Chương 79: Phiên ngoại 1

Gió lạnh đã thổi đủ rồi, pháo hoa cũng đã xem chán chê.

Bùi Tuấn dắt Phượng Ninh trở về cung Khôn Ninh. Vừa vào đến noãn các, một luồng hương thơm đã ập tới. Đó là hương bách hợp mà cung nhân đã xông sẵn theo lệnh của hắn. Cửa sổ giấy được che kín mít, chỉ một làn gió nhẹ len vào làm khẽ lay động tấm rèm sa, nến đỏ lung linh, ánh sáng và bóng tối đan xen.

Giữa noãn các sừng sững một bức bình phong gỗ, bốn phía đều dán lụa đỏ, chính giữa in một chữ "Hỷ" thật lớn.

Bức bình phong chia phòng tân hôn thành hai gian trong ngoài. Gian ngoài, phía chính bắc đặt một chiếc sập màu vàng tươi, phía tây gần cửa vào có một chiếc kệ cao bằng gỗ sưa, thường ngày dùng để đặt chậu rửa mặt, lúc này đang để trống.

Phượng Ninh vừa vén rèm châu bước vào noãn các, một lực mạnh đã ập đến bên hông, nàng đã bị hắn dễ dàng nhấc bổng lên chiếc kệ cao. Trước kia ngày ngày tai kề má áp, chẳng qua chỉ như gãi không đúng chỗ ngứa, đến đêm hoa chúc chính thức này, sao có thể trì hoãn được nữa. Hắn đã mong ngóng ngày này suốt hai năm ròng. Bàn tay rộng lớn của hắn giữ lấy gáy nàng, sau nụ hôn sâu, thế tấn công tới ào ạt, như chẻ tre.

Hắn không cho Phượng Ninh một chút cơ hội từ chối nào, đến vạt áo cũng không buồn cởi, hắn dùng sức tiến vào, chiếm đoạt hoàn toàn. Cơn sóng tình tới quá hung hãn, quá vội vã, họ thậm chí còn không có cơ hội để từ từ thưởng thức. Sự kìm nén và áp lực đã dồn đến cực hạn, một khi bùng nổ, không ai có thể dễ dàng chống đỡ. Hắn mạnh mẽ dẫn dắt tất cả, thậm chí cả nhịp thở của Phượng Ninh cũng do hắn kiểm soát.

Bóng hình hắn choán lấy tầm mắt nàng, ánh sáng hắt vào sau lưng hắn, ánh hồng lan tỏa. Hai tay Phượng Ninh ghì chặt lấy xương vai hắn, qua lớp long bào vẫn cảm nhận được làn da nóng bỏng. Nàng không nhìn rõ mặt hắn, chỉ thấy nụ hôn che trời lấp đất, mồ hôi từ trán chảy xuống thái dương, dọc theo sống mũi lăn đến hai bên cánh mũi, dần dần phủ kín cả khuôn mặt. Hai tay nàng vòng lấy cổ hắn, răng cắn chặt vạt áo, đến cả trái tim cũng run lên. Bờ vai hắn quá rộng, có chút ôm không xuể, cánh tay trượt xuống mấy lần vì ướt đẫm mồ hôi. Lớp áo lót dính chặt vào lưng và ngực nàng, cơn sóng nhiệt tình không nơi giải tỏa, tất cả dồn lại thành một dòng nước mãnh liệt, nhấn chìm khung cảnh, tràn ngập đến tận sâu thẳm tâm hồn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng ngần trong phút chốc đã nhuốm đầy hơi nước, tựa như một nụ hoa được thôi thúc bung nở chỉ trong nháy mắt. Vào khoảnh khắc rực rỡ nhất, nàng đột nhiên cắn hắn, mút mạnh một cái. Chính cái run rẩy ấy đã như một luồng điện len lỏi khắp người hắn, rút cạn toàn bộ tinh thần của hắn.

Đó là một cảm giác thống khoái đến tột cùng.

Cảm giác này, Phượng Ninh đã rất lâu rồi chưa từng có.

Phảng phất như mỗi một lỗ chân lông đều bị gột rửa và xâm chiếm. Hắn luôn có thể dễ dàng và quen thuộc, hòa tan nàng vào trong cơ thể mình, phá tan nàng thành từng mảnh vụn. Để rồi trong vô số những ngày tháng xa cách, trái tim đã bị hắn hòa tan, tinh luyện và tái tạo ấy lại dựng lên một bức tường cao, không thể dung chứa thêm bất kỳ ai khác.

