Chương 7: Đau lắm...

Vẫn như vậy, vị hoàng thượng cao thượng tự tay đón tiếp vị '' Hí Thiên '' kia. Đúng như lời dặn dò, cách nói chuyện tự cao, tuy nhiên lại có phần lí nhí. Nàng cười nhẹ, giống như Đông Lăng sau này vậy đó - nhưng như vậy sẽ tốt cho nàng ta hơn...

- Hử? Dực vương tử vẫn chưa tới ?

Nàng căn bản không quan tâm tới lời nói nhưng... trong lòng có nóng lên khi nhìn kĩ hoàng thượng

Ông ta luôn tưởng nàng là nữ nhi cùng huyết thống, nữ nhi của ông với mẫu thân nàng. Ông yêu mẫu thân nàng tha thiết vậy nên... nàng nào dám dập tắt hi vọng cuối cùng ông? Đáng tiếc thay, cuối đời ông lại bị giết bởi nương tử chính thống của mình, chỉ kịp gặp nàng lần cuối trước khi... đi tìm mẫu thân nàng. Trong đời đã phí bao tội ác? Dám hiến nữ nhi mà bấy lâu luôn coi ông là '' phụ thân '' Tuy Anh Dạ không phải nữ nhi ruột của ông nhưng ít ra ông cũng đừng ác vạy chứ? Mãi mãi không gặp mẫu thân nàng... dù ở bất cứ đâu!

'' Thưa hoàng thượng. Dực vương kia ạ '' - Tiêu Dao vương nói khéo...

Vừa mới nhắc... thì đã đến! Các tiểu thư khuê các bâu lại hắn...

'' Dực '' - nàng mỉm cười ... một cách rạng rỡ

Nàng ra khỏi chỗ, nhanh chân đến chỗ hắn, thân người nóng lên. Nàng không rõ sao? Hắn không giống như lúc đó nữa mà?

Phong Liên Dực nhìn nàng,...

'' Hửm? 1 vị tiểu thư đã trúng lưới tình của ta sao? Nhưng sao bây giờ mới thấy ? Hừ, ta không quan tâm. Đừng nghĩ chỉ có chút nhan sắc mà câu dẫn được ta! ''

Hắn vẫn mang khuôn mặt giả tạo nhìn nàng... nhưng trong lòng thì vô cùng khinh bỉ nàng, ấn tượng lần này của hắn về nàng là sự chế giễu. Hắn nghĩ nàng là 1 vị tiểu thư hám lợi vô dụng, muốn lấy hắn vì lợi. Hừ, quả là khắc duyên a

- Vị tiểu thư này...

Tống Bí ngờ vực không tin vì nàng lại mạnh nạo như vậy:

- Dực vương, đây là Bắc Nguyệt quận chúa - Hoành Bắc Nguyệt. Nữ nhi của trưởng công chúa a.

- Hãy tha lỗi cho hành động khiếm dã vừa rồi! Quận chúa có ý kiến gì với ta sao?

'' Dực, chàng không nhớ ta sao? '' -  Tim nàng nhói lên khi nghe thấy.

Nàng bị điên rồi! Điên thật rồi! Không biết rằng tất cả mọi người đang bắt đầu lại. Nên, hắn cũng không thể nhớ. Việc hắn bị mất trí mà ruồng bỏ nàng lần thứ 3, nàng không thể chống đỡ sao?

Sự việc này khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Tiêu Vận đắc ý khi thấy nàng làm làm trò hề, nàng ta còn cố ý gọi người tới...

- Bắc Nguyệt quận chúa a, ta không nhớ là đã gặp quận chúa ở đâu cả! Phải khi quận chúa nhớ lầm?

Nàng hốt hoảng, con tim đau thắt lại. Thứ 3 rồi - đây là lần thứ ba hắn quên nàng, phụ nàng. Vẫn như thế, hắn muốn nàng giết chết hắn sao?

'' Chẳng...chẳng lẽ... Lệ....'' - Nàng định phát ra hai tiếng Lệ Tà - Thứ ma thú kinh tởm của Tu La thành - Phải chăng hắn đã làm gì Dực rồi? Nhưng.... Tại sao... Vạn Thú Vô Cương như rít lên ngăn lại nàng. Vậy là nó giống nàng - cũng nhớ những gì trước đây sao? 

'' Nguyệt nhi! Ngươi làm sao vậy a,?'' - Tống Bí nhíu mày ngờ vực nàng.

