qua một lần mà thôi, quả nhiên là thái tử điện hạ a, vừa ra tay là hào phóng như vậy!
"Linh dược sáu phẩm, ở trên đại lục này vô cùng khó gặp."
Chương 18
Thẩm Viêm cũng lộ ra thần sắc hâm mộ, hắn là triệu hoán sư lục tinh, cũng chỉ lừa gạt được bệ hạ ban tặng một bình nhỏ Phỉ Thúy ngọc dịch.
Mà thái tử điện hạ đối với vị Hí Thiên đại nhân này, vừa ra tay chính là một lọ lớn như vậy, quả nhiên, điện hạ cũng muốn mượn sức Hí Thiên đại nhân a!
Thẩm Viêm có chút vui mừng nghĩ, lúc trước vẫn lo lắng thái tử điện hạ tâm cao khí ngạo, e sợ thất lễ với vị đại nhân này, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng .
Thái tử điện hạ, ngày sau chắc chắn là người có năng lực!
Hoàng Bắc Nguyệt cũng không biết Phỉ Thúy ngọc dịch có bao nhiêu trân quý, bảo vật trên đời kiếp trước nàng gặp qua không ít, nhưng nàng không nghĩ tới thái tử kia bề ngoài thoạt nhìn lãnh khốc như vậy lại chú ý tới tay nàng bị thương.
Người thiếu niên kia, không giống với bề ngoài không có nhân tình, ít nhất còn giúp nàng hai lần!
Có linh dược này, không cần lo không có tiền mua dược liệu cho Đông Lăng chị trương nữa.
"Xin Thẩm tiên sinh thay ta cảm tạ thái tử điện hạ." Trước khi đi, Hoàng Bắc Nguyệt lễ phép đối với Thẩm Viêm nói.
Vị triệu hoán sư lục tinh này thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ), đáp lễ lại, cao thủ tuổi còn trẻ mà đã cường đại như vậy nhưng lại khiêm nhường như thế, trên đại lục này là vô cùng hiếm thấy!
Ở một nơi bí ẩn để cho Băng Linh Huyễn Điểu rời đi, Hoàng Bắc Nguyệt chậm rãi đi vào phủ trưởng công chúa.
Hiện tại nàng không thể ngưng tụ nguyên khí, bởi vậy không có không gian linh thú để cho Băng Linh Huyễn Điểu ở, chỉ có thể tạm thời để nó chịu ủy khuất đi tìm nơi lưu lại cho chính mình.
Nhớ tới mới vừa rồi Chiến Dã đưa ra Phỉ Thúy ngọc dịch trong không gian riêng, Hoàng Bắc Nguyệt vạn phần hâm mộ, nàng cũng muốn có được một không gian như vậy, bên trong đó tương đương với một không gian khác, có thể tùy ý lưu giữ vật phẩm, hơn nữa trong không gian đó thời gian không biến đổi cho dù lưu trữ thực vật cũng không sợ bị hỏng.
Chỉ tiếc ở đại lục Tạp Nhĩ Tháp, không gian riêng như vậy rất quý, nhìn tài sản hiện tại của nàng thì nhìn cũng không đủ.
Tiền, quả nhiên là tiền quan trọng nhất, nàng nhất định phải nghĩ biện pháp kiếm chút tiền~
Ở hiện đại tài sản của nàng vô số, có thói quen tiêu tiền như nước, tới cổ đại đột nhiên có cuộc sống nghèo rớt mồng tơi, trong khoảng thời gian ngắn vô cùng không quen được.
Lặng lẽ đi vào phủ trưởng công chúa, cắt đứt liên lạc cùng Vạn Thú Vô Cương nàng liền biến lại thành tam tiểu thư ốm yếu.
Buổi sáng nàng ra ngoài, bây giờ đã là giữa trưa, Đông Lăng một thân vết thương đã nằm trên giường hôn mê.
Hoàng Bắc Nguyệt nhanh tay giúp nàng bôi thuốc, Phỉ Thúy ngọc dịch vô cùng thần kỳ, chất lỏng màu xanh biếc bôi lên trên vết thương, tốc độ vết thương dần dần khép lại lấy mắt thường có thể nhìn thấy.
Nàng ở thế kỉ 21 cũng chưa thấy loại thần kỳ như vậy, quả nhiên trên đại lục này tràn ngập chuyện không thể tưởng tượng nổi.
Xử lý đơn giản chút vết thương trong lòng bàn tay mình, Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ nghiên cứu khối Vạn Thú Vô Cương một chút, từ khi được bảo bối này nàng còn chưa cẩn thận nghiên cứu qua, còn không biết đến tột cùng có uy lực lớn thế nào.
Bống nhiên lúc này lại có tiếng đập cửa vang lên.
Hoàng Bắc Nguyệt cau mày, Lưu Vân Các bình thường có rất ít người đến, sau cửa sẽ là người nào?
"Tam tiểu thư, nô tỳ là Bội Hương." Ngoài cửa truyền đến thanh âm thật cẩn thận.
Bội Hương? Nhớ lại một chút, chính là nha hoàn tối qua nàng bắt gặp khi đang vụng trộm với tên gia đinh.
Hoàng Bắc Nguyệt đi ra ngoài mở cửa, một nha hoàn lớn lên rất đẹp đứng ngoài đó, vẻ mặt vừa cẩn thận vừa lấy lòng tươi cười.