Phượng Ninh mềm nhũn không xương nằm liệt trên người hắn, cả khuôn mặt nhỏ dụi vào cổ hắn, chỉ còn biết thở dốc.

Bùi Tuấn ôm lấy thân thể ướt đẫm của nàng, từ từ bình tĩnh lại. Chiếc long bào trên người hắn vẫn không một nếp nhăn. Phượng Ninh đã tận mắt chứng kiến thế nào gọi là mặt người dạ thú.

Hai người ôm nhau hồi lâu mà không nói lời nào.

Quá vội vã, quá kịch liệt, đến khi bình tĩnh lại, cả hai đều có chút chưa hoàn hồn.

Cơn sóng nhiệt từ từ rút đi, lại sợ nàng bị lạnh, Bùi Tuấn ôm Phượng Ninh vào phòng tắm. Cung Khôn Ninh có đốt địa long, phòng tắm ấm áp dễ chịu. Bùi Tuấn đặt nàng lên một chiếc ghế dài, cúi người cởi giúp nàng những chiếc cúc áo lộn xộn. Phượng Ninh thực sự đã kiệt sức, chỉ lẳng lặng nhìn hắn, tận hưởng cảm giác được hắn chăm sóc.

Ánh mắt nàng trong veo kéo ra những sợi tơ nước.

Ánh mắt hắn cũng trước sau sắc lẹm, nóng rực, sáng ngời.

Động tác trên tay hắn đâu ra đấy, từ từ cởi bỏ bộ y phục ướt sũng, lấy chiếc khăn khô trên kệ cao bên cạnh lau mồ hôi cho nàng. Mỗi một lần hắn lau người lại như một lần âu yếm. Phượng Ninh mặt đỏ bừng, dứt khoát giơ tay che mắt hắn lại. Bùi Tuấn bật ra một tiếng cười trầm thấp, bế nàng lên đặt vào bồn tắm.

"Có cần trẫm giúp không?"

"Thần thiếp không dám."

Phượng Ninh vùi mình vào bồn tắm, nếu thật sự để hắn giúp thì e là không xong mất.

Bùi Tuấn sang phòng bên cạnh tắm rửa thay đồ.

Một lát sau, Phượng Ninh thay y phục xong bước ra thì thấy Bùi Tuấn đã đợi sẵn trên giường Bạt Bộ.

Bóng hình nàng mông lung như cành liễu phủ sương, hắn đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ, kéo nàng vào lòng.

Vừa rồi chưa kịp thưởng thức kỹ càng, lần này hắn vô cùng kiên nhẫn, tuần tự từng bước, dùng đôi môi ướt át để đo lường từng tấc vẻ đẹp của nàng, bàn tay rộng lớn nhẹ nhàng vuốt ve trên làn da mịn màng. Phượng Ninh nằm trên gối đệm, dư vị của lần trước liền theo đầu ngón tay hắn mà lan tỏa. Nàng vô cùng xấu hổ, không dám nhìn vào mắt hắn, dứt khoát che mắt mình lại.

Nhắm mắt làm ngơ.

Với tính cách của Bùi Tuấn, sao có thể để nàng trốn tránh.

Nàng càng ngượng ngùng, hắn càng trêu chọc nàng.

Như thái một miếng thịt bằng thủ pháp mềm mại, thái thật chậm, thật mỏng. Hắn quả thực rất giỏi giày vò người khác, rất giỏi làm trái ý người ta.

Tức đến mức Phượng Ninh đạp hắn, nhưng tiếc là đôi chân mềm nhũn ấy nhấc lên cũng thấy mệt, đạp một cái còn chưa tới được cạnh người hắn. Thấy nàng vất vả như vậy, Bùi Tuấn dứt khoát đưa người tới cho nàng đạp. Phượng Ninh nhìn người đàn ông nghiêm chỉnh đưa mình tới chịu đòn, ngược lại không còn tức giận nữa, chân dừng lại, đầu ngón chân nhẹ nhàng lướt một vòng quanh eo bụng hắn.

Bùi Tuấn tức đến bật cười.

Cô nương của hắn cũng có lúc ranh mãnh thế này, hắn yêu chết cái tính nết này của nàng, mềm mại đến mức khiến người ta không chút sức lực chống cự.

