Chap 2: Mình đã xuyên không ư? 1
Sau đó có 1 người đến gần Lam Tư và nói: Chỉ huy mọi chuyện đã chuẩn bị xong hết rồi ạ!
Hoàng Bắc Nguyệt mọi lần tôi ko nỡ hạ thủ xem ra lần này sẽ vĩnh viễn ko bao giờ gặp lại nữa rồi. Lam Tư nói với giọng hơi buồn.
10 phút sau, có 1 vụ nổ lớn ở 1 thành phố trong quốc gia C, người dân đã được sơ tán đi nơi khác nên ko có ai bị thương, mà người ta chỉ thấy 1 con rồng đen bay từ trong vụ nổ ra. Sau khi cô tỉnh dậy thì thấy 1 đang nằm trong 1 gian phong cũ kĩ, rách nát.
Sau đó cô dật mình và nói: Mình đang ở đâu? Trẳng lẽ mình đang ở dị giới!
" Bây giờ, ta Hoàng Bắc Nguyệt là biểu tỉ của đương kim hoàng thượng, con gái của trưởng công chúa Huệ Văn... xem ra mình cũng may đó chứ nhưng lại ko phải, tuy thân phận cao quý nhưng lại là trò đùa của Nam Dực Quốc. Ngu dốt, nhu nhược, ko thể tập võ. Ngự y còn nói là ko thể sống quá 18 tuổi. Di nương thì cao ngạo, ngang ngược, ko chỉ như thế, nàng còn là 1 kẻ ngốc chính hiệu. Là con gái duy nhất của trưởng công chúa mà lại để cho những thứ xuất huynh đệ tỷ muội bắt nạt còn ko bằng 1 nô tài. Phụ thân chán ghét nàng và 4 năm chước Huệ Văn trưởng công chúa qua đời thì địa vị của nàng rớt xuống ngàn lần. Lần này là đắc tội với Cẩm di nương được phụ thân sủng ái nhất nên bị phạt quỳ ở từ đường 1 ngày 1 đêm, chưa có hạt gạo hạt nước vào bụng... Nàng từ nhỏ đã bệnh tật, quỳ 1 ngày như thế này là hồn lìa khỏi xác.
Ko ngờ rằng được mệnh danh là" Chung cực vũ khí" lại xuyên ko vào thân thể này.
Chẳng lẽ đây chính là kiếp trước của mình sao? Nhưng dù ngươi nhỏ và gầy như vậy... Ngu như vậy, xấu như vậy. Nhưng hãy để ta sửa lại số mệnh cho ngươi đi!
Sau đó có 1 đám sáng lấp lánh bay xung quanh bàn thờ của Huệ Văn công chúa, Bắc Nguyệt cười và nói: Yên tâm đi, nếu ta thay thế con gái của ngươi thì cô ta bỏ mạng cũng ko phí đâu. Sau đó luồng sáng đó biến mất, cô đi ra khỏi phủ và nghe thấy tiếng người nói: Đáng ghét! Trong phủ còn có người đấy! Sợ gì, con ma ốm đó thì làm được cái gì nào? Chỉ là 1 kẻ ngu thôi, còn thấp kém hơn nô tài chúng ta nữa. Cô bắt đầu nhớ lại những lần Bắc Nguyệt kia bị bắt nạt và bị đánh đạp 1 cách dã man. Cô nghĩ trong đầu: Ha! Thì ra là 2 đứa nô tài hay bắt nạt mình đây mà.
Hí hí! Đến đây nào bảo bối. Nhưng mà nhân gia ngượng lắm...
Khi mà hai người kia đang ân ân ái ái thì Bắc Nguyệt đã xuất hiện ở đằng sau và nói: Từ đường là nơi thanh tịnh, ko phải nơi để các ngươi làm loạn. Cô nô tì kia hét lên: quỷ quỷ kia! Hắn ta nói: Quỷ ở đâu, tử quỷ thì có. Sau đó Bắc nguyệt cầm cổ của tên nô tài kia và xách cả người hắn ta lên và vứt đi. Cô nô tì kia hét toáng lên, Bắc Nguyệt hăm dọa: nếu cô muốn chết thật thì hét tiếp đi. Cô người hầu kia chân tay run run và nói: quỷ......... quỷ hồn tam tiểu thư tha mạng. Bắc Nguyệt nói với một bộ mặt ko cảm súc: ta ko phải quỷ hồn, nếu ngươi dám tiết lộ dù chỉ 1 chữ thì kết quả của ngươi cũng như tên lúc nãy. Đừng có nghĩ tới chuyện cáo trạng Cẩm di nương, ta ko phải là Hoàng Bắc Nguyệt của ngày trước. Cô nô tì kia mặt mày tái mét và nghĩ thầm: Nhất định vị tam tiểu thư kia vừa bị quỷ nhập vừa rồi cô như tu la chuyển thế.
Tam.... tam tiểu thư, nô tì biết tội rồi cầu xin tam tiểu thư tha tội cho nô tì, nô tì ko dám nữa đâu ạ. Cô nô tì kia vừa khóc vừa dập đầu lia lịa để Bắc Nguyệt tha cho. Cô nói với dọng khinh bỉ: Tha cho cái mạng chó nhà ngươi thì phải xem cái miệng của ngươi có nghe lời ko đã.
Cô nô tì kia sợ hãi nói: Nô tì nhất định sẽ nghe lời, Nô tì nhất định sẽ nghe lời. Ngươi hãy xử lí cái xác kia đi, nhất định ko được cho ai biết chuyện hôm nay. Ngươi nghe rõ chưa? Nô tì biết rồi thưa tam tiểu thư.
Trong ánh trăng mái tóc của cô bay phấp phới trong đêm.
Ko biết từ đâu có 1 nam nhân mặc áo trắng ngồi trên cành cây vừa cười vừa nói: ko ngờ phế vật trong phủ trưởng
công chúa lại bá đạo đến vậy.
Từ trên cây có 1 tên nam nhân với mái tóc đen bay trước gió. Nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo và lạnh lùng, cô nghĩ: Người này ko có trong chí nhớ của mình, ko phải người của phủ trưởng công chúa, hơn nữa tuyệt đối ko phải là người của nam dực quốc. Có thể vô thanh, vô tức có thể đến bên cạnh mình người này quả là ko bình thường tí nào.
Cô nghĩ xong chỉ cười và nói: Bớt lo chuyện của người khác đi, nếu ko sẽ ko sống được lâu đâu. Rồi nàng quay đầu và đi. Quả là gia hỏa lãnh khốc. Hắn cười và nói thầm.
Hết tập 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top