Chương 50
Phượng Ninh sợ Dương Ngọc Tô và Chương Bội Bội lo lắng nên khi mới ra cung, nàng vẫn chưa báo tin. Mãi sau này, khi đã quen với cuộc sống ở học quán và chan hòa với đám học trò, nàng mới nhân một ngày nghỉ, mua chút lễ mọn đến thăm nhà họ Dương.
Dương Ngọc Tô thấy nàng, nước mắt lưng tròng, vội đón nàng vào khuê phòng. Sau khi gặng hỏi ngọn ngành, Phượng Ninh chỉ nói mình đã chọc giận hoàng đế nên bị đuổi ra khỏi cung. Dương Ngọc Tô ôm chầm lấy nàng, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.
Khi nàng chưa ra cung thì lo nàng ở trong cung chịu tủi thân, bị người ta xa lánh. Giờ ra cung rồi, lại lo nàng không thể yên ổn lấy chồng, cả đời lận đận. Dương Ngọc Tô lòng dạ rối bời, ôm nàng khóc hồi lâu, thầm nghĩ sao số phận của Phượng Ninh lại nhiều chông gai đến vậy.
Thôi thì, cuối cùng cũng được đoàn tụ. Phượng Ninh còn trẻ, con đường sau này còn dài, chỉ mong một mai vận đổi sao dời, bĩ cực qua rồi, sẽ đến lúc thái lai.
Ngay sau đó, cô dẫn Phượng Ninh đi bái kiến Dương phu nhân. Dương phu nhân cho hai người một ít canh ô mai giải nhiệt, biết Phượng Ninh ngày mai phải đến trường, bà lại làm thêm hai hũ tương đu đủ, ướp trong đá lạnh để nàng mang đi.
Học trò ở trường có đủ lứa tuổi từ năm đến mười, có đứa tính tình e thẹn, nội tâm, có đứa lại hoạt bát hiếu động, cũng có những cô bé ngoan ngoãn lạ thường, ghi chép lại từng câu từng chữ Phượng Ninh dạy vào sách. Mỗi một gương mặt đều khác nhau, nhưng Phượng Ninh lại yêu thương chúng như một.
Gặp những cô bé rụt rè, Phượng Ninh lại càng đồng cảm, luôn kiên nhẫn động viên, khơi gợi. Thỉnh thoảng cũng có vài cô bé nghịch ngợm bày trò trêu chọc, lén bỏ một con châu chấu dưới gầm bàn của nàng. Phượng Ninh làm bộ nghiêm mặt muốn dạy dỗ, nhưng dáng vẻ của nàng quá xinh đẹp, dù có tức giận thế nào, bọn trẻ cũng không hề sợ.
Mà chúng lại thật sự yêu quý nàng.
Trong lớp không chú tâm nghe giảng, nhưng tan học rồi lại lén nhét kẹo vào túi Phượng Ninh: "Đường Đường cho phu tử kẹo nè, phu tử đừng mách ba mẹ con nha."
Đường Đường là con gái của hội trưởng một thương hội lớn, năm nay tám tuổi, được nuông chiều từ nhỏ. Cô bé là con lai, có một đôi mắt vô cùng xinh đẹp. Cô bé còn nói với Phượng Ninh: "Nhà con có hai ca ca, đại ca ở Tây Châu, đã lấy vợ và an cư ở đó rồi. Nhị ca thì theo ba ở kinh thành. Nhị ca của con đẹp trai lắm đó, phu tử mà chưa lấy chồng thì có thể làm tẩu tẩu của Đường Đường không?"
Phượng Ninh dở khóc dở cười.
Một buổi chiều tan học, cũng là ngày nghỉ, Phượng Ninh chưa vội về mà ngồi lại bàn để chấm bài vở cho học sinh. Mấy đứa trẻ tinh nghịch đang chơi trò ném khăn quanh gốc cây bạch quả trong sân. Nhà của bọn trẻ phần lớn đều ở những con ngõ gần đó, có ngõ thì chật hẹp, có đứa lại ngại bị cha mẹ quản thúc nên cứ nấn ná ở lại sân trường rộng rãi không chịu về.
