Ngoại truyện 5
Thời Tiểu Thụ nằm trên giường, cuộn tròn trong lòng Thời Việt nói: "Bố ơi, con muốn nghe kể chuyện trước khi ngủ".
Thời Việt khẽ vỗ lưng Tiểu Thụ: "Không phải mình đã giao hẹn là buổi trưa kể hai chuyện, buổi tối kể ba chuyện sao? Bố kể hết chuyện rồi".
Thời Tiểu Thụ hơn bốn tuổi bước vào giai đoạn vô cùng tò mò, niềm vui lớn nhất trước khi đi ngủ là nghe kể chuyện.
Nam Kiều không giỏi ăn nói, không thể trông chờ cô kể chuyện được, vì thế trọng trách này rơi hết xuống đầu Thời Việt.
Mỗi ngày anh phải khổ sở học chuyện mới, Nam Kiều cổ vũ anh: Thế cũng tốt, đợi Tiểu Diệp Tử lớn thêm chút nữa, anh có thể kể lại một lượt, không lãng phí chút nào.
Tiểu Thụ giơ một ngón tay nhỏ xíu ra, xin xỏ: "Bố kể một chuyện nữa đi, chỉ một chuyện nữa thôi".
Thời Việt nghĩ nát óc, đoán chừng mình có thể bịa bừa một chuyện, đành nói: "Để bố kể con nghe chuyện 'Thung lũng kỷ niệm'".
Tiểu Thụ vui vẻ đáp: "Vâng ạ!".
"Ờ... có một đất nước nhỏ nằm trong thung lũng, bảo bối của họ bị công chúa Ida mang đi mất, vì thế cả đất nước bị nguyền rủa biến thành tượng đá, người dân đều biến thành quạ đen không biết bay, bị vây trong thung lũng kỷ niệm, không bao giờ bay ra ngoài được"
"Sau đó thì sao ạ? Công chúa Ida có quay lại cứu quạ đen không?"
Thời Việt cười. Nam Kiều vốn còn lo bệnh trở ngại ghi nhớ của mình sẽ di truyền cho Tiểu Thụ, khi Tiểu Thụ mới học nói, cô đã rất căng thẳng, nhưng sự thực chứng minh Tiểu Thụ là một đứa trẻ cực kỳ thông minh, nói với nó cái gì nó cũng nhớ rõ, còn học một biết mười nữa
"Sau đó, công chúa Ida vượt qua hết mê cung này đến mê cung khác, trả bảo bối về vị trí vốn có của nó. Lời nguyền mà quạ đen phải chịu cũng được hóa giải, tất cả biến thành những chú chim sắc màu xinh đẹp, cùng công chúa bay ra khỏi thung lũng".
"Thế cuối cùng công chúa Ida có ở bên hoàng tử không ạ?".
Thời Việt bật cười. Ai nói công chúa nhất định phải ở bên hoàng tử nào? Anh vò cái đầu nhỏ xíu của Tiểu Thụ mà nói: "Công chúa sống hạnh phúc vui vẻ, người quạ đen cũng vậy"
Tiểu Thụ thấy thỏa mãn, ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ. Nó còn đang mong ngóng lễ Giáng Sinh tối nay. Nó nắn nắn chân chú chó to lớn đang nằm dài bên cạnh: "A Đang, ngủ ngon nhé". Thời Việt thấy Tiểu Thụ dần ngủ say mới khẽ khàng đứng dậy, bước tới cái nôi để bên cạnh, một bé gái mắt phượng mày ngài nhỏ xíu đang ngoan ngoãn ngủ say.
À, Tiểu Diệp Tử. Nam Kiểu hy vọng Tiểu Thụ có em trai em gái bầu bạn, nhưng lại không muốn sinh muộn như mẹ mình nên cuối năm thứ hai sau khi sinh Tiểu Thụ, cô lại đòi Thời Việt thêm Tiểu Diệp Tử.
