Chương 33: Nước Cờ Nguy Hiểm
Tin đồn về Trịnh Chiêu Nghi như mồi lửa âm ỉ lan khắp hậu cung. Không ai biết thực hư ra sao, nhưng bóng gió nghi ngờ đã đủ khiến người trong cung xôn xao.
Trong Khánh Vân Điện, Tần Như Ca ngồi trước gương đồng, chậm rãi vấn tóc. Đôi mắt nàng bình tĩnh như mặt hồ, nhưng ẩn sâu trong đó là những gợn sóng ngầm khó đoán.
"Tiểu chủ, sáng nay Hoàng Thượng đã sai người triệu Trịnh Chiêu Nghi đến Dưỡng Tâm Điện." Trúc Nhi tiến vào, cung kính bẩm báo.
"Nàng ta nói gì?" Tần Như Ca thản nhiên hỏi, tựa như chuyện này chẳng liên quan đến mình.
"Nô tì nghe nói Trịnh Chiêu Nghi khóc lóc kêu oan, nhưng Hoàng Thượng không tỏ rõ thái độ. Tuy vậy, người đã ra lệnh kiểm tra tất cả những ai ra vào Tê Ngọc Điện trong một tháng qua." Trúc Nhi đáp, ánh mắt đầy lo lắng.
Tần Như Ca đặt cây trâm ngọc lên bàn, khóe môi nở một nụ cười nhạt. "Vậy là người đã bắt đầu nghi ngờ. Nhưng chưa đủ." Nàng chậm rãi đứng dậy, từng bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời âm u.
"Tiểu chủ, người có chắc chắn Trịnh Chiêu Nghi sẽ là con cờ hữu dụng?" Trúc Nhi dè dặt hỏi.
"Nếu nàng ta đủ thông minh, sẽ biết cách bảo vệ bản thân. Nhưng nếu ngu muội..." Tần Như Ca cười nhạt, "...thì chỉ là quân cờ thí mạng mà thôi."
Chiều hôm đó, tại Dưỡng Tâm Điện, không khí nặng nề bao trùm. Trịnh Chiêu Nghi quỳ dưới bậc thềm lạnh lẽo, sắc mặt tái nhợt. Bên trên, Hoàng Thượng khoanh tay đứng lặng, ánh mắt tối sầm.
"Trẫm cho nàng một cơ hội, nói đi. Ai là kẻ đã ra vào Tê Ngọc Điện ban đêm?" Giọng người trầm lạnh, không chút khoan dung.
"Hoàng Thượng, thần thiếp bị oan! Từ trước đến nay thần thiếp không hề gặp ai lạ mặt, càng không có chuyện tư thông." Trịnh Chiêu Nghi nước mắt lã chã, giọng nói run rẩy.
"Nếu không có, tại sao người của trẫm lại phát hiện dấu chân lạ trước cửa tẩm cung của nàng?" Hoàng Thượng bước xuống vài bậc thang, ánh mắt sắc bén quét qua.
Trịnh Chiêu Nghi hoảng loạn, lập tức cúi rạp người xuống. "Hoàng Thượng minh giám, thần thiếp thật sự không biết!"
Bên cạnh, một thái giám khẽ bước lên, cúi đầu bẩm báo: "Bẩm Hoàng Thượng, nô tài đã kiểm tra, phát hiện dấu vết lạ thuộc về một cung nữ trong Tê Ngọc Điện."
"Gọi nàng ta đến." Hoàng Thượng lạnh lùng ra lệnh.
Không lâu sau, một cung nữ bị áp giải vào. Nàng ta run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu.
"Nói đi, ai sai ngươi làm việc này?" Hoàng Thượng cất giọng uy nghiêm.
"Nô tỳ... nô tỳ không dám!" Cung nữ quỳ sụp xuống, thân thể run lên bần bật.
"Không dám? Hay là có kẻ chống lưng cho ngươi?" Giọng nói lạnh băng của Hoàng Thượng vang lên, mang theo sự tức giận kiềm nén.
Trịnh Chiêu Nghi cắn chặt môi, lòng bàn tay siết chặt thành quyền. Nàng biết, chỉ cần cung nữ này mở miệng, mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trong Khánh Vân Điện, Tần Như Ca nhấp một ngụm trà, bình thản lắng nghe Liên Nhi bẩm báo tình hình từ Dưỡng Tâm Điện. Đôi mắt nàng thoáng ánh lên vẻ sắc bén.
"Tiểu chủ, nếu cung nữ kia khai ra, liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không?" Trúc Nhi lo lắng hỏi.
"Không đâu." Tần Như Ca đặt chén trà xuống, khóe môi cong lên. "Ta đã sắp xếp chu toàn. Dù có khai ra, nàng ta cũng chỉ biết một nửa sự thật."
"Nhưng nếu Hoàng Thượng tra xét sâu hơn?" Trúc Nhi vẫn chưa an tâm.
"Chính vì thế, chúng ta cần thêm một bước cờ." Tần Như Ca khẽ mỉm cười, ánh mắt lạnh lẽo. "Chuẩn bị thư, ta muốn gửi đến Phó Dung. Đã đến lúc nàng ta nên ra mặt."
Gió đêm lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh thấu xương. Trong hậu cung đầy rẫy mưu mô này, từng bước chân của Tần Như Ca đều là một nước cờ nguy hiểm, nhưng nàng chưa bao giờ e sợ. Vì chỉ có kẻ dám bước tới, mới có thể tồn tại.
*HẾT CHƯƠNG 33*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top