Ngoại truyện 3
Tháng Tám, trên thảo nguyên Đông Phi rộng lớn, hàng nghìn hàng vạn động vật đang từ Tanzania di cư sang Maasai Mara, Kenya.
Linh dương đầu bò vừa sợ hãi vừa điên cuồng chạy qua sông Mara toàn cá sấu, báo Ấn Độ chạy giữa những đàn ngựa vằn, linh dương Nam Phi và trâu rừng châu Phi. Tiếng móng ầm ầm như tiếng sấm, cuốn tung bụi đất ngập trời.
Thời Việt và Nam Kiều đang ở trong một chiếc máy bay. Khi máy bay bay cao dần, các loài động vật di cư dưới mặt đất càng lúc càng nhỏ, dần dần biến thành những đốm lớn màu đen di động trên thảo nguyên.
Sau khi Tức Khắc Phi Hành lên sàn chứng khoán, Nam Kiều bèn gấp rút tham gia một dự án hợp tác với tổ chức Y tế Thế giới WHO ở châu Phi. Dự án chủ yếu lợi dụng máy bay không người lái để vận chuyển thuốc men cho các vùng giao thông không thuận tiện. Cô cùng nhân viên WHO đến các thôn làng lạc hậu nghèo đói điều tra, vì đường xá quá gập ghềnh nên thời gian ở lại châu Phi dài hơn kế hoạch ban đầu rất nhiều.
Vừa hay, một đạo diễn phim tài liệu đang hợp tác với Wings, Đường Đệ đến thung lũng Great Rift - thung lũng tách giãn lớn ở Đông Phi để quay phim tài liệu về thể thao mạo hiểm. Thời Việt bèn đi cùng đến đón Nam Kiều về nước.
Trước khi rời khỏi châu Phi, Thời Việt nói muốn nhảy dù cùng Nam Kiều. Tuy Nam Kiều lớn lên trong doanh trại không quân nhưng cô chưa bao giờ thử nhảy dù. Khi biết Thời Việt muốn nhảy cùng mình, cô bèn vui vẻ đồng ý.
Thời Việt trước là lính dù được "Kiếm sắc trên trời xanh" huấn luyện, không biết đã từng nhảy dù bao nhiêu lần, có anh, cô còn gì phải sợ nữa? Hoạt động nhảy dù lần này do Wings và một đơn vị nhảy dù địa phương hợp tác tổ chức, Thời Việt và Nam Kiều là tốp đầu tiên lên trời. Thời Việt mặc trang bị xong liền giúp Nam Kiều, cố định cô thật chặt trước ngực mình.
Sau khi kiểm tra chất lượng trang thiết bị, đèn báo hiệu trên máy bay từ đỏ chuyển thành xanh - độ cao lên đến năm nghìn mét, có thể nhảy được rồi. Nam Kiều biết Thời Việt từng nhảy từ độ cao mấy chục nghìn mét, lần này vì cô nhảy dù lần đầu nên mới chọn một độ cao an toàn như vậy.
Cửa khoang máy bay mở ra. Gió lớn sộc vào. Thời Việt hỏi bên tai Nam Kiều, giọng cười cười: "Có sợ không?".
Nam Kiều lắc đầu. Thời Việt cười: "Thế thì nhảy nhé... giơ chân lên".
Anh ôm cô, đứng bên cửa khoang máy bay.
Hai chân Nam Kiều đã hoàn toàn lơ lửng trên không trung, phía dưới là khoảng không bao la, là thế giới nhỏ xíu, cô kêu "á" một tiếng! "Còn nói không sợ".
Thời Việt cười trêu chọc, đột nhiên anh nhảy ra, đưa Nam Kiều nhảy xuống. Trời đất quay cuồng, đường chân trời đang không ngừng nhào lên lộn xuống, cảm giác như không trọng lượng.
Nam Kiều khi ấy đầu óc trống rỗng, không thể hít thở. Ngoài tiếng gió ầm ào, bên tai dường như hoàn toàn yên tĩnh như ở giữa vũ trụ.
Cô nghe thấy Thời Việt nói bên cạnh mình: "Đừng nhắm mắt, thả lỏng, dang tay ra". Cô cảm thấy tay Thời Việt nắm lấy ngón tay cô, hôn lên đỉnh đầu cô.
