kiếp trước (tam)

Lúc về tới nhà nằm trong 1 góc khuất nơi lầu xanh, không biết từ đâu tự tị lôi ra vài vò rượu nổi tiếng ở lục Thanh quán

Còn chưa để y nói câu đuổi hắn về, Tự Tị kéo tay y ngồi xuống hiên nhà.

'' cho ta ở lại đây 1 đêm được không.. Chỉ 1 đêm thôi ''

Tự Tị cứ nũng nịu đòi ở lại bằng được biện ra đủ lý do trên đời khiến y liền bất lực không có cách nào từ chối.

Sau đó hắn đưa cho y một vò rượu lắc lắc vài cái bảo y cầm

khi y cầm lấy vò rượu hắn nốc 1 hơi cạn sạch vò rượu trong tay. Bắt đầu ngấm say mặt đỏ ửng lên đi chầm chậm 1 lúc rồi mới lên tiếng:

'' ngươi hãy cứ mặc kệ những lời đó đi, đôi mắt của ngươi rất đẹp nó vô cùng tỏa sáng. Hãy làm những gì mà mình thích, làm những gì mà mình muốn làm! Bởi vì ta biết ngươi rất giỏi..! ''

Kể từ khi Tự Tị nói câu đó, tôi chỉ biết rằng... Từ đó Tự tị chính là mặt trời của tôi..!!

Tôi thích Tự Tị!!!

Lúc này, một thoáng y ngẩn ra đôi mắt mở căng tròn nhìn hắn rồi khẽ bật cười thành tiếng mà nói:

'' thật ra làm bạn với ngươi cũng vui lắm! ''

Ánh trăng le lói thắp sáng cả hiên nhà mờ mờ ảo ảo. Nội tâm của Tự Tị đang có quá nhiều suy nghĩ chạy qua đầu:

'' chỉ là bạn thôi à..? Y đẹp quá.. ''

Thấy tự tị cứ nhìn chằm chằm mình lông mày y khẽ nhún lên hỏi:

'' có chuyện gì sao? ''

Đột nhiên, bàn tay của tự tị bất giác đặt lên gò má của y. Mặt hơi tiến sát khoảng cách ngày càng gần

'' không gì chỉ là.. ''

Y còn chưa hiểu chuyện gì thì môi hai người đã kề nhau

Đồng tử y mở to hết cỡ lông mày hơi nhíu lại. Hai tay loạn xạ mà bấu chặt vai tự tị

Lát sau hai cánh môi mới lưu luyến mà tách ra

Mặt y đỏ bừng còn hơn lúc ở lễ hội hoa đăng một tay che môi che luôn cả sự xấu hổ của mình đây còn lại đỡ lấy tự tị ngã vào vai mình mà thiếp đi

Khung cảnh rối ren làm y còn chưa kịp bình tĩnh nằm đợi sáng mai hắn tỉnh rượu

Rốt cuộc sáng hôm sau, hắn cuối cùng cũng tỉnh rượu biết bản thân tối qua đã quá phận âm thầm hối lỗi

Khoảng cách cả 2 lúc này bỗng tách xa ra

Để cứu vớt sự ngượng ngùng này tự tị lên tiếng trước:

'' hôm qua do say nên ta có làm ra loại chuyện này.. Thật xin lỗi ''

'' không sao, cảm ơn ngươi.. ''

'' sao đột nhiên lại cảm ơn.? ''

'' tùy miệng nói ra thôi ''

'' sau này ta nhất định sẽ cưới ngươi ''

Trên má y lộ ra 1 tia ửng hồng nhìn tự tị rồi bỗng nói nụ cười rạng rỡ nói:

'' là ngươi nói đấy nhé! ''

Một tia ấm áp chiếu rọi trái tim của tự tị cũng nói thầm biết đối phương cũng có loại tình cảm với mình.

Nhưng tháng ngày bình yên đếm ngược đã kết thúc!

Khi trở về cái cổng nhà mở tan hoang lật đật dưới chân là vài giọt máu

Một dự cảm không lành chảy dài từ đỉnh đầu đến từng ngón tay khiến rổ trái cây trên tay y rơi xuống rồi chạy đến

Trước mắt y là tự tị nằm trên một vũng máu..

Căn nhà như bị lục soát đồ vật đổ vỡ tứ tung. Mắt y mở to hết cỡ đồng tử co rút lại, lông mày nheo lại miệng lắp bắp không nói nên lời cùng vẻ mặt dần đen xuống.

Vội vàng chạy đến đỡ tự tị ngồi dậy kiểm tra nhịp thở thì phát hiện tim đã ngừng đập từ lâu

Y trợn tròn mắt vẻ mặt sợ hãi lại luống cuống nước mắt bắt đầu rơi liên tục gọi tên:

'' Tự Tị.. Tự Tị..!! Ngươi mau tỉnh dậy..! Rốt cuộc chuyện này là sao...? Ta không biết.. Ta thật sự không biết.. ''

Y ôm chặt lấy hắn trong lòng

Hóa ra là do người tình của kẻ mà mẹ đã ngoại tình gây ra sau khi tìm được hành tung của y.

LÀ TA HẠI CHẾT NGƯỜI RỒI..

'' ha.. Rõ ràng ngươi đã hứa như vậy rồi mà..? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.. N-nói dối.. Đồ nói dối..!.. Hức.. Oaa...! ''

Một mình lớn lên trong khu phố xập xệ phía sau sự hoa lệ của cái lầu xanh kỹ viện

Khó khăn lắm y mới có 1 người bạn..

Cả thế giới này nhưng bức chết người hắn yêu. Nó quá đỗi tàn khóc khiến y rơi vào suy sụp

Một khoảng không gian đen tối đang từ từ kéo y xuống

Ngày càng lún sâu vào món quà mà mẹ đã để lại sau khi bỏ rơi 2 đứa trẻ nói lại trần gian một mình đơn côi lẻ bóng

.
.
.

CHẾT TIỆT..! CHẾT TIỆT!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top