Chương 76
Từ Khang Gia Bảo đến trấn Xích Triều, đoàn người rong ruổi suốt đêm ròng rã ba trăm dặm không một lần dừng nghỉ. Bùi Tuấn lòng như lửa đốt vì quân tình nơi tiền tuyến, không dám chậm trễ, chỉ dừng chân nghỉ tạm một buổi bên một cánh rừng hồ dương.
Hắn lại lo Phượng Ninh không chịu nổi, nào ngờ nàng chỉ lắc đầu: "Chàng đừng lo cho ta, mấy năm nay rong ruổi bên ngoài, cưỡi ngựa đi đêm với ta đã là chuyện thường như cơm bữa."
Bùi Tuấn lòng chợt nhói đau, bèn cởi áo choàng của mình, quấn chặt lấy Phượng Ninh. "Nàng dựa vào lưng ta mà ngủ đi."
Phượng Ninh bị hắn bao bọc kín mít, chỉ còn đôi mắt và chóp mũi lộ ra ngoài, hơi thở cũng toàn là mùi hương của hắn.
"Vâng."
Ăn vội lương khô, đoàn người lại tiếp tục lên đường.
Phượng Ninh sợ Cuốn Cuốn bị lạnh, bèn ôm nó vào lòng. Một người một mèo cứ thế dựa vào tấm lưng rộng của hắn mà thiếp đi, ngủ một mạch mơ màng, đến khi tỉnh lại lần nữa, Phượng Ninh kinh ngạc phát hiện mình đang ngủ trong chăn ấm nệm êm của Bùi Tuấn. Hóa ra, nửa đêm họ đi qua một quán trọ, ngựa cần nghỉ, người cũng cần nghỉ, nên đã quyết định vào trọ một giấc cho lại sức.
Không lâu sau, Bùi Tuấn cũng tỉnh. Đoàn người rửa mặt thay đồ, ăn uống no nê rồi lại tiếp tục thẳng tiến đến Túc Châu.
Cuối cùng, vào chạng vạng hôm ấy, họ đã tới được ngoại ô Túc Châu.
Từ xa, bụi vàng đã ập tới, khói thuốc súng lượn lờ, mùi máu tanh nồng nặc hòa cùng gió lạnh xộc thẳng vào mũi. Phượng Ninh vốn đã mệt lả vì cả chặng đường xóc nảy, ngửi thấy mùi này, bụng dạ không khỏi cồn cào.
Đã có Hắc Long Vệ đi trước đến quân doanh Túc Châu báo tin. Tri phủ Túc Châu dẫn theo hai văn quan cùng đến đón. Vừa thấy Bùi Tuấn, cả ba đồng loạt xuống ngựa, quỳ rạp trước mặt hắn:
"Thần chờ xin thỉnh an Bệ hạ! Túc Châu đang hồi nguy khốn, khẩn cầu Bệ hạ mau chóng hồi kinh."
Bùi Tuấn uy nghiêm ngồi trên lưng ngựa, cất giọng hỏi: "Tình hình chiến sự thế nào rồi?"
Ba vị quan tri phủ nhìn nhau, mặt mày chua xót.
"Bẩm Bệ hạ, từ hôm kia, quân Mông Ngột bắt đầu đột kích Lô Cốt Đầu Cầu. Tề tổng binh trấn thủ trên thành, Lục tướng quân và Đổng tướng quân tả hữu giáp công, vốn tưởng có thể đẩy lui chúng, nào ngờ lần này đối phương cử đến là chủ lực..."
Tri phủ cũng không dám chắc có giữ được Lô Cốt Đầu Cầu hay không, ấp úng đáp:
"Ba vị tướng quân đang liều chết chống cự. Thần nghe tin Bệ hạ đến Túc Châu thì vô cùng lo sợ. Bệ hạ gánh vác cả giang sơn xã tắc, là chỗ dựa của vạn dân, tuyệt đối không thể có nửa điểm sơ suất. Vì vậy, thần liều chết xin Bệ hạ hãy hồi kinh."
Đúng lúc này, Bành Du cũng từ hướng Túc Châu phi ngựa tới, dâng lên ba đạo công văn khẩn của Nội các cho Bùi Tuấn.
"Bệ hạ, công văn khẩn từ kinh thành, Nội các lệnh cho thần hộ tống Bệ hạ hồi kinh để chủ trì đại cục."
Bùi Tuấn sắc mặt ngưng trọng, không nói một lời.
Bầu trời bị mây đen che kín, tầng tầng lớp lớp không một tia sáng, tiếng gió rít lên như thúc giục.
Chín mươi năm trước, cụ tổ của Bùi Tuấn từng ngự giá thân chinh, để rồi ba mươi vạn đại quân phải thảm bại ngoài thành Tuyên, còn chính cụ tổ thì bị địch bắt đi, nhiều năm sau mới được thả về. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, Bùi Tuấn lại đau đớn phẫn uất, cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Cũng vì lẽ đó mà bá quan văn võ đã đặt ra quy tắc thiên tử không được tùy tiện rời kinh.
Hai lần Bùi Tuấn rời kinh thành trước đây đều phải lấy cớ tu đạo cầu tiên để che giấu.
