Chương 9: Phát hiện

Nàng nhẹ nhàng mỉm cười với hoàng thượng:

- Cháu muốn vào học viện Linh Ương. Cháu biết bản thân không tài giỏi như mẫu thân nhưng ít ra...

Đông Lăng vội tiếp thêm cho nàng: '' Đồ đệ của ta cư nhiên sẽ không phải là hạng thường! Nguyệt nhi tính tình rụt rè, có bệnh bẩm sinh. Tuy nhiên thiên phú không bị mất, điều này chứng tỏ nàng nhất định không tầm thường! ''

- '' Đơn giản đơn giản! Điều này quá sức đơn giản. Ta còn muốn cháu vào cung nữa là... '' - Hoàng thượng vuốt râu cười lớn. Anh Dạ mừng rỡ hết sẩy:

- Vậy là ngươi sẽ vào cung với ta? Ngươi cũng sẽ đồng ý chứ Hí Thiên?

Nàng chạy lại ôm Hoàng Hậu 1 cách tự nhiên - nếu nàng ta vui vẻ mãi như này thì tốt quá!

'' Ta không có ý kiến! Chỉ sợ Nguyệt nhi... '' - Đông Lăng mỉm cười gật đầu. Nàng cư nhiên không muốn tiểu thư chịu khổ nữa!

'' Vậy cũng được! '' - Nàng không muốn phụ tấm lòng của Anh Dạ. Việc này có lẽ sẽ thuận lợi. Có thời gian nàng sẽ đi đến Biệt Nguyệt Sơn Trang - kiếm ai đó?

Hoàng Thượng phấn khởi, mời mọi người trở lại dự tiệc. Tiêu gia phải về lại Phủ, chuẩn bị đồ dùng cho nàng. 

- Ngươi rốt cuộc thì suy nghĩ cài gì? Loại nữ tử âm hiểm như ngươi thì tuyệt đối không có chuyện tha cho họ!

Yểm suy nghĩ từng chút một trong Hắc Thủy cấm Lao. Gì chứ? Một ma thú cường đại như hắn mà còn không thông minh bằng 1 nha đầu 12 tuổi sao? Thật nực cười

" Ngươi thích nghĩ thế nào thì nghĩ, ta chỉ biết tham vọng hiện tại của ta chỉ có 1 chữ: " mạnh"  " - Nàng bỏ ngoài tai nhưng lời dò hỏi của Yểm, nhưng vẫn tập trung suy nghĩ chuyện sắp xảy ra tiếp theo

- Mạnh? Hahaha. Bổn thiếu gia nói cho ngươi biết. Với Băng Linh Huyễn Điểu thôi thì cô chỉ băng cái móng tay đối với chúng!

" Ngươi quá lắm mồm rồi! Ngậm miệng lại và xem kịch đi " - Nàng bực tức quát hắn

Yểm lầu bàu chửi rủa, hắn quả nhiên lại thua Nguyệt ở chuyện võ mồm a~

Nàng biết chứ! "Chúng" mà Yểm nói chỉ có 3 loại: Điện Quang Diệu, Tu La Thành và Quân Ly. Tạm thời nàng sẽ ẩn mình tu luyện. Nàng thề lần này sẽ diệt trừ tất chúng - Quân ly, nàng cũng sẽ không tha cho hắn

" Bệ hạ! Hiếm khi mới có dịp vui như thế này, thần muốn giúp vui cho mọi người " - Tư Mã Quy Yến lên thảm trình bày, hắn kêu ngạo chỉ tay về phía Đông Lăng - " Thần muốn khêu chiến với Hí Thiên "

- Điều này...

Hoàng Thượng đắn đo suy nghĩ. Nêu vị Hí Thiên kia mà rộng lượng một chút thì tốt biết mấy. Nếu đụng tới lòng tự trọng khiến hắn bỏ đi thì quả là một tổn thất lớn lao đối với Nam Dực

Anh Dạ hí hửng:

- Bắc Nguyệt, Hoàng huynh! 2 người muốn xem không? Có vẻ thú vị lắm

- Anh Dạ!