Vừa may Thời Việt là con một, sau khi chính sách dân số thay đổi, sinh thêm bé Tiểu Diệp Tử nữa cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Trái ngược với sự nghịch ngợm hiếu động của Tiểu Thụ, Tiểu Diệp Tử ngoan ngoãn hơn nhiều, mọi người đều cười nói cô bé giống mẹ như đúc.
Tiểu Diệp Tử nhắm mắt, hàng mi vừa dài vừa dày, xinh đẹp đến nỗi anh không nỡ rời mắt. Thời Việt khẽ thơm một cái lên má bé, lại đứng ngắm bé rất lâu mới nhẹ bước rời khỏi phòng ngủ.
Trên tường phòng ngủ treo rất nhiều ảnh, trong đó có hai bức là ảnh Thời Việt và Nam Kiều nắm tay Tiểu Thụ và Tiểu Diệp Tử, gõ chuông trong sở giao dịch. Đúng vậy, Tiểu Thụ trở thành người gõ chuông nhỏ tuổi nhất trong lịch sử sở giao dịch New York.
Sau khi Tiểu Diệp Tử ra đời, tập đoàn Đường Đệ phát triển mở rộng, công ty Đường Đệ chỉ có duy nhất một nghiệp vụ cũng thành công lên sàn chứng khoán Hồng Kông, Tiểu Diệp Tử vì thế trở thành người gõ chuông nhỏ tuổi nhất ở sàn chứng khoán này.
Nói theo lời Thời Việt, Tiểu Thụ và Tiểu Diệp Tử chính là tay trái và tay phải, không thể đối xử thiếu công bằng với ai được. Thời Việt đi ra ngoài.
Anh cầm cuốn sách dày cộp trên bàn lên, mở ra, rút ra một từ giấy viết thư đã cũ kỹ ố vàng. Đọc lại lần nữa, anh vẫn thấy rung động. Anh cầm tờ giấy, đẩy cửa nhà bếp đang vang lên lanh canh tiếng nồi niêu bát đũa. Nhà bếp rất rộng, ở giữa có một cái kệ bếp dài hai, ba mét, Nam Kiều đang đứng đó chuẩn bị món ăn Âu.
Tiểu Diệp Tử cần dinh dưỡng, mỗi chiều, cô đều ép bản thân ăn thêm bữa phụ. Tuy đã trở thành mẹ của hai đứa con nhưng thân hình cô gần như không thay đổi, chỉ hơi đẫy đà thêm một chút.
Thời Việt nhìn bóng cô đi đi lại lại, vẫn là sơ mi trắng, quần bò giản dị, đôi chân dài thon thả thẳng tắp, lá cờ nhỏ màu đỏ trên hông chuyển động theo từng động tác của cô.
Anh vừa cười vừa khóa cửa lại, bước tới ôm lấy cô, huơ huơ tờ giấy trước mặt cô: "Đây là cái gì?".
Nam Kiều hờ hững liếc một cái: "Viết linh tinh". "Viết linh tinh à?"
"Ừ". Nam Kiều tất nhiên không thừa nhận bất cứ chuyện gì, nhưng suy nghĩ của cô đã bay về rất nhiều năm trước.
Trên chiếc máy bay vượt Thái Bình Dương, bay đến hội thảo TED, Mỹ. Chuyến bay rất dài, Trịnh Hạo vui vẻ xem hết phim này đến phim khác một mình.
Cô không xem nổi. Cô lấy mấy cuốn sách, rút ra một tờ giấy viết thư màu trắng do hãng hàng không cung cấp, đột nhiên rất muốn viết gì đó gửi Thời Việt.
Cô rút một bên tai nghe của Trịnh Hạo ra: "Cháu đã viết thư bao giờ chưa?".
Trịnh Hạo lắc đầu: "Chưa ạ, toàn là bọn con gái viết thư cho cháu"
Nam Kiều: "..."