Nếu Bùi Tuấn đủ thận trọng, hắn nên quay về.
Phía sau lưng vang lên tiếng ho khẽ của Phượng Ninh, có lẽ nàng đã bị nhiễm lạnh suốt chặng đường. Bùi Tuấn đi đầu xuống ngựa, đỡ Phượng Ninh xuống. Lúc này, đám người tri phủ mới phát hiện sau lưng hoàng đế còn có một cô nương, ai nấy đều vội cúi gằm mặt, không dám nhìn trộm.
Vừa đặt chân xuống đất, Phượng Ninh đã thấy dễ chịu hơn. Nàng khẽ đẩy hắn ra, ngẩng đầu nhìn quanh.
Đây là một thị trấn nhỏ ngoại ô Túc Châu. Lần trước khi đến Túc Châu và Cư Duyên mời thương hộ, Phượng Ninh từng đi ngang qua đây. Nếu nàng nhớ không lầm, nơi này đáng lẽ phải là một thị trấn nhỏ đẹp như tranh vẽ. Nó được xây dựng dưới một dải chân núi, có một con đường lớn chạy từ hướng Ung Châu, xuyên qua thung lũng rồi kéo dài về phía tây bắc đến Ô Thành, là một cứ điểm quan trọng trên hành lang Hà Tây. Khách thương từ nam chí bắc qua lại tấp nập, cảnh tượng khi ấy vô cùng sầm uất.
Vậy mà trong phút chốc... Cỏ cây xơ xác, khắp nơi là tường đổ vách xiêu, mái hiên vẫn còn bốc lên những làn khói mỏng, tường nhà và mặt đất loang lổ vết máu.
Thi thể có lẽ đã được dọn dẹp qua, chỉ còn lại vài mảnh chân tay sót lại. Phượng Ninh chỉ liếc nhìn một cái mà thân hình mảnh mai đã không kìm được run rẩy.
Nơi này rõ ràng vừa trải qua một trận chiến ác liệt.
Thấp thoáng nghe thấy trong rừng sâu hình như có tiếng khóc than, Bùi Tuấn nắm tay Phượng Ninh đi qua những ngôi nhà đổ nát, xuyên qua cánh rừng rồi tiến vào một khe núi. Thì ra trong rừng có một khu chợ nhỏ, dưới miếu thờ có binh lính đang dọn dẹp chiến trường. Hắc Long Vệ nhanh chóng chạy tới hỏi han tình hình, một lát sau quay lại bẩm báo với Bùi Tuấn:
"Nửa đêm hôm qua, một đội kỵ binh Mông Ngột đã càn quét qua thôn trang này. May mà quân ta cứu viện kịp thời, sau hai canh giờ ác chiến đã đẩy lui được địch quân. Chỉ tiếc là bá tánh trong thôn không kịp di tản nên tổn thất rất nặng nề..."
Bùi Tuấn chau mày, đưa mắt quét qua từng nơi.
Bụi vàng mờ mịt, bốn bề tĩnh lặng đến não nề. Những con phố lát đá xanh, những ngôi nhà cao thấp san sát, cờ hiệu rách nát rơi lả tả trên đất, có lá dính máu, có lá hằn đầy dấu chân. Khi quân địch đột kích, người người bỏ chạy tán loạn, có những cụ già, phụ nữ và trẻ em không kịp rút lui. Có người già ôm cháu nhỏ, nhìn cơ nghiệp cả đời tan thành tro bụi trong phút chốc, ngồi trên bậc thềm ôm đầu khóc nức nở, tiếng than khóc vang dậy trời đất, cảnh tượng tang thương vô cùng.
Đi đến cuối phố, trên một khoảng sân rộng trước miếu thờ, thi thể của các tướng sĩ hy sinh được xếp ngay ngắn thành hàng. Bùi Tuấn thầm đếm trong lòng, có tất cả 184 người.
Vị đế vương với dáng người cao lớn thẳng tắp, ngay khoảnh khắc này, chỉ khoanh tay đứng lặng giữa làn bụi vàng, chợt ngước nhìn trời cao.
Từ nhỏ hắn đã thông thạo kinh sử. Chuyện Ngũ Hồ loạn Hoa, sĩ phu chạy về Nam, bá tánh trôi dạt, tướng sĩ tử trận bao nhiêu... những con chữ ấy đọc lên miệng đã thấy đau buồn, những con số lạnh lẽo hiện ra trước mắt cũng thấy xót xa.
Nhưng tất cả đều không thể sánh bằng cú sốc mãnh liệt từ cảnh tượng trước mắt.
Tứ hải cửu châu, lê dân trăm họ mà hắn từng hay nhắc tới, cuối cùng vào giờ phút này đã có một hình hài cụ thể.
Những thôn xóm điêu tàn, những gương mặt người sống sờ sờ, cùng với hình ảnh các quan viên hùng hồn tranh luận trên triều đình, vô hạn chồng chéo, giằng xé trong tâm trí hắn.
Chưa bao giờ, Bùi Tuấn ý thức rõ ràng về trách nhiệm của một bậc thiên tử như lúc này.
Hắn là vua của muôn dân, là vua của những người dân này.