Bùi Tuấn cuối cùng vẫn là Bùi Tuấn, sự dịu dàng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài cho sự hung hãn. Vào lúc nàng không hề phòng bị, hắn giáng cho nàng một đòn mãnh liệt. Thủ pháp thái rau thì mềm mại, nhưng đến khi cho vào chảo lại là cả một nồi dầu sôi, người kia cũng bị chiên ra một lớp chất lỏng sền sệt.

Không biết đã ngủ thiếp đi lúc nào, khi tỉnh lại cũng không biết mình đang ở đâu.

Nắng sớm mờ ảo, Phượng Ninh mở mắt ra, cả người phờ phạc như rã rời thành từng mảnh, không còn chút cảm giác nào. Nàng uể oải dụi mắt, không dùng được chút sức lực nào. Người bên cạnh đưa tay ra, vững vàng đỡ nàng dậy.

"Tam Lang."

Phượng Ninh tối qua bị giày vò tàn nhẫn, lúc này nhìn Bùi Tuấn, giọng nói cũng đầy uất ức.

Bùi Tuấn lại không chịu nhận, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Hoàng hậu, giờ không còn sớm, nên dậy rồi."

Một tiếng "Hoàng hậu" kéo Phượng Ninh về thực tại, nàng hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái.

Bùi Tuấn nhìn Phượng Ninh vội vàng xuống giường mà bật cười.

Phượng Ninh vội vã khoác y phục vào, nghe thấy tiếng cười sau lưng, nàng quay người lại, kết quả thấy hắn lười biếng tựa vào thành giường, vạt áo trước ngực hờ hững, để lộ lồng ngực với những đường cơ rõ ràng. Vẻ mặt cười như không cười của hắn có vài phần dáng vẻ của một quý công tử lười biếng. Lúc này nàng mới nhận ra hắn đang trêu mình. Phượng Ninh không cam chịu thua, nhanh như chớp vươn nắm tay mềm mại cào một cái vào ngực hắn, rồi chạy trốn ra khỏi giường Bạt Bộ.

Mặt Bùi Tuấn tối sầm lại.

Cái cào đó nói thế nào nhỉ, lực không mạnh, nhưng lại chuẩn xác đánh trúng điểm yếu của Bùi Tuấn. Cảm giác ngứa ngáy ấy như đóa phù dung sớm nở tối tàn, nhanh đến mức Bùi Tuấn có cảm giác hụt hẫng.

Hắn bước xuống giường đuổi theo.

Phượng Ninh vừa chạy tới cửa phòng tắm đã bị Bùi Tuấn tóm được. Lòng bàn tay hắn dễ dàng luồn vào y phục nàng, véo một cái vào eo liễu. Thân hình cao lớn của hắn áp tới, Phượng Ninh bị hắn đè lên cột hành lang, đối diện với vẻ mặt hùng hổ của hắn mà sợ đến chân run cả lên.

"Bệ hạ, giờ không còn sớm... chúng ta phải đi thỉnh an Thái hậu." Nàng run rẩy lên tiếng.

Tiếc là không thay đổi được gì.

Bùi Tuấn chưa bao giờ là người biết cảm thông.

Hắn nhấc một bên đầu gối nàng lên, cho nàng một trận thống khoái.

Trời quang đãng, gió nhè nhẹ, mây cũng thật mềm mại.

Tâm trạng của Phượng Ninh lại không được tốt cho lắm.

Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng việc đứng thẳng lại là một chuyện vô cùng gian nan. Vừa rồi đầu gối nàng khuỵu xuống mấy lần, suýt chút nữa đã ngã nhào. Thân thể cũng bị hắn hành hạ đến rã rời, lúc này xương cốt phảng phất như lệch khỏi vị trí, đến đi đường cũng cực kỳ không thuận.

Chỗ nào trên người cũng không giống là của mình.

Ngược lại là hắn, một thân long bào màu vàng tươi, khí độ trầm ổn như vực sâu, gương mặt kia cũng cao thâm khó đoán.

Từ cổng Vĩnh Khang Tả đến cổng Từ Ninh, cung nhân ven đường thấy hắn đều sợ sệt như ve sầu mùa đông, phảng phất như hắn là thần thánh nơi nhân gian. Phượng Ninh lại thầm cười nhạo trong lòng.

Cao thâm khó đoán cái gì.

Chỉ là một kẻ mặt người dạ thú.

