Ngoại truyện 4
Anh khoanh tay đứng cạnh nhìn ngắm Nam Kiều với vẻ rất nghiêm túc, thỉnh thoảng lại chỉ cho người trang điểm cách thay đổi tạo hình, thoạt nhìn vô cùng thư thái.
Khi chờ ra ngoài chụp ngoại cảnh, Nam Kiều lạnh lùng liếc Thời Việt: "Hóa ra người trong công ty em ngả hết về phía anh rồi".
Thời Việt mỉm cười khiến mấy cô gái xung quanh hoa cả mắt. Nam Kiều nói vậy cũng không sai. Đường Đệ của Thời Việt phát triển rất nhanh, khi đổi văn phòng, anh đã thuê luôn cùng trong tòa nhà Ngân Hà, đối diện Tức Khắc Phi Hành.
Dù Đường Đệ rất kín tiếng nhưng nhân viên trong Tức Khắc Phi Hành đã nhanh chóng rỉ tai: Chồng Nam Kiều, người làm trong công ty Đường Đệ vừa chuyển tới. Nhân viên Đường Đệ càng khỏi phải nói, ai mà không biết boss nhà mình chuyển tới cao ốc Ngân Hà là để được gần vợ chứ? Chồng người khác ăn nên làm ra chỉ hận không thể cách vợ mình thật xa, ai đời như boss nhà họ lại dọn đến ở ngay cạnh vợ.
Lúc đầu còn có tin đồn rằng gia thế của Nam Kiều bí ẩn, Thời Việt với cao nên mới dùng đủ mọi thủ đoạn lấy lòng, thế nhưng về sau thỉnh thoảng nhìn thấy hai người bên nhau, không ai tiếp tục lan truyền những tin vô vị như thế nữa.
Có boss như vậy, nhân viên Đường Đệ tất nhiên sẽ tìm đủ mọi cách làm thân với nhân viên Tức Khắc. Do nghiệp vụ, Đường Đệ có rất nhiều trai xinh gái đẹp, dễ dàng tóm chặt người của Tức Khắc, lịch trình nào của Nam Kiều cũng đều "tự dưng" bị thêm vào mục "chụp ảnh cưới", hơn nữa còn để đám phi thủ lão luyện như Tiểu An trà trộn vào đội thợ ảnh.
Thời Việt mát xa cái cổ và bờ vai cứng đờ do ngồi lâu không cử động của Nam Kiều, lâu lắm không gặp, anh không kìm được cúi xuống lén hôn cô một cái, giảo biện: "Của em không phải cũng là của anh sao? Của anh không phải cũng là của em à?".
Nam Kiều lạnh lùng trợn mắt nhìn anh. Thời Việt nói: "Ai da, son bị phai rồi". Nam Kiều vô thức nhìn vào gương, Thời Việt lại hôn tiếp, "Đằng nào cũng phai rồi".
Dù sao Thời Việt cũng là người không biết kiêng nể, từ khi hai người còn chưa thân thiết đã đè cô lên cửa xe hôn trước mặt bàn dân thiên hạ rồi, ở sàn giao dịch New York cũng dám hôn cô trước bao nhiêu máy ảnh máy quay nữa, làm sao có thể bận tâm mấy người kia được.
Khi thợ ảnh vào gọi hai người, Thời Việt còn thản nhiên bảo người trang điểm: "Phiền cô tô lại son cho cô ấy". Cứ như thế, mỗi khi đến một đất nước mới, Nam Kiều sẽ chụp một bộ ảnh cưới, truyền thống, kinh điển, trang phục dân tộc của các nước, dưới biển, trên trời... đủ các kiểu váy cưới được may riêng cho Nam Kiều, tổng cộng phải lên đến bảy, tám chục bộ.
Nam Kiều tin chắc Thời Việt đang nhân cơ hội thỏa mãn ham muốn riêng của mình - phong cách ăn mặc của cô trước nay không thay đổi, sơ mi trắng, quần bò, ở bên nhau lâu như vậy, anh cũng chưa chê bai bao giờ.
Nhưng có một lần tình cơ cô nghe thấy Thời Việt và Thạch Lịch nói chuyện phiếm với nhau.
Thạch Lịch: Quần áo của Tiểu Kiều toàn mấy bộ giống nhau, sao anh không mua cho cô ấy mấy bộ đẹp hơn? Thời Việt: Không cần đâu. Cô ấy có mười mấy bộ kiểu đó.
Thạch Lịch: Đều cùng một kiểu.
