CHƯƠNG. 4 KIẾP NẠN & TÌNH DUYÊN (HẠ)
Bấy giờ, dưới chân núi Trấn Đỉnh toàn bộ vay quanh đều binh lính tướng sĩ thiên đình trên không xuất hiện đôi hắc mã to lớn uy mãnh kéo theo nghi giá đạp gió phi tới.Tiếng ra hiệu cho dừng lại, bên trong xe vọng ra "Đây là Trấn Đỉnh Sơn..."
Phía sau có tên Chiêm Tinh xuất hiện khom người bẩm báo
"Bẩm Thiên đế xác thực là đây" nói hắn đi về phía trước lẩm bẩm gì đó rồi hóa phép thành con chim giấy nhỏ truyền lệnh vào người bên núi đó.Sau đó còn ngạo nghễ hô vọng vào
"Thanh Vân tộc trưởng ra nghênh đón Thiên đế ngay lập tức". Qua hồi lâu bên trong kết giới xuất hiện một người đàn ông cao lớn bay đến.
"Bái kiến bệ hạ hạ giá quang lâm"...xin cho thần thất lễ bên trong núi đang có người độ kiếp, sợ mạo phạm đến thánh thể".
"Người thật to gan" tiếng phẫn nỗ bên trên xe vong ra.
"Đến nước này còn giấu , ngươi thật không để Thiên đế ta vào mắt phải không..?" lần này Thiên đế thật sự nổi giận
" Tiểu tiên thật sự không biết bệ hạ đang nói đến việc gì, thần thật sự bị oan..." Thanh Vân thấy điều bất ổn vội quỳ xuống hối lỗi.
"Ta nghe nói nhi tử ngươi đã ra đời.."
"Bẩm...vừa ra..." Thanh Vân ấp úng trả lời
"Ta còn nghe nói có kẻ chứng kiến con trai người vừa ra đời đã độ kiếp thành công cửu đạo thiên lôi..?" "Chuyện này là thật..?" Vừa hỏi hắn vừa cố tình nói thật lớn như muốn cả tam giới đều nghe.
Chưa đợi Thanh Vân trả lời, hắn ra hiệu cho Chiêm Tinh gần đó nói tiếp.
"Là... ta...chính ta trong lúc phụ mệnh Thiên đế đi lấy tiên dược đã tận mắt thấy. Người Thanh Vân thật to gan dám giấu diếm chuyện này, người muốn ...muốn tạo phản à?".
"Thần nghĩ...đây...cũng là chuyện bình thường nên không bẩm báo sớm..."
"Người biết năm xưa ta cũng từng độ kiếp lúc hạ sinh? Ta...đang mang trong người huyết mạch Tổ Thần? Hắn bước xuống khỏi xe vừa đi tới trước vừa nhìn thẳng vào mắt người đang quỳ hỏi lại.
"Thần...không dám..." Thanh Vân cảm nhận nguy hiểm trong lòng cũng đã có quyết định, lần này phải ngọc đá cũng nát.
" Không nói nhiều, Thanh Vân tộc trưởng che giấu huyết mạch Tổ Thần, phạm tội chết. Xét thấy có công khai sinh nhi tử, ta tha tội. Nhưng từ nay về sau giao đứa bé cho ta. Bổn quân sẽ nuôi dưỡng sau này sẽ là Tân Thiên đế người thấy sao?"
" Kính xin bệ hạ thứ tội thần khán chỉ, dù sao tiểu nhi là con thân sinh, cần được chính ta nuôi dưỡng.." hắn ta ánh mắt cương quyết nhìn người đang đối diện.
" Được, dám cãi lệnh Thiên đế người đâu bắt lấy tên phản tặc này lại..." kế bên tên mặt dài lại đổi giọng chỉ tay.
Thanh Vân thấy thế liền hóa chân thân thoát khỏi vòng vây binh lính bay về Trấn Đỉnh Sơn, đóng lại kết giới.
Vừa trở về hắn liền nhanh chân đến gặp Tiểu Nhàn, ánh mắt đau thương nói
"Tiểu Nhàn, chuyện này đã đến tai Thiên đế. Nàng hãy mang theo nhi tử trốn khỏi nơi đây, ta sẽ yểm hộ sau. Nhớ lấy hãy bảo vệ huyết mạch Tổ Thần.."nói rồi hắn căn dặn đệ mình Thanh Cung đi theo hộ giá.