"Tam tiểu thư, nô tỳ biết Đông Lăng bị thương không đến phòng bếp lấy cơm trưa được cho nên mang tới cho tiểu thư." Bội Hương giơ làn xách trong tay lên.
Chương 19
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên nhìn thoáng qua làn xách, đem cửa mở ra, "Vào đi thôi."
Bội Hương vui mừng khôn xiết, vội vàng mang theo làn xách tiến vào.
"Đây là thức ăn đầu bếp nữ làm cho Cầm di nương ăn, ta cố ý để lại một ít, tam tiểu thư, ngài ăn một chút xem có thích hay không"
Bội Hương đem thức ăn bày ra ở trên bàn.
Ba món ăn một bát canh, loại đãi ngộ này chính là hơn hẳn trước kia, ngày trước có bánh bao lạnh đã là tốt nhất rồi.
Hoàng Bắc Nguyệt cầm chiếc đũa, một tay chống tại trên cằm, "Ngươi trộm thức ăn, không sợ Cầm di nương biết sao?"
"Tam tiểu thư nói đùa, tiểu thư mới là chủ tử thực sự trong phủ này" Bội Hương vội vàng quỳ xuống, dập đầu lạy ba cái, cái trán trắng nõn cũng đụng đỏ, "Nô tỳ trước kia có mắt mà không thái sơn, đắc tội tiểu thư, xin tiểu thư đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân."
Hoàng Bắc Nguyệt gặp chút thức ăn cho vào trong miệng, nhai thử chậm như rùa, đây là lần đầu nếm thử mùi vị thức ăn, cảm thấy không tồi, nàng không sợ Bội Hương hạ độc, cho ả mười lá gan cũng không dám.
"Bội Hương, ta muốn so đo với ngươi thì ngày hôm qua đã giết ngươi rồi."
"Đúng vậy, đúng vậy, ta ơn tiểu thư đã không giết!" Bội Hương vừa đạp lại tiếp tục dập đầu.
"Ngươi đứng lên đi." Hoàng Bắc Nguyệt nâng tay, "Có vài chuyện ta muốn hỏi ngươi một chút."
"Tam tiểu thư cứ việc hỏi, nô tỳ nhất định biết gì nói đấy." Bội Hương vội vàng biểu hiện lòng trung thành.
Trải qua chuyện tình đêm qua, ả đã hoàn toàn rõ ràng, vị tam tiểu thư này đã không phải người nhu nhược vô năng trước đây, sau này phủ trưởng công chúa khẳng định sẽ có một phen biến hóa rất lớn.
Cầm di nương, Tuyết di nương gì đó, nói đến cùng chỉ là thiếp thị của lão gia mà thôi, cho dù tương lai lên làm chính thất thì ở phủ trưởng công chúa này cũng không đến lượt bọn họ làm chủ.
Lúc trưởng công chúa còn sống, ngay cả lão gia cũng không có quyền quyết định, hiện nay mặc dù trưởng công chúa Huệ Văn qua đời, nhưng còn lưu lại vị tiểu thư có thân phận tôn quý này, có huyết thống hoàng thất, có danh hiệu quận chúa, còn có đất phong là Thanh Hà quận phía nam giàu có và đông đúc.
Mặc dù trưởng công chúa đã không còn nhưng còn có thái hậu thường xuyên nhớ đến tam tiểu thư, Hi Hòa công chúa cũng thường đến phủ, ngày lễ ngày tết, Hoàng thượng cũng ban cho phủ trưởng công chúa không ít tặng phẩm.
Không phải nể mặt mũi của Tiêu gia, mà là trưởng công chúa!
Trước kia nếu như không phải tam tiểu thư nhu nhược vô năng, Cầm di nương, Tuyết di nương sao dám kiêu ngạo như vậy?
Nếu hiện tại tiểu thư đã không còn nhu nhược, vậy tự nhiên là phải đoạt lại hết thảy những thứ vốn thuộc về nàng, đi theo Cầm di nương, mỗi ngày bị đánh bị mắng không nói, vẫn vĩnh viễn không có ngày ngẩng mặt lên được, chỉ có thể làm một nha hoàn nho nhỏ.
Hừ! Không bằng sớm đi theo tam tiểu thư, chờ tương lai tam tiểu thư chưởng quản phủ trưởng công chúa, nàng cũng sẽ là một công thần, đến lúc đó nàng đi tới chỗ nào không phải là phong quang vô hạn? Cần gì làm một nha hoàn phải chịu uất ức như vậy!
Bội Hương nghĩ đến tiền đồ tươi sáng tốt đẹp, Hoàng Bắc Nguyệt đã nhìn quen lòng người chẳng lẽ lại nhìn không rõ?
Tuy nhiên nàng cũng không nói ra, chỉ lập tức hỏi: "Mấy năm nay, thuế từ phủ trưởng công chúa cùng đất phong của ta là ai quản lý?"
Quả nhiên tam tiểu thư đã bắt đầu quan tâm đến chuyện thuế thu nhập!
Bội Hương mặt lộ vẻ vui mừng, vội vàng đem những chuyện mình biết nói ra hết thảy.
Trưởng công chúa Huệ Văn trong nhân gian rất được lòng dân, đất phong Mật Dương của nàng dân chúng thuần phác cũng rất yêu quý trưởng công chúa bởi vậy dân chúng cần mẫn lao động, trồng trọt,thuế thu được hàng năm đúng là một con số rất lớn.