Ai cũng có thể lùi, nhưng hắn thì không.
Hít một hơi thật sâu, Bùi Tuấn quay người, nhìn Phượng Ninh và ôn tồn nói:
"Nàng theo tri phủ về thành đi, trẫm sẽ đến Lô Cốt Đầu Cầu một chuyến."
Bùi Tuấn dặn Bành Du và hai tiểu nội thị hộ tống Phượng Ninh về thành Túc Châu, còn mình thì lần nữa lên ngựa, dẫn theo Hắc Long Vệ phi thẳng đến quân doanh.
Đại Tấn có tất cả chín tòa thành ở biên giới phía bắc, trước mỗi tòa thành đều xây một Lô Cốt Đầu Cầu. Đây là tuyến phòng thủ đầu tiên của Đại Tấn chống lại Mông Ngột, và giữa Lô Cốt Đầu Cầu với thành Túc Châu là nơi đóng quân.
Phượng Ninh không dám gây thêm phiền phức cho Bùi Tuấn, bèn theo tri phủ vào thành, đến một biệt viện để nghỉ ngơi.
Về phía Bùi Tuấn, hắn dẫn đầu đi qua cổng vòm, tiến vào quân doanh, một mạch xông thẳng đến chân thành, rồi theo bậc đá lên tường thành của Lô Cốt Đầu Cầu.
Sau ba ngày hai đêm ác chiến, quân Mông Ngột trước Lô Cốt Đầu Cầu đã rút lui. Đổng Tịch và Lục Chiêu đang dẫn quân truy kích. Dù Mông Ngột đã lui, nhưng trận này Đại Tấn chuẩn bị không đủ, thương vong vô cùng nặng nề.
Trên thành lầu, tổng binh Tề Lượng thấy Bùi Tuấn giá lâm thì sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, nước mắt lưng tròng quỳ xuống đất xin tội:
"Thần phụ sự phó thác của Bệ hạ! Trận này tuy chưa bại, nhưng đã có tám nghìn binh sĩ tử trận, hao tổn nguyên khí quân đội. Thần đáng tội chết."
Bùi Tuấn biết rõ chủ lực Mông Ngột đánh úp, khiến Tề Lượng không kịp trở tay, lực lượng hai bên lại chênh lệch, không thể trách ông được.
"Ái khanh giữ được Lô Cốt Đầu Cầu đã là đại công rồi."
"Lại đây, cho trẫm xem bản đồ, nói rõ cho trẫm tình hình chiến sự."
Tổng binh mời Bùi Tuấn vào trong thành lầu, ra lệnh cho binh lính trải bản đồ địa hình sông núi ra, rồi giải thích cặn kẽ cho Bùi Tuấn.
Nghe xong, Bùi Tuấn hỏi ông: "Đã nắm rõ được chi tiết quân địch chưa?"
Tổng binh cười khổ: "Lần này, chủ lực Mông Ngột do Tam quận vương, con trai thứ ba của Mông Ngột Khả Hãn, thống lĩnh. Vị quận vương này nổi tiếng xuất quỷ nhập thần, bề ngoài giả vờ tấn công Du Lâm và Tuyên Thành, nhưng thực chất là dương đông kích tây, lấy Túc Châu làm mũi đột phá. Mấy ngày giao chiến, thần ước tính binh lực của chúng không dưới năm vạn, còn có giấu thêm binh lực hay không thì thần không thể biết hết."
Bùi Tuấn nheo mắt, lạnh lùng nói: "Trẫm biết rồi."
Hắn cho gọi mấy Hắc Long Vệ đến, ra lệnh cho họ giả làm lính Mông Ngột để đi do thám hư thực.
Tề Lượng thấy Bùi Tuấn có ý định ở lại thì sợ hãi, lập tức quỳ xuống:
"Bệ hạ, thần sợ lắm! Chiến sự nguy hiểm, xin ngài hãy hồi kinh, lấy đại cục làm trọng."
Bùi Tuấn mặt không cảm xúc, sửa lại y phục: "Trẫm ở lại, mới là lấy đại cục làm trọng."
Một khi Túc Châu thất thủ, kỵ binh Mông Ngột sẽ theo hành lang Hà Tây mà nam tiến, vùng trung tâm Đại Tấn sẽ nguy khốn, cả giang sơn rộng lớn khó mà giữ được.
Tề Lượng đã tận mắt thấy hắn vung tay chém đầu Kỳ Vương, biết vị hoàng đế này tính tình quyết liệt, không dám khuyên nhiều.
Hỏi Bùi Tuấn có dùng bữa không, hắn lắc đầu. Tề Lượng lại tất tả ra lệnh cho người chuẩn bị bữa tối. Bùi Tuấn lúc này không có tâm trí kén chọn: "Mọi người ăn gì, trẫm ăn nấy."
Tề Lượng đành làm theo.
Sau nhiều ngày rong ruổi, Bùi Tuấn nghỉ tạm trên chiếc ghế dài ở gian phía đông của thành lầu.
Đến canh ba giờ Dần, Đổng Tịch và Lục Chiêu cuối cùng cũng trở về.
