Chương 24: Cạm Bẫy Trong Bóng Tối

Đêm ở hậu cung luôn mang theo một sự tĩnh lặng đáng sợ, nhưng ẩn sâu trong đó là những toan tính không bao giờ dừng lại.

Tại Dưỡng Tâm Điện, Tần Như Ca lặng lẽ ngồi trước chiếc bàn gỗ trầm, tay cầm một chiếc trâm cài tinh xảo bằng ngọc bích. Ánh nến bập bùng hắt lên khuôn mặt thanh lệ nhưng sắc sảo, đôi mắt nàng như phủ một tầng sương mỏng, khó đoán được tâm tư.

Trúc Nhi bước nhanh vào, trong tay cầm một phong thư niêm phong cẩn thận, cúi đầu bẩm báo:
— Tiểu thư, người của chúng ta vừa gửi tin. Quý Phi đã cho người thâm nhập vào Ngự Thiện Phòng, đêm mai sẽ ra tay.

Tần Như Ca mỉm cười nhàn nhạt, nụ cười ấy lại khiến Trúc Nhi cảm thấy lạnh sống lưng. Nàng đặt chiếc trâm ngọc xuống, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
— Cuối cùng cũng không nhịn được nữa sao?

— Nô tỳ nghe nói, lần này Quý Phi muốn bỏ một loại dược vào trà dâng lên Hoàng thượng. Nếu thành công, ngài sẽ mất đi lòng tin của người...

— Hoàng thượng sẽ không dễ dàng trúng kế. Quý Phi... quá nôn nóng rồi. — Tần Như Ca cười khẽ, nhưng ánh mắt lại lạnh băng. Nàng đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, ánh trăng bạc chiếu rọi xuống, tôn lên dáng vẻ uyển chuyển tựa tiên nữ giáng trần.

— Trúc Nhi, ngươi cho người giám sát chặt chẽ Ngự Thiện Phòng. Nếu bọn họ có động tĩnh, lập tức báo cho ta.

— Dạ!

Trúc Nhi nhanh chóng lui ra. Tần Như Ca khẽ nhấc một chén trà lên môi, nhưng không uống, chỉ nhấm nháp hương thơm thoang thoảng. Nàng biết, chỉ cần một bước sai lầm, mọi nỗ lực đều đổ sông đổ bể.

Ở cung Trường Lạc, Quý Phi đang ngồi tựa trên ghế quý phi, đôi mắt dài hẹp thoáng ánh lên tia sắc bén. Bên dưới, Tố Mai quỳ xuống, nhẹ giọng bẩm báo:
— Nương nương, mọi thứ đã sắp xếp xong. Đêm mai, trà sẽ được dâng lên Dưỡng Tâm Điện.

Quý Phi nhếch môi cười lạnh:
— Tần Như Ca... Để ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo đến bao giờ!

Nàng cầm một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ tử đàn, mở ra là một túi lụa mỏng chứa bột thuốc. Thứ này chỉ cần một chút cũng đủ khiến người uống bị suy nhược, thần trí hoảng loạn.

— Chỉ cần Hoàng thượng nghi ngờ, Tần Như Ca sẽ không bao giờ có thể trở mình.

Tố Mai cúi đầu đáp:
— Nô tỳ đã dặn dò kỹ càng, sẽ không ai phát hiện ra.

— Tốt lắm. — Quý Phi khép hộp lại, ánh mắt trở nên u ám hơn bao giờ hết.

Đêm hôm sau, tại Ngự Thiện Phòng, bóng tối bao trùm. Một tiểu cung nữ lặng lẽ đổ bột thuốc vào ấm trà, động tác nhanh nhẹn nhưng không hề biết rằng trong góc tối, một đôi mắt lạnh lẽo đã dõi theo từ lâu.

Trúc Nhi ẩn mình trong bóng tối, đợi đến khi tiểu cung nữ rời đi mới lặng lẽ bám theo. Nàng nhanh chóng trở về bẩm báo:
— Tiểu thư, mọi chuyện đã rõ.

Tần Như Ca đặt chén trà xuống, nụ cười như có như không:
— Đã đến lúc kết thúc trò chơi này rồi.

Nàng khoác thêm áo choàng, dẫn theo Trúc Nhi bước ra ngoài. Ánh trăng soi rõ bóng dáng yêu kiều nhưng ẩn giấu một sự lạnh lùng khó diễn tả.

Khi Tần Như Ca đến Dưỡng Tâm Điện, Hoàng thượng đang lật xem tấu chương. Thấy nàng tiến vào, chàng mỉm cười, vẫy tay:
— Lại đây, trẫm đang đợi nàng.

Nàng cúi đầu hành lễ, giọng nói dịu dàng:
— Hoàng thượng, thần thiếp có chuyện muốn bẩm báo.

Hoàng thượng nhướng mày, ra hiệu cho nàng tiếp tục. Tần Như Ca cẩn thận thuật lại toàn bộ sự việc, từng chi tiết đều rõ ràng, mạch lạc.

Ánh mắt Hoàng thượng trở nên sắc bén, chàng đặt tấu chương xuống, cười lạnh:
— Quý Phi thật to gan!

Nàng cúi đầu, giọng nói nhu hòa nhưng ẩn chứa sát khí:
— Thần thiếp không dám nhiều lời, chỉ là hậu cung không thể có người dám làm loạn như vậy.

Hoàng thượng đứng dậy, kéo nàng vào lòng, giọng nói trầm thấp bên tai:
— Nàng yên tâm, trẫm sẽ không để ai làm tổn thương nàng.

Sáng hôm sau, một thánh chỉ được ban ra. Quý Phi bị giáng xuống bậc Tần, giam lỏng trong cung Trường Lạc, mọi quyền lực đều bị thu hồi.

Khi tin tức truyền ra, cả hậu cung chấn động. Không ai ngờ được, một Quý Phi từng được sủng ái nhất nay lại rơi vào cảnh thê lương như vậy.

Tần Như Ca đứng bên cửa sổ, nhìn bóng chim bay lượn trên bầu trời, khóe môi khẽ nhếch lên. Một kẻ ngáng đường đã bị loại bỏ, nhưng nàng hiểu rõ, con đường phía trước vẫn còn dài.

Trong hậu cung này, muốn đứng vững, không chỉ cần sự sủng ái mà còn phải có thủ đoạn sắc bén. Và nàng—Tần Như Ca—tuyệt đối không để bất kỳ ai cản bước.

*HẾT CHƯƠNG 24*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top