Hừm, tôi bảo Âu Dương dẫn cô ấy đi mua thêm mấy bộ nhé? Thời Việt: Cô ấy thích mặc thế, tôi thấy cũng đẹp mà. Thạch Lịch lại nghiêm túc: Cô ấy thích là anh để mặc cô ấy à? Có người đàn ông nào không muốn vợ mình mặc đẹp đâu? Bộp một tiếng, hình như Thời Việt vỗ vai Thạch Lịch: Này, thế là đủ rồi đấy, anh là sư huynh, quan tâm đến đây là đủ rồi.
Trước kia Châu Nhiên thường xuyên chê cô ăn mặc cứng nhắc thiếu phong phú, cô cũng thử mặc những kiểu quần áo khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn quay về trạng thái khiến cô cảm thấy thoải mái nhất như hiện nay.
Thời Việt cũng lạ, sau cuộc nói chuyện với Thạch Lịch, anh không hề nhắc gì đến chuyện ăn mặc, trang điểm của cô. Thế mà lần này, anh lại nghĩ ra đủ trò, bắt cô mặc đủ các loại trang phục.
Cô nhớ lại cái lần ở Phổ Đà sơn trang, Thời Việt đã chọn lễ phục như thế nào, thế mới chợt hiểu ra tâm tư của Thời Việt, anh vừa muốn nhìn cô mặc vừa không muốn để cô mặc ra ngoài, vậy thì phải mượn cơ hội chụp ảnh cưới này chứ sao? Nam Kiều hiểu nhưng không nói gì.
Cô không phải người kiểu cách, Thời Việt thích thì cô cũng không chê phiền, thoải mái mặc cho anh xem.
Tiểu An vốn đi theo chụp một lần, ai ngờ vui quá liền đá đít anh em, đi theo chụp suốt hành trình, làm các đồng nghiệp trong Tức Khắc ghen tị chết đi được.
Mỗi chuyến đi kết thúc, mọi người lại ngóng chờ Tiểu An đưa ảnh gốc lên nhóm chat nội bộ của công ty, những lời bình luận nhiều nhất là "Ảnh này không cần sửa!" và "Chưa thấy đôi nào nhìn sướng mắt như đôi này!".
Còn Nam Kiều và Thời Việt, lần nào chụp một hồi xong cũng thế, cô lại nghe thấy anh ghé sát tai cô thì thầm: "Đêm nay mặc bộ này đi".
Cân nhắc đến gia thế của Nam Kiều, lễ cưới chính thức không làm lớn mà được cử hành ở biệt thự bên hồ Nhạn Tê, khách mời không nhiều, đều là bạn bè và họ hàng thân thiết.
Tuy lễ cưới không lớn, Thời Việt vẫn dồn rất nhiều tâm sức.
Từng viên ngọc trang sức trên người Nam Kiều, từng vị trí của những vòng hoa trong hội trường hôn lễ, anh đều đích thân xem xét.
Lễ cưới tổ chức theo kiểu Trung Hoa cách tân, mang phong cách truyền thống của tỉnh H.
Ngày hôm trước Nam Kiều được đón về nhà mẹ đẻ, Tiểu Thụ cũng đi theo.
Đây là lần đầu Thời Việt ở Bắc Kinh mà phải ngủ một mình, tối đến, anh đi đi lại lại trong sân, bồn chồn không yên.
Bà Việt Tú Anh cười anh: Đã ba mươi mấy tuổi rồi, lại còn có cả con trai, chỉ có cái đám cưới thôi mà sao vẫn như một cậu nhóc, giống bố con hồi đó vậy? Sáng hôm sau, Thời Việt dẫn theo đám phù rể Khích Hạo, Hác Kiệt kéo đến nhà Nam Kiều đón dâu.
Anh vốn tưởng Nam Kiều không chú trọng các nghi thức thủ tục rườm rà, chuyến đón dâu này chắc sẽ diễn ra suôn sẻ, ai ngờ Âu Dương Ỷ lại chơi anh một vố.
Một dãy rèm sa trắng dàn hàng, sau mỗi bức rèm lại có một người ngồi.
Thời Việt phải tìm được ai là Nam Kiều mới có thể đưa đi, hơn nữa chỉ được chọn một lần. Hác Kiệt hỏi: "Không được hỏi câu nào à?".
Âu Dương Ỷ lắc đầu: "Không". "Cũng không cho cô dâu thò tay ra hay thế nào à?".
Âu Dương Ỷ nói: "Cách một tấm rèm mà vẫn có thể chọn đúng người mới là tình yêu đích thực!".
Đám Hác Kiệt và Khích Hạo đều trợn mắt: "Sao mà làm được! Như thế khác nào làm khó người ta!".
Âu Dương Ỷ cười khanh khách: "Không phải chú rể của chúng ta tài giỏi lắm sao! Không nhận ra được cô dâu thì lấy đâu tư cách đưa cô dâu về nhà?".