Một lát sau, chiếc khăn tay bị ném nhẹ vào người Phượng Ninh. Mấy tiểu quỷ tinh nghịch nấp sau lưng nàng, định hù dọa. Đúng lúc này, một giọng nói sang sảng vang lên:
"Các ngươi nấp sau lưng phu tử lén lút làm gì đó!"
Bọn trẻ thấy một nhóm người đang bước vào cửa, sợ đến mức chạy tán loạn như chim vỡ tổ.
Phượng Ninh cũng giật mình vì tiếng nói ấy, quay lại nhìn thì thấy Chương Bội Bội và Dương Ngọc Tô đang tay trong tay đi dọc theo lối đá tiến vào. Đi sau hai người là hai nam tử trẻ tuổi, cao lớn, một người là Yến Thừa vừa mới về kinh cách đây không lâu, người còn lại là Chương Vân Bích, huynh trưởng của Chương Bội Bội.
Phượng Ninh thấy họ thì mừng đến phát khóc, kéo người này, ôm người kia.
"Sao mọi người lại đến đây?"
Chương Bội Bội nhào vào lòng nàng, đấm nhẹ vào tay bạn mấy cái:
"Cái con bé không có lương tâm này, nếu không phải Ngọc Tô nói cho ta biết, ta còn chẳng hay muội đã ra khỏi cung!" Chương Bội Bội rưng rưng nước mắt nắm chặt tay nàng, "Ra cung là tốt rồi. Trước đây lòng ta lúc nào cũng canh cánh lo cho muội, bây giờ ngươi được giải thoát, ta cũng toại nguyện rồi."
Khác với Dương Ngọc Tô, Chương Bội Bội đã từng bị Bùi Tuấn làm tổn thương, nên quá hiểu tính nết của người đàn ông đó. Phượng Ninh ở lại hoàng cung không phải là kế lâu dài.
Ba cô nương khóc một trận, rồi Phượng Ninh lại chào hỏi Yến Thừa và Chương Vân Bích.
Sau đó, một bóng người lười biếng khác mới miễn cưỡng bước vào, đứng từ xa dựa vào góc hành lang, gật đầu với Phượng Ninh xem như chào hỏi.
Chương Bội Bội thấy bộ dạng đó của Trình An thì tức sôi máu: "Này, có ai tiếp khách như ngươi không hả? Lại đây, ta giới thiệu ngươi với Phượng Ninh. Khu này thuộc quản lý của Tây thành Binh mã tư, mà Chỉ huy sứ ở đó chẳng phải là đại tướng dưới trướng phụ thân ngươi sao? Ngươi qua chào hỏi một tiếng đi, sau này còn phải nhờ chăm sóc Phượng Ninh nhà chúng ta nữa."
Trình An vừa nghe ba chữ "Lý Phượng Ninh" đã thấy đau đầu, khuôn mặt tuấn tú quay đi, có vẻ đang đấu tranh tư tưởng xem có nên lại gần hay không.
Phượng Ninh lấy làm lạ, hỏi Dương Ngọc Tô: "Chuyện này là sao vậy?"
Dương Ngọc Tô đã đến học quán một lần, nên thoải mái mời mọi người ngồi xuống chiếc bàn vuông dưới bức tường phía Tây, rồi giải thích cho Phượng Ninh:
"Muội đừng trách Trình công tử. Đây là họa do Bội Bội tỷ gây ra. Trình công tử chẳng phải đang cầu hôn Bội Bội tỷ sao, Bội Bội tỷ liền đưa ra yêu cầu, một trong số đó là 'chàng không chỉ phải bảo vệ ta, mà còn phải bảo vệ cả các tỷ muội của ta'. Trình công tử không chịu, nói rằng 'nàng muốn ta chăm sóc cho huynh đệ nào của nàng thì ta cũng không hai lời, nhưng bảo ta chăm sóc cho nữ nhân thì nhất quyết không làm'."
Phượng Ninh sắp bị Chương Bội Bội làm cho tức ngất đi, liền trả lại mấy cú đấm vừa rồi:
"Tỷ đúng là đồ gây rối! Lại lấy muội ra làm cớ. Vậy thì muội dứt khoát rời kinh cho xong, đi thật xa khỏi các ngươi, để các ngươi được yên tâm."
Chương Bội Bội vội vàng ôm lấy nàng: "Đừng mà, nuội mà rời kinh thành thì ta biết tìm đâu ra."