Đổng Tịch mình cắm hai mũi tên, áo giáp rách mấy lỗ, mặt đầy máu me không nhận ra hình dạng. Lục Chiêu trông có vẻ sạch sẽ hơn, nhưng sắc mặt lại không ổn. Hai người hùng hổ bước vào thành lầu, thấy một người cao lớn như ngọc đang đứng trước bản đồ thì đều sững sờ.
Sao Hoàng đế lại đến Túc Châu?
Không kịp hỏi nhiều, hai vị đại tướng đồng loạt xin chịu tội.
Bùi Tuấn nói không sao, rồi hỏi tình hình chiến sự. Sắc mặt hai vị tướng quân vô cùng nặng nề.
"Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị mà đến, còn nắm rõ quân bị của ta, dùng một loại hỏa pháo chuyên để đối phó với quân trận của chúng ta, các tướng sĩ đã chịu thiệt không ít."
Bùi Tuấn lòng đã hiểu rõ, "Các khanh cố gắng cầm cự thêm vài ngày nữa, sẽ có viện quân đến."
Mông Ngột trước sau vẫn là cái gai trong lòng Bùi Tuấn. Sống trong yên bình vẫn lo nghĩ đến ngày nguy nan, việc hắn đích thân giám sát kho quân khí nửa năm trước cuối cùng cũng có tác dụng.
Lần trước hắn truyền lệnh cho chín thành biên giới chuẩn bị chiến tranh, đã ngầm lệnh cho Yến Thừa mang theo hỏa pháo đến chi viện. Tiếc là Túc Châu quá xa, lại phải ưu tiên tăng viện cho Du Lâm và Tuyên Thành trước nên đã bị chậm trễ.
Đổng Tịch và Lục Chiêu nhìn nhau, đều thở phào nhẹ nhõm.
Hoàng đế ở đâu, hậu cần sẽ dồn về đó, họ không còn phải lo lắng nữa.
Bùi Tuấn bảo hai người đi nghỉ ngơi. Lúc Lục Chiêu đứng dậy, thân hình rõ ràng lảo đảo. Bùi Tuấn nhíu mày hỏi:
"Lục tướng quân bị thương sao?"
Lục Chiêu ấn vào sau eo, nghiến răng nói: "Bị một tên Thát Đát đâm một dao."
Sắc mặt Bùi Tuấn chợt nghiêm lại, cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi: "Làm sao khanh lại để đối phương đến gần được?"
Đây không phải là sai lầm mà một chủ tướng nên mắc phải.
Lục Chiêu cười khổ: "Bẩm Bệ hạ, lần này trong quân Mông Ngột có trà trộn cao thủ. Lúc giao chiến, mấy kẻ đó chỉ nhắm vào thần mà đánh, mưu đồ giết thần."
Hai quân giao chiến, chủ tướng luôn là mục tiêu của nhau, nhưng Bùi Tuấn nhạy bén nhận ra sự việc có lẽ không đơn giản như vậy.
Quả nhiên, đến chạng vạng hôm đó, lính canh hỏa tốc về doanh, hô lớn về phía thành lầu:
"Quân Đại Ngột tấn công!"
Hóa ra trận đánh vừa rồi, chúng vừa đánh vừa lui là cố ý làm hao mòn sức lực của quân Đại Tấn, đánh một trận để làm quân ta kiệt quệ, rồi nhanh chóng quay lại, không cho Đại Tấn có thời gian nghỉ ngơi.
Thủ đoạn thật cao tay.
Bùi Tuấn đã lâu không khâm phục ai như vậy, vị Tam quận vương của Mông Ngột này quả danh bất hư truyền.
Xem ra Mông Ngột lần này quyết tâm phải chiếm được Túc Châu.
Tề Lượng nghe tin, đồng tử co rút lại:
"Bệ hạ, thần khẩn cầu ngài hãy hồi kinh trước."
Nếu Bùi Tuấn có mệnh hệ gì trong tay ông, Tề Lượng ông sẽ trở thành tội nhân thiên cổ, đời đời bị người đời phỉ nhổ.
Bùi Tuấn nghe vậy, mặt lạnh như băng: "Nực cười! Tam quận vương của chúng đã đánh tới tận mặt trẫm rồi, trẫm còn phải trốn sao?"
Sự việc diễn ra quá gấp, đến thời gian để họp bàn cũng không có.
Tề Lượng khuyên không được đành thôi, nghĩ đến chiến sự liền chắp tay: "Bệ hạ, thần sẽ đích thân dẫn ba vạn chủ lực nghênh chiến."
Lúc này không còn ai khác. Đổng Tịch bị thương nhẹ, vô cùng mệt mỏi, còn Lục Chiêu thì trọng thương, trong thời gian ngắn không thể ra trận. Yến Thừa còn chưa tới, trước mắt có thể gọi là chủ lực chỉ còn lại một mình ông.
Bùi Tuấn chỉ có thể đồng ý.
Tề Lượng không chút do dự phi thân xuống thành, điểm vài tên tham tướng, dẫn ba vạn chủ lực ra khỏi thành. Bên này, Đổng Tịch nghe tin cũng từ trên giường bò dậy, lên thành lầu xin ra trận:
"Thần xin dẫn thêm một vạn tướng sĩ kìm chân ở cánh."
