Chương 37: Bước Chân Trong Bóng Tối
Đêm khuya, gió rét xuyên qua từng khe cửa, mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Trong hậu cung lặng như tờ, nhưng ẩn sâu bên trong là những cơn sóng ngầm không ngừng dâng trào.
Tại Khánh Vân Điện, Tần Như Ca ngồi bên bàn trang điểm, tay cầm chiếc trâm ngọc bích, ánh mắt thoáng vẻ trầm tư. Lời cảnh báo bí ẩn kia không ngừng quanh quẩn trong tâm trí nàng.
"Tiểu chủ, đêm đã muộn, người nên nghỉ ngơi." Trúc Nhi nhẹ nhàng nhắc nhở, đặt thêm than vào lò sưởi cho căn phòng ấm áp hơn.
"Trúc Nhi, nếu ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì?" Tần Như Ca chậm rãi hỏi, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên gương đồng.
Trúc Nhi thoáng sững người, rồi đáp: "Nô tì không dám suy đoán. Nhưng nô tì nghĩ, kẻ gửi thư này nếu không có ý tốt thì hẳn muốn tiểu chủ dao động hoặc sợ hãi."
Tần Như Ca cười nhạt. "Dao động? Sợ hãi? Bản cung chưa bao giờ sợ ai."
Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn rơi nhẹ nhàng, phủ trắng cả hành lang dài dẫn tới Diên Hi Cung. Cơn gió buốt thổi qua, mang theo hơi lạnh thấu xương, như muốn che giấu đi những bí mật đang dần hé lộ.
Cùng lúc đó, tại một hành lang vắng vẻ phía sau Diên Hi Cung, một bóng người vận y phục màu xám tro lặng lẽ di chuyển. Bước chân hắn nhẹ nhàng không một tiếng động, thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma.
Hắn dừng lại trước một cánh cửa nhỏ, khẽ gõ ba tiếng theo nhịp điệu kỳ lạ. Không lâu sau, cửa mở ra, một người bịt kín mặt xuất hiện, đưa cho hắn một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
"Giao vật này cho người trong bóng tối. Hãy nhớ, không được để ai phát hiện." Người kia lên tiếng, giọng nói khàn khàn đầy bí hiểm.
"Tuân lệnh." Bóng xám đáp ngắn gọn, rồi biến mất vào màn đêm.
Ở Diên Hi Cung, Hoàng Hậu vẫn chưa ngủ. Nàng khoác áo choàng lông cừu trắng muốt, ngồi trầm ngâm bên bàn cờ. Một quân cờ đen được nàng đặt xuống, chặn đứng đường đi của đối thủ.
"Nương nương." Cốc Tâm tiến vào, cúi đầu hành lễ. "Người đưa thư đã tra ra manh mối."
"Nói." Giọng Hoàng Hậu nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến đáng sợ.
"Kẻ đó có liên quan đến người của Thượng Chính Tể." Cốc Tâm hạ giọng, không dám ngẩng đầu.
Hoàng Hậu khẽ cười, nhưng nụ cười không hề chạm tới đáy mắt. "Trị Thu... Hắn thực sự muốn ra tay sao?"
Nàng đứng dậy, bước đến cửa sổ nhìn ra màn tuyết trắng bên ngoài. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
"Nếu hắn đã muốn thử, bản cung sẽ cùng hắn chơi một ván." Nàng thì thầm, ánh mắt ẩn chứa sát ý lạnh buốt.
Trong bóng tối, mỗi người đều đã đặt quân cờ của mình. Nhưng ai sẽ là kẻ chiến thắng, và ai sẽ trở thành con mồi tiếp theo?
*HẾT CHƯƠNG 37*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top