Trong cốt cách của Chương Bội Bội có một khí chất hiệp nghĩa giang hồ, nên khi Phượng Ninh ra cung, điều nàng vui nhất chính là lại có thể bảo vệ cho Ninh Ninh của mình.
Cười đùa một hồi, Phượng Ninh thay Chương Bội Bội xin lỗi Trình An:
"Thiếu công tử đừng chấp Bội Bội tỷ, nàng ấy chỉ nói đùa thôi."
"Ta không có nói đùa!" Chương Bội Bội lập tức phản bác.
Dương Ngọc Tô vội bịt miệng nàng ấy lại: "Tỷ bớt lời đi."
Cuối cùng, vẫn là Chương Vân Bích phải ra mặt để dàn xếp "cuộc tranh cãi" này.
Yến Thừa thì không "hẹp hòi" như Trình An. Muội muội của Dương Ngọc Tô cũng chính là muội muội của chàng. "Sau này ở học quán có gặp chuyện gì, cứ cho người đến Yến Quốc công phủ báo một tiếng, ta nhất định sẽ lo liệu giúp muội."
Dương Ngọc Tô nghe vậy thì rất vui lòng, kéo tay Phượng Ninh nói: "Nhà họ Yến ở ngay phường Đại Thì Dung bên cạnh, cách học quán của muội chưa đến hai con phố. Vừa rồi chúng ta thử rồi, cưỡi ngựa qua đây còn chưa tốn một tuần trà."
Phượng Ninh nhìn vẻ mặt lo lắng của từng người, dở khóc dở cười:
"Muội thì có chuyện gì được chứ. Trong học quán có bà tử giúp việc, ngoài có hộ vệ. Mọi người nói cứ như ta vào hang hùm miệng sói vậy."
Chương Bội Bội nhìn nàng, thầm lắc đầu. Nàng ấy lo lắng điều gì ư, chẳng phải là lo Phượng Ninh xinh đẹp quá sẽ bị kẻ khác dòm ngó sao.
"Còn chuyện đi lại hằng ngày, đều có tiên sinh đưa đón, lại càng không cần phải lo."
Khi Chương Vân Bích nghe câu này, chàng khẽ liếc nhìn Phượng Ninh, chén trà nắm trong lòng bàn tay hồi lâu không động.
Chương Bội Bội hỏi thay chàng: "Tiên sinh nào vậy, có phải là Ô tiên sinh đã dạy muội đọc sách không?"
Phượng Ninh gật đầu: "Chính là Tây tịch trong phủ chúng ta."
Chương Bội Bội tỏ rõ vẻ đề phòng: "Ông ta bao nhiêu tuổi, đã thành thân chưa?"
Dương Ngọc Tô đoán được Chương Bội Bội đang nghĩ gì, bèn trả lời thay Phượng Ninh: "Khoảng ba mươi tuổi, cũng là phu tử của ta. Ông ấy tốt lắm, đã ở Lý phủ nhiều năm, Phượng Ninh coi như bậc trưởng bối vậy. Trước đây mẫu thân ta có ý định làm mai cho Ô tiên sinh, nhưng ông ấy nói vị hôn thê thanh mai trúc mã không may qua đời, lòng đau khôn nguôi nên không có ý định cưới vợ nữa."
Lòng Chương Bội Bội mới tạm yên xuống một chút. "Hay là ta sắp xếp hai bà tử hộ tống muội đi."
Phượng Ninh phát cáu: "Thấy chưa, giờ thì muội biết vì sao ta không báo tin mình ra cung rồi chứ. Muội biết ngay là tỷ sẽ tốn công vô ích vào mấy chuyện này mà. Tỷ mà rảnh rỗi như vậy, chi bằng vào hoàng cung giúp ta mang Cuốn Cuốn về đây?"
Từ khi mang hộp thuốc tránh thai về, nàng đã lén giấu nó trong ngăn tủ thấp cạnh giường. Nhưng Cuốn Cuốn không thích mùi đó, cứ hay húc đầu vào chiếc tủ. Không ngờ hôm nàng uống thuốc ngủ, Cuốn Cuốn lại tha viên thuốc đó ra ngoài.
Chắc là nó thương nàng, không nỡ để nàng uống thứ đó. Cũng may nhờ có Cuốn Cuốn, trời xui đất khiến thế nào mà nàng được ra khỏi cung.