" Bạo nộ Thất Vĩ Long? Ta tin sư phụ của ta nhất định thắng. Băng Linh Huyễn Điểu của sư phụ ta được gọi với tên đệ nhất linh thú rồi! Chỉ e là thua Thái Tử Chiến Dã thôi! " - Nàng cầm chén rượu lên nhâm nhi. Việc này khiến nàng rất lo lắng. Đông Lăng chưa ăn Tẩy Tủy đan, làm sao và chịu được hàn khí lạnh buốt xương của Băng được chứ?

Đông Lăng giật mình! Vậy là tiểu thư muốn nàng chấp nhận sao? Tiểu thư... 

- Ta chấp nhận khiêu chiến! 

- Hahaha, Hí Thiên các hạ quả là một người hào sảng. 

....

" Nghe ta Yểm " 

Nàng chợt nói khiến hắn giật mình, nàng muốn ra điều kiện với hắn sao?

- Gì?

- Ta sẽ truyền tất cả nguyên khí của Vạn Thú Vô Cương cho ngươi! Điều kiện như thế là quá tốt rồi. Và ngươi cũng đừng thắc mắc tại sao ta lại biết tên của khối hắc ngọc này. Rảnh thì ta sẽ nói rõ. Còn đâu thì ngậm miệng lại!

- ... Hừ, nha đầu gian trá. 

- Tốt nhất ngươi đừng có lề mề, không thì đừng hòng ngươi được hưởng thụ cái thứ mà ngươi gọi là "tự do"

..........................................................................................

- Ra đi, bằng hữu của ta

" Xoẹt " - Cái thứ tia chớp xanh nhạt làm nhói mắt nàng, sau đó thì Bạo Nộ Thất Vĩ Long xuất hiện. Nàng đã nhìn biết bao là linh thú? Ma thú kinh tởm như Lệ Tà hay Thần thú uy nghiêm như Linh Tôn mà nàng còn không sợ , huống chi là một linh thú lv11? Điều này khiến Yểm rất ngạc nhiên a~

" Rắc, rắc,.... " - Từng lớp băng vở ra, linh thú đầu tiên của nàng lại xuất hiện một cách oai dũng. 

Thiên La Địa Võng

Nhanh như chớp, Tư Mã Quy Yến đã vội vàng thi triển tuyệt chiêu của mình

" Yểm! Ngươi muốn chết? - Nàng quát hắn...

- Không hổ là Bất Bại tướng quân của Nam Dực, Hí Thiên vẫn còn kém lắm!

- Nhưng Hí Thiên Đại Nhân và Băng Linh Huyễn điểu phải mạnh lăm thì mới khiến Quy Yến đại nhân thi triển " Thiên La Địa Võng " ngay từ ban đầu như thế này.

Nàng đưa tay lên cằm, ánh mắt kêu ngạo nhìn Tư Mã Quy Yến, nở một nụ cười kêu ngạo, lại toát lên vẻ thanh khiết đắm chìm trong sự khinh bỉ:

- Chưa biết ai chết vào tay ai đâu!

Nụ cười thực là quá đẹp rồi, một thân thể 12 tuổi lại có nụ cười như thế này thì quá kì diệu. Nụ cười như khiến người khác đắm chìm trong mê hoặc, kêu ngạo khinh bị hấp dẫn người khác. Tưởng như nhìn mãi không chán

" Hửm " - Phong Liên Dực và.... Chiến Dã chứ ý tới!

Họ ngạc nhiên, ngạc nhiên hết sức. Một nha đầu mười hai tuổi có sao lại có nụ cười đẹp đến mê hồn thế này.

" Thật đẹp ! " - Họ cùng thốt lên trong ý nghĩ

Nhưng nàng không hề biết. Nụ cười này bị phát hiện rồi, bởi hai người. Lần này là hai người.

Nụ cười của nàng, một lần nữa hiện rõ. Và bị một người nữa phát hiện. Chính là hắn - Hoàng Chiến Dã

....................................................................................

Góc của au:

- Nè nè, sao mọi người không vote cho tớ nhỉ? Mấy mấy giây để vote thôi mà? Một vote là tăng thêm động lực ra chương mới đó nhoa? :3



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top