Nam Kiều hỏi: "Thế cháu biết viết thế nào không?".
Trịnh Hạo cười hề hề: "Dì muốn viết thư cho dượng ạ? À, cũng chẳng hy vọng dì viết được gì bay bổng, dì cứ viết 'Anh yêu, em yêu anh, hãy mau về đây, chúng mình cưới nhau đi!' là hay nhất ạ!".
Nam Kiều suýt đập nó một cú. Cô nghĩ một lúc lâu, có điều chữ viết và lời nói là thứ mà Thượng Đế keo kiệt không tặng cô.
Viết lên giấy một câu khô khan vô nghĩa xong, cô bỏ cuộc, vò nát định vứt đi, nghĩ một hồi lại nhặt lại, vuốt phẳng kẹp vào sách. Lúc đó, trong lòng cô đã có một dự định khác. Không thể dùng bút thì dùng miệng vậy.
Tối đó là Giáng Sinh, The Place có lễ hội băng tuyết, Thời Việt Nam Kiều nhà ở gần đó bèn đưa Tiểu Thụ và Tiểu Diệp Tử tới chơi. The Place có một khu vui chơi gồm các tượng băng và băng đăng được đèn nhiều màu chiếu sáng lóng lánh như trong thế giới cổ tích.
Tiểu Thụ vui sướng hoan hô ầm ĩ, chạy tới trèo lên một tòa lâu đài băng, trượt từ trên cầu trượt băng rất cao xuống, cùng các bạn nhỏ khác hét lên thích thú.
Tiểu Diệp Tử cũng hăng hái khoa chân múa tay nhìn ngó như đang cổ vũ cho anh trai. Thời Việt bế Tiểu Diệp Tử, cùng Nam Kiều đứng trông chừng Tiểu Thụ, ngắm thằng bé chơi vui đến nỗi quên hết mọi thứ xung quanh. I feel it in my fingers, I feel it in my toes, Christmas is all around me, and so the feeling grows.
The Place vẫn đang phát bài hát Giáng Sinh bất hủ, trên màn hình LED khổng lồ vẫn đang chạy những lời ngọt ngào và chúc phúc, chỉ có người viết là thay đổi: "Yêu em cả đời cả kiếp. Trần"
"Anh mãi mãi là chàng ngốc ngốc nhất của em"
"Cho đến khi biển cạn đá mòn, anh vẫn suốt đời bên em
Gửi Quả cam mà anh yêu nhất". ... Nam Kiều nhìn Thời Việt, Thời Việt khẽ hôn cô, Tiểu Diệp Tử lấy tay che mặt. Sao tình yêu lại phải hứa hẹn thời hạn? Hãy cứ yêu hết mình, sao phải lo sợ được mất? Yêu là tin tưởng mọi sự, trông chờ mọi sự.
Yêu là nhẫn nại vĩnh hằng, yêu là không bao giờ dừng lại.
Phần kết
1. Trong đám cưới của Nam Kiều và Thời Việt, Tiểu Thụ lên sân khấu đưa nhẫn cưới. Khi Nam Kiều nhìn thấy Tiểu Thụ mới hơn một tuổi vụng về cầm chiếc hộp nhỏ, ì ạch trèo lên bậc thềm dưới sự bảo vệ cẩn thận của Trịnh Hạo, bàn tay nằm trong tay Thời Việt của cô khẽ run lên.
Cô nhìn Thời Việt, anh mỉm cười với cô. Tiểu Thụ đứng trước mặt hai người, Thời Việt và Nam Kiều ngồi xuống. Tiểu Thụ nói bằng giọng trẻ con non nớt: "Bố, bố sẽ mãi mãi ở bên mẹ chứ?"
Tiểu Thụ còn nhỏ, câu nói này quá dài, nó phải chia làm mấy đoạn, lấy hơi mấy lần mới nói xong.