Cô đột nhiên tìm được cảm giác với cơ thể mình, cảm giác rơi tự do như chim chưa bao giờ được trải nghiệm.
Biển cả, núi non, sông ngòi, thảo nguyên, những cảnh quan tráng lệ của trái đất trải ra bao la trước mắt cô, máy bay cho cô tầm nhìn rộng lớn, Thời Việt lại cho cô cảm giác bay lượn bằng chính cơ thể mình, tuyệt diệu làm sao! Thời Việt cũng cảm nhận được sự thả lỏng của cô, bèn hét bên tai cô: "Có vui không?".
Ở độ cao mạo hiểm này, Nam Kiều không bình thản như lúc ở trên mặt đất, cả người cô như được mở ra.
Cô cười khanh khách như một đứa trẻ: "Vui!".
Gió lớn sộc vào miệng cô, khiến giọng cô bay vút trong gió. Thời Việt cũng cười lớn, đột nhiên, anh lấy một chiếc nhẫn kim cương ra trước mắt cô như diễn trò ảo thuật, rồi hét lớn trong không trung: "Nam Kiều! Lấy anh nhé!".
Gió lớn thổi giọng nói của anh đập mạnh vào màng nhĩ cô. Lần đầu tiên, cô bỗng cảm thấy rất muốn, rất muốn khóc.
Nhưng cô vẫn cười lớn.
Thời Việt tiếp tục hét to: "Nam Kiều! Em không thoát được đâu! Nếu em không nhận lời, anh sẽ không mở dù, chúng ta cứ thế này rơi xuống! Em nhận lời thì phải ở bên Thời Việt này suốt đời suốt kiếp, không bao giờ rời xa!".
Anh hét lên: "Nam Kiều, em có lấy anh không!".
Một giọt nước mắt trong suốt rơi vào kính chắn gió, lăn xuống dưới, khiến thế giới trở nên mơ hồ, ánh sáng chiết xạ ra một màu sắc hoàn toàn khác.
Cô vẫn cười, dùng hết sức hét lớn trong không trung: "Lấy!". Xoẹt một tiếng, chiếc dù ngũ sắc to lớn mở ra sau lưng họ, gió lớn lại thổi họ bay lên, tạo nên cảm giác vô cùng kích thích và nguy hiểm.
Những ngọn núi lửa đã ngưng hoạt động dốc đứng hiểm trở, bình nguyên bao la, đàn ong chăm chỉ, rừng nguyên sinh trải rộng ngút ngàn hiện lên trước mặt họ.
Họ tự do tự tại phiêu du, nhào lộn trong không trung... Chiếc nhẫn được đeo vào ngón vô danh của cô, họ hứa trao nhau cả một đời. "Sao em lại dùng ngón vô danh bên tay trái?" "Vì ngón vô danh chỉ sự kiên trinh". ...
Dù Thời Việt đã cầu hôn nhưng vì công việc của cả hai người đều quá bận, lại còn phải chăm sóc Tiểu Thụ mới chỉ biết ăn khóc ngủ nên đám cưới của họ cứ phải lần lữa mãi. Nam Kiều không phải là người chú trọng hình thức, cô nói dù sao mình cũng đã đăng ký kết hôn rồi, hay không cần tổ chức đám cưới nữa.
Thời Việt đè cô xuống giường, xót xa dùng túi nước nóng chườm đôi mắt thâm đen vì ngày ngày phải tỉnh dậy lúc nửa đêm cho Tiểu Thụ bú của cô. "Sao có thể không tổ chức được?"
Thời Việt nói, "Nếu không tổ chức, sao em có ấn tượng sâu sắc rằng 'em là vợ anh' được?".
Khóe miệng Nam Kiều khẽ nhếch lên. Mắt bị che không nhìn thấy khiến đầu óc cô được thả lỏng, xúc giác càng nhạy bén hơn. Người đàn ông này lấy cớ mát xa cho cô để giở trò.
Thế nhưng động tác của anh quá dịu dàng, trong sự dịu dàng lại có sự mạnh mẽ quen thuộc, cô không cần cử động, chỉ cần nằm hưởng thụ là được.