Mà Hoàng Bắc Nguyệt, là quận chúa duy nhất trong Nam Dực quốc có được đất phong, Thanh Hà quận giàu có và đông đúc phía nam từ xưa đến nay đều là đất lành.
Chương 20
Năm đó thời điểm nàng được sinh ra, Hoàng thượng tự mình hạ chỉ đem Thanh Hà quận làm đất phong cho Bắc Nguyệt quận chúa, khi đó mọi người đều nói Bắc Nguyệt quận chúa đúng là đứa nhỏ có tiền nhất Nam Dực quốc, ngay cả thái tử điện hạ cũng không bằng.
Sau khi trưởng công chúa qua đời, tất cả tiền thuế thu được từ Mật Dương cùng Thanh Hà quận đều phải chuyển cho Hoàng Bắc Nguyệt nên nàng hẳn là rất có tiền mới đúng, nhưng hiện tại tất cả gia sản cũng chỉ có mấy đồng thiết tệ!
Năm đó nàng còn nhỏ tuổi, mấy thứ sổ sách thu thuế đương nhiên là không biết, cho nên cứ giao cho Tiêu Viễn Trình thân là phò mã quản lý.
Nhưng Tiêu Viễn Trình là con nhà võ đối với sổ sách làm sao mà có hứng thú? Sau đó di nương xinh đẹp lại thổi gió bên gối nên liền đem sổ sách Mật Dương cho Tuyết di nương quản lý, sổ sách quận Thanh Hà cho Cầm di nương quản lý.
Sau khi hai di nương này quản lý một số thuế khổng lồ như vậy thì từ đó trở nên nở mày nở mặt trên Nam Dực quốc, đi nơi nào cũng tiền hô hậu ủng, ra tay hoang phí, thương gia tôn sùng các nàng là khách quý, không ít chính thất phu nhân trong gia tộc đỏ mắt ghen tị!
"Hừ, cầm tiền của ta mà kiêu ngạo như vậy!" Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm tự nói, nàng nghèo đến nỗi mua thuốc cũng không được nhưng Cầm di nương vừa ra tay là mua hết mấy chục vạn kim tệ tiền trang sức.
"Thật ra thiên phú của nhị tiểu thư cũng không có gì đặc biệt, đều là Tuyết di nương chi một khoản lớn tiền mua linh dược để giúp nhị tiểu thư có nền tảng tốt, tiền mua đan dược cũng chiếm một phần lớn nên Tuyết di nương bình thường cũng không hoang phí như Cầm di nương."
Bội Hương thao thao bất tuyệt nói, Cầm di nương dù sao cũng sinh ra đứa con không có tư cách trở thành triệu hoán sư, đại thiếu gia cho dù lợi hại ở khía cạnh võ đạo nhưng so với triệu hoán sư vẫn còn kém!
"Mười lăm tuổi trở thành triệu hoán sư tam tinh, cũng không tồi." cao thủ Nam Dực quốc trên cơ bản đều đi con đường này.
Mười lăm tuổi, mười sáu tuổi trở thành triệu hoán sư tam tinh, càng về sau càng được chỗ tốt.
Hôm nay gặp người tên Thẩm Viêm kia, cũng là lúc mười lăm tuổi đột phá tam tinh, hiện tại đã là triệu hoán sư lục tinh, đi tới chỗ nào đều được người khác tôn kính.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp cấp bậc biến thái như Hoàng Bắc Nguyệt.
"Thực lực của nhị tiểu thư đúng là rất tốt, lão gia cũng rất thương yêu nàng, tam tiểu thư nếu như quản lý việc nhà sợ rằng tạm thời không thể động thủ tại chỗ Tuyết di nương." Bội Hương nói lời từ đáy lòng.
"Ta chỉ hỏi tình hình thu nhập từ tiền thuế mà thôi, chưa hề nói muốn quản lý việc nhà" Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười buông chiếc đũa xuống.
Bội Hương trong long cảm thấy thất vọng: "Tam tiểu thư, nhưng mà. . ."
"Hiện tại không quản lý không có nghĩa là sau này không quản lý, nếu ngươi lựa chọn đi theo ta, sau này ta sẽ không bạc đãi ngươi."
"Đúng vậy, nô tỳ nhất định trung thành và tận tâm đối với tam tiểu thư!"
Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, chợt nhớ tới cái gì, liền hỏi: "Mười lăm tháng này, thái hậu Hòa Hi cùng công chúa có phải hay không muốn trở lại ?"
Bội Hương cười nói: "Đúng vậy, chỉ cần thái hậu cùng Hi Hòa công chúa trở vể nhất định sẽ triệu tam tiểu thư tiến cung!"
Thái hậu cùng Hi Hòa công chúa, đó là chỗ dựa của tam tiểu thư, đến lúc đó, Tiêu lão thái gia dù chính mình xuất hiện cũng vô dụng!
Thật ra Hoàng Bắc Nguyệt hỏi tin tức khi nào thái hậu trở về cũng không phải vì tìm chỗ dựa giúp nàng đoạt lại gia nghiệp, nàng chỉ là hi vọng đòi lại cho công bằng cho Hoàng Bắc Nguyệt đã chết đi mà thôi.
Hơn nữa, nàng cảm giác được cái chết của trưởng công chúa Huệ Văn rất kỳ quặc, sức khỏe của trưởng công chúa vẫn luôn rất tốt, tính tình ôn hòa, phong nhã hào hoa, nhưng đột nhiên lại bị bệnh nặng rồi chết bất đắc kỳ tử.