Điều kiện hà khắc như vậy, đến Thạch Lịch đứng bên cũng thấy không ổn, anh kéo Âu Dương Ỷ, nói: "Đây là chiêu em nghĩ ra à? Hơi quá đáng đấy, có cho người ta cưới vợ không hả?".
Âu Dương Ỷ trợn mắt nhìn Thạch Lịch: "Còn có chiêu ghê gớm hơn chờ anh đấy!".
Thời Việt nhìn chằm chằm vào tấm rèm một lúc, những người trong đó đều im lặng.
Tấm rèm trắng ngăn cách, chỉ có thể thấy bóng người ẩn hiện, hoàn toàn không thể phân biệt nổi ai với ai.
Khích Hạo mặc vest chỉnh tề đứng cạnh nói nhỏ: "Anh Thời, làm thế nào bây giờ? Hay anh cứ gọi một tiếng, chị dâu chắc chắn sẽ đáp lời anh. Quy tắc vốn là để làm trái mà".
Hác Kiệt khoanh tay nói: "Tôi thấy được đấy, em dâu đâu thể để cậu đưa người khác đi được".
Thạch Lịch nghiêng đầu, khẽ hỏi Âu Dương Ỷ: "Làm thế nào để nhận ra đây? Câu hỏi này có đáp án không?". Âu Dương Ỷ cắn môi cười lém lỉnh: "Tất nhiên là không rồi, phải xem Thời Việt phá giải thế nào thôi".
Thạch Lịch: "..."
Thời Việt cười, ngoảnh đầu đi, đột nhiên huýt một tiếng sáo rất dài. Rất nhanh sau đó, chỉ nghe "vụt" một tiếng, một con chó becgie Đức lao vào, sau lưng là một cảnh vệ đang vội vàng đuổi theo.
Hác Kiệt ngạc nhiên nói: "Ồ!". Con chó becgie Đức nhìn thấy Thời Việt, vẻ oai phong ban nãy liền biến mất, vừa dụi vừa ôm Thời Việt.
Mọi người đứng quanh ngớ ra nhìn, đâu biết đây chính là Lão Nhị Thời Việt nuôi! Lão Nhị được nuôi ở nhà Nam Hoành Trụ lâu như vậy nhưng vẫn nhận Thời Việt là chủ! Thời Việt xoa đầu Lão Nhị, dùng tay ra hiệu cho nó, Lão Nhị ngẩng đầu đi một vòng qua những tấm màn rồi đứng lại sủa inh ỏi vào một tấm.
Thời Việt cười kéo tấm màn đó ra, người phụ nữ ngồi trong mặc váy cưới trắng muốt, thân hình dong dỏng cao, trang điểm nhẹ nhàng, mang một vẻ đẹp khó có thể diễn tả bằng lời.
Cô mỉm cười với Thời Việt, nụ cười như ánh sáng phát ra từ trân châu vượt qua sự tĩnh mịch vô biên của thời gian, Thời Việt nhìn không chớp mắt, mãi đến khi Hác Kiệt và Khích Hạo đẩy anh một cái.
"Đi đi!".
Lão Nhị vui vẻ vẫy đuôi sau lưng anh. Thời Việt giơ tay ra, đan tay vào tay cô, mười ngón tay siết chặt vào nhau. Nam Kiều đứng đối diện anh, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn lừng lững của anh.
Cô ngẩng đầu, nói nhỏ vào tai anh: "Lão Nhị thù dai quá".
Thời Việt mỉm cười: "Nó có ấn tượng sâu sắc với em"
"Nghĩ ra cách nhờ Lão Nhị, anh giỏi thật đấy"
"Không có Lão Nhị, anh vẫn nhận ra được". Nam Kiều tò mò: "Nhận thế nào?"
Thời Việt cúi đầu ngửi ngửi cổ cô, khẽ nói: "Bây giờ trên người em có mùi sữa rất thơm".
Nam Kiều cắn răng, giơ gối lên huých mạnh anh một cái.
Thời Việt cười "khà" một tiếng, cúi người luồn tay qua khoeo chân cô, bế bổng cô lên.
Chiếc váy thêu trắng tinh đổ xuống như hoa, đẹp đến ngạt thở.
Tuy Nam Kiều khá cao nhưng nằm trong vòng tay Thời Việt, cô vẫn có vẻ nhỏ nhắn xinh xẻo.
Hai tay cô ôm cái cổ chắc nịch của anh, Thời Việt cụp đôi mắt đen láy xuống nhìn cô: "Còn nhớ lần đầu mình gặp nhau không?".
"Em uống say, anh bế em về".
Nam Kiều ngẩng đầu, mím môi mỉm cười, lặng lẽ nhìn anh. "Không ngờ ôm một lần là ôm cả đời".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top