Bùi Tuấn đứng nghiêm nghị trước tường thành, nhìn những dòng quân thủy triều đang cuộn trào ở phía xa, im lặng không nói.
Cảm giác bị người khác dắt mũi đi thế này thật khó chịu.
Tam quận vương là một kẻ tàn nhẫn, bài đã lật ngửa ra mà đánh. Hắn đoán chắc Đại Tấn không dám điều binh từ Tuyên Thành và Du Lâm về, còn viện binh từ kinh thành trong thời gian ngắn không thể tới chiến trường. Túc Châu tứ cố vô thân, biện pháp duy nhất là lấy mạng đổi mạng.
Mà đối đầu trực diện, Mông Ngột chưa bao giờ thua.
Quân ta vô cùng bị động.
Bùi Tuấn lại lần nữa hỏi Hắc Long Vệ:
"Yến Thừa đến đâu rồi?"
Hắc Long Vệ đáp: "Vừa nhận được bồ câu đưa thư, đại quân nhanh nhất cũng phải năm ngày nữa mới tới Túc Châu, còn Yến tướng quân đã suất lĩnh một đội kỵ binh nhẹ đến trước rồi."
Bùi Tuấn mày nhíu chặt. Đổng Tịch và Tề Lượng không chắc có thể cầm cự lâu như vậy.
Không dùng kỳ binh, không thể chiến thắng.
Đầu giờ Tuất, lính canh báo về, Tề Lượng đã giao chiến với đối phương ở trấn Xích Hà phía trước.
Cuối giờ Tuất, lính canh lại báo, Tề Lượng không địch lại đối phương, đã có dấu hiệu bại trận. May mà cánh quân của Đổng Tịch đến chi viện, tạm thời ổn định được cục diện.
Lòng bàn tay Bùi Tuấn túa ra một lớp mồ hôi.
Đến canh ba giờ Hợi, lính canh đã thở hổn hển, cả người đầy máu:
"Báo! Cánh quân của tướng quân Tề Lượng đã bị đối phương cắt đứt, phe ta thương vong đã gần năm nghìn người."
Không thể cầm cự được nữa.
Bùi Tuấn đột ngột đứng dậy, dẫn theo Hắc Long Vệ xuống thành, đi vào phòng gác dưới chân thành lầu.
Năm tham tướng còn lại đang trấn thủ, ai cũng là những tướng sĩ đã cùng Đổng Tịch tắm máu chiến đấu đêm qua, mặt mày mệt mỏi rã rời, nhưng thấy đế vương đích thân đến, họ cố gắng vực dậy tinh thần.
Trong thành vẫn còn ba vạn binh lực, nhưng một là phải giữ người thủ thành, hai là quân lính đã kiệt sức mà ra trận thì chẳng khác nào đi chịu chết.
Bùi Tuấn quyết định tuyển chọn một đội quân tinh nhuệ.
Hắn quét mắt nhìn mọi người một lượt:
"Trẫm chỉ cần năm nghìn tinh binh. Chỉ được tiến, không được lùi. Hôm nay ai theo trẫm ra khỏi thành, trẫm nhất định sẽ có trọng thưởng."
Hai người trong số họ nghe vậy, ánh mắt hơi sáng lên:
"Bệ hạ, đêm qua thần chỉ canh gác bên ngoài, chưa từng ác chiến, thần có thể cùng ngài ra khỏi thành."
"Được, hai người các ngươi điều động năm nghìn tinh binh theo trẫm đi."
Các tham tướng đương nhiên không dám tiết lộ tin tức hoàng đế đích thân tới, lẳng lặng điểm năm nghìn kỵ binh, theo Bùi Tuấn lao ra khỏi thành.
May mắn thay, ngay khi Bùi Tuấn dẫn người ra khỏi Lô Cốt Đầu Cầu, từ phía đông nam truyền đến một trận tiếng vó ngựa rung trời chuyển đất.
Một nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen dẫn đầu phi ngựa về phía Bùi Tuấn.
Là Yến Thừa.
Hắn đã mang theo năm nghìn quân mã kịp thời đuổi tới.
"Tốt!"
Hai đạo quân hợp lại, như một làn sóng đen kịt cuồn cuộn lao về phía bắc.
Tề Lượng đang nghênh chiến ở mặt chính diện trấn Xích Hà, Đổng Tịch phối hợp tác chiến ở cánh đông. Chỉ có phía tây có núi non che chắn, là một bức bình phong tự nhiên. Nói đến dãy núi này, giữa núi có một con đường hẹp, chính là khu chợ nhỏ mà đêm trước hắn đã cùng Phượng Ninh đi qua. Hôm kia, Mông Ngột đã cử một đội nhỏ đánh lén nơi này hòng chiếm cứ, may mà bị các tướng trấn giữ hai bên sườn đánh lui.
Nơi đây địa hình hiểm yếu, Mông Ngột bình thường không dám xâm phạm.
