Chương 8: Tiêu Gia
Tiêu Vận đơ người như bị chấn động nặng...
- Đồ đệ của Hí Thiên đại nhân Phế vật Hoàng Bắc Nguyệt? Ôn Thiên Dực? Bắc Diệu? Rốt cuộc là có chuyện gì?
Trong đầu Tiêu Vận hỗn loạn đủ thứ... Chắc chỉ có Tiêu Viễn Trình hiểu được mọi sự, lão nhanh chân chạy tới chỗ nàng, nắm lấy tay này thật chặt! Nếu là tiêu thư yểu điệu thì bị đau là đúng rồi a! Mạnh như vậy cơ mà:
- Bắc Nguyệt, ra đây!
Nàng trừng hắn sắc lạnh! Sau đó giựt tay ra và nói một cách khó chịu:
- Phò mã gia, ngươi chú ý lại cách ăn nói của mình! Đừng để ta tức giận, nếu không thì Hoàng Thượng lại trách tội, còn Công Chúa và Thái Tử ở đây nữa! Ngươi liệu mà biết thân biết phận...
" Ngươi ... ngươi... " - Hắn kiêng dè...
" Bất...bất hiếu quá rồi " - Tiêu Linh hét lên
Tiêu Linh nổi nóng chạy lại, giơ tay tính tát nàng... Nàng đưa tay lên bắt... nhưng không ngờ... "Chát" - Âm thanh này vẫn vang lên...
Là Chiến Dã - Thái tử lừng lẫy của Nam Dực quốc a... Mặt Tiêu Linh như người mất hồn, hai tròng mắt gần như đen sạm lại
" Hử? Chiến Dã..."
Mọi người hoàng hốt chạy lại chỗ hắn ta, ngay tức khắc ngự y được mời tới...
- Chỉ là 1 cái tát của 1 đứa con gái thôi mà? Hắn làm như mình vừa bị đảo lộn nguyên khí không bằng! Hắn nghĩ mình quan trọng lắm sao?
" Yểm, không phải ngươi đang tự vả vào mặt mình sao? " - Nàng rút khăn ra, đưa cho hắn ta một cách vô tình:
- Thái tử... ta không nhớ là nhờ ngươi giúp...
- Không sao - Hắn giựt khăn lau mặt, quay mặt về phía Tiêu Vận. Vẫn lãnh khốc như ngày nào a~ Tảng băng...
- Là tiểu thư của Phủ trưởng phủ công chúa a! Thật không biết lễ nghĩa
- Mặt thái tử bị trầy rồi...
- Thái tử thích quận chúa sao?
- Sao có thể? Phải 5 năm rồi chưa gặp lại...
Mọi người bàn tán xôn xao về chuyện vừa rồi, đến Dực còn rất ngạc nhiên nữa kia, Đông Lăng cũng vậy - phen này có trò để trêu tiểu thư rồi... Anh Dạ giật mình khi thấy hắn làm vậy. Nhưng trong lòng lại tháy vui hơn! Tuy có chút ngạc nhiên vì Hí Thiên có quan hệ với nàng ta nhưng... nàng không tài nào không vui được! Hóa ra là vậy, là người khác, không phải Dực ca của nàng... Nàng sẽ không còn lo lắng nữa...
" Bắc Nguyệt " - Anh Dạ lao ra chỗ nàng thật nhanh, đôi mắt có chút ngấn lệ nhìn nàng
" Ngươi không sao chứ? Có bị thương không? Tiêu Vận có làm gì ngươi nữa không"
- Ta không sao... chỉ là Thái tử...
Chiến Dã liếc mắt ra chỗ Đông Lăng, sờ tay lên mặt và thở dài:
"Coi như bảo vệ nữ nhi của Hoàng cô vậy! Mình cũng chả muốn xen vào chuyện của nàng ta, chỉ là Hí Thiên...Tại sao Bắc Nguyệt lại có quan hệ với nàng ta? Bắc Nguyệt là đồ đệ của nàng ta khi nào? Nhất định phải tra hỏi..."
Ai biết từ nãy đến giờ vị Hoàng Thượng tôn kính đang theo dõi mọi chuyện, mức tức giận đến đỉnh điểm rồi!
- Tiêu Viễn Trình, ngươi chán sống rồi đúng không? Đám Tiêu gia các người muốn sao? - Ông quay lại, đặt tay lên vai nàng - Cháu là Bắc Nguyệt? Quả nhiên giống Huệ tỷ... Kể trẫm nghe, đám súc sinh này đã làm gì cháu?