Sau đó chỉ huy đám người tộc nhân sẵn sàng ngăn cản binh lính thiên đình.
Bên ngoài, Thiên đế hóa ra kiện nỏ thần đưa vào linh lực bỗng nó hóa ra đại kiện khí thật lớn chuẩn bị công phá kết giới.
Lính lực đã đủ nỏ thần phát sáng ngàn vạn mũi tên vụt bắn về phía Trấn Định Sơn. Trấn Định Chung trước nay vốn nổi danh đệ nhất bảo hộ kiện khí, đao thương bất nhập vạn hỏa bất xâm, nhưng lần này lại bị vạn mũi tên bộc phát xuyên phá kết giới kết quả chẳng mấy chốc binh lính đã tấn công vào địa bàn tộc Tam Văn Bạch Hổ.
" Thanh Vân lần này ta sẽ sang bằng tộc người.." ánh mắt tức giận Thiên đế nhìn về phía xa ra lệnh cho binh lính tấn công.
Lúc này trong rừng trúc đào sau núi, Tiểu Nhàn đang ôm đứa bé cưỡi bạch mã chạy thoát nạn, phía sau còn có Thanh Cung cùng với phu nhân đang ôm đứa nhỏ khác cùng chạy. Đứa bé này là con thân sinh Thanh Cung và phu nhân mình là Ngọc Tuyết, tính ra thì nhìn vào cả hai đứa bé đều như nhau cùng có ba vết hoa văn trên trán chỉ có dứa con này của hắn sinh sớm hơn vài tháng.
Phía xa đám binh lính đã đuổi gần đến, lúc này Thanh Cung hóa chân thân Bạch hổ phun ra lưu ly tỵ hỏa ngăn cản chúng. Đến hết rừng trúc tìm thấy hang động ba người vội ẩn hình núp vào trong.
"Bọn chúng đã đuổi kịp đến đây rồi" vừa thở vừa lo lắng Tiểu Nhàn nói.
"Bọn chúng là muốn đem đứa nhỏ này đi ư, chúng ta có làm hại đến ai đâu chứ?" Đau khổ ánh mắt đẫm lệ Tiểu Nhàn vuốt vẻ con mình nhìn nói.
"Trách chỉ mệnh thằng bé quá khổ..." nói rồi nhớ đến lời của Thanh Vân "đệ hãy bảo vệ huyết mạch Tổ Thần.." Thanh Cung làm ra quyết định cuối cùng của mình. Y qua đến Ngọc Tuyết đau khổ nói.
"Tiểu Tuyết, nàng nghe ta nói hãy đưa Hạo nhi cho ta..."
"Chàng muốn làm gì.." quá hoảng sợ Ngọc Tuyết như nghĩ đến gì đó nhìn Thanh Cung.
"Bọn chúng chỉ muốn đứa bé của đại ca, nhưng...nó...Tổ Thần...là tương lai của tộc ta. Ta thân thúc thúc, ta nhận ủy thác tộc trưởng. Ta nợ nàng, ta nợ Hạo nhi kiếp sau nếu còn gặp nhau ta nguyện yêu nàng bảo vệ nàng." Nói rồi hắn ôm lấy đứa nhỏ nhìn đau thương như đây là lần cuối từ biệt nhi tử của mình.
"Tẩu tẩu, hai người chạy trốn đi. Ta sẽ ôm Hạo nhi ra đánh lạc hướng bọn chúng."
Tiểu Nhàn mắt đẫm lệ nhìn mèo nhỏ của mình nhìn tiếp Ngọc Tuyết " Ngọc Tuyết đã hi sinh nhi tử của mình ta không thể để nàng ấy lại gánh chịu nỗi đau mất thêm phu quân thêm nữa..."
"Thanh Cung.." Tiểu Nhàn hét lên
"Được, để ta đi." Nói rồi cô đưa con mình cho Ngọc Tuyết rồi đi đến ôm lấy đứa bé trên tay Thanh Cung quỳ xuống.
"Tiểu Nhàn ta khẩn cầu hai ngươi hay bảo bọc mèo nhỏ. Lần này là bọn ta liên lụy đến các người. Hay để ta ra dẫn dụ bọn chúng.