Bùi Tuấn và Yến Thừa dẫn tướng sĩ lao ra khỏi con đường hẹp, leo lên một sườn núi, liền thấy phía trước đồng không mông quạnh tiếng giết chóc rung trời, hỏa pháo nổ vang, chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Hắc Long Vệ phụ trách do thám địch tình cũng vào lúc này xông lên đỉnh núi, bẩm báo với Bùi Tuấn:
"Bệ hạ, Mông Ngột có tổng binh lực gần mười vạn, và đều là tinh nhuệ. Bốn vị chiến tướng thiện chiến dưới trướng Tam quận vương đều đã xuất hiện. Chính diện năm vạn, cánh đông hai vạn, cánh tây còn có ba vạn quân áp trận."
Bùi Tuấn đang ở đúng cánh tây, nói cách khác, phía trước hắn là ba vạn đại quân.
Bùi Tuấn cười một cách lạnh lẽo.
Chưa bao giờ bị người ta dồn ép đến mức chật vật như vậy.
Rất tốt.
Máu trong xương hắn sôi sục, hắn vốn là một tay cờ bạc chính hiệu.
Thời khắc mấu chốt, phải đánh cược một phen.
"Người đâu, truyền chỉ, treo hoàng kỳ!"
Cái gì?
Năm vị tham tướng có mặt cùng Yến Thừa đều kinh hãi.
Hoàng kỳ bằng vàng ròng là cờ ngự dụng của hoàng đế.
Một khi treo lên, chẳng khác nào báo cho quân địch biết, hoàng đế Đại Tấn đang ngự giá thân chinh.
Đã có không ít hoàng đế phải thảm bại trước đại quân Mông Ngột, năm vị tham tướng nghe xong lời này, ai nấy đều sợ toát mồ hôi lạnh.
Nếu mười vạn viện quân từ kinh thành đã đến thì không nói làm gì, nhưng thực tế là, số quân có thể theo hoàng đế ra trận giết địch chỉ có một vạn người trước mặt này.
Một vạn đánh ba vạn, đối phương lại đang sung sức chờ sẵn, gần như không có cửa thắng.
Đáng sợ hơn là, một khi Mông Ngột biết hoàng đế ở đây, e rằng chúng sẽ xông tới như ong vỡ tổ, đến lúc đó Bùi Tuấn không còn đường lui.
Họ có thể chết trận, nhưng không gánh nổi tội danh này. Mọi người dù không nói ra, nhưng đều chần chừ không động.
Bùi Tuấn ánh mắt sắc lẻm lướt qua từng người:
"Sợ gì? Trẫm còn không sợ chết, các ngươi sợ chết sao?"
Các tham tướng vội phân bua: "Bệ hạ, không phải chúng thần sợ chết, mà thực sự lo cho an nguy của ngài."
Bùi Tuấn đứng trong gió lạnh mà cười, vẫn là gương mặt tuấn tú như trăng như ngọc, nhưng lời nói ra lại khí thế ngút trời:
"Thiên tử trấn giữ biên cương, là chuyện xưa nay. Hôm nay trẫm không dùng kỳ binh, không thể chiến thắng."
Nói xong, hắn quay sang nhìn Yến Thừa:
"Yến Thừa, ngươi có sợ không?"
Yến Thừa xưa nay cũng là kẻ kiêu ngạo, hắn nhếch môi, chẳng hề bận tâm:
"Thần vào sinh ra tử, không từ nan."
"Tốt, trẫm lệnh cho ngươi tự tay treo cờ!"
Cứ như vậy, Yến Thừa nhận lấy đại kỳ từ tay Hắc Long Vệ và treo lên. Một lát sau, một lá cờ chiến thêu hình mãng xà vàng ròng tung bay phần phật trong đêm tối.
Từ xa, các tướng sĩ Mông Ngột đang giao chiến, thoáng thấy trên đỉnh núi phía tây cắm lá đại kỳ này, mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh ngạc.
"Hoàng kỳ đỏ viền vàng, là hoàng đế Đại Tấn ngự giá thân chinh!"
"Sao có thể? Chúng ta không hề nhận được chút tin tức nào."
"Ai mà biết được, tin từ kinh thành chẳng phải nói hoàng đế Đại Tấn đi cầu tiên luyện đan rồi sao?"
"Biết đâu cầu tiên luyện đan chỉ là cái cớ, hắn đã ngầm dẫn binh đến Túc Châu?"
"Không thể nào, từ Túc Châu về kinh thành xa ngàn dặm, chúng ta khởi binh mới được bao lâu, hắn có thần cơ diệu toán cũng không thể đến đây nhanh vậy được?"
"Nhưng theo ta biết, hai tháng trước hắn đã không lên triều, nói là muốn tu luyện đan dược trường sinh bất lão. Biết đâu hắn đã liệu địch từ trước, biết quân ta bí mật chuẩn bị chiến tranh, nên đã đến Túc Châu trước để đánh cho chúng ta một đòn bất ngờ?"
Lần trước Bùi Tuấn nói đi luyện đan, kết quả là chém chết Kỳ Vương, đồng minh của Mông Ngột. Lần này cũng nói đi luyện đan, rồi lại lẳng lặng giương cờ trên chiến trường.
Nghĩ đến đây, mấy tướng sĩ Mông Ngột toát mồ hôi lạnh.
