Chương 44: Mũi Dao Giấu Kín
Buổi chiều hôm ấy, bầu trời âm u, những đám mây xám nặng nề như báo hiệu một cơn giông sắp đến. Tại Khánh Vân Điện, Tần Như Ca ngồi lặng trước án thư, đôi mắt chăm chú vào phong thư được gửi tới sáng nay – một bức thư không ký tên, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn: "A Vân đã nhận lệnh. Đêm trăng tròn, Tử Y Cục sẽ là nơi chôn giấu bí mật."
Trúc Nhi đứng bên cạnh, nét mặt căng thẳng. "Tiểu chủ, ý trong thư rõ ràng muốn nhắm vào người. Có lẽ, Tĩnh Phi đã chính thức ra tay."
Tần Như Ca đặt bức thư xuống, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn. "Không. Đây không phải do một mình Tĩnh Phi. Kẻ đứng sau nàng ta nhất định còn có người khác." Nàng ngước mắt nhìn Trúc Nhi, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy nguy hiểm. "Ngươi đã sắp xếp ổn thỏa chưa?"
"Nô tì đã cho người bám sát mọi động tĩnh ở Tử Y Cục. Nếu có bất kỳ ai ra vào bất thường, chúng ta sẽ biết ngay lập tức."
Tần Như Ca khẽ gật đầu. Ánh mắt nàng sắc bén như mũi dao, tựa hồ đã nhìn thấu mọi cạm bẫy trong bóng tối. "Tĩnh Phi muốn kéo ta xuống nước, nhưng bản cung sẽ khiến nàng ta trở thành quân cờ trong chính ván cờ này."
Tối đến, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua tầng mây, chiếu xuống dãy hành lang dài hun hút. Tử Y Cục im lặng đến đáng sợ. Mỗi bước chân dẫm lên nền đá đều vang vọng trong không gian tối mịt.
A Vân khẽ cắn môi, tay run rẩy ôm lấy chiếc hộp gấm trong lòng. Nàng đã nhận lệnh từ Tĩnh Phi – phải giấu bằng chứng hãm hại Tần Như Ca vào góc khuất trong Tử Y Cục. Nếu thành công, Tần Như Ca sẽ không còn đường lui.
Nhưng vừa đặt chân vào gian phòng tối, A Vân bỗng giật mình khi thấy một bóng người đứng sừng sững trước mặt. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tần Như Ca từ từ bước ra, đôi mắt lạnh như băng chiếu thẳng vào nàng ta.
"A Vân, ngươi đang làm gì ở đây?" Giọng nói của Tần Như Ca nhẹ nhàng nhưng mang theo áp lực nặng nề.
A Vân kinh hãi quỳ sụp xuống, tay nắm chặt chiếc hộp. "Tiểu chủ... nô tì chỉ... chỉ làm theo lệnh..." Nàng ta run rẩy, không dám ngẩng đầu.
"Theo lệnh ai?" Tần Như Ca bước đến gần hơn, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu tâm can. "Ngươi nghĩ bản cung không biết gì sao?"
A Vân không dám đáp. Trúc Nhi bước lên, đoạt lấy chiếc hộp trong tay nàng ta, mở ra xem. Bên trong là một cuộn lụa màu đỏ, trên đó ghi rõ tên của những cung nữ từng hầu hạ trong Khánh Vân Điện – bằng chứng đủ để vu oan cho Tần Như Ca tội danh kết bè kết cánh.
"Quả nhiên là trò của Hoàng Hậu." Tần Như Ca cười nhạt. "A Vân, bản cung cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi thành thật khai ra, bản cung có thể tha cho ngươi một con đường sống."
A Vân toàn thân run rẩy, nước mắt trào ra. "Là Tĩnh Phi... Tĩnh Phi sai nô tì làm việc này. Nhưng phía sau nàng ấy... là lệnh của Hoàng Hậu." Nàng ta nghẹn ngào. "Nếu nô tì không làm theo, sẽ bị giết."
"Đủ rồi." Tần Như Ca phất tay, ánh mắt sắc như dao. "Trúc Nhi, giải nàng ta đến Hình Bộ. Nói với Trị Thu đại nhân, bản cung sẽ tự mình giao bằng chứng."
Trúc Nhi gật đầu, lôi A Vân đang mềm nhũn ra ngoài. Khi bóng họ khuất dần, Tần Như Ca mới khẽ thở ra, đôi mắt hiện lên tia lạnh lùng: "Hoàng Hậu, lần này ngươi không thoát được đâu."
Tại Diên Hi Cung, Hoàng Hậu đang thư thái thưởng trà thì Cốc Tâm bước vào, sắc mặt có phần căng thẳng. "Nương nương, A Vân đã thất thủ. Tần Như Ca đã giao bằng chứng cho Trị Thu đại nhân."
Hoàng Hậu siết chặt chén trà trong tay, tiếng sứ rạn vỡ khẽ vang lên. "Tần Như Ca... Ngươi quả nhiên không đơn giản." Một thoáng im lặng, nàng nở nụ cười lạnh lẽo. "Nhưng trò chơi này, ta chưa thua."
Đêm ấy, gió thổi qua các mái hiên, mang theo hơi lạnh thấu xương. Bên trong cung cấm, từng mũi dao giấu kín dần lộ ra, chờ đợi thời cơ kết liễu đối thủ trong ván cờ sinh tử.
*HẾT CHƯƠNG 44*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top