Cơn gió mát thổi qua mái tóc bóng mượt, nàng mỉm cười nhè nhẹ nhưng đem lại cái cảm giác rợn gáy thường có. Nàng bỏ tay ông ra:
- Hoàng thượng, cháu có lẽ không chịu nổi nữa đâu! Phụ Thân không hề thương cháu...
...
Sự bất ngờ dội khắp lên cung...tiếng xì xào bàn tán khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn! Khó nói xem tâm trạng của vị hoàng thượng thế nào...
" Hoàng thượng thứ tội, thần.. thần cô không hề..." - Tiêu Viễn Trình run cả thân người, bám lấy chân y phục của ông
"Bốp" - Ông hất lão ta khỏi người, trừng mắt một cách điên rồ hét lên:
- Khốn khiếp, tên súc sinh nhà ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm vậy đúng không? Người đâu, chém đầu toàn bộ Tiêu gia cho ta... Không, đem nhốt vào Địa Lao chờ cực hình...
- Bắc Nguyệt! Con...con...
Nàng cười khẩy...
Lần này Dực không nhìn thấy, mà là Chiến Dã - cái nụ cười tuyệt đẹp của nàng lộ ra như thường,... nhưng bị hắn nhìn thấy rồi!
" Hoàng thượng! " - Nàng lại nắm tay ông, đôi mắt hiền dịu, ẩn chưa tâm thương - " Người bình tĩnh đã! Ý cháu nói là cháu cảm giác như mình thật phế vật, khiến cho các ca ca tỷ tỷ phải xấu hổ! Tuy nhiên họ đối với cháu rất tốt... chỉ vậy thôi "
Tiêu Viễn Trình ngước mắt nhìn nàng, cái khuôn mặt tuyệt vọng như vừa kiếm được hi vọng...
- Đúng...đúng vậy! Quận chúa nói vậy khiến phủ ta chịu oan ức quá a, quận chúa nên nói rõ hơn chứ...
Đông Lăng ngờ vực nhìn nàng " chả lẽ tiểu thư sợ sao? tiểu thư đã mạnh lên rồi mà? Tại sao? Tại sao chứ? " - Đông Lăng suy nghĩ đủ thứ chuyện. Với cái đầu óc đơn giản của nàng ta thì sao mà thích nghi được? Nàng ta nhanh chóng cầm tay nàng lên, nói một cách khổ sở:
- Tiểu... Nguyệt nhi! Ngươi làm sao vậy? Ngươi...
- Sư phụ, ta không hề sao cả! Ta rất biết ơn người vì đã giúp ta...
" Vậy tại sao cháu không muốn vào cung? "- Hoàng thượng vuốt râu, chằm chằm hỏi nàng:
- Vì...vì cháu sợ rằng Thái tử và Công chúa sẽ ghét cháu... vì cháu không giỏi như 2 người. 2 người sẽ ghét cháu mất... Chưa kể nơi đây ngập kỉ niệm về mẫu thân. Như vậy thì cháu sao có thể yên lòng mà vào...
" Nào có a! Ngươi thực là ngốc quá! Sao ta có thể ghét ngươi được... ta..ta quý ngươi còn không hết, ta thương ngươi như vậy! Mới đây có gặp ngươi mà ta cảm thấy thực thương ngươi... Cớ sao ngươi lại hiểu nhầm ta? " - Anh Dạ ôm lấy nàng, đôi mắt đỏ hoa ánh lên giọt nước! Thứ nước trong sáng, tinh khiết, bao phủ lấy đôi mắt đỏ hoa, cái vị mặn ngọt khó miêu tả đó... lại một lần nữa rơi xuống...
" Đúng...đúng vậy, sao có chuyện phụ thân tiểu nữ bạc đãi quận chúa gì đâu chứ ? Là tình thâm máu mủ mà " - Tiêu Vận giải trình với hoàng thượng! Điều này khiến ông hài lòng nhưng Yểm và.... Tống Bí lại không...
" Tại sao ngươi không nói hết ra? Xem nô tỳ của ngươi lo lắng cho ngươi đến mức nào... "
- Nguyệt nhi! Ngươi...
- Tiêu Dao Vương không cần quan tâm, nếu muốn giúp tiểu nữ thì cho ta vào học viện Linh Ương là được rồi. Còn về chuyện hôn ước do mẫu thân tiểu nữ thì...
- Nguyệt nhi....! Ngươi từ chối? Ngươi muốn vào đấy...?
- Đúng vậy, với sự dạy bảo của sư phụ tiểu nữ thì chắc chắn thành công! Người cũng muốn quan sát học viện Linh Ương của nước Nam Dực...
........................................................................................
- Hôm nay viết đến 1300 từ đó ~ Thế mà mọi người không chịu vote cho mình gì cả, ahiuhiu :(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top