Thời Việt nhìn vẻ mặt nghiêm túc và gương mặt giống mình như đúc của Tiểu Thụ, cười tươi rói: "Bố sẽ mãi mãi ở bên mẹ, yêu mẹ, bảo vệ mẹ, chăm sóc mẹ, tôn trọng mẹ, cùng mẹ dõi nhìn Thụ lớn lên"
Tiểu Thụ lại nhìn Nam Kiều: "Mẹ, mẹ có yêu bố không ạ?". Nam Kiều nhìn Thời Việt một cái, chỉ thấy trong mắt anh ngập tràn sự trông đợi và nụ cười có chút đắc ý.
Tiểu Thụ hỏi, em có thể không trả lời được sao? Nam Kiều mỉm cười, sau đó gật đầu với Tiểu Thụ.
Thời Việt: "..."
Người ngoài tất nhiên không nhận ra hai vợ chồng vừa đấu trí với nhau, Thời Việt thì rất muốn cắn Nam Kiều. Tiếp đó là màn đọc lời thề và trao nhẫn cưới.
Khoảnh khắc hai người tựa sát vào nhau, Nam Kiều nói khẽ bên tai anh: "Em yêu anh".
Cô nói một cách tự nhiên và ngập tràn niềm vui như vậy khiến Thời Việt thoáng nghĩ đó là ảo giác. Không có chất xúc tác cho nụ hôn nào tốt hơn niềm vui bất ngờ này.
Thời Việt hôn rất sâu rất vội vã, mang theo nhiệt tình bùng cháy cuốn phăng mọi thứ. Nam Kiều nhìn đôi mắt sáng trong nóng bỏng của anh, phản ứng đầu tiên là: chà, chắc Tiểu Diệp Tử phải đến sớm rồi.
2. Trước ngày cưới, Nam Kiều về trường cũ tại Đức tham gia hội thảo khoa học. Hội thảo kết thúc, Nam Kiều cùng thầy hướng dẫn và một số bạn học cũ, bây giờ cũng là chuyên gia trong cùng lĩnh vực, vừa thảo luận một số tiến triển mới nhất trong ngành vừa đi ra ngoài.
Thời Việt căn đúng giờ, anh vừa đặt chân đến Đức, đang đứng chờ cô ngoài hội trường. Vì vừa kết thúc một dự án ở phim trường anh đã lập tức bay đường xa đến đây nên quần áo cũng không kịp thay.
Anh mặc áo phông ngắn tay màu đen, để lộ cơ bắp rắn chắc rõ ràng; quần túi hộp màu tối kết hợp với bốt quân dụng khiến đôi chân dài trông càng dài và khỏe khoắn hơn. Anh tỏa ra một khí thế dũng mãnh gai góc, vô cùng nổi bật ở một môi trường đậm không khí học thuật như nơi đây.
Thầy hướng dẫn của Nam Kiều có bộ râu bạc trắng trông vừa thông thái vừa nho nhã, đúng là phong thái học giả điển hình. Ông chưa từng gặp Thời Việt, nhìn thấy Thời Việt đứng ngoài hội trường nhìn họ chằm chằm còn hơi ngạc nhiên.
Không chỉ thầy hướng dẫn, những người khác nhìn thấy anh cũng thấy lạ: Sao một người như vậy lại xuất hiện ở đây? Thời Việt suy nghĩ một lúc, anh không ngờ Nam Kiều vẫn chưa xong viêc.
Ăn mặc thế này quả không phù hợp để gặp mặt chính thức thầy hướng dẫn và các bạn trong ngành của cô. Khi anh còn đang nghĩ có cần tránh mặt không, Nam Kiều đã bước tới. "Marius, đây chính là chồng em, Thời Việt".
Cô khoác tay anh, giới thiệu với thầy hướng dẫn của cô, giáo sư Marius. Thời Việt ngạc nhiên nhìn Nam Kiều.