Bao quanh thế giới tối đen của cô chỉ có mùi đàn ông mãnh liệt của anh, khiến cô cảm thấy vô cùng an toàn. Nam Kiều ôm đôi bờ vai rắn chắc của anh, cảm nhận bờ môi nóng bỏng của anh rơi xuống thân thể mình, nhỏ giọng: "Anh còn muốn em có ấn tượng sâu đậm thế nào nữa?".
Giống như trước kia, giống như bây giờ, lẽ nào còn chưa đủ sâu đậm? Thời Việt ngẩng đầu lên, lấy túi nước nóng trên mắt cô ra, nhìn vào mắt cô.
Ánh mắt cô bây giờ còn bình thản và ung dung hơn xưa, sâu trong đáy mắt cô chỉ có mình anh, vừa sáng trong vừa tập trung, không có bất cứ thứ gì khác. Anh nhìn một hồi liền không kìm lòng được hôn cô. "Không đủ".
Thời Việt nói: "Có những lời anh muốn nghe em nói". Nam Kiều cắn môi cười, "Tại sao nhất định phải nói ra?".
Đã bao năm rồi anh vẫn cố chấp muốn nghe. "Em nợ anh".
Tay Thời Việt lướt dọc theo mắt cô, lướt xuống dái tai trắng hồng. Vẻ mặt anh vừa nghiêm túc vừa như có chút giận dữ, thấy anh như vậy, Nam Kiều rất buồn cười.
Anh nói câu đó lần đầu tiên ở bến xe, trong cơn mưa lớn, cô nhớ rất rõ. Sau đó anh nói thêm rất nhiều lần, ở vô số nơi, như khi trùng phùng ở quê nhà Vụ Nguyên, như khi cô thấy mệt mỏi trong kỳ thai nghén, như khi sinh Tiểu Thụ.
Lần nào cô cũng có ấn tượng sâu sắc cả. Tất nhiên, anh nói nhiều nhất ở trên giường. Anh thích trêu cô, nhưng mỗi lần không bắt cô nói được, anh bèn tự nói.
Nam Kiều gọi anh: "Thời Việt"
"Hử?"
"Mẹ chúng mình có một câu rất đúng".
Khi hai người ở bên nhau, Nam Kiều thường gọi mẹ Thời Việt là "mẹ chúng mình", gọi mẹ mình là "mẹ em", Thời Việt cũng vậy, thế là phân biệt được hai người. Thời Việt dỏng tai lên, lại "hử" tiếng nữa.
Nam Kiều khẽ mỉm cười, nói: "Mẹ nói anh trẻ con, có lúc còn nhỏ mọn nữa".
Thời Việt nheo mắt lại, cười điệu cười nguy hiểm. Nam Kiều cũng nheo đôi mắt phượng nhìn ngắm anh.
Cô đã quá quen thuộc với dáng vẻ này của anh, anh phần lớn dùng nó mỗi khi có mưu đồ xấu xa nào đó, nhưng anh chưa bao giờ dùng khi hai người đang thân mật. "Anh không quan tâm".
Thời Việt nói, hạ người xuống đè lên cô, khiến cô suýt ngạt thở. "Phải chụp ảnh cưới, phải tổ chức đám cưới, phải hưởng tuần trăng mật, không được thiếu gì hết".
Anh nói với giọng hờn dỗi, vô cùng độc đoán, không cho người khác từ chối. Nam Kiều vất vả chống cự lại sự nhiệt tình gần như là trừng phạt này của anh.
"Em tiêu rồi".
Thời Việt chỉ chỉ lên làn môi mỏng hơi sưng lên của Nam Kiều: "Chồng em trẻ con và nhỏ mọn thế đấy".
Nam Kiều thở dốc, tay trái nắm lấy ngón tay anh: "Hở?".
Thời Việt lạnh lùng nói: "Chồng em vô cùng ham hư vinh, muốn nhìn thấy em khoe với người khác đây là chồng tôi, anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi, cả thiên hạ này không tìm được người thứ hai".
Nam Kiều suýt cười thành tiếng. "Đồ khoe khoang", cô nói, giơ tay vuốt má anh: "Đẹp trai thật".
Thời Việt kiêu ngạo nói: "Chứ sao nữa".
"Tài giỏi..."