Chiếm thân thể của Hoàng Bắc Nguyệt thân, một số việc có lý do chính đáng để nàng phải điều tra rõ ràng.
Chương 21
1-140S0134222J9
Để Bội Hương đi khỏi, Hoàng Bắc Nguyệt đi vào phía trong, nhìn thấy Đông Lăng giãy dụa muốn ngồi dậy, nàng vội vàng đi qua ấn Đông Lăng nằm xuống.
"Đừng lộn xộn."
"Tiểu thư, ta nghe được thanh âm của Bội Hương, có phải ả lại vừa ức hiếp ngươi hay không?"
Đông Lăng đang ngủ cũng lo lắng đề phòng , mơ hồ nghe được thanh âm của Bội Hương, lập tức tỉnh lại, dựa vào bản năng muốn đi ra ngoài bảo vệ tiểu thư.
"Yên tâm, sau này sẽ không có ai ức hiếp ta nữa, ngươi đói bụng chưa? Bội Hương mang thức ăn đến."
An ủi nha hoàn trung thành này, Hoàng Bắc Nguyệt thuận tiện bắt mạch cho nàng, thương thế của nàng đã tốt lên nhiều rồi, sở dĩ suy yếu như vậy là do đói.
"Ăn?" Đông Lăng mở to hai mắt nhìn, giống như nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi, ngây người một lúc mới kêu to lên.
"Bội Hương đưa tới thức ăn? Ngươi ăn sao? Tiểu thư, tại sao ngươi có thể ăn?"
Đông Lăng sốt ruột đến độ muốn khóc lên, Bội Hương kia trước giờ chưa từng an phận, mỗi lần gặp tiểu thư không phải ức hiếp thì là trêu trọc.
Có một lần giả bộ giả bộ tốt bụng tặng tiểu thư một miếng thịt, tiểu thư ăn xong thì nôn không ngừng.
Hiện tại lại đưa cơm đến không biết là muốn giở trò gì?
Hoàng Bắc Nguyệt thản nhiên mỉm cười, thiếu nữ nhỏ tuổi này quan tâm đến mình là chân thật, không có nửa phần giả dối, điều này làm cho nàng rất cảm động.
Nàng tự biết chính mình cũng không phải người tốt lành gì, sẽ không có mấy người thật lòng đối đãi với nàng, nhưng nếu đối xử tốt với nàng, nàng đều quý trọng cùng báo đáp gấp bội.
"Đông Lăng, hãy nghe ta nói, sau này sẽ không ai ức hiếp chúng ta nữa, ta đã trưởng thành, ta sẽ bảo vệ chính mình."
"Tiểu thư. . . ." trong mắt Đông Lăng lóng lánh nước mắt, đột nhiên quỳ xuống, ghé vào trên đùi Hoàng Bắc Nguyệt khóc lớn.
Nàng có phải đang nằm mơ hay không? Trong mộng cũng có thật nhiều lần tiểu thư nói như vậy nhưng mỗi một lần tỉnh mộng, tiểu thư vẫn như cũ!
Hoàng Bắc Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của nàng nói: "Được rồi, khóc cái gì? Xem một chút thương thế trên người ngươi đã đỡ hơn chưa.
Đông Lăng ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trên người không hề thấy đau!
Rõ ràng bị thương nặng như vậy? Roi của Cầm di nương cho tới bây giờ đều không phải chỉ có như vậy, sao lại một chút dấu vết cũng không cảm thấy?
Nàng kéo tay áo cùng xung quanh quần áo ra nhìn, phát hiện vết thương không chỉ có tốt hơn, ngay cả da tay cũng trở nên bóng loáng non mềm, giống như da thịt trẻ con vậy!
Đông Lăng kích động đến nỗi trên mặt có chút đỏ lên: "Tiểu thư, rốt cục có chuyện gì xảy ra?"
"Ta bây giờ là triệu hoán sư." Hoàng Bắc Nguyệt tựa vào trên gối đầu chậm như rùa nói.
Đông Lăng hai tròng mắt trừng lớn, lại trừng lớn, triệu hoán sư. . . .
Nằm mơ, đây nhất định là nằm mơ !
Tiểu thư ngay cả nguyên khí cũng không cách nào ngưng tụ làm sao có thể trở thành triệu hoán sư?
Hoàng Bắc Nguyệt biết trong lòng nàng nghi hoặc, nếu nói cho Đông Lăng nàng không cần ngưng tụ nguyên khí cũng có thể làm cho thần thú thần phục, nha đầu đơn thuần này khẳng định sẽ không tin đây.
"Trước kia có thể tuổi còn nhỏ, nắm giữ yếu quyết không tốt, đêm qua đã từ từ có cảm giác, triệu hoán thuật bí quyết ta đã học xong
Đông Lăng nhìn nàng, nhìn rồi đột nhiên nhảy dựng lên: "Thật tốt quá tiểu thư! Chỉ cần ngươi trở thành một người triệu hoán sư, dù chỉ là nhất tinh cũng sẽ không có người dám ức hiếp ngươi!"
Triệu hoán sư, đó là nghề nghiệp thần thánh cỡ nào? Ở trên Tạp Nhĩ Tháp đại lục, giấc mộng của vô số người đều là triệu hoán sư, nhưng huyết thống cùng thiên phú rất hạn chế nghề nghiệp này.
Chỉ cần có đủ thiên phú làm triệu hoán sư thì đi tới chỗ nào cũng được người tôn kính.