Đúng vậy, anh ngạc nhiên không chỉ vì Nam Kiều tự nhiên giới thiệu một người hoàn toàn không ăn nhập với mọi thứ xung quanh như anh, mà còn vì cô nói tiếng Trung.
Trợ lý đứng cạnh cô dịch tiếng Trung sang tiếng Đức, nói cho những người khác nghe. Giáo sư Marius nhướn mày cười lịch thiệp, giơ tay về phía Thời Việt nói một tràng tiếng Đức. Thời Việt bắt tay Marius, nghe trợ lý phiên dịch: "Chào anh. Nam Kiều đã kể về anh với tôi từ lâu, cô ấy nói anh vô cùng ưu tú, lại còn rất đẹp trai nữa. Tôi luôn nghĩ không biết người có thể khiến cô ấy dùng cụm từ "độc nhất vô nhị" là người như thế nào, hôm nay gặp mặt, cuối cùng tôi cũng hiểu phần nào".
Vừa vào khách sạn, Thời Việt liền đè Nam Kiều lên cửa, ngón tay lướt qua mái tóc dài của cô, thong thả hỏi: "Em đánh giá anh cao đến thế cơ à?".
Nam Kiều đáp với vẻ mặt không chút biểu cảm: "Anh dạy em nói thế". Thời Việt nheo đôi mắt vừa sâu thẳm vừa sắc bén, nhìn cô nguy hiểm. Nam Kiều chỉ chuyện anh nói đùa, ép cô khoe chồng vào đêm quyết định tổ chức đám cưới.
Nhưng cô nói về anh với Marius muộn như vậy sao? Chắc phải nói từ lần cô công khai tỏ tình ở TED rồi chứ. Người phụ nữ của anh lúc nào cũng miệng nói một đằng bụng nghĩ một nẻo như vậy đấy.
Anh khẽ cười, cầm tay cô ấn vào ngực cô: "Em phải nghe theo lương tâm của mình..."
Mà nói thật ư? Tất nhiên là không rồi, Nam Kiều đã không còn cơ hội nói gì nữa.
3. Hôm đó thời tiết không đẹp lắm, trời sầm sì, ô nhiễm cấp trung, chỉ số PM2.5 lên đến 190. Chị ta cúi đầu nhìn điện thoại di động, con số này rất quen thuộc.
Là chiều cao của Thời Việt. Chị ta nhớ lại một cách thật tỉ mỉ. Ngày hôm đó của mười năm trước, chị ta cũng ngồi ở đây, trong quán cafe kín đáo không có gì bắt mắt này, đợi chàng trai trẻ ấy xuất hiện. Trong ấn tượng của chị ta, không khí Bắc Kinh thuở ấy còn rất trong lành, trời xanh lam, ánh nắng cũng trong veo.
Chị ta mặc bộ đồ màu lông lạc đà, trông có vẻ hơi đơn điệu so với cách ăn mặc bình thường nhưng vẫn là đồ của Chanel. Chiếc kính râm màu trà che hơn nửa khuôn mặt, bên cạnh đặt một chiếc vali, hộ chiếu để trong chiếc bóp nhỏ.
Qua bức tường kính, chị ta nhìn thấy đã có một đám đàn ông đội mũ đang đứng chờ trước tòa nhà màu xám cách đó mấy trăm mét. Chị ta quen tất cả đám người đó. Chị ta và họ muốn gặp cùng một người.
Thìa cafe trong tay chị ta chậm rãi lướt qua bông hoa xinh đẹp trên bề mặt café, khiến nó vỡ tan, đảo lộn. Đám đàn ông có vẻ kích động. Chị ta từ từ ngước mắt lên. Cảnh tượng mười năm trước và mười năm sau trùng khít lên nhau trong khoảnh khắc.