Nàng không nỡ bỏ Cuốn Cuốn lại hoàng cung.
"Nhắc đến Cuốn Cuốn, ta đang định nói với muội đây," Chương Bội Bội bực bội nói, "Con mèo ngốc đó không biết đã đi đâu mất. Ta tìm mấy lần mà không thấy tăm hơi."
Phượng Ninh nghe vậy, hốc mắt đỏ hoe: "Khi nào tỷ đi vậy? Ta đã nhờ Tiểu Lâm Tử chăm sóc nó rồi mà? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?"
Chương Bội Bội thấy bạn lo lắng, vội trấn an: "Muội đừng lo, hoàng cung lớn như vậy, không để nó chết đói đâu. Đợi lần tới ta vào cung, sẽ nhờ Hoàng công công tìm giúp, ta đảm bảo sẽ mang nó ra cho nàng."
Hoàng công công là Chưởng sự thái giám của Từ Ninh cung, quen biết rộng, tìm một con mèo không phải là chuyện khó.
Tin tức được đưa vào hoàng cung ngay trong đêm. Hôm sau, hoàng cung liền giúp Chương Bội Bội tìm mèo, nhưng tìm cả một vòng vẫn không có tin tức gì.
Thực ra, Hoàng công công đã cho tìm khắp cả cung, chỉ trừ một nơi không đến, đó chính là Dưỡng Tâm Điện.
Nơi nào cũng có thể nuôi động vật nhỏ, chỉ riêng Dưỡng Tâm Điện là không thể.
Nhưng Cuốn Cuốn lại đang ở Dưỡng Tâm Điện.
Trước đây, Phượng Ninh không phải ngày nào cũng ở cung Diên Hi. Khi Cuốn Cuốn nhớ nàng, nó sẽ lén chạy đến góc Tuân Nghĩa môn, chờ Phượng Ninh ra cho ăn. Đi qua Tuân Nghĩa môn chính là Dưỡng Tâm Điện. Phượng Ninh đã dặn đi dặn lại Cuốn Cuốn, tuyệt đối không được bước qua ngưỡng cửa đó. Cuốn Cuốn ghi nhớ trong lòng, ngoan ngoãn chờ ở Tuân Nghĩa môn. Đáng tiếc, một tháng trôi qua, rồi hai mươi ngày nữa trôi qua, nó vẫn không chờ được Phượng Ninh.
Bùi Tuấn gần đây đều nghỉ lại ở Càn Thanh cung. Đêm đó, hắn nhớ ra có một cuốn sách cổ để trên giá ở đông các Dưỡng Tâm Điện, bèn quyết định quay về một chuyến. Khi bước đến trước cửa Tuân Nghĩa, hắn liền thấy một cục bông trắng muốt đang co ro dưới chân tường.
Bùi Tuấn nhìn Cuốn Cuốn, ánh mắt ngưng lại trong giây lát.
Con mèo ngốc đó dường như nhận ra hắn, hai chân sau đạp mạnh, làm ra tư thế phòng bị, cổ rướn về phía trước và gừ một tiếng với hắn.
Bùi Tuấn tức đến bật cười. To gan thật. Giống hệt chủ của nó, dám vuốt râu hùm.
Bùi Tuấn không để ý đến nó, bước vào Dưỡng Tâm Điện.
Tiểu nội thị đi theo sau thấy cảnh tượng đó, hoảng hốt vô cùng, vội xin chỉ thị của Liễu Hải:
"Công công, ngài xem, có cần phải đuổi con mèo này đi không ạ?"
Liễu Hải liếc mắt qua: "Đó là mèo của Phượng cô nương, bệ hạ còn chưa lên tiếng, ngươi dám đuổi à?"
Không chỉ vậy, Liễu Hải còn ra lệnh cho người lén mang chút thịt cho Cuốn Cuốn ăn.
Cuốn Cuốn thấy Bùi Tuấn không để ý đến mình, bèn lén co người lại dưới mái hiên của Quang Hữu môn.