Không đợi cô đánh giá, anh đột nhiên kéo tay cô xuống, không nói tiếng nào xông thẳng vào cấm địa, cắn tai cô thì thầm: "Có giỏi không... không phải em là người biết rõ nhất sao?".
Lại bị anh trêu rồi, đáng lẽ cô phải biết anh không nói câu nào nghiêm túc trên giường cả chứ. Tay chân Nam Kiều bị đè chặt không động đậy được, cô tức quá bèn há miệng cắn nhưng lại bị anh bắt được, đè cô xuống gối hôn sâu đến ngạt thở, từng đợt sóng cuộn dâng, mọi âm thanh đều bị anh chặn đứng trong cổ họng.
Mãi một lúc lâu sau, căn phòng mới hoàn toàn trở nên yên lặng, sắc đêm như một tấm màn, ánh trăng mờ mờ hắt qua cửa sổ. Thời Việt nhìn Nam Kiều trong lòng mình, hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở đều đều, tay trái tựa sát vào ngực anh.
Cô bị hao cạn sức lực, đã ngủ rất say rồi. Thời Việt chầm chậm điều chỉnh tư thế để cô ngủ thoải mái hơn. Đợt trước Tiểu Thụ rất hay bị ốm, phát sốt gần như liên tục, hai vợ chồng vô cùng vất vả, nhất là Nam Kiều, tuy cô vẫn tỏ vẻ thản nhiên nhưng Thời Việt biết cô sốt ruột đến thế nào. Đêm đến, cô hoàn toàn không ngủ được, mỗi giờ đều phải dậy một, hai lần xem nhiệt độ của Tiểu Thụ có bình thường không.
Cô như thế, Thời Việt không xót sao được? Khuyên nhủ bất thành, trận cãi vã chính thức đầu tiên sau khi đến với nhau của hai người cũng vì thế mà nổ ra. Nam Kiều lạnh lùng, Thời Việt lại quen dùng hành động thuyết phục người khác, hai người cũng chẳng cãi cọ được mấy câu, thế nhưng lại làm Tiểu Thụ mới hơn một tuổi giật mình tỉnh giấc.
Nó tự bò xuống giường, lẫm cha lẫm chẫm bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, còn suýt nữa thì bị ngã ở cửa, may mà Thời Việt nhanh tay nhanh mắt bế lên kịp. "Bố..." "Mẹ..." "Tiểu Thụ không sốt nữa rồi..."
Nó vừa khóc thút thít vừa vặn người, cho Nam Kiều xem nhiệt kế hình miếng mỏng dính trên lưng. Thằng bé sốt quá nhiều nên biết hễ thấy mẹ, mẹ sẽ xem thứ dính trên lưng nó. Nam Kiều cắn răng, giơ tay định bế Tiểu Thụ. Thời Việt lại bế thằng bé quay người đi, trừng mắt nhìn cô một cái, hạ giọng ra lệnh: "Đi ngủ!".
Cô lặng lẽ nhìn Tiểu Thụ, Tiểu Thụ nằm bò ra vai Thời Việt khóc, Thời Việt bế nó chầm chậm đung đưa, đi qua đi lại trong phòng, dịu dàng dỗ dành. Tiếng khóc của nó nhỏ dần. Thời Việt cao lớn như thế, Tiểu Thụ giống như một cục bột trắng dính trên vai anh, trông rất chắc chắn yên ổn.
Cô chợt biết rằng cái cây lớn tán rộng sum suê này của cô không chỉ bảo vệ được cô, mà còn có thể che chở cho Tiểu Thụ ngày một cao lớn trưởng thành. Tiểu Thụ vốn là cái cây nhỏ của cả hai người. Thế là cô đi ngủ. Một lát sau, trong cơn mơ màng, cô cảm thấy Thời Việt bế Tiểu Thụ đã ngủ say nằm xuống bên cạnh cô, ôm cả cô và con vào lòng. Thời Việt chầm chậm vuốt ve mái tóc của Nam Kiều.
Tóc cô vẫn đen nhánh mượt mà như trước, có điều đã dài hơn chút ít. Cô biết thực ra anh thích cô để tóc dài. Cô phải để tóc dài cho đám cưới của họ. Anh cúi đầu, khẽ hôn lên khóe mắt Nam Kiều. Làn da dưới tay anh ấm áp mịn màng, sát hai bên tóc mai là lông tơ nhỏ xíu mềm mại như tảo biển. Tim anh chợt xúc động như được lấp đầy bằng những quả ngọt nặng trĩu trên cành.