Chị ta dường như vẫn còn nhìn thấy rõ ràng chàng trai trẻ nhận lấy tấm card địa chỉ của quán cafe, vội vã đi về phía mình. Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống trước mặt chị, trong đôi mắt có vẻ dữ dằn, tàn nhẫn, cũng có vẻ bất cần đời.
Thời Việt lúc đó gai góc ngạo ngược hơn bây giờ nhiều, có điều vẫn còn rất hời hợt, chưa chín chắn. Khi ấy, chị ta thích vẻ trẻ trung, dứt khoát của cậu ta, mỗi góc cạnh ở con người cậu ta đều toát ra vẻ tươi mới đầy sức sống. An Ninh đẩy một bản hợp đồng tới trước mặt cậu ta, không nói gì, chỉ nhìn cậu ta với vẻ ngạo mạn và tự phụ. Cậu ta đọc xong, hàng lông mày chau lại đầy sắc bén, chẳng nói một lời. An Ninh nói rằng: "Cho cậu một ngày từ từ suy nghĩ.
Tôi không yêu đương gì với cậu cả, đây là chuyện làm ăn. Nếu cậu thấy khó nghĩ, tôi có thể dạy cậu nhìn từ một góc độ khác, cứ coi như cậu có một cô bạn gái, có điều cô này hơi khó tính, chuyện gì cậu cũng phải nghe theo, thấy sao?"
"Nếu cậu nghĩ thông thì tối mai mang hợp đồng đã ký đến gặp tôi. Cậu đã từng đến đó rồi. Hành lang giữa không trung. Tòa nhà đó luôn mở cửa chào đón cậu".
Lúc đó chị ta vô cùng tự tin, chị ta biết rõ và khống chế mọi thứ của Thời Việt trong tay. Bất kể quá trình cậu ta lựa chọn có khó khăn thế nào, cuối cùng cậu ta cũng sẽ đến chỗ chị ta. Chị ta rất rõ.
Thời Việt lúc đó không có phương hướng. Hướng đi của cậu ta chỉ có thể do chị ta ban cho. Khoảng cách mười năm bị nén lại trong cùng một không gian, trước mắt An Ninh, ánh sáng như trở nên hư ảo, thời gian như bóng câu.
Trong mười năm, An Ninh đạt được thành tựu huy hoàng, tiền bạc đổ về cuồn cuộn như nước; địa vị, danh vọng, sự tôn sùng... muốn gì được nấy, tất cả đều nằm trong sự kiểm soát của chị ta. Nhưng trong mỗi hình ảnh đó, chị ta đều nhìn thấy bóng dáng của Thời Việt.
Mỗi cánh cửa chị ta xông vào đều là đôi mắt yêu ghét rõ ràng, là vẻ mặt như buông thả nhưng thực chất lạnh lùng của Thời Việt. Cậu ta đang trưởng thành, đang lắng đọng, đang lột xác. Trong những năm ấy, thỉnh thoảng cũng có những giây phút dịu dàng ấm áp khi cả hai lột mặt nạ giả dối của mình xuống.
Chị ta tiếp khách về toàn thân đau nhức, sốt cao không hạ, chỉ có cậu ta ở bên chăm sóc; khi gặp thất bại trong sự nghiệp, chị ta cáu kỉnh gắt gỏng liền đi tìm cậu ta để xả nỗi tức giận trong lòng, xả xong chỉ còn sót lại cảm giác u ám tiêu cực, cũng chỉ có cậu ta cùng chị ngồi trên tấm thảm trong căn phòng nhìn ra biển, im lặng hút thuốc nghe tiếng sóng vỗ bờ đến khi trời sáng. Đều là cậu ta.