Đây là lần đầu tiên Bùi Tuấn bước vào Dưỡng Tâm Điện kể từ trận mưa lớn hôm đó. Chiếc bàn nhỏ nàng thường ngồi đã được dọn đi, chiếc đèn lồng tặng trong đêm Nguyên Tiêu cũng đã bị cất vào kho. Những bản dịch tiếng Ba Tư ban đầu đặt trên bàn cũng không thấy đâu nữa. Nội thị trong Dưỡng Tâm Điện đã dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài Ngự Thư Phòng, để tránh lưu lại bất kỳ dấu vết nào của Lý Phượng Ninh, sợ làm hắn không vui.
Tìm được cuốn sách cổ, Bùi Tuấn ra lệnh cho Hàn Ngọc mang nó đến Nội các cho Viên Sĩ Hoành đang trực.
Sau đó, hắn tắm gội thay quần áo.
Trời vẫn còn sớm, giờ Tuất vừa mới qua.
Bùi Tuấn thay một bộ bào phục rộng rãi thoải mái, đi vào Ngự Thư Phòng tiếp tục xem sớ tấu.
Liễu Hải hầu hạ bút mực bên cạnh.
Bùi Tuấn cứ cảm thấy Liễu Hải đi qua đi lại trước mặt mình rất nhiều, thấy ông thất thần, hắn bèn đặt bút son xuống, lạnh lùng hỏi:
"Ngươi sao vậy? Lưng mọc gai à, cả người khó chịu sao?"
Liễu Hải cười khổ. Kể từ sau khi chuyện phong phi bị đổ bể vì Lý Phượng Ninh, hễ nhìn thấy những sớ tấu về việc làm phong phú hậu cung, tính tình Bùi Tuấn lại bùng nổ, ném đi càng xa càng tốt. Các quan viên Lễ Bộ kêu khổ không ngừng.
"Vạn tuế gia, vừa rồi mấy vị đại nhân ở Lễ Bộ đã gọi lão nô đến, quở trách một trận, nói lão nô làm Chưởng ấn mà không tròn trách nhiệm." Liễu Hải ấp úng nói, "Thế nên... lão nô đã lựa chọn kỹ càng hai người xinh đẹp trong cung. Bệ hạ xem, hay là đêm nay chọn một người đến thị tẩm?"
Sau khi Lý Phượng Ninh rời đi, Bùi Tuấn chưa từng gần gũi người phụ nữ nào khác. Khi đó Bùi Tuấn không nhắc đến, Liễu Hải cũng không dám tự tiện hành động. Nhưng mấy hôm trước hắn đã dứt khoát khẳng định mình không thiếu nữ nhân, nên thân là Chưởng ấn Tư Lễ Giám, ông tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm.
Vì thế mấy ngày nay, Liễu Hải đã chọn ra hai cung nữ có nhan sắc đặc biệt xuất chúng trong hậu cung, định đưa đến hầu hạ Bùi Tuấn.
Bùi Tuấn nghe vậy, lạnh nhạt nhìn về phía trước, im lặng một hồi lâu, rồi một tiếng hừ nhẹ che đi vẻ u ám trong đáy mắt, hắn dứt khoát mở miệng:
"Tuyên!"
Liễu Hải thiếu chút nữa là mừng đến phát khóc, lập tức lui ra ngoài, vội vàng vẫy tay ra hiệu cho người dẫn vào.
Bùi Tuấn chờ ở nội điện. Màn trướng màu vàng sáng được vén sang hai bên, hắn khuỵu gối ngồi trên giường, mi mắt rũ xuống, lạnh lùng nhìn về phía trước. Rèm châu lay động, một bóng dáng yêu kiều thướt tha đi vào điện. Người đó nằm phục xuống đất, tấm lưng cong lên một đường cong duyên dáng, miệng nói gì đó Bùi Tuấn không nghe, cũng không để ý nghe. Ánh mắt hắn như dán chặt vào bóng người đó, lại như đang nhìn vào khoảng không.
Có lẽ vì chờ quá lâu không thấy hoàng đế ra chỉ, cô gái kia bạo gan ngẩng đầu lên. Nàng hơi cúi người, ngửa ra một đoạn cổ trắng ngần, trước ngực lồ lộ cảnh xuân kiều diễm. Gương mặt thoáng qua trước mắt, có cảm giác quen thuộc. Nhìn kỹ lại, đó cũng là một đôi mắt hạnh long lanh, đuôi mắt phớt hồng đưa tình, đôi môi đỏ mọng còn diễm lệ hơn cả khuôn mặt được trang điểm kỹ càng. Nàng cất lên một giọng nói run rẩy, mềm mại:
"Bệ hạ."
