kiếp trước (nhị)
Vài năm sau đó :
Y làm đủ thứ việc trên đời để trang trải cuộc sống vốn khó khăn này
Nhờ và mái tóc trắng và đôi mắt vàng, Hoa Nữ thuận lợi vào được nơi mà các thiên tài tranh nhau phi thăng thành thần
Những lần gặp mặt ít dần đi vì ngoại hình trái ngược nhau nên y phải thường xuyên đi mảnh vải trắng che đi đôi mắt.
Trong 1 lần gặp nhau, Hoa nữ nằm trên đùi y, nghịch nghịch vài sợi tóc xõa xuống. Ngây thơ hỏi lại câu nói của y:
'' em chính là niềm tự hào của mẹ..! ''
'' thế còn anh..? ''
'' sứ mệnh của anh là bảo vệ em suốt quãng đời còn lại ''
'' anh sẽ là bóng đèn, soi sáng cho em quãng đường còn lại.. Nhưng có lẽ một ngày nào đó con đường chông gai phía trước em phải tự đi thôi..''
'' là anh nói đấy nhé..! ''
Tay y xoa nhẹ mái tóc trắng sáng rực trong ánh nắng chiều tà, khóe môi y mới thư giãn mà nở nụ cười Ngân Nga bài hát mà mẹ từng hát cho y nghe khi xưa
Khóe mắt Hoa nữ rủ xuống nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ...
... Bình yên thật
Lúc tạm biệt, y khẽ vén 1 bên tóc mai của hoa nữ lên. Rồi nhẹ nhàng tháo 1 bên bông tai chính là kỷ vật mà mẹ để lại cho hắn đeo lên cho hoa Nữ..
'' khi cảm thấy bất an, hãy cầu nguyện với nó ''
'' ưm..! ''
Hoa nữ gật đầu 1 cái, nghe cái ưm này, khóe môi nở ra nụ cười rạng rỡ xoa xoa đầu em gái y.
Ở xa xa, có một người vẫn luôn nhìn chằm chằm vào y không rời mắt..[ Nguy hỉ Quân ]
Trên đường về, trời bỗng mưa to nhưng y vẫn thanh thản từ từ mà đi về, hắn quen rồi.
Ánh mắt y lúc này dừng lại ở đám trẻ đang nô đùa dưới trời mưa cười hớn hở
'' này! Ngươi không được chạy! ''
'' ta đâu có ngốc! ''
'' ahahah ''
Y rơi vào trầm mặt. Mới chợt nhận ra bản thân hắn bỏ bê luôn cả tuổi trẻ một mình lăn lộn với chúng sinh.
Hắn cũng muốn có bạn lắm chứ nhưng thử nghĩ mà xem có kẻ nào lại muốn chơi với người mang lời nguyền con mắt đỏ xấu xí ấy nhỉ..?
KHÔNG CÓ ĐÂU !
Lúc y đang thất thần một cú va chạm khiến hắn Suýt thì thả hồn lên mây
Cả hai ngã nhào xuống đất, hắn còn đang bàng hoàng vì những gì đang xảy ra, có 1 cánh tay giơ tới muốn đỡ hắn dậy[ Tự Tị ] :
'' ngươi không sao chứ..? ''
Khi nhận ra, mảnh vải trắng đã rơi ra từ khi nào
Làm hắn hốt hoảng một phen, hắn nhắm nghiền mắt lại cứ ngỡ người đối diện sẽ hét lên rồi sợ hãi bỏ chạy, nhưng rất lâu sau vẫn chưa thấy động tĩnh gì chầm chậm mở mắt ra.
Nhìn thấy đối phương cứ nhìn mình chằm chằm.
'' đôi mắt của ngươi đẹp thật đấy! ''
Y một thoáng ngẩn ra đưa tay chỉ vào mặt mình nói:
'' đẹp..? Ngươi không sợ ta à ''
'' phụt..! Ahaha..!! Tại sao phải sợ chứ? Có phải quái vật đâu? ''
Đây là lần đầu tiên cũng là duy nhất có người khen đôi mắt đỏ xấu xí của hắn đẹp, phải chăng y còn đang nghĩ người trước mắt mình có vấn đề về đầu óc chăng?
Y có phần cạn lời vội vàng đứng dậy rời đi nhanh
Ai có ngờ được sáng hôm sau y lại thấy hắn trèo tường bên trên đứng chào mình.
'' chào buổi sáng ! ''
Một thoáng, y nhận ra đây là kẻ hôm qua tông vào mình..
'' sao người lại ở đây..? ''
'' tại sao ta không thể ở đây? ''
'' tùy ngươi ! ''
Cứ thế ngày nào hắn cũng xuất hiện trên bờ tường nhà y
Nhưng đột nhiên có một ngày hắn không đến nữa.. Y cứ chờ mãi chờ mãi rồi quay vào nhà
Sáng hôm sau hắn lại đến
'' sao hôm qua ngươi không tới? ''
'' nhớ ta rồi à? ''
Y quay mặt đi, giọng hơi khó chịu mà nói :
'' làm gì có..! ''
Lúc này, tự tị mới nhảy từ tường vào nhà cười hề hề đưa cho y quả táo nói:
'' ăn đi ''
Y cũng nhẹ nhàng đưa tay ra đón lấy trái táo từ tay tự tị. Cứ thế hai người thân lại thêm thân
Đương nhiên y từ lâu đã có chút Rung động nhưng không thể hiện ra bên ngoài mà gạt đi cái tâm tư đó.
Hôm đó, tự tị rủ y đi lễ hội hoa đăng. Y đang trầm ngâm nhìn từng ngọn đèn bay lên đột nhiên 1 cây kẹo hồ lô đưa tới sát mặt y.
-hì!
Y khi nhẹ nhàng nhận lấy cây kẹo hồ lô rồi nhìn hắn thả đèn trong lòng có chút hiếu kỳ hỏi:
'' ngươi cầu gì thế? ''
'' bí mật ''
Sau đó, đi lấy từ trong túi áo ra một cây trâm dành cho nam Nâng Niu mà cài lên tóc Khuê mộ khê. Đôi mắt y có phần lóe sáng rồi vội che giấu cái tâm tư đã lộ rõ một một của mình
Lúc ăn Kẹo Hồ Lô còn 1 tí đường vương lại khóe miệng y. Tự tị đưa tay lâu đi giúp. Bầu không khí có phần ngượng ngùng đôi chút.
Đột nhiên, Tự Tị quỳ xuống rồi nắm lấy bàn tay của y Nhẹ nhàng mà đặt nụ hôn lên đó. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y cười một cái.
'' ngươi làm gì vậy !!? ''
Y giật mình, da gà nổi hết cả lên vội vàng rút tay lại. Đôi mắt nhìn tự tị phút chốc lại càng thêm cổ quái.
Tự Tị vẻ mặt thản nhiên nói:
'' thì ta hôn vào tay ngươi? ''
Nhận ra lúc này, mọi người đều hóa đá đứng yên 1 chỗ không động đậy, vẻ mặt méo mó từng hình thù nhìn bọn họ đang âu yếm mà khinh bỉ.
Mặt y chốc lát đỏ như quả cà chua vội vội vàng vàng chỉnh lại chiếc mặt nạ rồi kéo Tự tị chạy khỏi đám đông đang ồ lên phía sau mà lòng thầm chửi thề cái tên dê xàm đang cười hề hề phía sau mình.
'' ngươi còn cười ! Sau khi về ta đập nát cái mặt của ngươi, cái đồ vô liêm sỉ ''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top