Cô cô chưởng sự của cung Từ Ninh đón đế hậu vào nội điện, lặng lẽ quan sát sắc mặt của hai vị, lại nhận ra có chút không bình thường. Hoàng đế thì vẫn giữ vẻ mặt tám ngọn gió thổi không động, nhưng Hoàng hậu thì không hẳn vậy, trên trán viết đầy hai chữ "ấm ức".

Chương ma ma đương nhiên không nghĩ rằng Phượng Ninh muốn giở trò trước mặt Thái hậu. Tính nết của cô nương này, Chương ma ma cũng nắm rất rõ. Nếu đoán không sai, nhất định là đã chịu thiệt thòi trước mặt hoàng đế, lúc này mới uất ức đến mức không thể nặn ra nổi một nụ cười.

Một lát sau, Chương ma ma tự mình vén rèm, dẫn hai người vào noãn các.

Phượng Ninh trong lòng không thoải mái thì không thoải mái, nhưng khi thực sự đến trước mặt Thái hậu, nàng lại nở một nụ cười thật tươi.

"Thần thiếp thỉnh an Thái hậu nương nương."

Thái hậu là hoàng bá mẫu của Bùi Tuấn, cũng coi như là nửa mẹ chồng của Phượng Ninh.

Bùi Tuấn cũng cúi người hành lễ.

Thái hậu mỉm cười ra hiệu cho hai người ngồi xuống, theo quy củ uống trà của hai người dâng lên, rồi sai cung nhân mang đồ ban thưởng cho nữ quan bên cạnh Hoàng hậu.

Nếu nói về yêu ghét, Thái hậu tự nhiên không hài lòng với người được chọn làm Hoàng hậu là Phượng Ninh. Nhưng tiếc là chuyện này căn bản không đến lượt bà quyết định, ngay cả chuyện trong cung, bà cũng không có nhiều quyền làm chủ.

Tuy nhiên, gạt chuyện đó sang một bên, nhớ đến tình nghĩa giữa Phượng Ninh và Chương Bội Bội, Thái hậu lại cảm thấy Phượng Ninh làm Hoàng hậu sẽ giúp ích rất nhiều cho Chương Bội Bội. Nghĩ như vậy, Thái hậu lại nở một nụ cười có vài phần chân tình với Phượng Ninh.

"Trong cung này ngươi cũng đã quen thuộc, chắc không có chỗ nào không quen đâu nhỉ. Về phần cung vụ, nếu có gì không chắc chắn, cứ đến hỏi ai gia, ai gia nhất định sẽ tận tình chỉ dạy cho ngươi."

Phượng Ninh đứng dậy phúc lễ: "Thần thiếp tạ ơn Thái hậu nương nương. Chỉ cần ngài không chê thần thiếp làm phiền, thần thiếp sẽ thường xuyên đến thỉnh giáo ngài."

Thái hậu gật đầu.

Lại nhìn Bùi Tuấn, trên mặt tuy có cười, nhưng rõ ràng không mấy hứng thú với cuộc nói chuyện của hai người họ.

Đoán rằng họ còn phải đi gặp Long An thái phi, Thái hậu cũng không nói nhiều, liền cho họ đi.

Ra khỏi cung Từ Ninh, họ phải đến điện Sùng Kính của Long An thái phi.

Phượng Ninh có chút đi không nổi, lại bắt đầu trừng Bùi Tuấn.

Nếu ánh mắt có thể giết người, Bùi Tuấn lúc này sợ là đã bị ngũ mã phanh thây.

Bùi Tuấn xoa xoa trán, vẫy tay về phía ngoài cửa. Một chiếc xe kiệu dừng lại, Bùi Tuấn kéo Phượng Ninh lên xe, an ổn ngồi xuống. Không phải dùng chân, Phượng Ninh cuối cùng cũng thấy thoải mái, nàng gạt tay hắn ra, chống cằm nhắm mắt dưỡng thần.

Kết quả Bùi Tuấn lại tỏ vẻ ấm ức:

"Hoàng hậu, trẫm hầu hạ không tốt sao?"

Nhìn vẻ mặt mãn nguyện, cả người lười biếng của nàng, chẳng phải đều là công lao của ai?

Phượng Ninh thật sự có chút dở khóc dở cười, giơ tay đấm nhẹ hắn: "Chàng thôi đi."

Đến điện Sùng Kính của Long An thái phi, không khí liền hòa hợp hơn nhiều.

Long An thái phi dù sao cũng chỉ là phi vị, không dám nhận đại lễ của đế hậu, đã tự mình ra cửa đón, thân mật kéo Phượng Ninh vào cửa, ngược lại bỏ mặc Bùi Tuấn sang một bên.