Chương 22
Hơn nữa tiểu thư mới mười hai tuổi, đã trở thành triệu hoán sư , chỉ cần tu luyện tốt, nhất định sẽ trở nên nổi bật, làm cho những người đã từng xem thường bọn họ nhìn với cặp mắt khác xưa!
Nhất tinh. . .
Hoàng Bắc Nguyệt nhướng mày một chút, nàng triệu hồi Băng Linh Huyễn Điểu, dù như thế nào thực lực cũng phải gần với thái tử Chiến Dã, mới được nhất tinh, quá yếu.
Tuy nhiên nhìn Đông Lăng vui mừng như thế, nàng cũng không nghĩ giải thích cái gì .
"Đông Lăng, hiện tại thực lực của ta rất yếu, vì tránh phiền toái không cần thiết, tạm thời không lên lộ ra chuyện này, chờ thái hậu cùng Hi Hòa công chúa trở về nói sau, được không?"
"Ta biết, tiểu thư." Đông Lăng vội vàng đáp ứng.
Hiện tại tiểu thư khác trước kia thật lớn, có thể đem mọi chuyện cân nhắc chu toàn, hơn nữa có chủ kiến, cùng tiểu thư mềm yếu, không biết gì, gặp chuyện liền chân tay luống cuống, chỉ biết khóc trước đây hoàn toàn khác nhau.
Tiểu thư thật sự trưởng thành rồi, nếu như trưởng công chúa còn sống, chứng kiến tiểu thư như vậy, sẽ vui mừng như thế nào.
Thời gian kế tiếp, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không ra cửa, chỉ đứng ở trong phòng nghiên cứu Vạn Thú Vô Cương.
Nàng thử dùng tinh thần lực chậm rãi điều tra tình hình trong hắc ngọc, nhưng là lần nào cũng như đụng tới một vách tường cao lớn, vô luận nàng tập trung tinh lực như thế nào, cũng không có cách nào đột phá đi vào.
Loáng thoáng cảm giác trong hắc ngọc có một luồng lực lượng vô cùng lớn mạnh đang bắt đầu khởi động, giống như vạn thú chạy chồm, nàng có chút kinh hãi nghĩ, nếu như phóng xuất cỗ lực lượng này ra ngoài không biết sẽ tạo thành lực phá hoại hủy thiên diệt địa cỡ nào.
Mơ hồ có chút chờ mong, chính mình mặc dù không thể điều tra tình hình trong hắc ngọc, nhưng lại có thể liên lạc được cùng hắc ngọc, giống như hôm nay thông qua lực lượng hắc ngọc hàng phục Băng Linh Huyễn Điểu.
Hơn nữa cũng làm cho màu tóc cùng dung mạo của nàng phát sinh thay đổi, nếu như nàng có thể ngưng tụ nguyên khí, có lẽ có thể hiểu khối Vạn Thú Vô Cương này nhiều hơn.
Sắc trời bất giác có cảm thấy u ám, Đông Lăng vội vã đẩy cửa đi vào nói: "Tiểu thư, lão gia gọi mọi người đến tiền thính."
"Xảy ra chuyện gì sao?" Hoàng Bắc Nguyệt hỏi, đồng thời cũng thu hồi hắc ngọc.
Đông Lăng lắc đầu, nha hoàn tôi tớ trong phủ một đám cùng một điệu bộ, không chịu dính dáng đến nàng, sợ xui xẻo, cho nên nàng cũng không nghe được tin tức gì.
"Đi xem một chút đi." Nàng cũng vừa lúc muốn gặp người đã bức tử Hoàng Bắc Nguyệt.
Không có thay quần áo, đơn giản chỉ khoác thêm một chiếc áo choàng màu trắng, liền cùng Đông Lăng đi ra ngoài.
Từ Lưu Vân Các hoang vu đi hồi lâu, mới dần dần nghe được tiếng người.
Người trong phủ trưởng công chúa đông đúc, hơn nữa tiền tài phong phú, có hào quang từ trưởng công chúa, hơn nữa lực ảnh hưởng của Tiêu gia, cho nên rất náo nhiệt .
Trong phủ đình đài lầu các, chạm khác vô cùng mỹ lệ, mái cong xen kẽ lẫn nhau giữa núi giả và cây xanh, mông lung ý thơ đậm chất cổ điển lọt vào mắt.
Hành lang gấp khúc dài, rất nhiều nhà, đi vài bước, tới một góc rẽ chợt nghe có tiếng người nói chuyện.
"Tóc của nàng đỏ như lửa! Làm cho người ta cũng không mở hai tròng mắt ra được! Thú triệu hồi của nàng là Băng Linh Huyễn Điểu, băng linh thú trong "ngũ linh"!"
"Cái gì? Băng Linh thú xuất hiện ? Vậy vị đại nhân đó đến tột cùng là ai a? Vậy mà có thể cùng Băng Linh Huyễn Điểu ký kết khế ước!"
"Đó là một vị đại nhân rất giỏi! Hơn nữa nàng đã quyết định ở lại Nam Dực quốc của chúng ta, ta nói cho các ngươi biết, đại thiếu gia của chúng ta cùng vị đại nhân này là bằng hữu đây!"
"Một vị triệu hoán sư đại nhân có được Băng Linh Huyễn Điểu cùng đại thiếu gia là bằng hữu? Điều này có thật không?" =.=
Chương 23
Đó là đương nhiên! Hôm nay đại thiếu gia còn muốn mời nàng đến trong nhà ở tạm nhưng vị đại nhân này thích thanh tĩnh, đại nhân vật mà cũng không thích bị quấy nhiễu!"