Đây là..." nói rồi cô vươn tay đưa cho Thanh Cung hộp bạc "bên trong là Hoán hình kim đan, hãy cho mèo nhỏ phục dụng nó phong ấn huyết mạch, sẽ không ai biết được...Đây là...là vật cuối cùng Thanh Vân đã đưa cho ta.." cô run rẩy nắm chặt tay Thanh Cung cầu xin.
"Hứa với ta được không.."
"Được, ta hứa với tẩu. Từ nay đây là Hạo nhi của ta.." hắn nhìn đứa nhỏ trong tay mà mắt đẫm lệ.
Nói rồi Tiểu Nhàn lùi lại chạy ngược về của cửa hang sau đó cô liếc nhìn hình bóng hai người đang mất dần phía sau luyến tiếc nói
"Tạm biệt mèo nhỏ của ta..."
Khoảnh khắc vĩnh biệt giữa ba người tưởng chừng rất lâu nhưng thật ra đó chỉ là trong lòng chúng ta không nỡ bỏ đi nên nghĩ nó càng lâu thì càng tốt. Rất nhanh, Tiểu Nhàn xuất hiện trước đỉnh núi phía sau cô là vực thẩm sâu ngàn trượng. Lúc này quân lính đã đẩy cô đến bước đường cùng.
Chiêm Tinh thượng tiên đuổi đến kịp, to tiếng quát
"Tiện nhân, đến chết không hối cải.Đưa ngay đứa bé ta sẽ xin Thiên đế tha cho người mạng sống."
"Là các người đã giết hại tướng công?" Cô căm phẫn hỏi.
Chiêm Tinh nhìn không hiểu lắm, nhưng quả quyết nói
" Đúng, hắn đã chết.." thực ra trên đường đến đây hắn ta chỉ dẫn quân đi tìm đứa nhỏ còn Thanh Vân thì do một bên lính khác chặn đường đánh, đến sống hay chết hắn nào rõ.
"Các người... các người đừng qua đây. Tam Văn Bạch Hổ ta chưa từng làm gì sai, chưa hổ thẹn với trời đất. Là các người giết tướng công ta. Đừng hòng chạm đến con ta." Nói rồi cô cắn ngón tay, giọt lệ tuông ra rơi xuống trán đứa bé biến mất, miệng cô lẩm bẩm câu thần chú nào đó.
"Thiên đạo chứng giám, trời đất cùng xem, tam giới nghe rõ. Ta Tiểu Nhàn nguyện dùng toàn bộ công lực phá hủy huyết đan, Nguyện vĩnh viễn không siêu sinh nguyền rủa hậu nhân Thiên đế mãi mãi chịu cửu đạo thiên lôi, hồn phi phách tán. Ta sẽ cho hắn biết thế nào là mất đi người mình yêu nhất.."
Nói đến đây nàng nhìn trên mặt đứa bé đang ngủ có vẻ rất ngoan vuốt ve hồi lâu, nàng lùi thêm bước nữa nhìn về phía xa
"Thanh Vân ta đến với chàng đây.." nói rồi nàng đánh mình rơi xuống vực sâu.
Đám người hốt hoảng nhanh chóng bay theo nhưng vực sâu này đâu chỉ là tầm thường, bên dưới nó sâu không thấy đáy ma khí nồng đặc tiên nhân rớt xuống bị ma khí ăn mòn linh lực cuối cùng sẽ còn bộ thi ma trực tiếp hóa thành người của Ma tộc. Vậy thì lần này cũng thế chắc chắn đứa nhỏ vùa sinh đấy làm sao sống xót được. Nghĩ như vậy gã Chiêm Tinh cho lính dừng lại không không tìm nữa. Nhanh chóng sau lưng nghe tiếng động lớn nhìn về thì thấy con Bạch hổ đang chạy đến.
Hai mắt đã hắc huyết đỏ nhìn chằm chằm gã Chiêm Tinh nhưng lại vọng xuống vực
" Tiểu Nhàn đâu..."
"Ta...ta không giết là nàng ta ôm đứa bé tự vẫn nhảy xuống vực" lo sợ hắn trả lời.
Bạch hổ như không chịu nổi, gầm thật to đa số binh lính xung quanh đều chịu áp bức lớn đánh mạnh vào đan điền làm hộc cả máu đều nằm rợp xuống đất.
"Ta phải đi tìm Tiểu Nhàn...Tiểu Nhàn đợi ta..." nói con Bạch Hổ nhảy bổ tới mép vực trực tiếp nhảy theo xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top