Bùi Tuấn đến điện Sùng Kính rõ ràng cũng tự nhiên hơn rất nhiều, hắn nhường chỗ cho hai người họ nói chuyện, còn mình thì đến chiếc sập phía bắc ngồi xem tấu chương.

Long An thái phi kể lại chuyện lúc nhỏ của Bùi Tuấn:

"Tam Lang lúc nhỏ ngoan lắm, không thích nói chuyện, không hay cười, bảo nó làm gì là làm nấy, không hề vòng vo."

Phượng Ninh nghe vậy, mặt đầy vẻ nghi ngờ: "Thật sao ạ?"

Bùi Tuấn bây giờ không có nửa điểm nào là chỉ đâu đánh đó cả.

"Quả nhiên vẫn là mẫu thân biết dạy dỗ." Phượng Ninh có chút không phục nói.

Nhắc đến Tương Vương phi quá cố, lòng Long An thái phi dâng lên nỗi nhớ khôn nguôi:

"Tính tình nó dịu dàng, đặc biệt kiên nhẫn, lại tri thư đạt lý, năm đó cũng là một tài nữ nổi tiếng gần xa. Nếu nó còn sống, không biết sẽ thương con đến nhường nào."

Phượng Ninh mỉm cười, lại hỏi về chuyện lúc nhỏ của hai mẹ con họ. Thái phi kể vài chuyện, Phượng Ninh nghe rất thú vị, liền xúi giục Long An thái phi: "Di mẫu, di mẫu kể thêm nhiều chuyện xấu hổ lúc nhỏ của Bệ hạ cho con nghe đi, sau này con cũng học cách trị Bệ hạ."

Long An thái phi nghe thấy vô cùng mới lạ. Bùi Tuấn trong mắt thế nhân là một vị đế vương cao thâm khó đoán, nói một không hai, vậy mà Phượng Ninh lại muốn trị hắn, chuyện này quả thực quá kỳ diệu. Long An thái phi thấy vậy cũng vui mừng:

"Ta nói cho con nghe, lần đầu tiên nó ra khỏi phủ đi săn, ngã cả miệng đầy bùn. Về nhà không dám nói cho phụ mẫu biết, y phục bên trong bẩn hết, không kịp thay, liền khoác một chiếc áo choàng dày trong xe ngựa lên. Đó là giữa mùa hè đấy, kết quả mẹ nó thấy liền hỏi, nó sống chết không chịu thừa nhận."

Phượng Ninh cười nghiêng ngả: "Chàng đã thay áo khoác rồi, chẳng phải là rõ rành rành sao? Đúng là lạy ông tôi ở bụi này."

"Chứ còn gì nữa, cởi áo choàng ra là cả một thân đầy bùn."

Quả nhiên lúc nhỏ đã là kẻ chết vì sĩ diện.

Phượng Ninh khẽ liếc nhìn Bùi Tuấn. Hắn thì thản nhiên tựa trên sập, dáng người thon dài, mày mắt như ngọc, giả vờ không nghe thấy.

Long An thái phi đã có tuổi, rất thích kể chuyện xưa, càng nói càng hăng: "Nó còn nhầm châu chấu thành dế mèn, bắt về đòi nuôi nữa đấy."

Ngồi với Long An thái phi một lúc lâu, Phượng Ninh nghe đủ chuyện xấu hổ của Bùi Tuấn, cười đến không thấy cả mắt, dùng cơm trưa xong mới trở về cung Khôn Ninh.

Buổi chiều, Bùi Tuấn ra tiền triều gặp các quan viên, Phượng Ninh thì tiếp kiến các ngoại mệnh phụ.

Dù sao cũng đã từng trải qua những trường hợp lớn, Phượng Ninh ngồi rất vững vàng. Gặp người quen thì trò chuyện một lát, không quen thì hàn huyên vài câu. Cuối cùng, nàng giữ Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô lại dùng bữa tối.

"Chúng ta ở lại không hay lắm đâu? Bệ hạ sợ là phải về dùng bữa tối?"

Dương Ngọc Tô và Chương Bội Bội vẫn còn sợ Bùi Tuấn lắm.

Phượng Ninh cười tủm tỉm nói: "Ta đã sai người truyền tin cho Bệ hạ, bảo chàng đừng về."

Chương Bội Bội cảm thấy rất hả hê, lặng lẽ giơ ngón tay cái với nàng:

"Cũng chỉ có nương nương mới trị được Bệ hạ."