"Đại thiếu gia thật là giỏi! Chúng ta đi theo đại thiếu gia cũng thơm lây không ít a!"
Là bằng hữu của Tiêu Trọng Kỳ?
Hoàng Bắc Nguyệt cười lạnh trong lòng, hôm nay không giết chết ngươi coi như số ngươi gặp may, làm bằng hữu, ngươi sao lại có giấc mộng xuân thu lớn như vậy?
Hôm nay thu phục Băng Linh Huyễn Điểu, nàng cũng quả thật rất mệt, làm sao còn nhớ rõ muốn thu thập tên Tiêu Trọng Kỳ người? Tuy nhiên tiếp theo, hắn sẽ không gặp may mắn như vậy!
Một đám người lúc này vây quanh Tiêu Trọng Kỳ đang vênh váo tự đắc để nịnh nọt, trông Tiêu đại thiếu gia thật thoải mái, hắn dương dương tự đắc, giống như hắn biến thành triệu hoán sư cửu tinh luôn vậy.
Đột nhiên một người ngẩng đầu lên, nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc cười nhạo, thanh âm tăng lên nói: "Mau nhìn a, phế vật kia hôm nay lại dám ra khỏi cửa!"
Người nọ vừa nói như thế, những người vây quanh Tiêu Trọng Kỳ quay đầu sang, cùng nhau cười rộ lên.
"Nàng có thể không ra sao? Hôm nay là ngày qua trọng của nàng mà!"
"Tam muội muội, thân thể ngươi gần đây có khỏe không? Nếu cảm thấy không tốt hay là đừng đến tiền thính, nếu không cẩn thận lát bị tức chết thì làm sao bây giờ?" Tiêu Trọng Kỳ vừa nói, không kiêng nể gì cười lên ha hả.
Một đám người vây xung quanh hắn cũng tự nhiên cười to theo.
"Quả nhiên điều sỉ nhục của Tiêu gia, khiến lão gia mất mặt!"
"Sống như vậy thì thà chết đi tốt hơn!"
"Các ngươi câm mồm!" Đông Lăng tính tình dễ xúc động, nghe đến mấy lời đám người này nói so với bình thường càng không khách khí, lập tức nổi giận.
"Hử,dám trước mặt đại thiếu gia hô to gọi nhỏ, nha đầu chết tiệt kia ngươi chán sống rồi!" Một tên gia đinh hung ác hướng về Đông Lăng giơ lên cái tát.
Hoàng Bắc Nguyệt nhãn quang chuyển lạnh, mới vừa muốn động thủ, đột nhiên Tiêu Trọng Kỳ lên tiếng nói : "Dừng tay."
Tên gia đinh lập tức cung kính buông tay xuống, chân chó đối với Tiêu Trọng Kỳ cười: "Đại thiếu gia còn có cái gì phân phó? Giáo huấn này nha đầu thối này chúng ta có rất nhiều thủ đoạn!"
"Nha đầu kia hôm nay đừng đánh,chốc nữa tam muội muội tức chết rồi còn có người nhặt xác cho nàng có phải không?"
Tiêu Trọng Kỳ trào phúng nhìn thoáng qua Hoàng Bắc Nguyệt, đắc ý vạn phần cười lớn , mang theo mấy cái chân chó của hắn đi.
"Tiểu thư?" Đông Lăng lo lắng nhìn nàng, "lời đại thiếu gia vừa nói. . ."
"Ta sẽ tức chết dễ dàng như vậy sao?" Hoàng Bắc Nguyệt hời hợt nói.
Tiền thính
Vừa đi vào sân, nhìn thấy không ít thị vệ mặc khôi giáp đứng ngoài sảnh, mơ hồ từ trong đại sảnh truyền đến một trận tiếng cười sang sảng.
Chu quản gia canh giữ ở ngoài cửa nhìn thấy Hoàng Bắc Nguyệt, lập tức đi ra, hùng hùng hổ hổ nói: "Sao lại chậm như vậy? Còn bắt khách quý chờ ngươi, không giáo dục khiến Tiêu gia mất hết mặt mũi!"
Một bên mắng, một bên đem Hoàng Bắc Nguyệt đẩy đến đại sảnh, hoàn toàn không có nhìn đến cặp mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng khác hắn trước kia nhu nhược, yếu đuối.
Trong tiền thính đã ngồi rất nhiều người, Tiêu Viễn trình ngồi trên chủ vị, cùng với một vị nam nhân trung niên có cái bụng rất to.
Vị trí bên trái, Cầm di nương, Tuyết di nương, nhị tiểu thư Tiêu Vận, đại tiểu thư Tiêu Linh, cùng với mấy vị thiếu gia, tiểu thư nhỏ tuổi.
Vị trí bên phải, có mấy người xa lạ ngồi, trong đó ngồi ở vị thứ nhất là một người tuổi còn trẻ cẩm y công tử, tướng mạo anh tuấn, ánh mắt cao ngạo, trên áo của hắn có, có bốn mảnh kim quang lóe lên là hoa văn hỏa diễm!
Thoạt nhìn không quá hai mươi tuổi, đã là triệu hoán sư tứ tinh.
Phía dưới hắn, mấy vị võ sĩ thực lực thoạt nhìn không tầm thường ngồi...
