Xin anh đừng tàn nhẫn với em như vậy !
Cứ thế 1 tháng đã trôi qua . Quan hệ của Nguyệt Thiền và Hạo Hiên cũng chẳng thay đổi . Vẫn hờ hững như vậy , còn anh thì vẫn vui vẻ với tiểu kiều thê bên ngoài .
Cô vẫn tới lấy thuốc đều đặn ở phòng khám . Bác sĩ đã nhiều lần khuyên cô nên điều trị sớm để hết bệnh . Nhưng lần nào nhận lại cũng chỉ là lời từ chối của cô .
" Bệnh của cô đã nặng hơn rồi ! nếu không điều trị kịp thờ thì...."
" Không cần đâu bác sĩ . Tôi vẫn chịu được "
" Nếu là về mặt kinh phí thì tôi sẽ thanh toán giúp cô "
Nguyệt Thiền chỉ cười trừ :" Cảm ơn lòng tốt của anh ! nhưng tôi không phải vì kinh phí đâu "
"....."
Cô cầm áo khoác đứng dậy :" Tôi về trước đây ! làm phiền anh nhiều rồi "
" Sao lại là làm phiền được ! tôi là bác sĩ điều trị của cô . Đó là việc nên làm thôi "
Cô chỉ mỉm cười một cái rồi chào tạm biệt sau đó rời đi . Trên đường đi cô gặp một bé trai khoảng 5 tuổi chạy ngang qua mình . Không cẩn thận đụng trúng nên cậu nhóc đó đã bị ngã . Nguyệt Thiền vội đỡ bé trai đó dậy . Nhẹ nhàng hỏi thăm :" Cậu bé ! em không làm sao chứ ?"
Đứa bé đó khóc òa lên . Cô cẩn thận bế lên rồi dỗ dành . Một lúc sau cậu nhóc đó cũng từ từ nín khóc . Nguyệt Thiền khẽ hỏi :
" Bạn nhỏ ! ba mẹ của em đâu rồi ?"
Bé trai đó không trả lời mà ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào cửa hàng bán kẹo bên lề đường , sau đó lại quay ra nhìn cô với ánh mắt long lanh . Nguyệt Thiền bật cười như hiểu ra điều gì đó .
" Chị hiểu rồi ! để chị qua đó mua cho em nha ?"
Cậu nhóc đó gật gật đầu đồng ý . Cô bế bé trai đó qua đường rồi mua cho cậu nhóc kẹo . Trong lúc hai người ngồi trên ghế cô nhìn qua bạn nhỏ đang chăm chú ăn kẹo kia .
Nguyệt Thiền bị khó sinh hay nói cách khác thì khả năng sinh sản gần như bằng không . Cô luôn mong muốn có con và thích nhìn trẻ con chơi đùa . Nhưng đôi khi điều đó lại làm cho Nguyệt Thiền cảm thấy tủi thân . Những lúc như vậy chỉ có anh luôn ở bên cạnh an ủi cô . Đó cũng là điều cô cảm thấy hạnh phúc nhất khi người mình yêu lại chấp nhận sự thật .
Bỗng dưng đứa bé đó đứng bật dậy rồi chạy đi . Cô bất ngờ đứng lên định đi theo thì phát hiện bạn nhỏ đó đang chạy về phía một người phụ nữ . Bước chân Nguyệt Thiền dừng lại . Có lẽ là mẹ của cậu bé đó .
Cô chỉ mỉm cười nhìn theo . Cậu nhóc đó đang chạy thì dừng lại rồi quay người chạy về phía cô , ôm trầm lấy chân cô . Nguyệt Thiền ngồi xuống đón nhận lấy cái ôm ấy . Bạn nhỏ đó trước khi rời đi vẫn quay người vẫy tay chào tạm biệt cô một cái . Nguyệt Thiền cũng vui vẻ chào lại .
Cô trở về nhà rồi đi vào phòng ngủ , ho ho mấy cái rồi lấy thuốc dấu vào ngăn bàn . Vì dạo này bệnh nặng hơn lên Nguyệt Thiền lấy nhiều thuốc hơn đợt trước . Cả người cô cũng bị ám mùi lây . Định đi tắm thì thấy Hạo Hiên bước vào từ ngoài cửa . Cô cất tiếng như cho có :" Anh về rồi sao ?"
" Ừm !"
Anh đi tới ôm lấy cô như để trút đi sự mệt mỏi cả ngày hôm nay . Hạo Hiên giật mình buông người cô ra :" Trên người em có mùi gì vậy ?"
"....."
Anh tức giận nắm chặt lấy cổ tay cô :" Nguyệt Thiền ! sao em lại có thể trơ trẽn như thế ? "
Giọng anh lớn hơn :" Nói ! rốt cuộc em đã ở bên ngoài với bao nhiêu thằng đàn ông rồi "
Nguyệt Thiền tức giận :" Em không có ! "
" Còn dám chối ! em chê tôi chưa đủ khỏe sao ? tối nay tôi sẽ cho em thấy thế nào là đau đến ngạt thở "
Hạo Hiên bế cô lên rồi đi vào phòng . Nguyệt Thiền gào khóc vỗ vào người :" Buông em ra ! anh mau buông ra ....đi ...."
Hạo Hiên mạnh bạo vứt cô thẳng xuống giường . Cởi cà vạt trên cổ ra rồi chói chặt tay cô . Nhìn dáng vẻ đang gào khóc của Nguyệt Thiền anh không chút mền lòng . Cứ thế mà mạnh bạo hành hạ cô . Nguyệt Thiền cắn chặt hai hàm răng đau đớn . Nước mắt chảy ra ướt cả lớp đệm phía dưới .
Hơn 4 tiếng đồng hồ anh mới chịu buông tha cho Nguyệt Thiền . Nhìn dáng vẻ đang thở yếu ớt hổn hển của cô ở trên giường . Hạo Hiên khẽ nằm xuống rồi ôm lấy người cô vào lòng .
" Đừng trách anh ! "
Đến giữa đêm , Nguyệt Thiền mở mắt tỉnh dậy . Cô nhìn gương mặt người đàn ông đang say giấc nằm bên cạnh . Đưa bàn tay run rẩy sờ lấy mặt anh . Bỗng nghe thấy miệng anh lẩm bẩm hai từ :" Tiểu thẩm " . Trái tim Nguyệt Thiền như bị ai đó xé nát . Đau đến không tả nổi . Nước mắt cô rơi xuống , cố gắng khóc không phát ra tiếng . Miệng lẩm bẩm .
" Xin anh đừng tàn nhẫn với em như vậy "
/ hết chương 5 /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top