Phượng Ninh lườm cô ấy: "Đừng gọi nương nương nữa, cứ gọi tên ta là được."

Chương Bội Bội cũng thích gọi tên nàng, liền nhanh chóng đổi miệng: "Phượng Ninh, ta thèm món bánh củ cải sợi và vịt kho gan ở Ngự Thiện Phòng."

Chương Bội Bội bây giờ đang trong thời kỳ mang thai, ăn uống rất tốt.

Phượng Ninh lại hỏi Dương Ngọc Tô thích ăn gì.

Dương Ngọc Tô cười nói: "Tôm hấp dầu."

"Được rồi, lập tức sắp xếp cho hai người."

Phượng Ninh lại nghĩ đến Lương Băng thích ăn món ngó sen tẩm bột chiên, cũng cho người chuẩn bị, rồi sai người đi mời Lương Băng đến dùng bữa tối.

Lương Băng vẫn giữ vẻ mặt vội vã như cũ, trước kia đối với Phượng Ninh thế nào, bây giờ vẫn vậy. Nàng vào hành lễ qua loa rồi ngồi xuống cạnh Phượng Ninh.

"May mà muội cho người báo kịp thời, ta suýt nữa là về rồi."

Ngày mai là đêm trừ tịch, Lương Băng được nghỉ phép chính thức.

Phượng Ninh cong môi cười, cởi giúp nàng chiếc mũ ô sa:

"Nghe giọng tỷ khàn quá, khát nước rồi phải không, uống trà trước đi."

Lương Băng nhìn chén trà Phượng Ninh đẩy tới, hốc mắt bỗng nhiên cay xè.

Từ khi Phượng Ninh rời cung, không còn ai quan tâm nàng ấy có khát nước không, cũng không có ai lặng lẽ đưa trà cho nàng ấy.

Mà bây giờ, Phượng Ninh đã là Hoàng hậu cao quý, đối với nàng vẫn không hề ra vẻ.

Phượng Ninh mở cửa thương mại biên quan, lập quân công, trở thành Hoàng hậu. Mà nàng ấy cũng là nữ quan ghi chép duy nhất của Tư Lễ Giám. Cả hai đều sẽ được ghi vào sử sách.

Cả đời này của nàng ấy quá may mắn, có một người bạn tri kỷ, có một sự nghiệp công lao đủ để rạng danh sử sách, và sau này, nàng sẽ còn cùng Phượng Ninh kề vai sát cánh tiến về phía trước.

Lương Băng rất mãn nguyện.

Lương Băng không giỏi biểu lộ tình cảm, chỉ cầm chặt chén trà, uống cạn không sót một giọt.

Phượng Ninh hiểu nàng, nhẹ nhàng nắm tay nàng, không nói gì cả.

Đêm đó, cung Khôn Ninh không ngớt tiếng cười nói vui vẻ.

Bùi Tuấn nhìn bình rượu mơ xanh mình cố ý xách về, đứng ở hành lang khẽ "chậc" một tiếng.

Hắn có lý do để nghi ngờ Phượng Ninh cố tình cho mình leo cây.

Ngày mai là đêm trừ tịch, kinh thành khắp nơi ồn ào náo nhiệt.

Ngày hôm đó, Phượng Ninh ngồi ở điện Giao Thái, ban thưởng cho các phủ trong kinh thành. Nàng vẫn sai người mang một phần quà lễ hậu hĩnh đến Lý phủ. Lý Nguy nhận lễ mà khóc nức nở, dâng tấu xin được gặp Phượng Ninh một lần. Phượng Ninh triệu kiến ông ở điện Giao Thái, hai cha con đối mặt không nói nên lời, chỉ rơi nước mắt một hồi lâu.

Chuyện cũ không nhắc lại, Phượng Ninh hỏi han sức khỏe của ông, biết sức khỏe ông không bằng trước, vội vàng dặn dò: "Con sẽ cho thái y đến phủ khám bệnh cho phụ thân."

Lý Nguy rưng rưng đồng ý, định dập đầu tạ ơn nàng, nhưng Phượng Ninh không cho, sai người đưa ông về phủ.

Bùi Tuấn cuối cùng cũng đã rời kinh một thời gian dài, công việc triều chính dạo trước đã được giao lại, hắn phải xem xét lại xem có chỗ nào không ổn không.