Chương 24
Vị cẩm y công tử nhiều lần nhìn đến Tiêu Vận xinh đẹp cao ngạo, Tiêu Vận nhưng lại không để ý đến hắn, khuôn mặt hiện vẻ suy nghĩ sâu xa chăm chú ngắm nghía đầu ngón tay của mình.
Cẩm y công tử không khỏi có chút thất vọng, hai tròng nhìn mắt khắp nơi, nhìn qua nhìn lại, nhìn đến đúng người Hoàng Bắc Nguyệt vừa đi đến cửa, một thân bạch y trắng thuần như tuyết, trong trẻo nhưng lạnh lùng phiêu dật.
Khuôn mặt nhỏ nhắn như lòng bàn tay mặc dù tái nhợt nhưng lại che đậy không được ngũ quan tinh xảo lại có sự tú lệ, thanh nhã
Trong lòng chấn động, cẩm y công tử kinh ngạc nghĩ: cô gái này sẽ không phải là Bắc Nguyệt quận chúa chứ? Mấy năm không gặp, lại lớn lên xinh đẹp như vậy.
Nơi Tiêu gia nữ quyến ngồi, mỗi người đều là một mỹ nhân, trong đó Tiêu Vận mười lăm tuổi đẹp nhất, váy dài mỏng màu hồng thêu những đóa ngọc lan, mái tóc như mây được búi lên một cách phức tạp, thoa cài tóc bằng vàng đính châu ngọc, khuyên tai có tua là Phỉ Thúy, trước ngực còn đeo khóa bình an bằng ngọc hình song ngư.
Trên mặt trang điểm không đậm, nhưng một thân trang phục đẹp đẽ quý và trang sức cũng là động lòng người, hơn nữa danh tiếng triệu hoán sư hàng đầu nên càng có ngạo khí thanh cao, quả thực nữ thần trong lòng của nam nhân.
Hoàng Bắc Nguyệt cùng Tiêu Vận, một người thanh lệ thoát tục, một người đoan trang diễm lệ, quả thật là hai tiểu mỹ nhân không giống nhau.
Nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt là một phế vật, lớn lên cho dù nhìn có xinh đẹp cũng vô dụng, phụ nữ phải giống như Tiêu Vận, như vậy mới có hương vị.
Cẩm y công tử trong lòng đã có kết luận, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, lái mang theo vài phần châm chọc.
Hoàng Bắc Nguyệt đến nửa ánh mắt cũng không nhìn đến hắn, đi thẳng đến giữa tiền thính, tìm tìm vị trí bên người đại tiểu thư Tiêu Linh ngồi xuống, không nói một lời giống như người trong phòng này không hề tồn tại.
Sắc mặt Tiêu Viễn Trình trong nháy mắt trở nên âm trầm một chút, thần sắc chán ghét thoáng hiện qua trên mặt, hiện có khách quý ở đây nên không tiện phát tác. Vì vậy không thể làm gì khác tạ lỗi đối với nam nhân trung niên.
"Làm cho An Quốc công chê cười rồi, đây là tiểu nữ Bắc Nguyệt."
Hai tròng mắt trên khuôn mặt toàn thịt của An Quốc công cố gắng trợn to nhìn Hoàng Bắc Nguyệt, rồi cười rộ lên: "Vị này chính là Bắc Nguyệt quận chúa sao, khuôn mặt quả thật giống trưởng công chúa Huệ Văn năm đó tựa thiên tiên!"
An Quốc công là một trong những người có quyền lực nhất trong Nam Dực Quốc, tổ tiên tích đức, hậu đại cũng không chịu thua kém, tước vị vẫn giữ được đến ngày nay.
An Quốc công này mặc dù là rất mập mạp, nhưng tâm tư lại tinh tế giảo hoạt, từ khi kế thừa tước vị An Quốc công, liền tốn nhiều vàng bạc mời chào môn khách, hiện giờ môn hạ cao thủ nhiều như mây, thậm chí có một vị triệu hoán sư cửu tinh trung cấp!
Thực lực có thể cùng thái tử điện hạ so sánh, chỉ tiếc không có năng lực triệu hồi thần thú.
Hiện nay An Quốc công thế tử, cũng chính là vị cẩm y công tử kia, mười chín tuổi đạt tới trình độ cấp bậc tứ tinh, đã xem như có thành tựu nhỏ!
Nghe thấy trong gia tộc một đứa phế vật như vậy được An Quốc công khích lệ, Cầm di nương cười một tiếng, nũng nịu nói: "Đúng vậy, có xinh đẹp như trưởng công chúa nhưng không có tài hoa của trưởng công chúa, đáng tiếc a!"
An Quốc công cười, cả thân thể mập mạp đều ở run run, phụ họa cười nói: "Đáng tiếc, đáng tiếc !"
Nếu như vị Bắc Nguyệt quận chúa này có một chút chút thực lực, cho dù so sánh Tiêu Vận có kém thì cũng là rất tốt rồi, dù sao phía sau nàng không chỉ có uy danh của trưởng công chúa, còn có thái hậu cùng hoàng thưởng ủng hộ.
Có lẽ khi trưởng công chúa còn sống nàng là một phế vật cũng không ảnh hưởng, nhưng trưởng công chúa qua đời thì này phế vật còn có tác dụng gì?
"Quốc công gia, chuyện mới nói vừa rồi. . ." Tiêu Viễn Trình liếc mắt nhìn Hoàng Bắc Nguyệt một cái, chậm rãi mở miệng.