Đúng là có chuẩn bị mà đến.
Đánh thì sợ đối phương có mai phục, không đánh mà cứ thế rút lui thì thật đáng tiếc.
Tam quận vương vẫn còn ở hậu phương, chưa ra tiền tuyến, lúc này họ nhìn nhau, đều có chút do dự.
Một vị tướng quân tương đối cẩn thận, nghi ngờ hỏi: "Có khi nào là giả mạo không? Đối phương muốn dùng kỳ binh để phá vỡ bố cục của quận vương chúng ta?"
Một vị tướng sĩ khác to con thô kệch chỉ vào lá cờ nổi bật kia, gắt gỏng nói:
"Thứ này mà dám giả mạo là tội tru di cửu tộc. Chúng ta đánh giặc bao nhiêu năm nay, có thấy ai dám giả mạo hoàng đế xuất chinh chưa?"
Đúng là chưa từng có.
Đứng trên đỉnh núi xa xa, Bùi Tuấn nhận thấy quân Mông Ngột rõ ràng có sự chần chừ, lập tức hạ lệnh:
"Truy kích!"
Một vạn tướng sĩ cưỡi ngựa cao to từ sườn núi dốc đổ xuống, như mãnh hổ xuống núi lao vào trận địa Mông Ngột. Lại có lính truyền tin phất cờ lớn từ cánh tây chạy dọc về cánh đông mà hô vang:
"Bệ hạ ngự giá thân chinh, lệnh cho các tướng sĩ tử thủ biên cương!"
Các tướng sĩ Đại Tấn đang chiến đấu hăng hái nghe vậy lập tức nhiệt huyết sôi trào.
Hoàng đế đã đích thân đến, còn có gì phải sợ!
Ngài nhất định đã mang theo đại quân đến chi viện!
Nghĩ đến phía sau có hậu thuẫn, ai nấy đều tinh thần phấn chấn.
Đánh giặc, đôi khi chính là tranh đua về sĩ khí.
Lòng quân Đại Tấn vừa vững, bên Mông Ngột liền bắt đầu rối loạn.
Có người đề nghị tấn công mạnh, có người đề nghị lui binh.
Bùi Tuấn đúng lúc cho người nấp sau núi non phất cờ hò reo, giả làm viện binh.
Yến Thừa dẫn theo thân binh của mình, đi đầu xông vào trận địa, một đao lấy một mạng người. Dưới khí thế sắc bén này, đại quân cánh tây dẫn đầu rút lui.
Cũng có những kẻ Mông Ngột ranh ma, định đánh lén hoàng đế Đại Tấn, nhưng đáng tiếc là một đám người đen kịt, ai cũng mặc áo đen, không phân biệt được ai là Bùi Tuấn.
Bùi Tuấn đứng ở một sườn dốc thấp dưới chân núi, giương cung dài nhắm vào các tướng lĩnh địch trong bóng đêm mà bắn.
Hắn từ nhỏ đã luyện võ, tài bắn cung siêu quần, bắn phát nào trúng phát đó.
Thấy hai tham tướng của mình ngã ngựa, quân Mông Ngột không dám chần chừ, quay người rút lui.
Tề Lượng biết rõ sau lưng Bùi Tuấn không có viện quân, định lui về thành.
Đáng tiếc...
Vị đế vương máu lửa kia phi ngựa lướt qua bên cạnh ông, quát lớn:
"Toàn quân nghe lệnh, đuổi theo cho trẫm! Kẻ nào dám lui, giết không tha!"
Giáo lệnh quân liền ở ngay sau lưng, hoàng đế người ta còn xông lên phía trước, họ là tướng sĩ còn gì phải do dự, từng người liều mạng lao lên.
Thương thay cho quân Đại Ngột, vừa đánh vừa lui, không ngừng ngoái nhìn phía sau quân Đại Tấn.
Mười vạn viện quân đâu?
Đến khi bị đánh cho tan tác, liên tiếp bại lui, vẫn không thấy bóng dáng đội cấm vệ quân trong truyền thuyết.
Từ nửa đêm giờ Tý truy đuổi đến quá trưa hôm sau, mãi đến khi Mông Ngột hoàn toàn rút lui, các tướng sĩ Đại Tấn mới dừng chân bên bờ sông Vớt Đao.
Nơi này vốn là lãnh thổ của Đại Tấn, thời tiên đế đã bị Mông Ngột cướp đi, trở thành vùng đệm giữa hai nước.
Qua sông Vớt Đao cũng là đất cũ của Đại Tấn. Trấn Phong Lâm nơi Bùi Tuấn và Phượng Ninh từng chia tay lần trước cũng nằm ở thượng nguồn con sông này, giờ đây những nơi đó đều đã bị Mông Ngột chiếm đóng hoàn toàn.
Đêm đó ở quán trọ trấn Phong Lâm, nghe bà chủ quán nói một giọng Đại Tấn quen thuộc, Bùi Tuấn đã từng thề rằng, hắn phải đoạt lại mảnh đất này.
Vì thế, khi Tề Lượng đề nghị quay về Lô Cốt Đầu Cầu, Bùi Tuấn đã từ chối.