Lại là trừ tịch, lại là đầu năm, các loại yến tiệc liên miên không dứt.

Bùi Tuấn và Phượng Ninh thực sự đã bận rộn một thời gian, đến mùng sáu mới được nghỉ ngơi.

Từ mùng sáu đến mười sáu, Bùi Tuấn đã vững vàng bù đắp lại hai năm thiếu hụt.

Phượng Ninh cũng được hắn hầu hạ đến mặt mày hồng hào.

Qua rằm tháng Giêng, lục bộ bắt đầu hoạt động bình thường.

Bùi Tuấn ngồi ở trung tâm, nắm giữ toàn bộ triều chính, thương nghị chuyện nghị hòa với Mông Ngột. Thương mại biên giới Tây Bắc vừa thông suốt, Bùi Tuấn liền nhanh chóng chuyển hướng sang Đông Nam, ra tay quét sạch giặc biển, mở mang con đường tơ lụa trên biển.

Bên phía Phượng Ninh, nàng cùng Lương Băng thương nghị thành lập trường học ngoại ngữ đầu tiên của Đại Tấn do Lễ Bộ trực thuộc quản lý ở ngoài cửa Đông Hoa. Trường học này có một điểm đặc biệt, mỗi năm sẽ chuyên tuyển chọn những học sinh có chí hướng từ học viện nữ của Dương Uyển, Nội Thư Đường của Tư Lễ Giám và Quốc Tử Giám để vào học.

Phượng Ninh muốn bồi dưỡng cho Đại Tấn một lứa nhân tài ngoại ngữ xuất sắc nhất, chuyên phụ trách thông quan, thương mại hàng hải và ngoại giao.

Thoáng cái đã đến đầu tháng hai, từ hầu phủ Thành Nam truyền đến tin, Chương Bội Bội đã chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh. Phượng Ninh nghe vậy liền đến cung Từ Ninh một chuyến, bẩm báo với Thái hậu. Thái hậu nghe vậy lập tức ngồi thẳng người: "Ta đã tính là mấy ngày này, quả nhiên là tới rồi."

Thái hậu chưa từng sinh con, có chút hoảng hốt.

Phượng Ninh cũng rất lo lắng: "Ngài đừng lo lắng, con sẽ dẫn người đến hầu phủ Thành Nam ngay."

Thái hậu nghe vậy, nhìn cô gái dịu dàng, nhã nhặn trước mặt, trong lòng xúc động, nắm chặt tay nàng:

"Vất vả cho con rồi."

Phượng Ninh đã sớm hứa sẽ đỡ đẻ cho Chương Bội Bội. Nàng trấn an Thái hậu, rồi trở về cung Khôn Ninh thay một bộ y phục bình thường, mang theo hai thái y và cung nhân đến hầu phủ Thành Nam.

Phu nhân hầu tước Thành Nam nghe tin đã đợi sẵn ở cửa, đón nàng vào sân của nhị phòng. Vừa vào đến cổng viện đã nghe thấy tiếng khóc của Chương Bội Bội, tim Phượng Ninh thắt lại: "Tỷ ấy vào trong bao lâu rồi?"

"Bẩm nương nương, đã hai canh giờ rồi ạ." Phu nhân hầu tước Thành Nam dù sao cũng đã từng sinh con, nên cũng không hoảng loạn, "Đây là lần đầu sinh nở, còn sớm lắm."

Phượng Ninh vào sảnh đường, thấy Chương phu nhân đang ngồi giữa sảnh niệm A Di Đà Phật. Nhà họ Chương cũng đến không ít người, mọi người đều rối rít thỉnh an Phượng Ninh.

Phượng Ninh trước hết cho thái y vào bắt mạch, sau đó nghe Chương Bội Bội đau đến không chịu nổi, liền bước vào phòng sinh.

Phu nhân hầu tước Thành Nam và Chương phu nhân thấy vậy liền quỳ xuống trước mặt nàng:

"Nương nương, vạn lần không thể, đây là phòng sinh, ngài không vào được."

"Ta không tin những chuyện tà ma này, xin hai vị phu nhân nhường đường, ta muốn vào với Bội Bội tỷ."

Phượng Ninh vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở cửa, đã có uy nghiêm của một Hoàng hậu.

Hai vị phu nhân đành phải dịch đầu gối nhường đường.

Phượng Ninh nhanh chân bước vào, vừa vào phòng sinh đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc.

"Bội Bội tỷ!"