Vẻ đáng thương ấy thật câu hồn.
Nhưng trong đầu hắn lại cứ hiện lên gương mặt của Lý Phượng Ninh, trong trẻo như ngọc, sáng trong dịu dàng, dung nhan không nhạt nhẽo cũng không quá nồng diễm, tươi tắn mà sống động, không cần đến dáng vẻ lẳng lơ.
Hắn bỗng cảm thấy thật vô vị, giữa hai hàng lông mày đè nặng một tia u uất khó chịu:
"Ra ngoài."
Hắn quay mặt đi, thu lại mọi cảm xúc một cách sạch sẽ.
Liễu Hải đúng là biết chọn người, một vẻ đẹp không chê vào đâu được, gương mặt non nớt, còn biết ý hơn nàng, cũng rất dịu dàng, phục tùng.
Nhưng hắn không hiểu vì sao mình lại không thể.
Đèn được thổi tắt, hắn nằm xuống với tư thế tùy ý mà rộng rãi. Ánh trăng mỏng manh như sợi chỉ bạc len lỏi qua cửa sổ, hắn không tài nào ngủ được.
Hắn bỗng nhiên bình tĩnh lại.
Cứ dằn vặt thế này thì có ích gì. Chẳng qua là uy nghiêm đế vương bị thách thức, cộng thêm một chút không cam lòng vì tâm tư bị chà đạp.
Nàng không muốn ở bên cạnh hắn, cần gì phải miễn cưỡng.
Hắn đường đường là thiên tử, không đến mức phải như vậy.
Bùi Tuấn lại lao đầu vào công việc triều chính bận rộn.
Tưởng Văn Hâm đã hoàn toàn quét sạch quân giặc xâm phạm biên giới Tây Nam, trở về kinh thành, chính thức nhậm chức Hữu Đô đốc cùng với Tả Đô đốc Cù Thanh Nhất, cùng nhau nắm giữ Đô đốc phủ. Sau khi Hàn Tử Lăng bị đánh, Vĩnh Ninh hầu bây giờ ngoan ngoãn như chó con, Bùi Tuấn chỉ đâu đánh đó. Binh lực trong ngoài kinh thành gần như đã hoàn toàn nằm trong tay hắn. Tiếp theo, Bùi Tuấn triệu tập các tướng lĩnh từ tam phẩm trở lên để thương lượng chuyện luyện binh.
Quân bị lỏng lẻo, cần phải loại bỏ binh lính vô dụng, đi theo con đường tinh binh cường tướng, dồn nhiều ngân lượng hơn vào việc cải tiến vũ khí. Nếu cứ dùng thân thể để liều mạng, không thể nào chiến thắng được Mông Ngột. Kỵ binh sắt của Mông Ngột tung hoành thiên hạ gần như vô địch, Đại Tấn không có ưu thế. Bùi Tuấn suy đi tính lại, quyết định phải tập trung vào hỏa khí.
Nước không có binh thì không mạnh, không có đủ sức mạnh quân sự để uy hiếp, thì đừng nói đến quốc thái dân an.
Số lần hắn về Dưỡng Tâm Điện ngày càng ít đi, nhưng chỉ trong ba lần đó, lần nào hắn cũng thấy con mèo kia ở ngoài cửa Tuân Nghĩa.
Chắc là đã lâu không có ai tắm cho nó, bộ lông trắng như tuyết ban đầu đã vón lại thành một cục đen sì. Nó giơ chân lên gãi lưng, vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Một chiếc lá rụng dính vào bộ lông, gãi mãi không ra. Đã lập thu, cái nóng mùa hạ vẫn chưa tan hết, nhưng ban đêm đã se lạnh đi vài phần.
Bùi Tuấn nhìn Cuốn Cuốn đang kiên trì bám trụ, không dưng lại nổi giận, hận sắt không thành thép mà mắng nó:
"Lý Phượng Ninh có biết ngươi đang ở đây chờ nàng không?"
Tự giễu một tiếng, hắn phất tay, ra hiệu cho nội thị bế Cuốn Cuốn vào Dưỡng Tâm Điện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top