Anh Dạ đờ người ra, nữ nhi của Hoàng cô cũng thích Dực ca sao? Nàng phải làm sao bây giờ? Nàng biết nàng ta thiếu tình thương, bị khinh bị, không được hạnh phúc mặc dù là quận chúa! Nhưng nhất thiết muốn nàng nhường Dực ư? ... Khuôn mặt nàng nghẹn ngào, đôi mắt thảm thương nhìn nàng không nói lên lời...

'' Muội muội a, ngươi nên biết thân biết phận, ngươi đừng làm phiền Dực vương tử nữa a! '' - Tiêu Vận yểu điệu kéo nàng...

Nàng giật mình quay lại, nàng ngước sang Anh Dạ... Nàng ta thấy rồi...

"Vụt"- Trong sự hỗ loạn tập trung mọi thứ, vừa đau, vừa tức, buồn.... Nhưng "Hí Thiên" - Đông Lăng nhanh tay đến bên nàng, Giọng điệu khinh người nhè nhẹ cất lên:

- Thực vô lễ quá Dực Vương tử! Phải chăng ngươi đã hiểu lầm về Nguyệt nhi của ta rồi

" Hiểu nhầm? Nào có? " - Hắn giật mình khi tháy Đông Lăng bao che cho nàng. Và đương nhiên mọi người cũng vậy...

- Chắc chắn rồi.. Có lẽ Nguyệt nhi nhầm ngươi với huynh của nàng ta thôi!

Tống Bí không tin vào chuyện này... "Nguyệt nhi?" Sao lại có 1 nam nhân thân cận với nàng hơn hắn? Không chiếm được Huệ Văn thì ít nhất cũng phải chiếm được nữ nhi của nàng ta. Hắn yêu mẫu thân nàng đến mù quáng rồi...:

- Nguyệt nhi? Đây là ai? Rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra với ngươi? 

Hắn quay sang Đông Lăng 

- Hí Thiên các hạ? Chuyện này là sao?

Quả nhiên là Đông Lăng của nàng, vẫn nhanh mồm nhanh trí như ngày nào . Nếu đã trót thì nàng cũng tham gia thôi:

- Vương tử? Có lẽ vương tử không biết nhưng ta là đồ đệ của sư phụ - Hí Thiên a. Kia... không phải Ôn Thiên Dực - sư huynh sao sư phụ?

Nàng ngây thơ hỏi khiến Đông Lăng giật mình khi nàng hiểu nhanh đến vậy. Nàng cũng tiếp tục vở kịch gải oan... :

- Cư nhiên là không phải! Dực nhi đang ở gần Biệt Nguyệt Sơn Trang, sao có thể ở đây được? Chưa kể hắn thích màu đen, không phải bộ y phục lòa xòa màu trắng kèm tím giống Dực vương tử!

Nếu diễn 1 mình thì chắc hẳn không tin rồi, nhưng có vị Hí Thiên lừng lẫy kia thì ai dám không tin chứ? Quả nhiên vở kịch này đặc biết, nội dung rất hay a! 

Nàng tiến lại chỗ hắn ta đang ngơ ngác nhìn Đông Lăng, cúi người hành lễ như 1 vị tiểu thư thực thụ:

- ... Dực vương tử a, cho ta xin lỗi về hành động vô lễ của mình. Mong vươmg tử thứ lỗi!

- Quận chúa không cần khách khí !  Nhưng ta không ngờ lại có người giống ta như vậy. Cùng tên, khuôn mặt, giọng nói thì quả là kì lạ a!

'' Dực nhi của ta cũng từ Bắc Diệu! Có lẽ là trùng hợp thôi '' Đông Lăng vừa nói vừa nhìn nàng xem mọi chuyện thế nào!

Tim nàng đâu nhói hơn bao giờ hết, những 3 lần rồi. Cho dù nàng là gì đi chăng nữa thì cũng không thể chịu nổi! Nàng quyết sẽ hận hắn... sao?

'' Hừ. Cái tên Bắc Diệu này quả là ngu ngốc! Hắn nghĩ mình đẹp lắm sao? Bổn thiếu gia mà ra ngoài thì phải gọi là đẹp nhất cái đại lục này! '' - Yểm oang oác trong Hắc Thủy Cấm Lao, kiểu này thì đúng là hắn rồi. Cái bệnh tự kỷ về đẹp của mình có lẽ sẽ không giảm đâu a~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top