Chương Bội Bội nghe thấy giọng nàng, thở hổn hển nhìn về phía nàng:

"Phượng Ninh."

Phượng Ninh vén rèm vào phòng sinh, thấy khuôn mặt Chương Bội Bội trắng bệch, cả người ướt đẫm như bị ngâm trong nước, đau lòng vô cùng.

"Bội Bội tỷ."

Nàng vội vàng ngồi xuống nắm lấy tay Chương Bội Bội.

Chương Bội Bội yếu ớt nhìn nàng hỏi: "Sao muội lại đến đây?"

Phượng Ninh nức nở nói: "Ngày đại hôn của tỷ, muội đã không thể cài trâm cho tỷ, hôm nay muội sẽ đỡ đẻ cho tỷ."

Hốc mắt Chương Bội Bội đong đầy nước mắt.

Còn có lời từ biệt nào đẹp hơn thế này nữa không?

Sự thiếu sót năm đó cứ như vậy đã được nàng bù đắp.

"Phượng Ninh, muội có biết ngày đại hôn ấy, ta đã khóc cả đêm không? Ta buồn lắm, ta tiếc nuối lắm, tiếc nuối vì không có muội ở bên cạnh. Ta sợ cả đời này sẽ không được gặp lại muội nữa, ta sợ muội không có nơi để về..."

Chương Bội Bội khóc lớn không ngừng, vừa khóc vừa đau.

Phượng Ninh ôm cô ấy, tim đau như cắt: "Bội Bội tỷ không khóc, không buồn, muội đã về rồi, muội ở bên cạnh tỷ đây."

Đứng ngoài phòng sinh, Trình An nghe tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác bên trong, xoa xoa trán.

Người hắn ta ghét nhất đời này có lẽ là đương kim Hoàng hậu Lý Phượng Ninh.

Xem kìa, đã cướp mất vị trí của hắn ta rồi.

Trình An cả đời cũng không ngờ, đời này hắn ta lại phải tranh sủng với một nữ nhân.

Cơn đau hết đợt này đến đợt khác, Chương Bội Bội chuyển dạ từ trưa, cuối cùng vào rạng sáng hôm sau đã sinh hạ một đứa bé.

Cả nhà vui mừng.

Phu nhân hầu tước Thành Nam vui đến phát khóc, liên tục dập đầu với Phượng Ninh:

"Đại ân của nương nương, Trình phủ đời đời khó quên."

Phượng Ninh mệt lả, lau mồ hôi cười nói: "Chúc mừng Hầu phu nhân."

Đi ra ngoài cửa, vén rèm xe lên, lại phát hiện Bùi Tuấn đang ngồi trong long xa.

Hắn rõ ràng đã đến rất kín đáo, không kinh động đến Trình phủ.

Phượng Ninh ngạc nhiên: "Sao chàng lại đến đây?"

Bùi Tuấn tức giận lườm nàng một cái, không vui khi nàng vì Chương Bội Bội mà bán mạng như vậy, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

"Mau lên nghỉ ngơi đi."

Hắn đoán nàng cả đêm không được chợp mắt, liền ôm nàng vào lòng cho nàng ngủ.

Phượng Ninh rất thích vòng tay của hắn, vô cùng vững chãi, nàng ngoan ngoãn tựa vào lòng hắn ngủ thiếp đi.

Bùi Tuấn vỗ về lưng nàng dỗ nàng ngủ. Xe ngựa nhanh chóng đi từ cửa Đông Hoa vào đến ngoài cung Khôn Ninh. Bùi Tuấn ôm người đang ngủ say vào nội điện, vốn định đặt nàng xuống, nhưng đôi tay nhỏ bé kia lại níu chặt lấy hắn, làm thế nào cũng không chịu buông ra. Tim Bùi Tuấn mềm nhũn, dứt khoát ôm nàng nằm xuống sập.

Thỉnh thoảng khi lăn xuống, nàng lại tự mình bò lại, nhất định phải đè lên người hắn mới chịu.

Bùi Tuấn chỉ cần động đậy một chút, nàng lại không vui, liền đè lên người hắn thành hình chữ X.

Đúng là một thân tính khí y như tiểu hài tử.

Bùi Tuấn chịu thua.

Hắn ngủ cùng nàng đến chiều, khoảng giờ Thân mới dậy. Mơ mơ màng màng, hắn nghe thấy tiếng Phượng Ninh đang gục trên ngực mình nôn khan. Bùi Tuấn sững người, lập tức tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cổđại