"Hạ trại tại chỗ, dựng lều nổi lửa."
Khó khăn lắm mới chiếm lại được một mảnh đất, đâu có lý nào lại lùi về.
Hơn nữa, nếu hắn thực sự lùi, Tam quận vương sẽ đoán ra được hư thực của hắn.
Vất vả lắm mới xé được một lỗ hổng trong phòng tuyến nghiêm ngặt của Tam quận vương, chi bằng cứ thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục làm đối phương hoang mang.
Các tướng sĩ theo hoàng đế đánh trận thắng, tinh thần tăng lên gấp bội, lập tức sai quân nhu binh hạ trại dựng lều.
Còn lá đại kỳ kia, vẫn được Yến Thừa treo ở nơi dễ thấy nhất.
Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau Bùi Tuấn triệu tập tướng sĩ nghị sự.
Các tướng quân vừa thắng trận nhìn Bùi Tuấn với ánh mắt sáng rực. Trước đây, các vị đế vương xuất chinh, ai mà không tiền hô hậu ủng, mấy chục vạn quân hộ giá hai bên, chẳng có tài cán gì lại còn tốn của hại dân. Bùi Tuấn thì khác, thời khắc mấu chốt dám lấy cả tính mạng ra đánh cược, giúp các tướng sĩ xoay chuyển tình thế bại thành thắng, thân chinh làm gương, tấm lòng nhiệt huyết này khiến họ cảm phục sát đất.
Nói đến chiến sự, phe chủ chiến do Yến Thừa đứng đầu đề nghị thừa thắng xông lên.
Tổng binh Tề Lượng vì muốn chắc chắn, lại đề nghị lui về phòng thủ.
"Không phải thần nhát gan sợ phiền phức, Bệ hạ, mà quân lương không đủ ạ."
Bùi Tuấn mày nhíu chặt.
Lui là không thể nào lui.
Phải giải quyết vấn đề quân nhu.
Hắn một mặt cử Tề Lượng về doanh trại điều động lương thực, một mặt sai Yến Thừa và Đổng Tịch thỉnh thoảng đến trước doanh trại đối phương khiêu khích, lấy công làm thủ.
Tam quận vương nghe tin Bùi Tuấn ngự giá thân chinh, quả nhiên án binh bất động, mặc cho Yến Thừa khiêu khích thế nào cũng tuyệt không ứng chiến.
"Tại sao?"
Các tướng quân bên Mông Ngột nóng lòng muốn rửa nhục, sôi nổi đưa ra thắc mắc.
Vị quận vương trẻ tuổi tuấn mỹ ngồi trên cao thản nhiên cười:
"Gấp cái gì? Có phải ngự giá thân chinh hay không, có thực sự có hậu thuẫn hay không, cứ đợi năm ngày nữa là rõ."
Tướng sĩ Đại Tấn đóng trại dọc sông Vớt Đao, đột ngột di chuyển đến đây, quân nhu chắc chắn không theo kịp.
Đừng nói năm ngày, chỉ cần cầm cự với hắn ba ngày là sẽ lộ ra chân tướng.
Tam quận vương quyết định chờ Bùi Tuấn lộ nguyên hình.
Tề Lượng trở lại Lô Cốt Đầu Cầu, một mặt sai người vận chuyển lương thực dự trữ ra tiền tuyến, một mặt cho gọi tri phủ đến, yêu cầu ông nhanh chóng đi các quận huyện xung quanh để trưng thu lương thực.
Tri phủ trước khi đi đã đến biệt viện thỉnh an Phượng Ninh. Ông là người khôn khéo, nhìn ra Phượng Ninh là người trong lòng của hoàng đế, bèn cho phu nhân của mình đến biệt viện bầu bạn cùng nàng. Khi ông đến, Phượng Ninh đang cùng tri phủ phu nhân dùng bữa. Tri phủ vào cửa thỉnh an Phượng Ninh, sau đó lẳng lặng kéo phu nhân ra góc hành lang, dặn dò bà chăm sóc tốt cho Phượng Ninh, còn mình phải ra ngoài lo việc quân lương.
Phượng Ninh mấy ngày không gặp Bùi Tuấn, lòng dạ không yên. Đợi hai vợ chồng họ nói chuyện xong, nàng đứng bên cửa vội vàng hỏi: "Bệ hạ thế nào rồi ạ?"
Tri phủ quay người lại, cung kính hành lễ, trấn an: "Bệ hạ anh minh thần võ, đã dẫn các tướng sĩ đánh thắng một trận lớn, ngài vẫn khỏe ạ, ngài nhắn cô nương đừng lo lắng."
Tiếc là Phượng Ninh đã không còn là cô nương ngây thơ không rành thế sự ngày trước. Nàng nghe tri phủ nói phải đi trưng thu lương thực là biết quân đội đang thiếu lương.
Hành quân đánh giặc, không có lương thực, chẳng khác nào ngồi chờ chết.
Nàng quá hiểu nam nhân này, mạnh mẽ và kiêu ngạo, bảo hắn lui binh là chuyện không thể. Cả đời này hắn chỉ biết quyết tâm tiến lên chứ không biết lùi bước.
Nàng phải nghĩ cách giúp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top