Chương 25
Không biết ý của phò mã gia như thế nào?" ánh mắt của An Quốc công lộ ra một chút tinh quang.
Tiêu Viễn Trình vuốt vuốt bộ râu dưới cằm, ánh mắt nhìn về Hoàng Bắc Nguyệt trên mặt không có biểu cảm gì, không nói một lời đang ngồi trong góc, lại nhìn ái nữ đoan trang nền nã Tiêu Vận.
Hai người kia đúng là một trên trời, một dưới đất.
Tương lai Bắc Nguyệt cũng sẽ không có tiền đồ gì, dù được thân phận quận chúa chống đỡ nhưng nam nhân trong gia tộc chưa chắc nguyện ý lấy nàng, chỉ sợ đại gia tộc ghét bỏ thân thể ốm yếu của nàng, chỉ có thể trông cậy vào việc tìm được người bình thường đáng tin cậy nguyện ý đến ở rể trưởng trong phủ trưởng công chúa.
Năm đó khi trưởng công chúa Huệ Văn còn tại thế, có thái hậu là chỗ dựa, long ân của hoàng thượng, Bắc Nguyệt từ khi sinh ra đã phong quang vô hạn, khi đó lão An Quốc công cùng trưởng công chúa Huệ Văn vẫn có vài phần giao tình, liền đính ước Hoàng Bắc Nguyệt với An Quốc công thế tử Tiết Triệt.
Trước kia An Quốc công cảm giác được đây là một mối hôn nhân tốt, tương lai nhất định sẽ mang đến cho phủ An Quốc công thật lớn vinh quang, nhưng sao có thể nghĩ đến nghĩ đến, trưởng công chúa Huệ Văn tuổi còn trẻ như vậy mà qua đời, lưu lại một kẻ phế vật vô dụng này đây?
Một ma ốm, phế vật, trò cười của Nam Dực quốc, tương lai làm sao có thể xứng đôi cùng triệu hoán sư tứ tinh tiền đồ vô lượng?
Bởi vậy An Quốc công cân nhắc mãi, liền mang theo Tiết Triệt tới Tiêu gia hủy bỏ hôn ước .
Để cho Tiêu gia không đánh mất thể diện, An Quốc công cùng Tiêu Viễn Trình lén thương lượng, có lẽ có thể từ Tiêu gia tìm một nữ nhi khác cùng phủ An Quốc công kết thân.
Vị Tiêu Vận mười lăm tuổi đã là triệu hoán sư tam tinh vô cùng không tồi, An Quốc công liếc mắt một cái đã nhìn trúng, nữ hài tử này tương lai nhất định sẽ là một ngôi sao chói mắt, tuyệt đối sẽ vì phủ An Quốc công mang đến điều tốt vô hạn!
"Phụ thân." Cẩm y công tử Tiết Triệt đột nhiên đứng lên, tự cho là phong độ nhẹ nhàng đối với Tiêu Vận cười cười, sau đó nhìn về phía An Quốc công, "Hài nhi đã mươi chín tuổi, hy vọng có thể quyết định hôn sự của chính mình, vẫn xin phụ thân cùng Tiêu thúc thúc lượng thứ."
Sau khi Tiết Triệt vừa nói, không thể nghi ngờ đem tất cả chuyện mọi người thầm hiểu trong lòng ra bên ngoài.
Hóa ra An Quốc công cố ý đến đây là muốn cùng ma ốm tam tiểu thư kia hủy bỏ hôn ước !
Trong lúc nhất thời, mấy vị di nương cùng thiếu gia, tiểu thư trong tiền thính lộ ra vẻ mặt vô cùng đắc sắc.
Ngay cả Tiêu Vận cũng châm chọc cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Hoàng Bắc Nguyệt, nhất thời mang theo vài phần cao cao tại thượng thương xót.
Đứng ở phía sau Hoàng Bắc Nguyệt là Đông Lăng nhất thời tức giận đến gương mặt đỏ lên, trong ánh mắt nước mắt đảo quanh, hai tay nhỏ bé bên người nhất thời nắm chặt.
Hoàng Bắc Nguyệt hơi nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh không có một tia gợn sóng giống như bảo thạch thoáng hiện lên ánh sáng cao quý lạnh nhạt.
Nhìn thấy ánh mắt như vậy, trong lòng Đông Lăng thoáng cái bình tĩnh trở lại.
Hừ! Cái gì chó má An Quốc công thế tử! Hai tròng mắt mù! Hôm nay tiểu thư đã không còn phế vật như trước, hôm nay ngươi có dũng khí giống trống khua chiêng đến hủy hôn, tương lai sẽ hối hận không kịp!
"Thế tử, với địa vị cùng thực lực của ngươi hiện tại, Bắc Nguyệt quả thật không xứng với ngươi." Tiêu Viễn Trình căn bản không có chú ý đến tâm tình của tam nữ nhi nhu nhược yếu đuối.
Hiện tại hắn một lòng một dạ thầm nghĩ , không thể mất đi thông gia phủ An Quốc công này nếu như hai nhà có thể đám hỏi đó là chuyện không còn gì tốt hơn .
Gả Hoàng Bắc Nguyệt vô dụng qua đó một chỗ tác dụng cũng không có, không bằng gả Vận nhi đi, bằng tài trí cùng năng lực của Vận nhi, mới có thể khiến cho Tiêu gia tiến thêm một bước! -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top