Mười năm đó, những lúc chị ta mềm yếu nhất luôn có dấu ấn của cậu ta. Chị ta là phụ nữ, phụ nữ có bản tính tìm kiếm tình yêu. Có vô số lần rung động nhưng chị luôn sợ cậu ta sẽ trở thành người đàn ông lão luyện nhưng bạc tình như hai người chồng trước, thế nên chị vô tình hay cố ý giày vò cậu ta, sau mỗi lần tỏ vẻ yếu mềm để đổi lấy lòng thương hại và sự chăm sóc của cậu ta, chị ta lại cho cậu ta một đòn thật nặng thật vô tình - chị ta muốn cậu ta luôn giữ tỉnh táo, để cậu ta lơ lửng giữa không trung, bắt cậu ta thừa nhận quyền lực và địa vị của mình.
Chị ta nhớ rất rõ lần sốt cao đó, cậu ta từng nấu cơm cho chị ta một lần, cũng là lần duy nhất. Đó là món ăn quê nhà của cậu ta, chị ta ấn tượng rất sâu đậm. Lúc ăn đồ cậu ta nấu, rõ ràng chị ta thấy ngon nhưng lại giễu cợt một cách cay độc: Tay nghề như thế, món ăn quê mùa như thế mà cũng dám đem ra lấy lòng tôi.
Từ đó trở đi, cậu ta không bao giờ nấu món ăn quê nhà cho chị ta nữa. Dù bị ép buộc, cậu ta cũng chỉ nấu đối phó vài món. Những năm đầu tiên, suy nghĩ của cậu ta rất đơn giản, cậu ta vẫn còn chút niềm tin đối với chị ta.
Nhưng chị ta biết, sau lần đó, niềm tin bản năng này đã bị chị ta hủy hoại hoàn toàn. Chị ta đau lòng nhưng vẫn chọn cách ép mình làm lơ. Thời gian lại lao nhanh về phía trước, chị ta thả cho cậu ta đi mà không hề lo lắng.
Thời Việt lúc đó là chim ưng trong đêm tối, bay rất cao nhưng vẫn không biết tìm phương hướng. Cậu ta có bay qua bay lại cũng không thể bay khỏi lòng bàn tay chị ta. Nhưng vào đêm sinh nhật ba mươi hai tuổi của cậu ta, cậu ta vứt lại thẻ vào cửa và chìa khóa xe, kiên định bước về phía một người phụ nữ khác. Khi ấy, chị ta biết Thời Việt đã nhìn thấy hướng đi rồi.
Cuối cùng cậu ta đã phát hiện bóng tối bủa vây trước mắt không phải vì cậu ta ở trong bóng tối, mà là vì mắt cậu ta bị che kín. Cậu ta đã giật xuống chiếc khăn che mắt chị ta chụp lên. Thời gian loáng cái trôi đi, chị ta chợt thấy mình trở về hiện tại.
Đám đàn ông đầu trọc đưa người đó đi rồi. Trước khi đi, người đó còn nhìn ngó xung quanh như hy vọng tìm thấy một người. Chỉ có điều, sự mong đợi ấy không hướng về phía chị ta. Ánh mắt chị ta cố chấp ngước lên, nhìn vào cái túi nilon bị gió thổi bay.
Khi cái túi rơi xuống đất, người đó cuối cùng cũng bước khỏi tầm mắt chị ta. Cái nhìn cuối cùng cũng chỉ đến thế mà thôi. Chị ta đứng dậy, kéo tay cầm vali ra. Cốc cafe trên bàn không hề được động vào, chỉ có bông hoa trang trí đã úa tàn. Chị ta đưa mắt nhìn thấy hai cô gái và một người đàn ông đi ra từ dưới lầu.
Vẻ mặt của cô gái mặc sơ mi trắng, quần bò đó vẫn luôn lạnh lùng hệt như lần trước chị ta gặp. Họ đi rồi. Chị ta bật cười, ngẩng đầu bước ra một cách ngạo nghễ.
Dưới lầu, lái xe đã hẹn trước đang đợi.
"Thưa quý khách, đến cảng hàng không T3 phải không ạ?"
"Phải. Cửa đi quốc tế".
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top