Người phụ nữ anh muốn chạm vào nhưng lại ép buộc bản thân không được chạm trong cái đêm Phổ Đà sơn trang cuối cùng đã thực sự ở trong vòng tay anh, thuộc về anh. Anh muốn nhìn cô ngủ bao lâu cũng được. Gương mặt không chút phấn son mỗi sáng ngủ dậy của cô sẽ bầu bạn với anh đến lúc đầu bạc răng long. Anh khẽ tì vào trán cô, áp vào má cô, để hơi thở của mình hòa vào hơi thở của cô.
Anh nhắm mắt, cảm thấy hai người hòa thành một thể. Trái tim anh phập phồng dưới bàn tay cô, ở đúng chỗ ngón đeo nhẫn. Ảnh cưới, lễ cưới, trăng mật, không thể thiếu bất cứ cái gì. Nam Kiều là người phụ nữ thế nào, không ai rõ hơn anh cả. Cô nói không cần tổ chức lễ cưới nghĩa là cô thực sự cảm thấy nó chỉ là hình thức, không hề quan trọng với cô.
Anh có thể không hiểu tình cảm cô dành cho anh sao? Anh không nhất định phải nghe cô nói ra ba tiếng đó. Dù cô không cần, anh nhất định vẫn phải cho cô. Nam Kiều của anh là một người phụ nữ đặc biệt, nhưng trước tiên cô vẫn là một người phụ nữ. Lễ cưới có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mỗi người phụ nữ, nó không chỉ là hình thức, mà là một nghi thức thần thánh, là lời hứa bên nhau cả đời mà hai vợ chồng dành cho nhau.
Có thể bây giờ cô vẫn chưa hiểu được sâu xa như thế, nhưng tương lai Tiểu Thụ của họ sẽ kết hôn, Tiểu Diệp Tử cũng sẽ nắm tay một người đàn ông khác. Rồi cô sẽ hiểu điều đó. Anh không muốn cô phải hối hận về sau - mỗi khi hồi tưởng lại phát hiện đời mình thiếu hụt một sự kiện rất quan trọng mà không cách nào làm lại được.
Anh yêu cô nhiều như vậy, sao có thể để cô chịu chút thiệt thòi? Anh và cô sẽ cùng nhau sống đến bảy, tám mươi tuổi, vì thế anh phải lập kế hoạch lâu dài. Anh ôm chặt cô hơn, hài lòng nhìn thấy đôi mày dài của cô khẽ chau lại, cô mơ màng vùi sát vào ngực anh theo bản năng như tìm sự bảo vệ.
Anh cười trong im lặng, hôn cô thật mạnh nhưng lại khống chế bản thân không làm cô tỉnh dậy. Non nửa năm chuẩn bị lễ cưới, Thời Việt không để Nam Kiều phải bận tâm việc gì. Nam Kiều vốn đã là người tập trung, ngoài công việc ra còn phải chăm sóc Tiểu Thụ, Thời Việt tất nhiên không muốn cô đau đầu vì những chuyện lặt vặt.
Việc mở rộng ở nước ngoài và phát triển các ứng dụng công ích của Tức Khắc Phi Hành khiến Nam Kiều phải liên tục bay sang nước ngoài mấy tháng liền. Thế nhưng cô phát hiện chỉ cần lịch trình ở nước ngoài của cô kết thúc, Thời Việt sẽ xuất hiện, bên cạnh là đội thợ chụp ảnh cưới bản địa, thợ trang điểm và váy cưới.
Mọi thứ đều được chuẩn bị tươm tất, chỉ còn đợi mình cô. Cô hỏi thư ký, thư ký đáp lịch trình của cô đã để trống nửa ngày hoặc một ngày theo lệnh của Ôn Địch rồi. Nam Kiều cắn răng để một đám người nước ngoài trang điểm làm tóc cho mình. So với cô, Thời Việt nhẹ nhõm hơn nhiều, anh vốn đã đẹp trai, đường nét rõ ràng, thân hình người mẫu, mặc gì cũng có thể chụp ảnh cưới luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top